50. Xám và Trắng_002

Bước sang tháng một, thời gian trôi nhanh như chớp. Hạ Duệ Phong đã bắt đầu kỳ nghỉ đông, rảnh rỗi đến mức trở thành một ông nội trợ toàn thời gian. Giờ anh đã biết dùng máy pha cà phê, biết xay hạt cà phê để pha một ly nóng hổi, nướng vài lát bánh mì, chiên thêm quả trứng làm bữa sáng cho Đặng Thành Ninh. Sau khi Đặng Thành Ninh ăn sáng xong, anh sẽ tiễn cậu ra cửa, hai người ôm nhau hôn một cái rồi bàn xem tối nay muốn ăn gì. Cảnh tượng này không khác gì một đôi chồng chồng mới cưới.

Ban ngày khi ở nhà một mình, anh lúc thì đi mua đồ ăn, lúc thì chơi game cả ngày. Bữa trưa anh chỉ nấu mì hoặc hâm bánh bao, đến chiều thì bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối.

Buổi sáng anh đi siêu thị mua thực phẩm tươi sống, đến tối thì bận rộn rửa rau, thái thịt, nấu sẵn nước lẩu. Đặng Thành Ninh vừa rời công ty thì anh sẽ bật bếp để nước lẩu sôi sùng sục. Đến lúc cậu về nhà thì mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ việc ngồi xuống và thưởng thức nồi lẩu nóng hổi nghi ngút khói thôi.

Anh vừa làm vừa nghêu ngao hát, đi tới đi lui giữa bếp và bàn ăn. Anh lau bàn, lau tủ, sắp xếp nồi lẩu, cắm điện, rồi bày biện từng đĩa thịt đã thái, từng rổ rau đã rửa sạch lên bàn, trông cực kỳ ngăn nắp.

Mỗi lần đi qua tủ trưng bày giữa phòng khách và phòng ăn, anh lại liếc mắt nhìn camera.

Có những lúc, anh còn dừng lại cầm mấy cọng rau hướng vào camera, tươi cười nói: "Củ sen này, thần Ninh thích ăn lắm nha."

Hoặc anh giơ trái cây lên hỏi: "Ép nước gì cho thần Ninh uống đây nhỉ? Nước cam, nước lê hay chanh pha ta?"

Nghĩ đi nghĩ lại, anh lẩm bẩm: "Thôi nhắn tin hỏi ẻm xem sao."

Rồi anh cố tình cầm điện thoại dí sát vào camera, cúi đầu gõ chữ, sau đó nhấn gửi. Đợi một lát, anh cười tự nói: "Trả lời rồi này!" hoặc "Hôm nay chắc em bận lắm nhỉ," rồi thở dài, "Nhớ thần Ninh quá à."

Trong căn phòng tối, Đặng Thành Ninh ngồi xem lại video, cảm thấy Hạ Duệ Phong như cố tình làm vậy.

Giống như anh biết cậu sẽ xem lại những video này nên mới cố tình nói chuyện với camera, cố tình gọi những cái tên mà bình thường chẳng bao giờ gọi, cố tình nói rằng anh rất nhớ cậu.

Điều đó giống như một quả trứng Phục sinh trong phim vậy, khi phát hiện ra nó, cậu không nhịn được bật cười.

Thật ra Đặng Thành Ninh chẳng có nhiều thời gian để lén vào phòng tối xem video. Video tích lũy nhiều đến mức phải đợi đến ngày cuối năm, khi cả hai ai về nhà nấy ăn Tết thì cậu mới có dịp xem lại.

Sáng sớm đêm Giao thừa, Hạ Duệ Phong về nhà để cùng gia đình tiếp khách và đi chúc Tết họ hàng.

Nhà Đặng Thành Ninh ít họ hàng, vài người còn lại thì vì mâu thuẫn cổ phần công ty mà mặt mày chẳng mấy vui vẻ, bình thường gần như không qua lại, nói gì đến dịp Tết. Thành ra cậu và mẹ thường chọn cách ra khách sạn ăn tối vào đêm giao thừa, coi như đón năm mới.

Từ lúc Hạ Duệ Phong ra khỏi nhà, Đặng Thành Ninh đã lén vào phòng tối mở video ra xem liên tục từ sáng đến tận 5 giờ chiều mới chịu dừng để ra đón mẹ.

Hôm đó tài xế và người giúp việc đều được nghỉ. Triệu Uyển Di có bằng lái nhưng hầu như không bao giờ tự lái xe.

Hai mẹ con vốn ít chuyện để nói, trên xe hay lúc ăn đều thường im lặng. Nhưng hôm nay Triệu Uyển Di lại muốn trò chuyện nhiều, mà chủ đề toàn xoay quanh Hạ Duệ Phong và gia đình anh.

"Bé cưng, nhóc Hạ nấu ăn ngon không? Mẹ nghe cô Lại bảo thằng bé ở nhà suốt kỳ nghỉ để nấu cho con, sợ con không vừa ý. Cô Lại nói con có gì không hài lòng thì cứ bảo thằng nhỏ để cải thiện tay nghề."

——"Anh ấy nấu rất ngon."

"Mẹ có gửi mấy thực đơn ăn uống lành mạnh cho nhóc Hạ đó, hai đứa trẻ tuổi cũng phải chú ý sức khỏe, ăn ít dầu ít cay thôi."

——"Vâng."

"Công việc có mệt không con? Phải biết cân bằng giữa làm việc và cuộc sống, dành thời gian cho nhóc Hạ đó, không được suốt ngày tăng ca đâu."

——"Con biết rồi."

"Cô Lại của con đăng ký học vẽ tranh thủy mặc ở đại học người lớn tuổi, con thấy mẹ có nên học gì đó không?"

——"Cũng hay đó, học nhạc cụ đi mẹ."

"Nhưng mẹ nghĩ mình với cô Lại vẫn nên giữ khoảng cách một chút. Thỉnh thoảng gặp nhau ăn cơm trò chuyện thì được, nhưng nếu thân quá lỡ sau này hai đứa có xích mích thì khó xử lắm, con nghĩ sao?"

——"Không sao đâu, mẹ đừng lo nghĩ quá nhiều."

Đặng Thành Ninh vừa lái xe vừa đáp lời, đã quen với sự dặn dò và hơi kiểm soát của mẹ.

Cậu cố giữ bình tĩnh, giữ tâm trạng ổn định, cho đến khi mẹ cậu nói——

"Bé cưng này, con thấy cái xe nhóc Hạ đang chạy không? Dù không quá nhỏ, nhưng cao đến 1m9 như thằng bé chắc chắn không thoải mái. Con mua cho cậu ấy một chiếc mới đi, hoặc để mẹ mua cũng được. Mẹ thấy Range Rover cũng ổn đấy——"

"Mẹ!" Đặng Thành Ninh ngắt lời, đạp phanh rồi dừng xe ngay tại bãi đỗ khách sạn. Cậu dựa vào vô-lăng hít sâu vài hơi để kiềm chế cảm xúc, rồi hạ giọng: "Mẹ đừng can thiệp vào chuyện của Hạ Duệ Phong nữa, được không? Đừng quản chuyện anh ấy ăn gì, mặc gì, ở đâu, lái xe gì, và đặc biệt đừng tự ý mua cho anh ấy mấy món quà phiền phức như vậy, được không?"

Triệu Uyển Di ngỡ ngàng: "Mẹ không có..."

"Không thì tốt." Cậu tắt máy mở cửa xe bước xuống: "Anh ấy là người lao động bình thường mà mẹ lại đòi tặng xe bạc tỷ, anh ấy chạy đi làm thì đồng nghiệp sẽ nói gì?"

Vì cuộc đối thoại này, bữa tối Giao thừa trở nên kém vui.

Đặng Thành Ninh không biết cách nào để xoa dịu mẹ mình. Hai người đành im lặng ăn xong bữa rồi cùng về nhà.

Hạ Duệ Phong ở lại nhà bố mẹ để đón Giao thừa, còn Đặng Thành Ninh cũng qua đêm ở nhà mẹ. Nhưng thực ra chẳng ai thức đón Giao thừa cả. Về đến nơi, Triệu Uyển Di nói mệt rồi vào phòng nghỉ. Đặng Thành Ninh đứng trong phòng khách trống trải một lúc, sau đó cũng lên phòng mình.

Vừa vào phòng, cậu khóa cửa, ngồi bệt xuống sàn không muốn nhúc nhích.

Ngồi mãi một lúc, cuối cùng cậu lấy điện thoại ra, xem những tin nhắn mới nhận được.

Hạ Duệ Phong gửi cho cậu rất nhiều tin, hào hứng kể về những hoạt động ở nhà, còn chụp cả ảnh bữa cơm Giao thừa cho cậu. Anh hỏi bữa tối ở khách sạn thế nào, hỏi sao cậu không trả lời tin nhắn của anh, hỏi cậu đã về nhà chưa, có bắt đầu xem chương trình đón Giao thừa chưa.

Đặng Thành Ninh chẳng chụp được bức ảnh nào, chỉ trả lời ngắn gọn "Cũng được lắm." rồi thêm một câu "Em về rồi.", tổng cộng là sáu chữ.

Tin vừa gửi đi chưa lâu, Hạ Duệ Phong đã gọi điện tới.

Cậu ngồi dưới sàn đờ đẫn nhìn màn hình vài giây rồi mới nhấc máy.

Giọng Hạ Duệ Phong bên kia vang lên phấn khích, đầy sức sống như con người anh.

"Sao cả tối không trả lời tin nhắn của anh?" Anh hỏi, nhưng không đợi cậu đáp mà tiếp tục kể: "Hôm nay anh mệt ch.ết đi được, sáng phải đi thăm mấy nhà họ hàng. Vừa ngồi xuống đã bị giục kết hôn, bị hỏi có người yêu chưa, nghe mà điên cả người. Dù anh có người yêu, anh cũng chẳng dám nói. Nếu nói rồi thì bọn họ sẽ hỏi đến tận cùng. Đã thế họ hàng còn khoe con cái sát mặt anh nữa. Bộ anh đi làm cả ngày dạy con nhà người ta chưa đủ sao, giờ về nhà còn phải nghe khoe nữa hả?"

Đặng Thành Ninh khẽ bật cười.

Hạ Duệ Phong dừng lại, giọng trở nên dịu dàng: "Sao thế, bé con?"

Đặng Thành Ninh rất ngạc nhiên, tại sao dù không gặp mặt, chỉ qua đường dây điện thoại mà Hạ Duệ Phong vẫn có thể nhạy bén nhận ra là tâm trạng cậu không tốt?

"Không có gì." Cậu đáp.

Đầu dây bên kia, Hạ Duệ Phong im lặng một lúc, rồi nói: "Để lát nữa anh qua với em nhé?"

Trong bóng tối, Đặng Thành Ninh hơi mở mắt: "Không phải anh còn phải đón Giao thừa sao?"

"Đón xong anh qua."

Từ nhà bố mẹ Hạ Duệ Phong đến nhà Triệu Uyển Di phải mất 50 phút lái xe.

Đặng Thành Ninh quờ tay bật đèn, nói: "Không cần đâu, mai gặp cũng được, muộn rồi."

"Không sao, anh không buồn ngủ, chiều anh ngủ nhiều rồi." Hạ Duệ Phong nói xong thì bên kia mẹ anh gọi vào ăn sủi cảo, hai người đành cúp máy.

Đặng Thành Ninh đi tắm, thay đồ ngủ.

Cậu ngồi xuống bàn làm việc, lấy chiếc địa cầu yêu thích nhất từ nhỏ ra cắm điện bật đèn lên.

Chiếc địa cầu sáng lên.

Màu xanh của đại dương, sự sâu thẳm của những dãy núi, tất cả hiện lên rõ ràng.

Đặng Thành Ninh nhẹ nhàng xoay địa cầu, nhìn chăm chú đến khi mắt mỏi nhòe, mới tắt đèn.

Lúc này mới 10 giờ rưỡi.

Cậu mở điện thoại xem lại tin nhắn Hạ Duệ Phong gửi, rồi như nhớ ra điều gì, cậu chuyển khoản một bao lì xì lớn đến một tài khoản quen thuộc, kèm theo lời nhắn: "Chúc mừng năm mới. Tôi đang ở bên anh ấy rồi."

Ngay sau đó, điện thoại báo email mới, mở ra chỉ thấy một chuỗi dài các dấu chấm than đầy phấn khích.

Là từ thám tử tư.

Đợi mãi đợi mãi, Đặng Thành Ninh ngủ thiếp đi. Cậu thực sự quá mệt, tối qua bị hành đến khuya ngủ chẳng được bao nhiêu, hôm nay lại không hề nghỉ ngơi nữa.

Đến tận 1 giờ sáng, cậu nhận được cuộc gọi từ Hạ Duệ Phong. Cậu lập tức bật cửa gara ngầm để anh lái xe vào. Không đợi nổi thang máy, cậu chạy như bay xuống tầng, ôm chầm lấy Hạ Duệ Phong ngay khi anh vừa đóng cửa xe.

Hạ Duệ Phong cười: "Trời đất, nhớ anh đến thế cơ à?"

Chỉ cần ôm lấy Hạ Duệ Phong, Đặng Thành Ninh lập tức cảm thấy như được nạp lại năng lượng. Anh giống như một cỗ máy thanh lọc cảm xúc, chỉ cần ở bên anh thì mọi buồn bực đều tan biến, chỉ để lại sự yên bình và thoải mái.

Tối đó, Đặng Thành Ninh có một giấc ngủ thật ngon.

Cả hai ngủ thẳng tới 10 giờ sáng. Lúc xuống nhà ăn sáng, Triệu Uyển Di giật mình nhưng lại vui mừng ra mặt.

Hạ Duệ Phong định đưa Đặng Thành Ninh đi, nhưng nghĩ thế nào cũng không đành lòng để mẹ cậu ở nhà một mình trong dịp Tết. Thế là ban ngày anh quay về tiếp khách họ hàng, còn đêm muộn thì lại lẻn sang nhà Đặng Thành Ninh ôm dỗ cậu ngủ.

Đến mùng 5, bố mẹ Hạ Duệ Phong mời Đặng Thành Ninh cùng mẹ cậu đến nhà ăn cơm. Hạ Duệ Phong cũng đi cùng, và ngay khi vừa đến, các bậc phụ huynh đã thi nhau bắt đầu trêu chọc anh: "Xa bé Đặng một chút cũng không chịu nổi," "Dính người ghê gớm," "Ngôi nhà cũ," và những câu tương tự. Ngoại trừ chút phản đối về cụm "Ngôi nhà cũ*," còn lại Hạ Duệ Phong đều vui vẻ chấp nhận hết.

Thật ra người dính người hơn lại là Đặng Thành Ninh.

Sau bữa ăn, khi mọi người đang trò chuyện ở phòng khách, Triệu Uyển Di cười nói: "Thấy bọn nhỏ tình cảm thế này, em yên tâm rồi."

Lại Tuyết Phân nhướng mày, liếc sang Hạ Duệ Phong, bảo: "Đúng thế, nhưng chị nói thật, nhà chị mới là trèo cao với Thành Ninh."

"Chị nói gì vậy?" Triệu Uyển Di mỉm cười, vỗ nhẹ tay Lại Tuyết Phân: "Nhóc Hạ nhà chị xuất sắc thế kia, trèo cao gì mà trèo cao."

Không khí vui vẻ đến mức giống hệt lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai gia đình.

Hạ Duệ Phong định kéo Đặng Thành Ninh lên lầu thì bị Triệu Uyển Di gọi lại.

Bà nói: "Nhân lúc có đủ người lớn ở đây, em muốn nói chút chuyện. Em có hỏi luật sư rồi, dù đồng tính không được phép kết hôn nhưng vẫn có thể sử dụng một số quy định hợp pháp để mối quan hệ của các con tương tự như hôn nhân. Em biết có thể hơi sớm để bàn đến chuyện này, nhưng thấy các con yêu thương nhau thế, em không thể không nghĩ tới nên nói trước để mọi người cân nhắc, có được không?"

Hạ Duệ Phong rõ ràng cảm nhận được tâm trạng Đặng Thành Ninh chùng xuống.

Anh quay sang nắm chặt tay cậu, khẽ bóp như muốn trấn an.

Đặng Thành Ninh mỉm cười đáp lại, ra hiệu không sao hết.

Triệu Uyển Di tiếp tục: "Lúc đầu khi gặp mặt, chúng ta đã thống nhất là để các con sống vui vẻ, ổn định. Em nghĩ, nếu quan hệ đã bền chặt rồi thì ký kết vài thủ tục để hai đứa có thể ở chung. Cho Duệ Phong dọn về nhà Thành Ninh đi, dù gì thì nhà Thành Ninh gần trường Duệ Phong hơn."

Lại Tuyết Phân gật đầu: "Phải, mình để bọn trẻ tự quyết định đi."

Triệu Uyển Di nói thêm: "Em thấy nên có một buổi lễ nhỏ tạo cảm giác giống kết hôn, để hai đứa có thêm trải nghiệm sống chung. Không cần làm rình rang đâu, chỉ hai nhà mình thôi, rồi xem tụi nhỏ có muốn mời bạn bè không, tổ chức một nghi thức đơn giản, ăn bữa cơm chung. Sau đó nếu được, cho hai đứa xin nghỉ phép để đi du lịch trăng mật, thế thì tốt quá."

Hạ Vĩnh Khang vẫn bận rộn pha trà, không nói gì. Lại Tuyết Phân lên tiếng: "Cứ xem bọn trẻ muốn gì thì mình làm, bố nó với chị đều ủng hộ."

"Đúng vậy, để các con tự chọn hình thức mình thích." Triệu Uyển Di nói, rồi cười bảo: "Nhắc đến đây, em muốn tặng tụi nhỏ một món quà cưới. Nhà Thành Ninh ở đã đủ rộng rồi, nên em nghĩ sẽ tặng thêm một——"

"Mẹ!"

Tất cả mọi người quay lại, nhìn chằm chằm Đặng Thành Ninh.

Cậu cười gượng, mặt tái đi: "Để con bàn với Hạ Duệ Phong. Giờ nói mấy chuyện này hơi đột ngột. Con vừa nhận được email từ công ty, có việc gấp phải về xử lý. Hay bọn con xin phép đi trước nhé."

Về đến nhà, Đặng Thành Ninh và mẹ cậu có một cuộc cãi vã dữ dội, hoặc đúng hơn là một mình Đặng Thành Ninh bùng nổ tức giận.


Tác giả có lời muốn nói

Không ngờ đoạn này lại dài như vậy... Vẫn chưa viết xong, đành chia sẻ trước một nửa... Hy vọng mai sẽ cập nhật tiếp... Xin lỗi vì đăng trễ thế này... OTL* 

OLT hay ORZ là một biểu tượng cảm xúc được sử dụng trên internet, biểu thị hình dáng một người đang quỳ gối, cúi đầu thất vọng hoặc chán nản (hình minh hoạ phía dưới)

Image source: yukipri@Tumblr


「 ✦ Ghi chú ✦ 」

老房子【lǎo fángzǐ】trong văn hóa TQ thường mang nghĩa bóng chỉ những người đã trưởng thành, có thể từng trải qua các mối quan hệ tình cảm trước đó (Tham khảo: Baidu).

551: Toi nghĩ nó ám chỉ Hạ Duệ Phong như một "Ngôi nhà cũ"  vì từng có quá khứ hoặc kinh nghiệm tình cảm trước khi yêu Đặng Thành Ninh. Nhưng Hạ Duệ Phong không đồng tình với việc bị gọi là "老房子" vì anh muốn tình cảm giữa mình và Đặng Thành Ninh là trong sáng, trọn vẹn, không bị ràng buộc hay ám chỉ bởi quá khứ. Anh coi mối quan hệ này là một khởi đầu mới, đầy ý nghĩa, không muốn nó bị gắn với những điều tiêu cực từ những mối quan hệ trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top