HỒI 2 MÀN 1: HÀNH TRÌNH DƯỚI NGÀN SAO

...

Ôi, đầu mình đau quá... Hai mí mắt nặng trĩu, môi thì khô khốc... Thật mong mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

"Đằng ấy ơi ~? Còn sống không nè ~?"

Hử? Giọng nói này... là ai vậy? Luna, phải chị đó không?

"Nếu anh bạn còn không mau tỉnh dậy là tôi bỏ đi đấy nhé! Thiệt là, người gì đâu mà ngủ như chết! Kiểu này quái vật có đến chắc cũng vẫn ngủ thẳng cẳng quá ha."

Không, khoan đã! Đừng đi!

Người thiếu niên bật dậy, sững sờ trước khung cảnh trước mặt. Một người con gái nhỏ nhắn với vẻ ngoài kì lạ đang tay chống cằm, chân vắt chéo, ngồi trên một con thỏ bông mà nhìn cậu chằm chằm trong lúc trưng ra một nụ cười mỉm quái dị.

-Cô là ai? .hỏi với giọng cảnh giác

-Tôi là người đi tìm thời gian. .huýt sáo thành một giai điệu vui vẻ

-Ờm...Không, tôi hỏi tên tuổi cô cơ mà...

Nghe đến thế, cô gái liền hứng khởi đứng dậy và đi vòng vòng quanh cậu với vẻ mặt tri thức của một học giả. "Thân phận của tôi, đúng thế! Không đùa đâu nhưng mà tôi đợi câu này nãy giờ đấy! Tôi là Rosetta... à không, hiện tại tên của tôi là Rozerto de Von Beauregard. Và tôi là một thành viên vừa nhí nhảnh vừa dễ thương của Switterzden, kiêm nhà thời trang tài ba đẳng cấp... Hiểu chưa bạn tôi?" Rozerto tằng hắng lấy oai rồi liếc mắt nhìn thiếu niên: "Vậy, anh bạn đây tên là gì ấy nhỉ?"

"Solis." Cậu ấp úng nói. "Ủa khoan, cô... bạn vừa nói cái gì mà Switterzden cơ?"

"À, chỉ là tên một con du thuyền lai tàu hỏa thôi mà. Hay nên gọi là tàu ngầm đi trên mặt đất có cột buồm nhỉ? Thôi bỏ đi, nói chung là kiểu kiểu đấy. Quan trọng hơn là trên con 'thuyền' này là những thành viên ngầu cực kì ngầu! Chúng tôi du hành cùng nhau qua các vùng đất để thực hiện nguyện vọng riêng thầm kín của mỗi người." Rozerto đáp lại. "Thuyền trưởng tuy rất rộng lượng, nhưng cô ấy không hơi đâu mà bao ăn bao ngủ từng người nên chúng tôi đành phải tự mình đi kiếm ủy thác, làm nhiệm vụ,... để lấy tiền trang trải. Vậy đó."

"Ừm..." Nghe xong Solis liền ngẫm nghĩ và sắp xếp lại những thông tin mà mình vừa nghe được. "Du hành cùng nhau qua các vùng đất để thực hiện nguyện vọng riêng của mỗi người sao? ...Nếu là vậy, thì có lẽ mình sẽ sớm tìm ra được cách để hoàn thành việc đang dang dở của mình và chị gái nhỉ? Mình cũng giỏi đánh đấm nữa, nên chắc phần làm nhiệm vụ sẽ ổn thôi. Nhưng trước tiên thì-."

"Rozerto, thuyền trưởng có đang tuyển thêm thành viên không?"

"..." Rozerto bật cười. "Solis à, tôi biết ngay là bạn sẽ hỏi thế mà! Nhìn bạn mặc trang phục vừa xa xôi vừa lạ mắt, lại còn nằm ngủ ở đây là tôi biết thừa bạn đang không có nơi nào để đi rồi! Nên tôi đã thử một số chiêu trò tuyển dụng... À nhầm, ý tôi là tôi đã cố giới thiệu về chúng tôi với bạn. Cơ mà bạn đúng đấy, đoàn 'thuyền' quả thực đang gặp một số rắc rối nho nhỏ." Dứt lời, cô liền chỉ tay về phía Đông nơi họ đang đứng.

"Chắc bạn không biết, nơi này là trạm nhiên liệu của thành phố mà hiện tại đội đang cư trú. Tuy hầu như không còn ai sử dụng đến vì độ cũ kĩ của trạm, nhưng vẫn còn chút ít nhiên liệu sót lại." nháy mắt "Nói vậy thôi, chứ chỗ này tàn lắm rồi. Quái vật thì ở khắp mọi nơi, chúng tôi vẫn còn một điểm chứa nhiên liệu chưa đến lấy nhưng vì bị bọn Cơ Quan Máy Móc phế liệu đóng hang ở đấy. Nên giờ tôi bị thuyền trưởng Marin bắt đi lấy nè, hic." Cô thở dài rồi bất chợt nắm lấy tay Solis. "Nên là, hậu bối đáng quý à, giúp tôi đi dọn dẹp cái đống việc này nhaaa!"

"Ờm..." Solis đành nhượng bộ. "Thôi được rồi, dù gì tôi cũng muốn gia nhập mà."

Rozerto hoan hô, sau đó dắt Solis đến cái 'hang ổ tàn nát với bọn máy móc phế liệu' mà cô ấy đề cập đến trước đó.

Ừ thì... nó nát thật. Một nhà kho cũ kĩ tồi tàn với những mảnh thủy tinh vương vãi từ các cửa sổ bị vỡ... và một đàn quái vật có hình dạng đinh ốc, bánh răng kết lại thành một khối với nhau đang quanh quẩn. Tôi có gì để nói hơn nữa đây?

Rozerto: Được rồi, anh bạn Solis. Cứ nhắm vào mấy cái đèn pha nhấp nháy trên đầu bọn chúng là tụi nó xụi ngay ấy mà. Với lại nhớ đừng tấn công vào chân nhé, bốn cái chân máy móc của tụi này có dây điện cao thế vôn cao lắm đấy!

Solis: Ừ, tôi hiểu rồi. Ta chiến thôi.

Cậu nhanh chóng rút thanh kiếm du hành của mình ra, một bước phóng đến trung tâm bọn quái. Sau đó, Solis múa kiếm thành hình hoa sen 8 cánh vào đèn pha của chúng khiến 3 con bị hạ, bánh răng và ốc vít của chúng văng tứ tung. Cậu vung kiếm hất toàn bộ số vật cản trở đó ra xa rồi nhảy lên thân một con đã bị đánh bại, từ đó lấy đà tung kiếm đáp xuống làm vỡ đèn pha 1 con quái nữa. Cuối cùng, Solis thực hiện động tác dùng kiếm tạo ra một cơn lốc nhát chém để kết liễu sinh mệnh của 5 con Cơ Quan Máy Móc cuối cùng.

Rozerto thấy thế thì liền tròn mắt thán phục. "Không tệ, bạn có thân thủ khá phết đấy! Mà công nhận đánh nhau với bọn này mệt thật sự!

Solis lườm cô một cái cháy mặt, càu nhàu nhưng âm điệu không hề khó chịu chút nào: "Tính ra bạn không hề chiến đấu một xíu nào luôn á." Nghe vậy, Rozerto chỉ đành cười hề hề rồi vỗ vỗ vai cậu thiếu niên tóc bạch kim. Cô nói: "Thôi mà bạn tôi, đừng nhỏ nhen vậy chứ! Cứ coi như là bạn đang lấy lòng vị tiền bối tương lai này để cô ấy giúp đỡ bạn sau khi gia nhập đội là được mà! Với cả nhé-."

???: Đang bắt nạt người mới đấy à, Rozerto?

Solis ngước lên nhìn giọng nói bất chợt vọng xuống từ trên cao.

Một cậu trai có khuôn mặt lanh lợi và thân hình dong dỏng nhanh nhẹn đứng dựa lưng vào một lan can ở trên cao. Cậu ta mỉm cười nhếch mép rồi bắt đầu màn khỉa kháy Rozerto dưới sự bất ngờ của Voyager và sự khó chịu của cô gái đeo bịt mắt.

???: Oya, tôi cứ tưởng cậu đang bận bịu chạy đi chạy lại làm nhiệm vụ chứ, 'tiền bối tương lai'. Không ngờ người tự xưng là vừa đáng tin cậy vừa có kinh nghiệm đầy mình như cậu lại lười biếng kiếm cớ đẩy việc cho người khác vậy đấy. Quả nhiên vụ mời gia nhập cũng chỉ là do Rozerto de Von Beauregard đây muốn sở hữu cho mình một chân chạy vặt thôi, nhỉ?

Rozerto nghe xong thì liền cau mày, cô ngay lập tức đáp trả lại rằng: Weiqing! Đừng có mà kháy tôi, rõ ràng là cậu cũng là lười biếng nên mới chạy đến đây chứ gì! Với cả... sao tự nhiên cậu phát âm chuẩn chỉnh được cả họ cả tên đầy đủ của tôi thế?! Tôi nhớ lúc trước cậu còn đọc Rozerto là 'Luo ze tuo' với một âm điệu Jihuo đặc sệt mà!!!

"Yên lặng." Người thiếu niên tên Weiqing nói, sau đó nhảy xuống ngay trước mặt Solis rồi mỉm cười, nhưng lần này lại là một nụ cười thân thiện. "Hân hạnh được gặp mặt, tên của tôi là Weiqing, phát âm là Weiching. Ừm... có thể nói tôi cũng là một thành viên của Switterzden, hoặc là bạn của con nhỏ goth kia nhỉ?" Cậu ta tặng cho Rozerto một ánh nhìn trêu chọc.

Rozerto: Goth là goth kiểu gì! Phong cách của tôi được gọi là Dark Academia GoLoli! Với cả đừng có mà bảo tôi yên lặng... Ủa, cơ mà rốt cuộc thì cậu tới đây làm gì vậy?

Weiqing lại mỉm cười: Haiz, thì cũng phải có việc nên tôi mới phải đến chứ. À mà Rozerto này, bà chị Marin kia lại đang gọi cậu đấy, về nhanh đi. Cậu tiến lại gần Nhà Du Hành Tiện thể thì, cho tôi mượn cậu chàng này chút nhé ~? Dù sao thì bây giờ đội trưởng cũng đang bận nên không thể duyệt bạn ngay được đâu, có muốn theo tôi làm nhiệm vụ một lúc không?

Cô gái mới nghe được có phân nửa đã vội vàng chạy đi, không quên quay đầu lại dặn dò một Solis đang ngơ ngơ ngác ngác: "Nếu là chị Marin gọi thì tôi phải đi thôi! Bạn cứ đi cùng cậu ta trước đi nhé! Không sao đâu!" Nghe vậy, Solis chỉ đành suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu đồng ý với đề xuất của Weiqing. Cậu còn không quên cúi mình lấy lệ với anh chàng. "Được rồi Weiqing, ta đi thôi", cậu nói.

Cậu trai bật cười vui vẻ rồi không nói một lời mà nhanh chóng đi thẳng tới nơi mà họ cần tới. Trên đường đi hai người cũng nói xã giao với nhau đôi ba câu nhưng không hề thảo luận sâu về một chủ đề nào. Dường như, Solis vẫn chưa quên nổi những lần đi thám hiểm, nếu không có ai nói thì chỉ toàn có tiếng cỏ cây dưới chân và dòng gió bay trong thiên không. May mắn thay là Weiqing cũng nhận ra được mà tế nhị giữ yên lặng...

...

Cuối cùng thì họ cũng dừng chân tại một khu di tích rộng lớn mà đổ nát.

Solis liền phá vỡ sự im lặng giữa hai người: Đây là-

Weiqing: À, biết bạn kiểu gì cũng sẽ hỏi nên tôi xin trực tiếp nói luôn toàn bộ tình hình của hai ta bây giờ nhé. Đội du hành của chúng ta – Switterzden, hiện đang thiếu một chi tiết bánh răng quan trọng trong phần khởi động động cơ. Nguyên nhân là do sự tấn công của lũ quái đã gây nên một chấn động khiến phần động cơ đó của chúng tôi bị hỏng hóc. Tuy các mắt xích đã được nối lại nhưng bánh răng chính đã hư hại đến mức không thể sửa được nữa. Vậy nên... Đội trưởng đành cử tôi đến đây – nơi tưởng chừng như là một di tích xưa cổ nhưng thực chất lại là khu nghiên cứu bí mật cũ của một số nhà nghiên cứu cơ khí. Ờ... để lấy bánh răng mới thay thế ấy. Cậu đi đến gần cơ quan tay nắm cửa của phòng nghiên cứu cũ Nói thế thôi chứ mọi chuyện không hề đơn giản vậy đâu. Trong đây có nhiều lớp bảo mật canh phòng bằng cách giải câu đố của mấy nhà nghiên cứu rỗi hơi và một đống quái vật lắm. Dù sao thì đây cũng là khu nghiên cứu có giá trị rất lớn mà, tại chị Marin quan hệ rộng nên mới được đặc cách sai đàn em đến nơi này lấy đồ bỏ đi của họ về dùng thôi.

"..."

.

.

.

Rất nhiều phút sau, trên đường về...

Solis và Weiqing sau khoảng thời gian cực khổ phá giải bẫy và quét sạch quái vật trong khu di tích thì liền sánh vai nhau đi về đội. Vì thân thủ của Weiqing phải nói là cực kỳ nhanh nhẹn, linh hoạt và mạnh mẽ nên Solis đã hỏi cậu về thân thế thực sự, chứ thanh niên bình thường mấy ai cầm cung bắn lia lịa mười phát trúng cả mười vào quái thế được đâu...

"Tôi từng là một lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm đấy." Cậu chàng đáp lại trong sự sững sờ của Voyager, với một cái nhếch mép. "Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Ừ thì, thời buổi khó khăn mà. Miễn có người trả tiền là tôi sẽ làm thôi. Đó là lý do tôi là một trong những người hay nhận nhiệm vụ hộ tống, chiến đấu rồi đánh quái nhất Switterzden đấy. Chỉ sau anh Regulus máu chiến thôi, mà ảnh cũng chỉ ham máu là chính chứ đâu có được chính quy như tôi." Cậu nhún vai.

Hai người tán gẫuthêm một lúc nữa trên đường đi, chẳng mấy chốc mà đã đến Switterzden.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top