14. Xám_004
Dù Đặng Thành Ninh không kể với mẹ cậu về những gì Trương Vinh Á đã làm với mình, bà vẫn chịu một cú sốc lớn.
Ở tuổi này, không ngờ lại có thể bị lừa đến mức ấy.
Người giới thiệu Trương Vinh Á thực chất chỉ là kẻ nhàn rỗi, nịnh nọt trong giới nhà giàu. Những người như thế giới thiệu thì làm sao mong gặp được người đàng hoàng? Sau này, vài người họ hàng biết chuyện, tụ tập lại và nói không ít lời châm chọc về Triệu Uyển Di.
Bản thân Triệu Uyển Di đã rất buồn bã, nay còn bị họ hàng cười nhạo, quản lý công ty thì thất bại, chứng rối loạn lo âu của bà càng trở nên trầm trọng hơn.
Năm đó, Triệu Uyển Di thật sự không thể gượng nổi nữa. Sau khi bàn bạc với Đặng Thành Ninh, cuối cùng bà quyết định chuyển nhượng quyền quản lý công ty. Những tài sản không thể quản lý, cái nào cần bán thì bán. Với tiền từ cổ phần công ty, bất động sản và lãi ngân hàng, họ vẫn có thể duy trì cuộc sống sung túc. Triệu Uyển Di sợ rằng nếu bà tiếp tục điều hành nữa, thì ngay cả chút tài sản còn lại cũng sẽ mất hết.
Không giữ được cơ nghiệp mà ba Đặng Thành Ninh để lại, Triệu Uyển Di tự trách mình vô cùng, ngày ngày khóc lóc, đau khổ.
Không khí trong nhà lúc nào cũng u ám, thật khó chịu đựng. Cậu muốn trò chuyện với mẹ nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau khi chuyển nhượng quyền quản lý, Triệu Uyển Di không còn đi làm ở công ty nữa mà chỉ ở nhà nhận tiền cổ phần, cuộc sống ngày càng tẻ nhạt và đơn điệu. Bà chỉ tập trung vào mọi chuyện liên quan đến Đặng Thành Ninh.
Mọi bữa ăn của cậu đều phải theo thực đơn do chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp. Đi học thì nhất định phải mang theo đồ ăn nhẹ. Ăn nhiều, ăn ít hay không ăn, tất cả đều phải tìm nguyên nhân. Mỗi lần về nhà, đầu tiên là bà sẽ hỏi hôm nay cậu thế nào, có chơi với bạn cùng lớp không, sau đó thì khuyên cậu nên trò chuyện nhiều hơn. Nếu đúng lúc có điểm thi, bà cầm bài kiểm tra của cậu lên hỏi, vì sao cậu sai câu duy nhất ấy, là bất cẩn hay không hiểu bài, có cần thuê gia sư hay không...
Đặng Thành Ninh không thể phản kháng, bởi cậu hiểu rõ rằng mẹ cậu không cố ý làm khổ cậu, mà là bà gặp vấn đề về tâm lý. Bà đã uống thuốc, cũng đều đặn gặp bác sĩ rồi, vậy thì cậu còn có thể làm gì khác đây?
Nếu dùng thời tiết để miêu tả thì nhà cậu như bước vào mùa mưa, mưa dầm dề không dứt, dường như chẳng thấy ngày nào tạnh ráo cả.
Với Đặng Thành Ninh, trường học ngược lại trở thành nơi để cậu thở phào nhẹ nhõm. Ở đó, cậu có thể ném đi những phần đồ ăn nhẹ cậu không nuốt nổi mà không sợ bị mẹ biết. Cậu có thể chỉ ăn vài miếng cơm trưa, có thể suốt cả ngày không nói câu nào với bạn cùng lớp, có thể giấu bài kiểm tra không đạt điểm tuyệt đối vào ngăn bàn không mang về nhà...
Và quan trọng nhất là cậu có thể nhìn thấy Hạ Duệ Phong.
Dù không phải ngày nào cũng được thấy anh.
Kể từ khi nhà cậu thuê tài xế mới để đưa đón, Hạ Duệ Phong không còn cố ý chờ cậu nữa. Trừ những buổi chiều thứ tư và thứ sáu học ở tòa nhà Thành Quảng, nếu không đợi thầy thể dục thổi còi tập hợp thì cậu rất hiếm khi gặp được Hạ Duệ Phong sau giờ tan học.
Thì ra muốn cùng anh đi chung một đoạn đường thôi mà cũng khó khăn đến thế.
Nhưng vẫn còn những buổi tập thể dục trong giờ giải lao, vẫn còn cơ hội xem thi đấu bóng rổ.
Lớp của cậu lập một đội bóng rổ nam để tham gia giải bóng rổ toàn trường. Vào ngày thi đấu, lớp trưởng luôn huy động mọi người xuống cổ vũ cho đội nhà. Đặng Thành Ninh vốn không mấy quan tâm đến bóng rổ cũng hòa mình vào đám đông, cẩn thận tìm kiếm một người mà cậu muốn thấy nhất giữa rìa sân bóng đông nghẹt người.
Hầu như lần nào cậu cũng tìm được.
Lớp Hạ Duệ Phong cũng khó khăn lắm mới lập được một đội nam. Anh hoặc đang đánh trận, hoặc đứng bên lề theo dõi trận đấu.
Hạ Duệ Phong dường như có hứng thú với mọi hoạt động thể thao, đặc biệt yêu thích bóng rổ.
Có lần khi đi ăn trưa ở căn-tin, Hạ Duệ Phong và nhóm bạn ngồi ngay sau lưng Đặng Thành Ninh. Suốt bữa trưa, họ bàn luận sôi nổi về các ngôi sao NBA*, về đội nào có khả năng vô địch mùa giải này, về ai là cầu thủ vĩ đại nhất. Hạ Duệ Phong nói đầy nhiệt huyết về cầu thủ mà anh yêu thích nhất, nói về ý chí kiên cường và kỹ năng điêu luyện của anh ta, cùng những điều tương tự như thế.
Thế là Đặng Thành Ninh bắt đầu xem NBA, bắt đầu tìm hiểu các đội bóng và các cầu thủ.
Cậu nhanh chóng nắm được luật chơi bóng rổ, biết về tình hình các đội, và nằm lòng mọi sự kiện trong sự nghiệp của cầu thủ mà Hạ Duệ Phong yêu thích nhất.
Lạ lùng thay, trước đây cậu không hề thích bóng rổ, nhưng khi xem các trận đấu, cậu cũng cảm nhận được niềm vui, thậm chí một sự hân hoan thầm kín.
Vào những đêm mất ngủ, ngoài việc làm bài tập, cuối cùng cậu cũng tìm được một điều gì đó để giết thời gian dài đằng đẵng.
Trong suốt mùa giải, hễ trận đấu nào diễn ra đúng vào giờ nghỉ trưa, một nhóm mê bóng rổ, bao gồm cả Hạ Duệ Phong, đều tụ tập dưới hai chiếc TV duy nhất trong căn-tin để xem trực tiếp. Họ xem cho đến khi trận đấu kết thúc hoặc khi hết giờ nghỉ trưa.
Đặng Thành Ninh cũng lặng lẽ ở lại.
Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được niềm vui của giải đấu chuyên nghiệp. Hơn hết, đây là khoảng thời gian dài hiếm hoi cậu có thể nhìn thấy Hạ Duệ Phong.
Đôi khi có vài bạn cùng lớp ngồi cạnh cậu hào hứng trêu cậu, hóa ra thiên tài học tập cũng bỏ giờ làm bài để xem bóng rổ, họ nghĩ cậu thực sự thích bóng rổ và bắt đầu thảo luận nó với cậu.
Đó là một trong số ít khoảnh khắc cậu nhớ đến như chút kỷ niệm vui vẻ hiếm hoi ở trường.
Trong suốt năm lớp 11, cậu hầu như chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với Hạ Duệ Phong. Mặc dù có tài khoản WeChat của anh, nhưng cậu không dám gửi tin nhắn. Làm sao để nhắn đây? Bất cứ tin nhắn nào cũng sẽ quá gượng ép.
Họ không phải bạn bè, thậm chí không phải những người bạn cùng lớp thân thiết. Hai người xa lạ đến mức điểm giao nhau duy nhất là lần Hạ Duệ Phong cầm tạ ra tay giúp cậu.
Cậu không thể thảo luận bài học với anh, vì một người thì học ban Khoa học Tự nhiên, còn người kia thì thuộc ban Xã hội.
Ngoài xem thi đấu bóng rổ, có lẽ chỉ có một lần nữa họ thực sự giao tiếp với nhau.
Đó là vào buổi trưa sau giờ tan học, đang trên đường đến căn-tin, Đặng Thành Ninh lấy từ túi áo đồng phục rộng thùng thình ra một chiếc sandwich chưa ăn và định ném vào thùng rác.
"Ủa? Cậu định vứt bánh vào thùng rác à?" Giọng Hạ Duệ Phong kinh ngạc vang lên từ phía sau.
Đặng Thành Ninh giật mình làm động tác chệch đi, khiến chiếc sandwich rơi xuống cạnh thùng rác.
Hạ Duệ Phong nhanh chân bước tới nhặt chiếc sandwich lên đưa lại cho cậu: "Cậu chưa ăn miếng nào mà!"
Từng giây sau đó như kéo dài vô tận.
"Ăn không nổi." Cậu khó nhọc thốt ra ba từ, giọng đầy cứng nhắc.
Hạ Duệ Phong tiếc nuối: "Ăn không nổi thì mang về nhà, vứt đi lãng phí lắm."
Đứng trước anh, cậu như bị căn bệnh không thể nói dối, chỉ biết trả lời thật, chẳng nghĩ ra lời bào chữa nào khác.
"Không mang về được. Mẹ tôi sẽ kiểm tra xem tôi có ăn hết không, mà cũng không thể không mang đi."
Hạ Duệ Phong im lặng một lúc, có vẻ bị lời cậu làm cho bất ngờ.
Đặng Thành Ninh cũng chẳng nói thêm.
Thật ra mỗi khi ném đồ ăn đi, cậu đều thấy ghét chính mình. Cảm giác như hôm nay mình lại làm sai một chuyện nữa, lại phụ lòng kỳ vọng của mẹ.
Chiếc sandwich đó là do mẹ cậu thức dậy lúc 5 giờ sáng để nướng bánh, rán bò bít-tết và trứng chiên. Rõ ràng là nhà cậu có đầu bếp, nhưng mẹ cậu luôn nói trên sách viết rằng bữa sáng do mẹ tự tay làm sẽ đặc biệt hơn.
Nhưng Hạ Duệ Phong không nhắc đến việc cậu phụ lòng mẹ, cũng không nói về việc lãng phí thực phẩm, anh chỉ nhẹ nhàng bảo: "Nếu cậu ăn không nổi thì lần sau hãy để trên nắp thùng rác ở bên ngoài trường, đừng ném vào trong. Người đói hoặc những người đi nhặt phế liệu sẽ thấy và lấy ăn. Đồ ăn sạch thế này, họ không ngại đâu."
Cậu ngẩng lên nhìn anh.
Hạ Duệ Phong cười: "Còn hôm nay thì sandwich này để tôi ăn nhé!"
Anh chìa tay ra, rất tự nhiên xin chiếc bánh vừa rơi cạnh thùng rác.
Đặng Thành Ninh ngập ngừng: "Nhưng bánh nguội rồi."
"Tôi nhờ cô nhà bếp quay nóng trong lò vi sóng là được." Hạ Duệ Phong đáp.
Thế là Đặng Thành Ninh đưa chiếc sandwich cho anh.
Hạ Duệ Phong vui vẻ cảm ơn, như thể anh vừa nhận được món mà mình rất thích ăn vậy.
Đặng Thành Ninh nghĩ, người cần nói cảm ơn phải là cậu mới đúng.
Nhưng trước khi cậu kịp nói lời đó thì bạn bè của Hạ Duệ Phong đã kéo đến.
"Hạ Duệ Phong! Đi ăn thôi!"
Anh vẫy tay chào cậu, rồi chạy đi.
Cậu nghe một cô bạn hỏi anh là Đặng Thành Ninh đưa gì cho ông thế, hai người quen nhau hả.
Họ vừa đi vừa cười đùa dần khuất xa.
Từ đó trở đi, mỗi sáng trước khi vào trường, cậu đều đi vòng qua lối nhỏ bên hông để đặt đồ ăn nhẹ lên nắp thùng rác.
Cậu cảm thấy mình không còn lãng phí đồ ăn nữa, mà là đang giúp đỡ người khác.
Lời của Hạ Duệ Phong khiến cảm giác tự ghét bản thân trong cậu giảm đi đôi chút.
Thế là mỗi ngày cậu đều háo hức đến trường, không muốn cuối tuần, càng không muốn nghỉ lễ.
Thời tiết bắt đầu nóng bức, mùa hè đến. Đến cuối tháng sáu, khi trường thông báo sẽ học bù một tháng, cả lớp đồng loạt than trời, ngoại trừ Đặng Thành Ninh.
Cậu cảm thấy như nhận được một món quà bất ngờ vậy. Kỳ nghỉ bị rút ngắn một tháng đồng nghĩa với việc cậu có thể ở trong cùng một ngôi trường với Hạ Duệ Phong thêm một tháng nữa.
Tại tòa nhà Thành Quảng, cậu lén dùng điện thoại chụp rất nhiều bức ảnh. Tuy khoảng cách quá xa khiến ảnh của Hạ Duệ Phong đều mờ nhòe, nhưng cậu vẫn vui không kể xiết.
Cậu lục tìm mọi bài viết trên trang tin của trường, phát hiện cả học kỳ chỉ có một bức ảnh Hạ Duệ Phong được chụp khi anh đang úp rổ trong một trận bóng. Nhưng bức ảnh đó không đẹp, góc chụp dở, máy ảnh trông cũng chẳng tốt. Cậu thậm chí muốn tài trợ cho phòng tin tức của trường một chiếc máy ảnh xịn hơn, và mong họ có thể học thêm chút kỹ năng chụp hình nữa.
Dù vậy thì có còn hơn không.
Rồi kỳ nghỉ cũng đến, dù cậu chẳng hề muốn tí nào.
Triệu Uyển Di hỏi cậu có muốn đi du lịch đâu không, nhưng cậu từ chối, viện cớ rằng năm cuối cấp rồi, cậu chỉ muốn ở nhà tập trung học hành.
Thực ra cậu sợ phải đi du lịch một mình với mẹ.
Mà ở nhà cũng không dễ chịu gì hơn. Với cậu, nó giống như sống trong một phòng giám sát không góc chết, mọi hành động đều bị hỏi han.
Kỳ nghỉ mới qua được một tuần mà cậu đã rơi vào trạng thái mất ngủ nghiêm trọng.
Cậu nhận ra rằng mình cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Nếu không, liệu đến khi tựu trường, cậu còn có thể đến trường nữa không?
Giữa cái nóng ngột ngạt của tháng tám, cậu âm thầm đến bệnh viện một mình. Sau khi hoàn tất mọi loại kiểm tra, bác sĩ nói lần sau hãy đưa phụ huynh đi cùng. Đặng Thành Ninh lắc đầu, đáp rằng điều đó e là không thể. Bác sĩ bảo rằng phụ huynh cũng cần tham gia tư vấn tâm lý. Cậu trả lời rằng mẹ cậu đã có liệu trình riêng rồi. Bác sĩ im lặng một lúc rồi vỗ vai cậu đầy khích lệ.
Cậu nghĩ, liệu sau khi điều trị, lần sau gặp lại Hạ Duệ Phong, cậu có thể bình thường chào hỏi anh không? Có lẽ cậu sẽ không còn căng thẳng đến mức không thốt nên lời, không còn run tay hay đầu óc trống rỗng nữa.
Đến giữa kỳ nghỉ, cậu đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Hạ Duệ Phong.
Không có lý do rõ ràng, chỉ một dòng hỏi thăm đang làm gì thế, như cái cách bạn bè đồng trang lứa hay hỏi thăm nhau trong kỳ nghỉ.
Đặng Thành Ninh nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, không nhúc nhích.
Cậu không biết nên trả lời ra sao. Cậu hối hận vì không đi du lịch, như vậy ít nhất cậu đã có chuyện thú vị để kể. Nhưng bây giờ, sau một hồi cân nhắc, cậu đành thành thật trả lời đang làm bài tập.
[Gable: ...Không hổ danh học sinh giỏi mà.]
[Gable: À, có chút việc này. Mai chiều cậu rảnh không? Tôi mời cậu uống nước.]
Đặng Thành Ninh sững sờ.
Cậu nghĩ, có phải chỉ cần sống thì chuyện tốt sẽ tự nhiên xảy ra không?
Tại sao Hạ Duệ Phong lại muốn gặp cậu? Muốn mượn bài tập hè để chép à? Nhưng bài tập ban Khoa học Tự nhiên và Xã hội khác nhau mà. Có việc? Hay muốn cậu giúp học bài? Nếu là vậy thì cậu sẵn lòng, thậm chí là rất sẵn lòng, một trăm lần sẵn lòng, một vạn lần sẵn lòng.
Đặng Thành Ninh bất giác bật cười thành tiếng.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một chút hy vọng thầm kín, không dám kể ra.
Cậu tự nhắc bản thân rằng điều đó không thể xảy ra, chắc chắn không thể. Nhưng cậu vẫn không ngừng đoán già đoán non, rốt cuộc là việc gì nhỉ?
Trong quá khứ, nhiều người đã từng hẹn cậu đi chơi, cũng dùng những lời tương tự——"Cậu ra ngoài chút được không?", "Mình có chuyện muốn nói với cậu." Những lần đó nhiều đến mức cậu phát chán, thậm chí có lần đứng ngay cửa lớp đáp gọn là có gì thì nói ở đây, tôi không đi đâu cả.
Nhưng lần này, cậu lập tức đồng ý ngay, hỏi lại là gặp ở đâu.
Trong khoảng thời gian thích Hạ Duệ Phong, Đặng Thành Ninh có rất nhiều ký ức vui vẻ, nhưng cũng không ít khoảnh khắc đau lòng.
Cuộc gặp này là một trong số đó.
Lúc đầu, cậu vui sướng vô cùng. Dù cho Hạ Duệ Phong chẳng có ý gì khác, chỉ đơn giản là rủ cậu đi học bài, cậu cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Cậu đến địa điểm hẹn đúng giờ, tại một quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ. Buổi chiều nóng bức, quán vắng tanh, ngoài Hạ Duệ Phong ra chẳng có khách nào khác.
Quán cà phê mở điều hòa mát lạnh cùng những bản tình ca dịu dàng. Quán được trang trí vô cùng xinh xắn với những bức tranh nhỏ mang sắc màu tươi sáng cùng lãng mạn. Trên cửa sổ kính treo rèm ren trắng khẽ đung đưa, mỗi chiếc bàn tròn đáng yêu đều đặt một lọ hoa nhỏ. Hạ Duệ Phong ngồi sau một bó hoa hồng, đứng dậy vẫy tay chào khi thấy cậu.
Đây đúng là một nơi lý tưởng để hẹn hò.
Đặng Thành Ninh không thể kiểm soát được nhịp tim mình, nó đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài.
Cậu bước từng bước lại gần, lo lắng đến mức chỉ sợ mặt mình đỏ bừng lên trước tiên.
Hạ Duệ Phong cười với cậu, một nụ cười có chút ngượng ngùng.
Đặng Thành Ninh cảm giác tim mình đập nhanh đến mức lấn át cả tiếng nhạc tình ca đang phát trong quán.
Thế rồi anh lên tiếng, giọng có vẻ bối rối bảo lát nữa tôi mời cậu uống nước nhé. Tôi có một người bạn, muốn nói với cậu vài lời.
Hạ Duệ Phong dịch sang một bên, để lộ một cô gái đang ngồi trong góc quán.
Đầu cậu như ong ong.
Ồ, cậu nhớ ra rồi, đấy là một trong những người bạn của Hạ Duệ Phong, nhóm thường đi ăn ở căn-tin cùng nhau.
Hạ Duệ Phong rời đi, anh bước ra khỏi quán cà phê.
Cậu đứng đó, không biết phải làm gì.
Cô gái cũng có vẻ bối rối. Cô nói rất nhiều, nhưng cậu chẳng nhớ được bao nhiêu. Chỉ nhớ cô tự giới thiệu tên là Lâm Kỳ và nói rằng cô thích cậu.
Cậu đáp gọn lỏn, tôi không thích cậu.
Nước mắt của cô gái trào ra ngay lập tức.
Đặng Thành Ninh quay người bước ra khỏi quán, chiếc ba lô nặng trĩu đeo trên lưng, bên trong đầy nhóc những cuốn sổ ghi chép. Thậm chí cậu còn chưa kịp tháo ba lô xuống đã phải rời đi.
Cậu biết rất rõ Hạ Duệ Phong không thể nào thích mình, nhưng điều đó không làm cậu bớt đi cảm giác tuyệt vọng, buồn bã và ngỡ ngàng.
Hạ Duệ Phong đứng ngay trước cửa quán, nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Rồi anh như chợt nhận ra điều gì liền mỉm cười áy náy. Anh nói gì đó, nhưng Đặng Thành Ninh đã không còn nghe rõ.
Cậu chỉ lắc đầu, vẫy tay chào tạm biệt.
Cậu sợ rằng nếu không rời đi ngay lúc này, thì mình cũng sẽ giống như Lâm Kỳ bật khóc nức nở mất.
【Tác giả có lời muốn nói】
Tội nghiệp bé Đặng
「 ✦ Ghi chú ✦ 」
*NBA (National Basketball Association) là giải bóng rổ nhà nghề của Mỹ, được coi là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Thành lập năm 1946, NBA quy tụ các đội bóng mạnh nhất đến từ Bắc Mỹ với những cầu thủ xuất sắc, kỹ thuật đỉnh cao. Giải đấu không chỉ nổi tiếng với các trận đấu kịch tính, mà còn là nơi tạo nên những huyền thoại bóng rổ như Michael Jordan, LeBron James hay Kobe Bryant. Với sự pha trộn giữa thể thao, giải trí và văn hóa, NBA thu hút hàng triệu người hâm mộ toàn cầu mỗi năm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top