Chương 28

Bất cứ thứ gì đều trở nên thật monh manh, kể cả hoà bình...Cuộc chiến nổ ra giữa Thiên Lý và Băng Thần. Childe sau khi đưa ra đình mình chạy trốn sang những nước khác thì khoác áo lao vào cuộc chiến. Không ai biết cậu sống chết thế nào, nhưng vào ngày cuối của trận chiến. Xiao thấy Đế Quân nhà mình vốn đã kì lạ mất tích rất lâu, người bế thêm một thiếu niên người chỉ toàn là máu đang hô hấp khó khăn. Mái tóc đã bị bạc hơn nửa, Zhongli không nói tiếng nào. Chỉ cuối người áp sát mặt mình vào đầu của thiếu niên, xác nhận cậu vẫn còn ấm thì mới liếc nhìn Xiao, cười khổ đi vào phòng. Hình như ban nãy Xiao thấy ánh mắt của Đế Quân có gì đó bi thương?...Đã rất lâu Xiao không thấy rồi. 

Zhongli cứu Childe từ trong cuộc chiến, anh cẩn thận chăm sóc cậu nhưng rồi chính mình lại đau lòng. Mãi sau Xiao mới biết, Đế Quân cứu tên quan chấp hành kia cũng chính muốn hắn có một cuộc sống mới mà liều mình lập khế ước vĩnh viễn, khế ước này dù anh có biến mất thì chẳng gì có thể tác động tới nó. Hiện tại chính là vậy...Sau khi tỉnh dậy, Childe đã quên anh, quên cái người tên "Zhongli ", quên đi "Morax " mà cậu đã từng biết. Giờ Childe chỉ biết duy nhất một vị Morax - Vị thần cai quản của Liyue đã chết. Ngoài ra, không hề có chút ấn tượng nào cả. 

" Tốt quá rồi, chỉ cần em ấy một đời bình an, hạnh phúc sống những năm tháng còn lại. Ta cũng cảm thấy yên lòng..."

Nhưng chính Zhongli lại không thể ngờ, bản khế ước kia lại vô tình có lỗ hổng, khiến Childe vụn vặt nhớ lại, đứt đoán tang thương. Muốn tìm anh nhưng lực bất tòng tâm. Delusion lúc đấy của Childe, trải qua nhiều cuộc chiến, tắm trong máu. Nó đã tự sinh ra ý thức riêng của chính mình, nó chứng kiến hết thảy những gì xảy ra với chủ nhân nó. Bất ngờ, chính lại mang những tâm tư của chủ nhân mà tồn tại qua hàng nghìn năm. Để rồi hôm nay, nó gặp lại chính "chủ nhân" của nó. Tất cả dường như đã được vận mệnh sắp đặt, Zhongli cười tự giễu chính mình. Thiên Lý đã không còn, thế mà anh vẫn không thể ngờ được những gì sắp xảy ra. Childe nếu một lần nữa dính líu vô anh thì cậu có lẽ sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm. Nhưng một khi đã có liên hệ, thì người ta sẽ quyến luyến mãi không thôi về nó, không nỡ rời xa. Gặp lại người mình yêu, ai có thể kìm lòng nỗi. Thấy cậu sống thoải mái, anh cũng vui vẻ. Tại sao cậu vẫn luôn chọn cách xuất hiện trong cuộc đời của anh? 

Zhongli bật cười vô thức làm người trước mắt có chút mù mịt khó hiểu, anh không nói gì cả, cậu cũng trầm mặc. Giây phút này, Zhongli cảm thấy người mình yêu xa tận chân trời gần ngay trước mặt, giá như anh có thể ôm cậu một cái? Nhưng cậu chắc gì đã nhớ? Khế ước ấy vẫn còn hiệu lực vô cùng mạnh mẽ, có lẽ việc bị tuồn vụt vặt vài kí ức sẽ không xảy ra với Childe ở kiếp này. Anh đã mong là vậy...Childe đứng dậy, không nói một lời mà bỏ đi, chỉ còn lại tiếng cửa cõi kẹt. Anh trầm ngâm cười khổ, có duyên nhưng không phận. 

Mãi đến sau này, Zhongli mới thật sự hiểu ý nghĩa của khế ước kia mà anh lập ra. 

" Vĩnh viễn chờ người" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top