HỒI 3 MÀN 2: SONNET DER SOVRANO ( BẢN SONNET CỦA NGƯỜI LUẬT GIẢ )
"Cậu biết không, hồi vài năm trước á, Papa đã dẫn tôi tới quán rượu này để ông ấy nhậu với mấy chiến hữu thay vì ngồi trông nhà đó! Tôi lúc đó đã thấy quá mệt mỏi vì phải trông chừng không cho Papa uống quá say để rồi khi về lại tông vào xe kéo rơm nhà người ta, nên đã quyết định đi kiếm bút kiếm giấy, lẻn lên ban công quán rượu mô phỏng lại hình dáng thiên tượng... Vị trí quan sát và góc nhìn không chê vào đâu được! So với phòng ngủ của tôi ở tầng gác mái thì 'bầu trời' dưới góc độ đó không hề kém cạnh chút nào hết! Ừm... sau đó thì rất ít khi tôi mới được phép lên đấy tiếp. Một là do Mama giận Papa tội dẫn trẻ con đến quán rượu, hai thì là tại ông anh kia... Thiệt tình, còn trẻ mà khó tính thế không biết!"
Ồ woah, cậu ta còn nói nhiều hơn là Ying Yue nữa.
"Vị đại nhân Ying Yue kia ấy hả... Cô ấy tuy bên ngoài hay tỏ vẻ kì quặc nhưng thực ra lại là một người khá có trách nhiệm, chắc vậy. Đến cái mức mà tôi chỉ lơ là công việc ở Cục Nghiên Cứu có chút thôi mà đã bị cô ấy dọa chuyển sang Cục Quân Sự! Thật không thể tin được, thủ khoa Thiên Văn Học như tôi mà lại phải làm việc ở Trạm Khí Tượng Tự Nhiên Burttermberg... nên việc tôi lười biếng cũng là lẽ thường thôi mà phải không?"
Tại cậu lười biếng nên mới không được trọng dụng đó.
"Ờm... Cậu Magdohildr" Solis từ tốn bắt chuyện. "về bài đồng dao-."
"Gọi tôi Aurelius là được." Thiếu niên mỉm cười. "Còn cậu là Solis đúng không? Tôi nhận được nhiệm vụ từ đại nhân Ying Yue rồi, bây giờ tôi chỉ cần hướng dẫn và phổ cập nội dung cho cậu thôi nhỉ?"
"Ừ." Solis gật đầu. "Theo tôi được biết thì cần phải tìm bốn tế phẩm gì đó thì phải?"
Aurelius đáp. "Đúng vậy, trên thực tế: 'đoản kiếm của biển lửa', 'thần cung mang khổ đau', 'cán cân chứa thứ trần thịt' và 'một phần linh hồn của chính ngươi' đều là tên gọi bộ bốn vũ khí của Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền. Họ là những kỵ sĩ chiến binh đã từng đồng hành cùng đại nhân Grimm khi ngài ấy mới thành lập thành Burttermberg cổ. Trong số đó, ngoài tế phẩm cuối cùng ra thì những thứ còn lại đều được giao cho thủ khoa của mỗi ngành tương ứng tại Học Viện Thiên Tài Ilullara phụ trách."
"Học Viện Thiên Tài Ilullara? Là gì vậy?"
"À... Đó là tên gọi của học viện bậc nhất tại xứ sở tri thức Coloraine, được đặt theo tên thật của nữ thần tri thức Scientia. 'Người phụ trách' của mỗi món tế phẩm đều là các du học sinh của Burttermberg trở về từ Coloraine. Và tôi – Aurelius Magdohildr kiêm thủ khoa Thiên Văn Học tại Học Viện Thiên Tài chính là người phụ trách của tế phẩm đầu tiên, 'thanh đoản kiếm của biển lửa'!"
Cậu tự hào nói.
"Đỉnh quá đúng không? Nếu vậy thì thế quái nào mà tôi lại phải làm nhà nghiên cứu Khí Tượng Học chứ?!" Aurelius uống hết trà hoa quả khô trong cốc rồi ấm ức nói.
"Ừm, đúng nhỉ, ahaha." Solis khó xử nói. "Vậy... tôi và cậu phải làm gì?"
"Hả?" Aurelius nhìn Solis. "Ừ thì làm theo các khái niệm cơ bản ban đầu của ngành Thiên Văn thôi. Quan sát, nghiên cứu, mô phỏng,... rồi kết luận. Kể cả là các vì sao hay là vật tế lễ cũng vậy, cần được quan sát và nghiên cứu kĩ càng, sau đó mới đi đến kết luận được." Cậu để ý thấy nét mặt của Solis đã thay đổi. "Nè, đừng nhìn tôi như vậy chứ. Không phải là tôi không biết phải làm gì đâu, mà ý tôi là tôi đã có hướng hành động rồi đó. Chỉ cần 'nó' có thể thành công phản chiếu ánh sáng tinh tượng là được..." Cậu lầm bầm.
"Vậy nhé, ngày mai nhớ đến gặp tôi tại Trạm Khí Tượng Tự Nhiên là được!" Cậu trai đột ngột đứng lên, miệng cười hì hì. "Còn bây giờ thì cậu về đi, tôi còn phải lẻn lên ban công quán rượu để quan sát thiên thể nữa!"
"Ừm, mai gặp nhé." Solis vẫy tay với Aurelius đang lén lút chạy lên ban công Riot Ngà Say. Cậu cũng đứng lên đi trả tiền đồ uống và đi về phòng trọ tại khách sạn. ( Marin đã đưa cho Solis một khoản tiền để sử dụng trong khoảng thời gian cậu ở Burttermberg )
...
Hiện tại, Solis đang rảo bước trên một con đường tại quảng trường thành phố. Cậu dừng lại mua một ít bánh mì Milchbrötchen cùng nước sốt để ăn tối.
"Ơ, tiền tôi để đâu ấy nhỉ?" Solis lục túi trong hoang mang, khẽ nuốt nước bọt khi nhìn vào khuôn mặt khó chịu thấy rõ của chủ tiệm bánh. "Rõ ràng tôi để nó ở đây mà!" Cậu chỉ vào thùng rượu đặt bên cạnh quầy. Vì không có túi đựng nên cậu đã để nó lại trên thùng, trong lúc cúi xuống chỉnh lại ống quần.
Đột nhiên, một cô gái xa lạ trên tay cầm túi tiền của cậu từ từ bước đến với khuôn mặt không cảm xúc. "Xin thứ lỗi, vật này có phải là của bạn không?"
"Ừ, đúng rồi. Sao bạn lại có nó vậy?" Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Lúc nãy người đàn ông kia đã trộm túi tiền của bạn." Cô gái chỉ tay vào góc đường, nơi có một anh chàng đang nằm ngất xỉu và có khuôn mặt có vẻ là mới bị đấm cho bầm dập. "Tôi đã quan sát hắn ta từ lúc ở tiệm bánh mì. Không những có lương tâm thối nát mà còn là tên biến thái thích đi giở trò với con gái nhà lành nữa. Loại cặn bã xã hội không bằng một con côn trùng như hắn là kiểu người tôi rất ghê tởm, tôi sẽ tự tay đánh hắn thêm vài cái nữa rồi dẫn lên Cục Bảo An." Cô trao lại túi tiền cho Solis, giọng điệu và khuôn mặt vẫn hoàn toàn vô cảm.
"Thế nhé, tôi đi đây."
Cô gái nói, sau đó quay lưng bỏ đi. Solis thấy vậy liền chạy theo nắm lấy tay cô.
"I-Ít nhất thì bạn có thể cho tôi biết tên được không? ...Ừm, ý tôi là, sau này có dịp thì tôi sẽ trả ơn bạn...!!" Cậu nói trong khi thở hổn hển, hỏi tên con gái thực sự là một cực hình đối với người trầm tính ít nói như Solis.
"Rachelle." Thiếu nữ tóc đen trả lời rồi quay lưng bỏ đi lần nữa. Bỏ lại một cục ngơ ngác tên là Solis đứng giữa đường.
"Mình còn chưa kịp nói tên bản thân cho cô ấy biết nữa... Mà thôi, thế cũng hay, dù gì thì tiểu thư Rachelle cũng là người ít nói nhất mà mình gặp trong ngày."
Nghĩ ngợi xong, Solis xách túi đồ ăn về khách sạn.
Khánh sạn Prinzregententorte, phòng số 3110.
Cậu hiện tại đang nằm trên giường, giương cặp mắt dị sắc ra nhìn cửa sổ.
Thiên Văn Học... là bộ môn khoa học nghiên cứu về bầu trời và các vì tinh tú, vậy liệu Solis sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngàn sao thông qua Aurelius chứ?
Mắt của người con trai ấy rất đẹp. Màu xanh như cực quang.
Mắt của Solis cũng vậy. Chớp một cái, tựa như dòng hải lưu của vũ trụ đang xoay mình trong tiềm thức vô cùng tận, nhảy múa bên trong một thiên hà xa xôi nào đó vậy. Mắt trái xanh biếc như bầu trời, cái còn lại đen hút như đại dương.
Cậu từng được nhìn thấy đôi mắt của chính mình hàng ngày, thông qua Luna. Chưa kể thiếu nữ đó luôn vui vẻ, nên mắt của cô cũng long lanh theo. Nhưng tiếc là có vẻ như từ bây giờ thiếu niên chỉ còn được nhìn thấy chúng thông qua tấm gương lạnh lẽo.
Gương đâu biết cười. Nhưng Luna thì có.
"Mong là chị không cô đơn." Solis nói rồi chìm mình vào giấc ngủ.
"Chúc ngủ ngon, Voyager."
KẾT MỞ ĐẦU (MÀN 1): KẺ LÃNG DU TRÊN BIỂN DU HÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top