Extra

Thần sông Trương Chiêu hôm nay đợi mãi không thấy em cún nhỏ Trịnh Vĩnh Khang trở về. Hay em ấy lại đi lạc ở đâu đó trong rừng. Lòng đầy lo lắng nhưng không biết phải làm sao, vì là thần sông nên anh khó có thể đi tìm em trong phạm vi lớn, đành chỉ có thể trăm sự nhờ sói Vương Sâm Húc. Sau cỡ một canh thì sói kia quay lại, kèm theo cún nhỏ quen thuộc trên lưng.
Nhìn mệt lắm. Tôi nghĩ chắc do có con người ở cạnh.
Trịnh Vĩnh Khang nghe giọng ai đó liền tỉnh dậy.
Em đang đi hái củi thì có mấy bạn nhỏ đến. Mấy bạn ấy bế em lên rồi còn ôm nữa, thích lắm ạ. Nhưng cù em cười nhiều quá, em mệt... em ngủ quên mất... hì hì...
Lần sau đừng như vậy nhé, nhóc con. Ai bắt em đi mất thì Trương Chiêu tôi đây biết phải làm thế nào?
Dạaa... em hiểu rồiii...
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top