[4]

Quả thật, vai phản diện có đặc điểm gì thì Taehyung chắc chắn có cái đó: cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung, âm ngoan độc ác, hỉ nộ vô thường... đủ cả.

Ngay cả chú Park – người ở Kim gia hơn hai mươi năm – còn không nhìn thấu hắn, thì nói chi Jisoo, người mới xuyên tới được mấy ngày.

Cho nên phương pháp hữu hiệu nhất để tự bảo vệ mình, là rời xa tên ác ma Taehyung, cách ly hắn càng xa càng tốt.

Bây giờ cơ hội đã bày ra trước mắt, Jisoo tuyệt đối không bỏ qua. Cô lập tức bàn bạc với chú Park: ngày mai sẽ xin nghỉ học một hôm để đi xem chỗ trọ. Tốt nhất là phòng đầy đủ tiện nghi, kiểu chỉ cần tay xách giỏ vào ở luôn.

Đêm đó, Jisoo mơ một giấc mơ đẹp chưa từng có: trong mơ, cô hóa thành một chú chim nhỏ, tung cánh bay lượn giữa đất trời, vui sướng không gì sánh bằng.

***

Ngày hôm sau, sau khi ăn qua bữa sáng, chú Park chở cô đi xem phòng.

Gần Học viện Điện ảnh có không ít khu chung cư cũ. Bề ngoài thì cổ xưa xuống cấp, nhưng đường sá thông thoáng, lại gần trường, nên sinh viên thuê ở đông như kiến.

Jisoo vốn muốn thuê một căn nhỏ đủ cho một mình cô ở. Dù sao ngày thường cô cũng chẳng có bạn bè tới chơi, như vậy càng tiết kiệm.

Nhưng chú Park lại lắc đầu: "Ít nhất cũng phải thuê hai phòng một sảnh. Một phòng để ngủ, một phòng làm thư phòng. Đừng lo tiền bạc. Nếu Taehyung không cho, chú sẽ trả thay cháu."

Jisoo vội xua tay: "Không sao đâu chú, cháu có tiền mà."

Cô không nói ngoa. Hôm qua cô vừa kiểm tra thẻ ngân hàng: số dư đủ để cô làm một "tiểu phú bà" sống nhàn nhã vài năm, kể cả sau khi tốt nghiệp mà thất nghiệp đi chăng nữa.

Trong nguyên tác cũng từng nhắc, Taehyung đúng là rất hào phóng với em gái "trên danh nghĩa". Mỗi tháng, hắn đều tự động gửi một khoản tiền vào thẻ của Jisoo. Chỉ là nguyên chủ trước đây luôn nghĩ "tiền này không phải của mình", nên ngoài chi tiêu tối thiểu, còn lại chẳng dám động tới, biến thân phận tiểu thư giàu có thành "quỷ nghèo keo kiệt".

Jisoo cảm thấy dù gì mình cũng xuyên qua cơ thể này rồi, nên mình sẽ tự quyết định mọi thứ, không cần kiêng kị mà tiêu xài số tiền này, nhưng mọi chi tiêu cô sẽ ghi vào sổ. Nhỡ may, sau này kiếm ra tiền sẽ trả lại, giờ cứ coi như tên Taehyung kia cho cô mượn tiền đi!

Đi dạo cả một buổi, Jisoo nhìn trúng hai căn hộ, một căn nội thất hoàn thiện gia dụng đầy đủ nhưng hướng nhà không tốt, không tiếp ánh sáng nên tương đối ẩm ướt. Một căn khác có hai phòng một sảnh, ánh sáng đầy đủ, tầng trên cao ráo, có ban công, thông gió thoáng khí, chú Park vừa nhìn liền ưng. Có điều căn hộ này chỉ bày bố cơ bản, nếu muốn vào ở phải tự mua sắm nội thất.

Đến giữa trưa, hai người ăn cơm tại nhà hàng ngay cạnh trường, sau đó thảo luận một chút xem nên thuê căn nào cho tốt.

Kỳ thật đối với Jisoo mà nói, chỉ cần có thể dọn khỏi Kim gia, là điều tốt nhất rồi. Còn chuyện thuê nhà, thì ở đâu cũng như nhau cả thôi.

"Vậy thuê căn có tầng đi." chú Park nói, "Buổi chiều chúng ta đi ra trung tâm, mua trước một cái giường, những thứ khác chậm rãi bổ sung. Sau này một mình cháu ở bên ngoài, cũng không cần uỷ khuất chính mình làm gì."

Jisoo cảm động gật gật đầu, biết rõ vị trưởng bối này là vì cô mà suy xét.

Cơm nước xong, hai người tìm chủ nhà giao tiền thế chấp, lấy chìa khóa, sau đó thẳng tiến phố gia dụng chọn mua đồ.

Hai hôm sau, Jisoo đẩy vali tiến vào căn hộ mới, nhìn ngôi nhà đã được bày biện sơ qua, trong lòng thật sự vui mừng.

Từ một nơi trống trải đã biến thành căn hộ ấm áp, mỗi ngóc ngách đều là do chính cô bày trí, về sau tại cái thế giới xa lạ này, đây chính là nhà cô. Một góc riêng tư thuộc về riêng Kim Jisoo.

Khi nào mệt mỏi có thể đánh giấc cả ngày, lúc nhàm chán có thể đọc sách nghe nhạc, lúc hứng thú thì tổ chức tiệc ngủ một người.

Trong Jisoo chìm đắm trong ảo tưởng tốt đẹp đến vô hạn, chú Park từ phòng bếp đi ra, tay cầm giẻ lau khắp nơi chà sát, dặn dò cô, "Tiểu thư về sau vẫn nên thường xuyên về thăm nhà, Taehyung đối với cháu thực chất không tệ. Ở bên ngoài có bị người bắt nạt nhớ nói cho chú biết, đừng nên một mình cam chịu."

Jisoo:......

Tất cả mọi thứ đều hoàn mĩ, ngoại trừ sự tồn tại của tên Taehyung!!!!!

Jisoo trấn an "Vâng, cháu hiểu.''

Chú Park giúp cô quét dọn căn hộ, thu xếp đồ vật cả một ngày, đến chiều mới quay trở về. Jisoo đứng trên ban công nhìn theo bóng xe đi ra khỏi tiểu khu, trong lòng cảm thấy vô cùng biết ơn. Trong thế giới này, chú Park là người duy nhất đối đãi tốt với cô. 

Jisoo quyết định, về sau mặc kệ như thế nào, cô vẫn sẽ ngẫu nhiên về thăm Kim gia một chút. Bởi vì trong lòng nguyên chủ, chú Park là người thân cận duy nhất, chỉ tính mỗi nguyên nhân này thôi cũng đủ để cô bày tỏ hiếu thuận với chú Park rồi.

***

Một mình sinh hoạt quả nhiên hệt như trong tưởng tượng, thật tự do!! Những ngày không lên lớp, Jisoo có thể yên tâm mà ngủ nướng, tự mình xuống bếp thích gì thì nấu nấy, không sợ bị nói kén ăn, lười nấu thì kêu cơm hộp. Tự tại vô cùng!!

Quan trọng nhất chính là, cô không cần phải đối mặt với Kim Taehyung!

Ngày nào Jisoo cũng chăm chỉ luyện tập thân thể. Cô mua cái máy chạy bộ đặt ở ban công, mỗi ngày đều chạy thật lâu, nhưng làm cô đau khổ nhất lại chính là tập xoạc. Kiếp trước, Jisoo luyện vũ đạo từ bé cho nên thân thể vẫn luôn mềm mại, chưa bao giờ vì xoạc chân mà chảy nước mắt như vậy. Nhưng hiện tại, cô một mình ở trong phòng căng cơ, luyện luyện một lát đã đau phát khóc. Cũng hết cách, thật sự quá đau, thân thể nguyên chủ này khẳng định rất ít vận động. Mỗi lần tập đều phải lăn lộn đến mồ hôi ướt đẫm, lệ rơi đầy mặt.

Cũng may, no pain no gain, mỡ thừa trên đùi trên eo đã dần biến rắn chắc. Jisoo dù đau cũng vui sướng nghĩ thầm: mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt.

Sau 1 tuần tự do tự tại sống một mình, bỗng dưng Jisoo nhận được điện thoại của chú Park, nghe qua có phần khẩn trương "Hiện tại cháu có ở nhà hay không?"

"Chú Park, chú gọi cháu có việc gì không ạ? Cháu đang ở nhà."

Hôm nay là thứ bảy, nhưng cô cũng không có việc để ra ngoài.

"Tiên sinh muốn đi tìm cháu, hẳn là đang trên đường tới đó."

Vừa nghe đến Taehyung, Jisoo liền phản xạ có điều kiện mà bắt đầu khẩn trương, nín thở hỏi nhỏ "Anh ấy... tới tìm cháu làm cái gì?"

"Chú cũng không rõ ràng lắm, chắc là nhất thời nổi hứng."

Jisoo: ......

 Jisoo y như kiến bò trên chảo lửa, chạy lòng vòng trong nhà vắt óc nghĩ không ra. Tên Taehyung kia nhiều ngày qua không tỏ thái độ gì, vì sao lại đột nhiên muốn đến tìm cô?

Chẳng lẽ lại bắt nạt mình. 

Lần này tới vẫn là muốn đút trái cây sao?

Rất nhanh, nửa giờ sau, cửa nhà liền có tiếng gõ vang. Jisoo vội vàng lao ra cửa, nhìn qua mắt mèo, quả nhiên thấy được một thân ảnh cao lớn giày da, mặt người dạ thú.

KIM! 

TAEHYUNG! 

Đối phương như biết được cô dùng mắt mèo nhìn lén, cũng dời tầm mắt nhìn thẳng vào. Jisoo bị dọa nhảy dựng, vội vàng quay mặt đi nơi khác. Trong phút chốc, cô thật sự có cảm giác tầm mắt Taehyung hoá thành dao nhọn cắm thẳng vào người cô.

Hít sâu vài cái hồi phục tinh thần, Jisoo lúc này mới run sợ mà mở cửa, sau đó ngoan ngoãn gọi một tiếng "Anh."

Taehyung cũng không trả lời, chỉ hừ nhẹ, đẩy cửa phòng, lướt qua người cô đi vào trong.

Chờ sau khi hắn đi vào, Jisoo mới kinh ngạc phát hiện ngoài cửa còn có mấy kẻ mặc đồ đen, mỗi người đều cao to, thoạt nhìn không dễ chọc. Có vẻ là vệ sĩ của Taehyung.

Jisoo trong lòng e ngại, Taehyung này muốn làm gì? Tới gặp em gái còn đem theo vệ sĩ? Không lẽ...muốn tới bắt cô trở về? Nghĩ đến khả năng đó, Jisoo đột nhiên rùng mình, nhưng cho rằng chắc cô nghĩ quẩn thôi. Sẽ không có chuyện đó đâu. Nếu đã muốn lôi cô đi, thì phải lôi từ sớm rồi, chứ ai chờ tới tận 1 tuần sau mới lôi đi?!

Trong lúc Jisoo miên man suy nghĩ, Taehyung đã tham quan cả căn nhà một lượt, còn rất vui vẻ bình luận một câu "Không tồi, rất ấm áp."

Jisoo kinh hãi nuốt nuốt nước bọt, bạo gan hỏi "Anh, anh tới tìm em có việc sao?"

Taehyung quay đầu nhìn cô, ánh mắt hài hước, cười nói "Là có chút việc muốn giải quyết."

Sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, từ bàn ăn lấy ra hai cái ghế dựa, mang đến cạnh cửa chính mình ngồi xuống, còn vỗ vỗ cái ghế bên cạnh "Lại đây, ngồi."

Jisoo hoàn toàn mờ mịt, đoán không ra hắn tới đây có mục đích gì nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống. Chính cô cũng không hiểu vì sao mỗi lần nghe Taehyung ra lệnh cũng không dám phản kháng, chẳng lẽ do cơ thể nguyên chủ còn lưu lại phản xạ có điều kiện?

Chờ cô ngồi xong, Taehyung bắt chéo chân, lười biếng mà mở miệng "Bắt đầu đi."

Lời này hiển nhiên là nói với đám người kia, bởi vì hắn vừa nói xong, vài tên cao to đã hùng hổ đi vào phòng.

Sau đó liền ở trước mặt Jisoo đang trợn mắt há mồm, bọn họ bắt đầu động thủ ĐẬP - PHÁ - NHÀ!

Mặc kệ là gia cụ hay đồ điện, toàn bộ đều hung hăng đập nát.

Tiếng vỡ nghe tới tê tâm liệt phế.

Trước mắt là viễn cảnh đánh đập bùm bụp, đinh tai nhức óc, mà Taehyung vẫn như đang tận hưởng cảnh đẹp mà châm điếu thuốc. Hắn quay sang nhìn thì thấy Jisoo đã hoàn toàn chết đứng, quay qua mỉm cười dịu dàng, ôn nhu trấn an. 

"Đừng sợ, em cứ coi như đang đi xem kịch là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top