Chương 9: Cảnh báo

- Dù sao cũng là quá khứ rồi. Không cần thiết phải nhắc lại.

Ajax từ từ đặt cốc nước đã cạn một nửa, vươn vai đứng dậy đi thẳng vào trong phòng. Childe cũng không nghĩ nhiều, đơn giản là bật máy tính lên tiếp tục công việc của mình. Ajax tựa cằm lên vai cậu, hắn lười biếng hỏi:

- Cái gì đây?

Childe rất bình tình đặt tài liệt xuống, click vài đúp chuột rồi đáp hắn:

- Thứ để hái ra tiền.

Ajax cười đểu nhìn quay sang nhìn cậu. Childe bắt gặp ánh mắt hắn thì cũng không phát giác ra điều gì. Trò chơi bắt đầu mở lên, tiếng nhạc vang lên thu hút sự chú ý của Ajax. Hắn đẩy Childe sang một bên, tiện tay kéo cái ghế gần đó ngồi xuống. Bất giác hắn nuốt nước bọt nhìn cậu:

- Cái chuyện quái gì đây Childe?

Childe có hơi bất ngờ khi hắn gọi tên mình. Cậu khó hiểu ra hiệu cho hắn, nghiêng đầu gõ nhẹ vào bên phải. Ajax không quan tâm, hắn lắng giọng hỏi tiếp:

- Nhóc lấy cái này ở đâu ra?

Childe giọng có phần thẳng thừng đáp:

- Đây là trò chơi do công ty của tôi sản xuất. Có gì sao?

Ajax nhìn chằm chằm vào hai nhân vật trước mắt. Là ai? Chắc chắn người đó có liên quan đến cậu, hơn nữa lại còn sống. Tuy có vài phần không đúng nhưng xét tổng thể, tất cả những gì diễn ra trong trò chơi kia đều đã xảy ra trong quá khứ lúc hắn còn sống. Ajax có thể cam đoan rằng mọi thứ đã bị lãng quên. Hắn đã đi theo phù hộ cho con cháu mình từ nhiều đời, linh hồn hắn trường tồn với đất trời, cũng được hơn hai ngàn năm kể từ khi hắn chết rồi. Dù ban đầu trong trí nhớ của hắn, việc mình có gia đình ngoài người thân trước đó của hắn là không. Nhưng Ajax nhận ra, hắn lại tự động chấp nhận nó. Trí nhớ của hắn càng ngày suy giảm, nhiều lần sẽ quên này quên nọ. Giống lần trước, não bộ hắn lại tự cho rằng hắn chẳng hề có con cháu nào cả, thậm chí có cảm giác không quen người trước mặt - Childe. Ajax cũng quên mất khuôn mặt của mình, hắn như thế nào nhỉ? 

Childe thấy mặt Ajax nhăn nhó nên có vài phần lo lắng mà ném công việc sang một bên. Ân cần hỏi han hắn, dù sao thì hắn cũng là tổ tiên của cậu. Hậu bối lo lắng cho tiền bối là điều hiển nhiên:

- Ajax anh có sao không?

Ajax hất tay cậu ra rồi lại trợn tròn mắt nhìn Childe, chỉ thấy hắn ậm ừ xin lỗi cho hành động lúc nãy. Không nhanh không chậm biến thành làn nước chui lại vào Vision. Childe cau mày khó chịu nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài, cậu lấy áo khoác đi ra khỏi nhà. Thẫn thờ ngồi trên hàng ghế dài của công viên sau nhà. Tự nhiên lúc này cậu lại cảm thấy nhớ bà ngoại, nếu có bà lúc này. Chắc chắn mọi chuyện đều được giải quyết ổn thoả. Đối với Childe, bà ngoại giống như một bà tiên vậy, luôn xuất hiện giúp đỡ cậu mỗi khi cậu gặp rắc rối. Chỉ là đáng tiếc bà đã mất từ sáu năm trước. Childe còn nhớ rất rõ khuôn mặt tiền tuỵ vì bệnh tật của bà. Cậu thiếu niên non dạ bật khóc nức nở bên cạnh. Bà yếu ớt nở một nụ cười nhìn cậu, bàn tay run rẩy đưa lên mái tóc màu cam của Childe:

- Không được khóc. Con phải thấy vui và mừng cho ta vì ta sắp được đoàn tụ cùng các vị tiền bối bên kia. Bé cưng của bà, nước mắt rơi xuống đồng nghĩa mỗi con người chúng ta phải thu lại được một bài học đáng giá cho bản thân mình. Bản thân ta đã dạy cho con hết kinh nghiệm của mình. Giờ là lúc để ta được nghỉ ngơi. Còn rất nhiều thứ mà con phải học hỏi, Childe ạ.

Cậu tuy không kìm được nước mắt, thỉnh thoảng sẽ nấc nghẹn vài tiếng nắm chặt lấy tay bà:

- Vâng...

Người bà thoả mãn gật đầu, mắt từ từ khép lại, cậu thiếu niên nhỏ bé không cảm nhận được hơi thở của bà nữa rồi, nhưng những hơi ấm nhỏ nhoi còn sót lại giúp cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sinh ly từ biệt là việc không thể tránh khỏi của đời người, chính bản thân Childe phải dần làm quen với nó. Cậu không biết cảm giác của Ajax khi chứng kiến con cháu mình, gia đình mình dần lụi tàn là như thế nào? Chính vì vậy tại sao hắn lại không chọn con đường khác mà vẫn ở đây, hắn đang đợi chờ một thứ gì? 

- Công tử đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?

Một giọng nói vang lên từ phía sau, Childe ngơ ngác quay lại nhìn. Là Zhongli tiên sinh. Nhớ tới lời cảnh báo kia của Ajax làm cậu có vài phần do dự trong lời nói mà đáp lại:

- Zhongli tiên sinh, chào anh.

Zhongli gật đầu trả lời, thuần thục ngồi xuống cạnh cậu:

- Sao cậu lại ngồi như tượng ở đây vậy? 

Childe ưỡn ngực, thỉnh thoảng sẽ xoa cái mũi đỏ lên vì lạnh của mình:

- Chỗ này gần nhà tôi. Khung cảnh toàn tuyết cũng rất đẹp.

Zhongli híp mắt nhìn cậu cười. Anh đưa tay luồn ra sau lưng hàng ghế cậu đang ngồi, đầu hơi cúi nghiêng người hỏi cậu, giọng điệu lạnh nhạt:

- Cậu không hề có người anh sinh đôi nào phải không?

Anh đây là đang có ý gì? Lẽ nào Zhongli tiên sinh đã phát hiện ra việc Childe che dấu thân phận của Ajax. Cậu cứng người né tránh anh, Zhongli càng áp sát lại gần cậu. Childe muốn cầu cứu, bản thân cậu bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi trước người này.

- Anh làm cái gì vậy tiên sinh?

Ajax dựa vào hàng cây đối diện quát lớn, ánh mắt gắt gao khó chịu ghim trên người anh. Hắn tặc lưỡi đi tới trước mặt hai người họ. Nhưng Zhongli một chút cũng không nhúc nhích, rất tự nhiên chào hỏi lại hắn:

- Ồ, công tử Ajax. Tôi chỉ có một số chuyện muốn hỏi em trai cậu thôi. Có vấn đề gì sao?

Ajax nhanh như chớp nắm lấy cổ tay của Childe, kéo cậu lại sau lưng hắn:

- Tránh xa Childe ra!

_____________________________________________________

=))))

Haha=)))))))

Hehehe =))))

Hihihihi=)))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top