5. Lật lại được rồi

Chaeryeong gọi Ryujin là khuyên tai vì từ lần đầu tiên gặp, ánh mắt của cô nàng đã va phải đôi tai lấp lánh của một trong hai nửa Shin sisters. Xỏ nhiều thế không bị mẹ đập à? Sau này hỏi Yuna thì hoá ra là có.

Chaeryeong gọi Yeji là mắt cáo vì đôi mắt xinh đẹp và đặc biệt kia. Nhưng sao không phải là mắt mèo? Vì trong lần đầu cô nàng thấy Yeji và Ryujin gây nhau, Ryujin đã hét lên đồ con cáo. Thế là thành mắt cáo.

Tính ra, ấn tượng đầu tiên quan trọng nhỉ.

"Vậy em nghĩ gì khi lần đầu gặp Yuna?"

Chaeryeong nghĩ ngợi. Bầu trời quay về với những cánh hoa anh đào của tháng tư. Không khí còn đang độ dang dở, vừa ấm áp vừa se se lạnh. Một thiếu nữ đứng trong hàng ngũ lính mới chuẩn bị chào hỏi các tiền bối của câu lạc bộ.

Chaeryeong đã thấy người ấy cười rạng rỡ như vốn chẳng có gì lo âu trên đời. Em bé. Mắt em ấy to, như một bầu trời đầy sao. Có lẽ là cả dải ngân hà chảy trong đó.

Và Chaeryeong biết, cô muốn ánh mắt ấy nhìn thấy cả mình nữa.

.
.

"Bé này, hãy nhìn vào mắt chị nếu em muốn nói thương chị nhé."

Ánh sáng chen vào mắt Na-chắn-giữa khi đôi bàn tay của nó bị Chaeryeong kéo ra và đan chặt lấy. Mi trên và mi dưới khẽ nheo lại cho tới khi đồng tử quen với ánh đèn vàng xạm trong phòng. Cho đến khi khuôn mặt dịu dàng của ai kia in sâu vào vỏ não của nó.

"Nào, bắt đầu lại em nhé."

Yuna gật gật, ôi mặt nó nóng bừng. Hay nó bắt chước Ryujin và cái thói giả chết của chị ta mỗi lần không biết nên làm gì cho đỡ ngại nhỉ. Thôi chết luôn chứ giả làm mẹ gì.

"Em đã mượn của chị mấy cái thơm má..."

"Ừm?"

Chị đừng có mà ừm như thế, phỏng mặt em.

Não của Na-chắn-giữa kêu rè rè như một chiếc máy quá tải do hoạt động vượt công suất. Ôi trời ạ, nó yêu Chaeryeong đến chết mất. Nhưng cũng ngại đến chết mất.

"Em nghĩ là mình nên trả lại."

Nó thấy Chaeryeong cười, một nụ cười hơi khó hiểu cho bộ não giản đơn như trẻ lên ba của nó.

"Chị xin nhé." Rồi chị ngồi hẳn lên đùi Na-chắn-giữa, hướng má trái về phía nó và khép mắt chờ đợi. Hoàng hôn rực rỡ quá, người trong lòng nó còn rực rỡ hơn.

"Năm cái ạ."

Nó run run chạm môi lên má trái của Chaeryeong. Rồi nó dùng hai tay đỡ lấy mặt chị, chuyển sang má phải. Thêm một cái ở trán, một cái ở cằm và một cái ở chóp mũi. Chaeryeong bật cười, ngọt ngào kinh khủng. Như tiếng chuông của xe bán kem mà nó thèm thuồng mãi lúc còn bé tí.

"Trả xong rồi." Na-chắn-giữa lí nhí "Thế nên... em có thể mượn tiếp một nụ hôn trên môi không ạ?"

Chaeryeong khúc khích, "Được. Nhưng lần này phải có vật thế chấp."

Rồi chị xoa đầu Na-chắn-giữa. Và để nó dụi mặt mình vào đấy. Nó cứ ngỡ mình đang mơ, nhưng không, nó đang thực sự ôm Chaeryeong này. Và nụ cười này là của riêng nó phải không?

"Thế chấp em nhé." Yuna bắt đầu nụ hôn của mình và nó vui vì chị đáp lại nó ngay lập tức "Với cả, em yêu chị nhiều lắm."

"Ừ, chị cũng yêu em."

Ngày dài kết thúc, để lại nắng giữa hai bờ môi. Và cái tình yêu ngọt lành như vị của tuổi trẻ.

Những ngày tháng tươi đẹp đến ngỡ ngàng, đẹp đến mức ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giành lấy nó.

Tình cảm nảy nở từ những thứ nhỏ xíu. Tới lúc nhận ra, người trước mặt đã là cả một khoảng trời bình yên.

Ừ, tình yêu là thế đó.

.
.

"Này, mày làm gì ở đây thế?"

"Thế còn mày?"

"Đợi em tao sinh hoạt câu lạc bộ bóng chuyền."

Chaeyeon nói, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh Ryujin. Cả dãy hành lang dài bị mặt trời cuối ngày nhuộm thành màu cam đào, im lìm, vắng lặng. Xa xa, mấy câu lạc bộ vẫn sinh hoạt. Nhưng đội bóng chuyền đã nghỉ từ lâu.

"Em tao cũng sinh hoạt câu lạc bộ bóng chuyền."

Ryujin đáp, rồi nó hướng mắt về nhà thi đấu phía đối diện. Còn sáng đèn nhỉ, lâu quá. Sáng nay lỡ bỏ chìa khoá vào cặp cô em quý hoá, giờ thành ra có nhà mà không có đường về.

"Tao tưởng nay tụi nó nghỉ sớm."

"Ừ, tụi nó nghỉ sớm.", Ryujin đứng dậy, phủi cát dính trên giày rồi vươn vai một cái, "Nhưng em tao đang bận hôn gái trong đó."

"Vậy à?", Chaeyeon cũng đứng dậy, "Mày muốn ăn tokbokki không, có chỗ này ngon lắm."

"Cũng được. Ai mà biết chúng ta phải chờ tới bao giờ."

"Một tiếng."

"Hai." Ryujin đá vào hòn sỏi ven đường "Đứa thua mua hotdog nhé."

"Ừ thế nhé, gái nhà thông gia."

2 tiếng 10 phút sau, Chaeyeon cúp điện thoại, hậm hực gọi một xiên thường cho mình và một xiên xúc xích phô mai cho con nhỏ vẫn đang say sưa gắp thú kia.

Mẹ, em với chả út.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top