11

Kể từ ngày Trương Chiêu nói nó ghét Vương Sâm Húc, hắn chẳng xuất hiện nữa. Đến quán thì Vạn Thuận Trị nói hắn ốm rồi nên nghỉ, muốn tìm đến nhà thì lại không biết. Trương Chiêu thấy nó ngốc vô cùng, thích người ta mà số điện thoại không có, địa chỉ không biết, có mỗi cái tên là nhớ. Nó ngồi trong phòng, lại dựa lưng lướt web đồ người lớn trước kia vẫn hay đặt mua, cảm giác tội lỗi. Lẽ nào nó muốn cái hàng thật của Vương Sâm Húc rồi? Trương Chiêu cứ như vậy tự nhiên bật khóc, cửa phòng thì không đóng, Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn ngồi ngoài phòng khách ngạc nhiên ngoái lại nhìn nó.

Ai làm Chiêu ca khóc? Em đến lóc thịt nó.

Trương Chiêu nghe Trịnh Vĩnh Khang nói vội lắc đầu.

Không, xem phim buồn thôi. Đàn ông cũng phải có lúc khóc chứ.

Nó chạy ra đóng cửa phòng rồi lại ngồi trên ghế thút thít.

Bên ngoài, Trịnh Vĩnh Khang nghĩ mãi cũng không nhớ ra mình có đắc tội Trương Chiêu không. À! Nó thích Vương Sâm Húc, anh trai chủ quán đối diện. Thật may mắn, em có số điện thoại của ca ca. Lướt danh bạ rồi nhấn số "Bố Húc", em thở dài rồi nghĩ mình làm vậy có hại Trương Chiêu không.

Bố Húc, Chiêu ca của em khóc rồi. Có thể đến giúp em không? Em có lịch stream, KPI của em chạy còn chưa xong. Ngàn lần đội ơn, làm gì để anh ấy đừng khóc vì buồn là được.

Trịnh Vĩnh Khang nói hết một lèo, chưa để Vương Sâm Húc nói lời nào đã cúp máy. Hắn nghe em nói xong thì không uống nước tăng lực nữa, bỏ tạ xuống, cầm áo khoác đi, lập tức đến nhà Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang.
Vương Sâm Húc biết mật khẩu nhà Trương Chiêu, cứ vậy mở cửa đi vào. Trịnh Vĩnh Khang ngồi trong phòng biết ai đến nên cũng không bận tâm. Hắn mở cửa tiến vào phòng Trương Chiêu.

Khang bảo, nói mày rồi mà. Anh không có phải là khóc vì chuyện gì, mày đừng có đến nhà người ta, phiền phức-...

Vương Sâm Húc nghe nó vẫn còn nhắc đến Trịnh Vĩnh Khang như vậy, máu ghen dồn lên, môi hắn đáp lên môi Trương Chiêu. Lưỡi Vương Sâm Húc như con rắn ranh mà luồn lách vào miệng người kia, tiếng nhóp nhép đầy ngượng ngùng khiến Trương Chiêu mặt đỏ lựng, nhưng sức không đủ để đẩy hắn ra, vì hắn hôn quá giỏi đi, người nó mềm nhũn hết ra rồi.

Ưm... Thả ra...

Không thả. Mấy ngày nay khiến tôi muốn phát điên như vậy, Chiêu yêu còn không muốn xin lỗi sao?

Biết lỗi rồi mà... Ưm... ư...

Nghe Trương Chiêu nói vậy Vương Sâm Húc không chịu được lại tiếp tục kéo nó vào một nụ hôn nữa. Cái giọng mềm nhũn như thế là muốn dụ dỗ hắn sao? Tay hắn không yên phận luồn vào áo hoodie đặc trưng Trương Chiêu mặc, thoải mái xoa nắn ngực chắc do nó tập gym. Trương Chiêu lâu ngày chẳng động chạm gì bản thân tự nhiên bị Vương Sâm Húc làm như vậy, lúc nãy đang khóc thút thít vì tội lỗi giờ lại do đột nhiên sướng đến rồ dại.

Sao vậy? Không phải lúc trước nói ghét tôi sao?

Không cố ý mà... Đừng làm như vậy... Tôi...

Chiêu yêu sẽ?

Chẳng nói nữa, đi về đi.

Vương Sâm Húc cởi áo của Trương Chiêu, tức giận kéo luôn cả quần và boxers của nó. Trương Chiêu lại trần truồng trước mặt hắn như vậy, muốn khóc lớn cho cả thế giới nghe. Vương Sâm Húc như đã quen, hai ngón tay chậm chạp tiến vào hậu huyệt của nó, trêu chọc ở ngoài viền. Trương Chiêu mơ màng, nước mắt ướt đẫm hai má phính, mắt không đeo kính chẳng nhìn rõ gì, hắn lợi dụng vậy đột nhiên đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của nó.
Vương Sâm Húc... ừm... Vương ca... lỗi tôi hết... Xin lỗi mà... yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm... Có thể đừng đùa giỡn như vậy... trực tiếp thao tôi chết cũng được mà?

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top