45. Xám_014 💦
Đợt công tác này của Đặng Thành Ninh đã kéo dài hơn nửa tháng , vẫn chưa biết khi nào mới kết thúc.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy nhớ một người đến vậy, cũng là lần đầu tiên cậu thực sự mong muốn được trở về nhà. Trước đây, dù đi công tác bao lâu cậu cũng chẳng bận tâm, vì ở nhà hay ở khách sạn cũng chẳng khác biệt gì. Đôi khi ở ngoài còn thoải mái hơn, không cần phải về ăn cơm cuối tuần với mẹ, cũng không phải đối diện với hàng loạt câu hỏi như sao con vẫn độc thân vậy, sao lại không tìm người yêu, hoặc con không thấy cô đơn à.
Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Mỗi ngày cậu đều nhìn điện thoại không biết bao nhiêu lần, nghĩ đến thì lại nhắn vài tin. Có lúc chẳng biết phải nói gì, chỉ cần xem những mẩu tin nhắn thường nhật mà Hạ Duệ Phong gửi cũng đủ khiến cậu vui cả ngày. Trong suốt nửa tháng qua, cậu phải làm việc đến tận nửa đêm hoặc một hai giờ sáng, về tới khách sạn chỉ kịp ngủ sáu bảy tiếng đồng hồ rồi lại tiếp tục quay cuồng với công việc đến sáng hôm sau. Cả đội dựa vào cà phê để cầm cự. Ngay cả khi nhắn tin với Hạ Duệ Phong, cậu cũng không thể trả lời ngay lập tức, thường xuyên phải chờ vài giờ sau mới đáp lại được một hai câu. Video call cũng chỉ có thể sắp xếp vào cuối tuần, mà lần nào cũng phải để anh thức khuya chờ mình.
Ban đầu cậu còn thấy đi công tác như một cách tạm xa nhau vài ngày, để tránh việc phải đối diện hàng ngày với đám camera mà cậu lắp đặt, thứ luôn nhắc nhở Hạ Duệ Phong rằng cậu là một kẻ kỳ quặc đầy bệnh hoạn.
Nhưng thời gian trôi qua, cậu ngày càng nhớ anh nhiều hơn.
Trong giờ nghỉ trưa và tối, khi có nửa tiếng để ăn và thư giãn, các đồng nghiệp thường tranh thủ vừa ăn vừa trò chuyện. Trước đây, Đặng Thành Ninh chẳng bao giờ để tâm họ nói gì. Nhưng từ khi nghe đồng nghiệp than phiền rằng bạn gái giận dỗi vì đi công tác quá lâu, cậu bắt đầu chú ý hơn đến câu chuyện của mọi người.
Một đồng nghiệp kể rằng do đi công tác dài ngày, vợ anh ta ở nhà phải chăm con một mình, đã mấy ngày không thèm nói chuyện với anh ta, không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin. Đồng nghiệp khác thì than phiền bạn gái mình ngày nào cũng gửi tin nhắn, nhưng toàn là để trách móc vì cậu ta không có thời gian ở bên cô ấy. Rồi cả nhóm quay sang hỏi cậu, Giám đốc Đặng này, người yêu anh có phàn nàn không? Anh dỗ thế nào? Thật khó mà tưởng tượng anh biết cách dỗ người ta đấy.
Du Tư Triết chen vào, bảo là dỗ người đâu có khó, các cậu không làm được là vì không biết cách thôi. Đúng là chúng ta ít thời gian ở bên người yêu, nên cần bù đắp một chút: hoa tươi, lời xin lỗi, thiệp bày tỏ tình cảm. Quan trọng nhất là quà phải đắt tiền. Các cậu đã tặng chưa? Và nhớ tặng trước khi họ bắt đầu giận đấy. Nếu họ vẫn không hết giận thì nghĩa là quà chưa đủ đắt. Cậu thấy đúng không, Thành Ninh?
Cậu lén nhìn điện thoại của mình.
[Gable: Em đã ăn gì chưa? Nếu không thích salad hay sandwich thì gọi món khác nhé. Muốn anh đặt giúp em không? Anh xem quanh chỗ em có cháo, mì sợi, canh hầm đó. Em thích món nào?]
[Gable: Ngày thứ N nhớ bé con.]
[Gable: Hôm nay anh viết giúp thầy Trương kế hoạch diễn tập động đất. Thầy còn hỏi anh dạo này rảnh thế bộ chia tay rồi hả, tức ch.ết anh #d.ao phay]
[Gable: Không có bé con buồn quá à. Anh viết nốt luôn kế hoạch diễn tập chữa cháy rồi nè...]
[Gable: Anh thật sự không hiểu nổi, mẹ anh bảo công việc của em bận thế khiến anh trông như người rảnh rỗi, rồi bắt anh đi học thạc sĩ tại chức. Anh...]
[Gable: Bé con, em nhớ ăn thêm trái cây vào nhé. Hôm trước nghe giọng em qua điện thoại thấy khàn khàn, trời hanh khô dễ nóng trong đó.]
[Gable: Nhớ em quá, mơ thấy em, rồi thì...]
Cậu vội tắt điện thoại, bình thản đáp: "Tôi không gặp vấn đề đó. Anh ấy rất hiểu chuyện, chưa từng phàn nàn gì cả."
Cả nhóm ồ lên đầy ngưỡng mộ.
Du Tư Triết mỉm cười nói: "Chắc hai người mới yêu nhau nhỉ? Giai đoạn đầu luôn ngọt ngào như vậy, còn mới mẻ mà."
Mọi người gật gù đồng tình.
Cậu luôn cảm thấy Du Tư Triết hơi kỳ lạ, nên nhìn hắn chằm chằm rồi bình tĩnh hỏi: "Ồ? Vậy còn anh thì sao, Giám đốc Du? Anh có phân tích rành mạch thế này chắc cũng yêu nhiều rồi nhỉ?"
Du Tư Triết nhún vai: "Tôi chỉ giỏi nói miệng thôi chứ tôi độc thân, và thú thật tôi không giỏi yêu đương đâu, ngày trước còn bị đá nữa cơ."
Du Tư Triết đẹp trai, tính tình dễ gần, không lạnh lùng như Đặng Thành Ninh. Thấy hắn chịu nói chuyện, cả nhóm liền yêu cầu hắn kể về những mối tình của mình.
Cậu lười biếng chẳng buồn quan tâm.
Tối thứ sáu tuần này cả nhóm tan làm sớm. Đến 10 giờ, Đặng Thành Ninh cùng đồng nghiệp về tới khách sạn. Hạ Duệ Phong sốt ruột lắm, từ lúc nhận được tin nhắn "Xong việc rồi" của cậu, anh liên tục hỏi cậu đã về khách sạn chưa, vì muốn gọi video với cậu ngay.
Vừa bước vào thang máy, Đặng Thành Ninh đã cúi xuống nhắn tin, bảo Hạ Duệ Phong rằng mình đã vào thang máy, sắp về tới phòng rồi.
Cậu không để ý các đồng nghiệp đã xuống hết, thang máy chỉ còn lại cậu và Du Tư Triết.
"Không ngờ một người lạnh lùng như cậu ngày xưa mà giờ yêu đương cũng giống người thường đến vậy." Du Tư Triết bất ngờ lên tiếng.
Cậu cất điện thoại, liếc hắn một cái.
Du Tư Triết dường như không nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Đặng Thành Ninh, vẫn tiếp tục nói: "Thành Ninh, tôi từng nghĩ cậu sẽ không bao giờ yêu đương nữa. Cậu còn nhớ câu cuối cùng cậu nói với tôi không? Cậu bảo rằng cậu quyết định chọn chủ nghĩa độc thân vì nhận ra mình không thể yêu ai. Bây giờ cậu thay đổi rồi, là do thời gian chữa lành sự lạnh nhạt của cậu, hay vì cậu gặp được một người thật đặc biệt với cậu?"
Cậu thấy hắn thật dài dòng.
May mắn là thang máy chạy rất nhanh, Du Tư Triết vừa lải nhải xong thì cửa thang máy đã mở. Đặng Thành Ninh bước ra trước, nhưng hắn vẫn bám theo sau.
"Nếu là lý do thứ nhất thì tôi sẽ thấy rất buồn. Còn nếu là lý do thứ hai thì tôi muốn giành cậu lại từ tay người đó."
Đặng Thành Ninh thở dài, cậu dừng bước trước cửa phòng mình, lấy thẻ ra, làm một cử chỉ chào tạm biệt.
"Bao nhiêu năm trôi qua rồi, Thành Ninh, tôi vẫn thường nghĩ về em. Tôi thật sự không cam lòng, rất muốn biết bạn trai em là người thế nào, xuất sắc ra sao mà có thể trở thành người đặc biệt trong lòng em. Giờ đây em đã có thể chấp nhận sự thân mật, đã có thể yêu đương, chẳng lẽ tôi không còn một chút cơ hội nào sao? Tôi không tin mình lại thất bại đến vậy." Du Tư Triết nói một tràng, chẳng màng gì cả.
Đặng Thành Ninh nghe mà nhức nhức cả đầu.
Du Tư Triết thực sự có lý do để không tin. Hắn đẹp trai, xuất sắc, và lý lịch từ nhỏ đến lớn cũng rực rỡ chẳng kém gì Đặng Thành Ninh. Họ đều là những tinh anh lớn lên trên cùng một con đường, hoàn toàn có thể sánh vai mà không hề thua kém gì.
"Anh ấy rất khỏe, đánh nhau giỏi." Cậu đáp.
Du Tư Triết: "?"
"Anh ấy biết an ủi người khác, quan tâm vô điều kiện."
Du Tư Triết: "?"
Cậu nói xong, bình thản nhìn hắn.
Du Tư Triết bối rối không hiểu, định hỏi tiếp.
Nhưng Đặng Thành Ninh không cho hắn cơ hội: "Về phòng đi, Giám đốc Du, muộn rồi. Đừng để thêm chuyện cho người ta đồn thổi."
Du Tư Triết không hiểu gì, dù không cam tâm nhưng vẫn đành quay đi.
Đặng Thành Ninh thở phào nhẹ nhõm, cậu mở cửa vào phòng rồi đóng lại, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi tử tế và trò chuyện vài câu với Hạ Duệ Phong.
Có tiếng gõ cửa.
Lại nữa?
Cậu giận ra mặt đến mức bật khóa an toàn, không để Du Tư Triết bất kỳ cơ hội nào vào phòng rồi mới mở cửa, lạnh nhạt: "Lại gì nữa, Giám đốc Du?"
"Giám đốc Đặng à, anh vào được không?"
Một bó lớn hoa lan hồ điệp trắng muốt như thiên nga, tinh khôi, rực rỡ, trong ánh đèn chiếu sáng lấp lánh như kim cương.
Đặng Thành Ninh ngây người.
Một cái đầu húi cua lông mượt ló ra từ sau bó hoa lan hồ điệp, Hạ Duệ Phong với đôi lông mày đậm, ánh mắt to tròn, gương mặt rạng rỡ, lại hỏi: "Giám đốc Đặng à, khuya thế này anh có thể vào phòng em không?"
Cậu ngơ ngác hỏi: "Sao anh lại ở đây? Anh đến khi nào thế? Anh đợi lâu chưa? Sao không nói gì với em hết?"
Anh giơ tay kéo nhẹ khóa an toàn: "Giám đốc Đặng này, tụi mình định đứng nói chuyện qua cửa mãi sao em?"
Đặng Thành Ninh bừng tỉnh, vội vàng mở chốt an toàn.
Hạ Duệ Phong bước vào phòng, nhìn quanh một lượt, rồi đặt bó lan hồ điệp lớn lên quầy bar nhỏ, sau đó quay người lại. Đặng Thành Ninh vừa định tiếp tục hỏi thì đã bị anh ôm chặt lấy, đôi môi nóng ấm của anh nhanh chóng phủ xuống, mang theo một nụ hôn sâu cùng lưỡi quấn quýt.
Chân cậu lập tức mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững.
Hạ Duệ Phong vòng tay ôm eo cậu, nhấc bổng cậu lên, bước đến ghế sofa rồi thả cậu xuống. Sau đó, anh cúi xuống đè lên người cậu, áp sát cậu sâu vào lòng ghế.
Đặng Thành Ninh không thể cử động, chỉ có thể giống như một tù binh bại trận bị giữ chặt tay chân, cả nụ hôn của anh xâm chiếm đến tận sâu thẳm trong cậu.
Cậu mềm nhũn như một vũng nước, tan chảy trên ghế sofa.
Hạ Duệ Phong hôn cậu say đắm, nồng nhiệt đến mức tàn bạo. Vừa hôn sâu, anh vừa cởi phăng áo sơ mi và quần âu của cậu. Hạ Duệ Phong túm lấy quần cùng với cả đồ lót của Đặng Thành Ninh rồi giật mạnh xuống.
Đặng Thành Ninh lộ ra cặp mông trắng trẻo, d.ương v.ật cương cứng cùng đôi chân trần trụi, cậu bất lực ngã xuống sofa.
Hạ Duệ Phong không kịp cởi hết quần, chỉ mới lột đến mông và nơi riêng tư của Đặng Thành Ninh là anh đã cúi đầu xuống ngậm vào miệng mút mạnh rồi.
Cậu rên rỉ những tiếng ngắn ngủi, đầy khoái cảm.
Anh vừa hút vừa l.iếm, dùng khoang miệng ẩm ướt của mình bao bọc lấy cậu nhỏ của Đặng Thành Ninh một cách say mê.
Cậu nhanh chóng x.uất tinh.
Hạ Duệ Phong nhả ra, rồi vào phòng tắm súc miệng.
Đặng Thành Ninh nằm bệt trên sofa, cảm giác khoái cảm mãnh liệt khiến đầu óc cậu như choáng váng. Cậu thậm chí nghi ngờ bản thân đã quá mệt mỏi, đến mức cơn cực khoái dữ dội ấy mang lại cảm giác như suýt ngất đi.
Hạ Duệ Phong nhanh chóng quay lại đứng thẳng người nhìn Đặng Thành Ninh đang nằm sóng soài trên sofa cùng chiếc quần chỉ tuột một nửa.
Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, muốn kéo quần lên một chút nhưng kỳ lạ là cậu như mất hết sức lực, đành để mặc bản thân trong trạng thái đầy vẻ ám muội ấy, phơi bày trước ánh mắt của Hạ Duệ Phong.
Hạ Duệ Phong đứng trên cao không nói lời nào, ánh mắt tràn đầy sự áp đảo và xâm lược.
Đặng Thành Ninh cảm giác như mình sắp bị một con thú hoang mạnh mẽ xâm chiếm.
Cậu cảm thấy eo mình mềm nhũn, đôi chân cũng chẳng còn sức. Rõ ràng không hề bị chạm vào, nhưng lại không kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ.
Hạ Duệ Phong cởi trần cởi quần, phô bày d.ương v.ật sừng sững, c.ăng c.ứng, thẳng tắp hướng về phía mặt Đặng Thành Ninh.
Anh cúi người quỳ xuống sofa, đẩy cây hàng nóng bỏng, cứng rắn đến gần rồi khều khều chọc chọc vào môi cậu.
Đôi môi mềm mại bị một vật cứng nóng như thanh sắt nung đỏ đâm vào, Đặng Thành Ninh không cưỡng lại được, làm cậu nhỏ đã mềm đi lại cứng lên hừng hực.
Cậu ngoan ngoãn há miệng, cố gắng bao trọn lấy d.ục vọng to lớn của Hạ Duệ Phong.
Cậu đưa tay ra nắm lấy phần còn lại chưa thể nuốt trọn, liếm láp từ trên xuống dưới, dùng lưỡi và môi để cảm nhận ham muốn của người yêu dành cho mình.
Cậu mút rồi ngậm đẩy hơn mười mấy phút, nhưng Hạ Duệ Phong vẫn cứng rắn, không hề có dấu hiệu muốn buông tha.
Đặng Thành Ninh hơi mệt, liền nhả cây hàng cứng rắn của anh ra rồi trừng mắt liếc nhìn Hạ Duệ Phong.
Chỉ vì cái nhìn ấy mà thứ đồ vật thô lỗ kia lại nhảy dựng lên, còn cứng hơn nữa ngay trước mặt cậu.
Đặng Thành Ninh trợn tròn mắt.
Hạ Duệ Phong rời đi nhặt chiếc ba lô bị vứt dưới sàn lên, lấy ra một tuýp gel bôi trơn. Xong anh quay lại lật ngửa Đặng Thành Ninh ra thoa một lớp gel dày lên mông cậu.
Cảm giác mát lạnh khiến cậu rùng mình.
Hạ Duệ Phong ngậm lấy dái tai của cậu, hai tay luồn ra phía trước nhẹ nhàng bóp lấy đầu v.ú xoa nắn liên tục, anh thì thầm trấn an: "Đừng sợ, anh chỉ cọ một chút thôi, không vào đâu."
Rồi anh dùng d.ương vật thô nóng của mình, bắt đầu cọ vào phần mông mềm mại của Đặng Thành Ninh, từ mông kéo dài đến lưng. Toàn thân Đặng Thành Ninh tê dại, không nhịn được mà bật thốt rên rỉ.
Hạ Duệ Phong mạnh mẽ xoa nắn đầu nhũ của cậu, vuốt ve ngực cậu, rồi cúi xuống hôn liếm lên vành tai, chấm mút cổ của cậu. Phía sau, anh cọ xát ngày một nhanh hơn, đến mức cuối cùng Đặng Thành Ninh bị đẩy mạnh liên tục vào lưng ghế sofa mềm mại.
Hạ Duệ Phong nói rằng anh sẽ không vào trong, nhưng phần đầu cứng rắn bắt đầu thăm dò cố gắng chen vào.
Đặng Thành Ninh không hề kháng cự, cũng chẳng khó chịu, ngược lại còn cảm thấy như cả cơ thể phía sau mình sắp tan chảy, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn hơn.
Hạ Duệ Phong nhẹ nhàng tiến vào rồi lại rút ra, thì thụp lặp đi lặp lại vài lần. Cuối cùng không thể chịu nổi sự dày vò này nữa, anh liền mạnh mẽ ma sát lên vùng da mềm mại ở mông cậu đến mức đỏ ửng và nóng rực.
Hạ Duệ Phong cuối cùng cũng lên đỉnh.
Anh xuất ra ngay tại cửa mình cậu.
Hạ Duệ Phong bế cậu vào phòng tắm để tắm rửa. Trong lúc đang tắm dưới vòi sen, anh không kiềm chế được lại cúi xuống liếm mút hai đầu nhũ, khiến n.úm v.ú của cậu bị hành hạ đến mức không nỡ nhìn, mãi mới chịu buông ra.
Kết quả là Hạ Duệ Phong lại c.ứng lên.
Anh để Đặng Thành Ninh đứng dựa vào tường khép chặt chân lại, rồi tiếp tục ra vào như vậy một lúc lâu mới giải phóng lần thứ hai. Vừa làm, anh vừa dùng tay tuốt cho Đặng Thành Ninh đạt cao trào lần nữa.
Đặng Thành Ninh mệt rã rời, từ lúc Hạ Duệ Phong vào phòng đến giờ, cậu chưa kịp nói một câu hay một chữ nào. Sau khi tắm xong, Hạ Duệ Phong ôm cậu, cả hai chìm vào giấc ngủ sâu.
【Tác giả có lời muốn nói】
Vẫn chưa "home run*" đâu nhé~
"Home run" là một thuật ngữ xuất phát từ môn bóng chày (baseball), chỉ cú đánh bóng đưa bóng ra khỏi sân giúp người đánh và các đồng đội trên các gôn chạy hết vòng và ghi điểm tối đa. Trong văn hóa đời thường thì "home run" thường được dùng ẩn dụ để chỉ việc đạt được thành công lớn hoặc hoàn thành trọn vẹn một việc nào đó. Còn trong ngữ cảnh lãng mạn hay tình cảm thì "home run" thường mang nghĩa bóng, chỉ việc hoàn thành mọi bước trong mối quan hệ thân mật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top