Chương 21

Childe còn nhớ như in tuổi thơ của chính mình, hằng ngày vào mỗi buổi chiều hồng, cậu sẽ thường đi mua vài thứ nọ thứ kia cho bà hay cho ông. Bấy giờ bốn mùa vẫn chưa là tuyết, nhưng xuân đã ít dần, hạ thu thì mờ nhạt ngay chính đứa trẻ rất nhạy cảm còn phải bàng hoàng khi biết mình đã vô tình quên mất. 

- Đẹp quá...

Cậu nhóc mái tóc cam thầm cảm thán, quay đi quay lại nhìn xung quang lộng lẫy đèn điện, mọi người nói chuyện đến vui vẻ. Từ lúc cậu ý thức được, nơi này đã yên bình như vậy rồi. Childe chới với nhón chân muốn sờ thử một chiếc lồng đèn, giá như có ai bế cậu lên thì thật tuyệt vời. 

- Cậu bé muốn anh bế lên không?

Childe bày ra gương mặt ngơ ngác hướng người nơi giọng nói phát ra. Cậu không nhìn rõ gương mặt người kia, nhưng anh trai đó thật sự là quá cao. Childe thầm quyết tâm âm thầm ăn thật nhiều, nghe lời bà để sau này được cao giống người nọ. Cậu có chút đắn đo, nhớ lại những lời dặn dò của bà khi gặp phải người lạ. Giữa một ham muốn con trẻ và anh trai lạ mặt kia, thật sự là khó chọn. Bất giác cậu nghe được tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ, hai mặt trợn to, má có chút phồng quan sát từng hành động của anh trai kia:

- Anh tuyệt đối không phải người xấu! Sẽ không bắt cóc em!

Childe vẫn đắn đo mãi không thôi, cơ thể bất ngờ được nhấc bổng, mặt đất xa dần. Cậu có chút hoảng hốt, mặt có chút tái mét. Vùng vẫy định thoát nhưng lại được anh trai kia bế một bên, ân cần vỗ nhẹ lưng:

- Đấy anh không làm gì nhóc đâu. Lồng đèn của em đây.

Có lẽ vì ở xa tầm mắt nên đối với Childe, ánh sáng của chiếc lồng thật nhỏ nhoi, xa xăm. Nhưng bây giờ, lại chiếu sáng rực rỡ, ngay trước tầm mắt. Bàn tay nhỏ nhắn đưa tới phía trước, sờ nhẹ chiếc lồng. Dường như cậu sẽ mình có thể làm hỏng nó. 

- Nếu em thích, anh có thể mua cho em một cái - Người kia nói.

Cậu nhóc có chút khó xử, quay phắt lại nhìn thẳng vào ánh mắt của anh:

- Anh trai này, em không cần đâu ạ. Bà mà biết em nhận đồ của người lạ thì sẽ bị mắng mất!

Mắt anh cong cong đong đầy ý cười, thỉnh thoảng sẽ nheo mắt, môi vẫn luôn hé mở nụ cười. Ánh mắt sáng rực như sao trời. Lần đầu trong đời Childe thấy người có đôi mắt đẹp như vậy, toả sáng lấp lánh, quá đẹp rồi...Động tác của anh nhẹ nhàng, hiểu ý cậu nhưng dường như lại không có ý định thả Childe xuống. Anh đưa tiền cho người bán hàng, lấy một chiếc lồng màu đỏ nhỏ đưa trước mặt cậu.

- Em cứ cầm lấy đi, bảo người ta tặng miễn phí là được.

- Nhưng...- Cậu không biết đáp sao cho phải.

- Vậy thì giấu nó đi. Nhưng chỉ cần một thời gian là được.

Childe cảm giác cách hai có vẻ tốt hơn rất nhiều, cậu không dám làm một đứa trẻ hư, đi nói dối chính người bà yêu quý của mình. 

Hai chân nhỏ của Childe cuối cùng cũng được chạm đất, nhưng bóng dáng anh trai kia ngay lập tức đã không thấy đâu. Cậu chạy lon ton một mạch về nhà, vừa chạy vừa nghĩ xem nên giấu chiếc đèn lồng này ở chỗ nào. Nhưng bất ngờ, cậu thấy bà mình lại đang đứng trước cổng nhà, ánh mắt xen vài tia lo lắng. Thấy cậu bà vội vàng lao tới, vuốt ve khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu của đứa cháu:

- Cháu đi đâu mà lâu vậy? Cháu có biết là ta lo lắm không?

Childe hối hận rồi, nếu như không mải mê để ý cái lồng đèn hay gặp anh trai lạ kia thì bà cậu sẽ không lo lắng đến mức này. Thấy cậu một lời cũng không hé, bà cậu đứng dậy, mặt vô tình lướt qua thứ màu đỏ phát sáng sau lưng cậu. Trong mắt gợn lên vài đợt sóng lăn tăn, những lời tâm sự không dám nói. 

- Ta không trách cháu, trở về là tốt rồi. Mau vào nhà.

Đôi mắt màu xanh của cộc nhóc mở to nhìn chính người bà của mình, môi mím lại. Trông có hơi mắc cười, bà xoa đầu cậu. Hai người cũng vì thế mà vui vẻ trở lại. Vài ngày sau, đối với Childe, bà vẫn chưa phát hiện ra món quà lạ kia của cậu. Nhưng Childe đã gặp lại anh trai kia. Hoá ra là hàng xóm mới của cậu, vừa chuyển đến được ba bốn ngày trước. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ sang chào hỏi hay mang chút bánh ngọt cho cậu, dường như bà Childe cũng rất quý anh ấy.

- Em gọi anh là gì được ạ?

Cậu đưa nốt miếng bánh mật ong  nhai chóp chép, từ rõ từ không. Anh khẽ cau mày đẩy cốc nước tới trước mặt cậu, bảo cậu ăn xong rồi hãy nói, hơn nữa cần ăn từ từ để tránh nghẹn. 

- Không ai tranh của em. Ăn chậm thôi.

Cậu nhóc cúi đầu gật gật, má đỏ phồng lên nhai nốt phần bánh còn sót trong miệng. 

- Em cứ gọi anh là Zhongli. Dù sao thì...

Zhongli, Zhongli...Hoá ra là tên anh ấy. Cậu bặm môi nói:

- Dù sao ạ? 

Anh không đáp, bóc bọc bánh ra giúp cậu. Lảng sang chuyện khác:

- Dù sao bà em cũng sắp về rồi. Mai chúng ta lại chơi tiếp nhé...

Cậu nhóc cau mày tỏ ý không vừa lòng trước "câu trả lời " của anh. Nhưng bà dạy cậu rồi, con nít thì không được hỏi nhiều chuyện của người lớn. Sẽ không tốt, cậu gật đầu hứa với anh. Nhưng anh quên rồi, cũng chẳng có ngày mai đó nữa. Childe nôn nóng hóng chờ Zhongli xuất hiện. Chỉ thấy bà cậu đã chờ về, mặt có chút buồn man mác. Cũng vì vậy mà cậu có chút lo lắng cho bà.

- Dạ ý bà là sao ạ?

 Childe không hiểu, cả cơ thể cậu cứng đờ, hô hấp có chút khó khăn. Ngày hôm đó, cậu mất đi một người bạn. Anh bất ngờ qua đời, không một lí do hay nguyên nhân nào cả, chỉ biết gia đình tới nhận liền ngay lập tức đưa về quê nhà an táng. Childe còn chưa nói lời tạm biệt với anh cơ mà. Mọi thứ chớp mắt đã qua, tuy chỉ quen anh vỏn vẹn chưa được ba tháng, thế nhưng đây lại là cú sốc đầu đời của cậu. Childe ôm hai chân ngồi trước hiên nhà thờ thững nhìn chiếc lồng đèn đỏ nhỏ bé cô đơn lẻ loi không biết đã tắt từ lúc nào. Chẳng lẽ sinh mệnh của con người cũng yếu ớt đến như vậy sao? 

- Zhongli...

Cái tên ấy bỗng trở nên xa lạ với cậu. Vài ngày sao đó, cậu thực sự đã quên tên người ấy nhưng  thế giới quan của cậu thực sự thay đổi rồi, tiếp theo sau đó là mỗi chuỗi đau thương, đặt nặng lên đôi vai của cậu nhóc nhỏ bé, còn chưa hiểu sự khốc liệt của thế giới bên ngoài là như thế nào?

____________________________________________

...TvT



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top