[10]

Cô ngàn lần không nghĩ tới, sao tên xà tinh Taehyung có thể tàn nhẫn đến mức này? Mỗi ngày đều chỉ cho cô đúng một dĩa salad để ăn tối?

May mắn bữa trưa còn có thể ăn nhiều một chút, nhưng cơm ở căn-tin trường làm sao so được tay nghề của chú Park. Khẩu vị của Jisoo đã sớm bị chú Park chiều hư, đồ ăn bên ngoài căn bản mà nói là chướng mắt!

May thay, nhờ ăn ít mà cô thật sự giảm được béo. Một tuần rớt gần 5kg, mỗi lần cô leo lên cân còn không dám tin.

Ngày xưa bởi vì quá béo, quần áo của nguyên chủ cơ hồ đều là màu đen, kiểu dáng thùng thình. Cho nên hiện tại dù cô có giảm cân, mặc trang phục thùng thình như này thì cũng chẳng ai phát hiện cô đã gầy đi.

Từ ngày có búp bê SD, Taehyung bắt đầu chán ghét kiểu cách ăn mặc của cô, thậm chí dứt khoát ném cho Jisoo một cái thẻ, kêu cô đi mua chút quần áo dễ coi mà đổi.

Nhưng Jisoo cố tình không để ý tới, mỗi ngày đều mặc đồ cũ, chủ yếu là làm cay chết đôi mắt hắn!

Từ sau khi xích mích với Jang Mary, ả ta có vẻ đối với Jisoo không cam lòng, lúc sau lại phát đồng bạn bè cả lớp tiếp tục xa lánh cô. Bất quá trong mắt Jisoo mà nói, này đó chỉ là ít trò xiếc, căn bản không đáng để bụng.

Có điều, kiểm tra định kỳ lần này tương đối phiền toái, giáo viên quy định hai người một tổ, biểu diễn chung một tiết mục. Jisoo nhìn một vòng trong lớp, phát hiện \không tìm được ai tình nguyện cùng tổ với mình.

Đang lúc cô chuẩn bị gặp giáo viên trình bày thẳng thắn vấn đề này, đột nhiên có người tìm tới, ném cho Jisoo một cái kịch bản.

"Nếu cậu đồng ý diễn màn này, tôi với cậu một tổ."

Quả nhiên, người tìm đến tạo tổ với Jisoo không phải ai khác, chính là kẻ vẫn luôn gây chuyện Jang Mary.

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, ả mà tới thì đảm bảo không có gì tốt.

Jisoo suy đoán, Jang Haeun hẳn vẫn chưa nhắc tới cô trước mặt đứa em gái này, cũng không hề biết ân oán giữa hai người. Nói cách khác, nếu Haeun mà biết chuyện, khẳng định sẽ cấm không cho Mary làm xằng làm bậy. Bởi vì trước mắt ả còn chưa chiếm được Taehyung, cho nên Jisoo phải được xếp vào đối tượng cần phải lấy lòng.

Mọi thứ trở nên phức tạp nhưng Mary vẫn không hay biết gì, thành ra cứ có cơ hội là lại chạy đến chỗ Jisoo bày trò.

Jisoo cảm thấy rất phiền, một lớp đông như vậy, cũng có vài người nữa không ưa gì Mary, nhưng ả vẫn cứ nhất nhất nhằm vào cô. Ai không biết còn tưởng cô đoạt nam nhân của ả không chừng.

Vậy nên Jisoo quyết định cự tuyệt thẳng thừng, không cần xem cũng biết cái kia không phải kịch bản đứng đắn gì!

***

Trời vào thu nên bắt đầu chuyển lạnh, Jisoo mỗi lần ra cửa đều phải bọc thêm một tầng áo khoác. Quần áo vốn dĩ đã rộng càng trở nên thùng thình, không có chút mỹ cảm nào cả, quả thực như tròng bao bố lên người. Hơn nữa quần của Jisoo hiện tại đa số đều mặc không được, lưng quần lỏng lẻo, mặc vào khẳng định là rớt.

Đủ loại dấu hiệu cho thấy Jisoo thật sự gầy xuống rất nhiều. Dưới sự giám sát của Taehyung và đám búp bê, dưới sự tra tấn dã man của salad hoa quả, người cô đã gầy xuống một vòng lớn, mặt cũng nhỏ đi trông thấy.

Vừa bước lên cân, nhìn thấy kim chỉ số 55kg làm Jisoo rất vừa lòng. Trọng lượng này so với chiều cao đã không còn tính là béo phì, nhưng chưa đạt được mục tiêu mà cô đặt ra, vẫn còn phải giảm tiếp.

Sáng thứ tư không có tiết nhưng Jisoo vẫn đến trường một chuyến. Mắt thấy ngày thi sắp tới gần mà cộng sự vẫn tìm không được, cô định nói với giáo viên việc này để xem có đổi thành độc diễn được không.

Trước khi ra cửa, Jisoo ăn sáng một bụng no, nhân lúc Taehyung còn chưa rời giường nên cô lén lút ăn nhiều một chút. Đến giờ bụng vẫn còn trướng, cho nên vừa vào tới trường lại muốn đi vệ sinh.

Jisoo ngó trái ngó phải, nhớ ra phía cuối hành lang lầu một có nhà vệ sinh, vì thế liền chạy đi qua.

Trong WC, trước bồn rửa tay có người đang đứng soi gương. Ban đầu cô cũng không chú ý, chỉ lo vội tìm một gian phòng trống để đi vào.

Sau đó, Jisoo cau mày tưởng tượng, người đứng bên ngoài vừa rồi tuy cô chỉ liếc mắt một cái, nhưng nghĩ kĩ lại hình như sườn mặt trông rất quen.

Giải quyết xong nỗi buồn, Jisoo thoải mái mà đi ra ngoài. Vừa định rửa tay liền ngây ngẩn cả người.

Người kia vẫn còn đứng đó.

Jisoo nhịn không được trộm nhìn một cái sau đó mới tiến lên rửa tay, nước máy xôn xao mà chảy xuống làm cho bọt nước văng tung toé.

Cô giật giật khoé môi, nhỏ giọng hỏi một câu "Cho hỏi, chị là Kim Jennie sao?"

Đối phương đang tựa vào trước bồn rửa tay nghịch di động, vừa nghe thấy liền xoay người sang tươi cười.

"Đúng vậy, chị là Kim Jennie, chào em!"

Trái tim Jisoo bang bang mà nhảy, trời ơi, đây chính là nữ chính nha! Là người làm cho Min Yoongi yêu đến chết đi sống lại, cũng là nhân vật chính thân mang kim quang hộ thể lấp lánh lấp lánh!

Jennie cũng cao tầm tầm cô, vóc người rất gầy, tóc xoăn nhẹ, má bánh bao mắt to. Khi nhìn người khác còn mang theo nét tươi cười dịu dàng, thoạt nhìn rất dễ thương.

Hỏi xong, Jisoo cứ đứng tại chỗ phát ngốc, Jennie lúc này mới nhỏ giọng "Em muốn kí tên hay là chụp ảnh? Nhưng nếu chụp ảnh thì đừng đăng ngay lên mạng nha, chờ chị rời khỏi trường rồi hẵng đăng."

Nghe thấy vậy, Jisoo liền mờ mờ mịt mịt mà cùng người ta chụp ảnh, lại còn lấy được một tấm ảnh có kí tên.

Kỳ thật là do cô nhìn thấy nữ chính nên hơi bất ngờ, chứ không phải hâm mộ minh tinh gì đó. Hơn nữa, Jennie lúc này tiếng tăm vẫn còn chưa bằng Haeun đâu. Phải đợi đến lúc Jennie cùng Min Yoongi đến với nhau thì danh tiếng mới ào ào đi lên.

Chụp hình kí tên xong xuôi, Jennie mới hỏi "Chỗ này cách cổng chính xa không? Chị với quản lý mất liên lạc rồi, mà chị lại không biết đường."

"Từ đây ra cổng chính hơi xa, nhưng đi cửa hông thì lại rất gần. Em dắt chị đi."

Hai mắt Jennie sáng lên "Vậy cảm ơn em nhiều!"

Chờ sau khi Jennie đeo kính đội mũ cẩn thận, hai người mới rời khỏi nhà vệ sinh, hướng cửa hông mà đi.

Trên đường, Jennie tranh thủ gọi cho trợ lý chạy đến cửa đông trường đại học chờ cô, lúc hai người tới nơi thì trợ lý cũng vừa dừng xe. Jennie còn cám ơn Jisoo thêm vài lần rồi mới rời đi.

Nhìn Jennie đi rồi, Jisoo xoay người trở về khu hành chính, đi được nửa đường mới cảm thấy quái lạ. Nếu nhớ không lầm, Jennie cũng từng là sinh viên trường này, tốt nghiệp chưa được mấy năm, như thế nào mà đường đi cũng không biết. Xem dáng vẻ còn giống như là lần đầu tiên tới!?

Jisoo trăm triệu đều nghĩ không ra, cũng liền không thắc mắc nữa, xoay đầu đi giải quyết việc của chính mình. Đem chuyện gặp được Jennie hôm nay ném sau đầu.

Kết quả thương lượng cũng không được như ý, giáo viên cho rằng hằng ngày cô quá tách biệt, hẳn là phải nhân dịp này giao lưu với bạn cùng lớp chứ không nên tìm cách trốn đi. Nếu thật sự không có bạn diễn, giáo viên sẽ giúp cô đi hỏi một chuyến.

Jisoo thật là khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không thể trách được, giáo viên xác thật chỉ muốn tốt cho cô, nếu giữ tính cách như vậy thì không thích hợp trụ ở giới giải trí. Hoặc là cố gắng hoặc là từ bỏ.

Trước khi Jisoo rời đi, giáo viên đột nhiên hỏi "Em gầy xuống phải không?"

Jisoo cười gật đầu "Vâng ạ, gần đây em có tập thể thao."

Giáo viên vui mừng gật đầu "Vậy mới được, ở giới nghệ sĩ muốn thành công không thể chỉ dựa vào diễn xuất, bắt buộc phải chú trọng bề ngoài của chính mình. Lúc ấy thầy vừa nhìn liền biết em là một hạt giống tốt."

Jisoo nghĩ thầm: hoá ra chính thầy là thủ phạm mang nguyên chủ tiểu béo muội này vào trường nha!

Cô chào tạm biệt rồi rời đi, thế nhưng vừa ra đến bên ngoài Jisoo liền rầu rĩ. Vừa rồi trước mặt giáo viên đã trót hứa, nhất định sẽ nỗ lực tìm được bạn diễn, nhưng thực chất cả lớp có ai thèm nói chuyện với cô đâu, tìm như thế nào? Jisoo cũng quên mất không hỏi có thể chạy sang lớp khác nhờ người trợ diễn hay không.

Hôm sau đến lớp, Jisoo vừa tiến vào, mọi người nguyên bản đang ồn ào lao xao lập tức an tĩnh lại, giống như đang nói cái gì mà không thể để cô nghe được vậy. Jisoo sớm đã quen với bầu không khí này nên cũng không để ý tới, ngước mắt tìm Mary. Gia hoả này gần nhất không lân la đi đóng phim dạo nữa, ngày nào cũng sẽ tới lớp.

Hôm nay Mary mặc áo thun hồng với váy trắng, thoạt nhìn tươi trẻ xinh đẹp, đang ngồi trên bàn trò chuyện với mọi người, chân dài đung đưa, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các bạn nam cùng lớp.

Jisoo lập tức đi sang bên đó, đứng ngay trước mặt Mary.

"Mary, kịch bản ngày hôm đó cậu đưa tôi đâu? Tôi muốn xem."

Mary kinh ngạc quay đầu lại, cười nhạt mà đáp "Như thế nào, nghĩ thông suốt rồi sao?"

Jisoo cũng không để ý tới thái độ trào phúng kia, chỉ nói vỏn vẹn "Kịch bản."

Mary nhướng mày, nhảy xuống bàn, trở về chỗ ngồi lấy từ trong túi xách ra một xấp kịch bản sau đó ném lên bàn.

"Có dũng khí liền tiếp, trừ bỏ tôi, cậu khẳng định cũng không tìm được ai khác để hợp diễn."

Jisoo đem lời ả nói từ tai này lọt sang tai kia, chỉ chuyên chú cầm kịch bản lên xem.

Cốt truyện không dài, thể loại cung đấu, là một cảnh giữa sủng phi và hoàng hậu bị thất sủng.

Thông qua lời thoại liền thấy được sủng phi có bao nhiêu kiêu ngạo, hoàng hậu chịu bao nhiêu khinh bỉ.

Jisoo nhướng mày hỏi "Cậu diễn sủng phi?"

"Đương nhiên, còn cậu diễn vai kẻ đáng thương, quá hợp."

Jisoo nghĩ nghĩ, gật đầu "Được, tôi diễn. Có điều tôi sẽ không tập luyện với cậu, đến ngày thi cứ trực tiếp mà diễn."

Mary ha hả cười.

"Tốt lắm, đến lúc lên sân khấu đừng túng là được."

***

Trong văn phòng rộng rãi xoa hoa, nhạc jazz du dương, Taehyung bưng cà phê tựa người bên cửa sổ ngắm cảnh. Nhưng mắt nhìn ra bên ngoài chỉ thấy được một rừng bê tông cốt thép, ngó nhiều thêm vài bận dễ làm người ta cảm thấy chán ghét.

Taehyung xoay người rời đi, đặt uống cốc cà phê uống dở trên bàn, cầm lấy điều khiển tắt đi ma âm, thể loại âm nhạc chuyên dành để làm màu này quả thực hắn không thể ngấm nỗi, nghe một chút sọ não đều đau.

Taehyung dùng điện thoại nội bộ gọi cho trợ lý Baek.

Trong lúc chờ người tới, Taehyung nhàm chán ngậm điếu thuốc, ngồi lên bàn, tuỳ tiện lấy mấy cái phi tiêu bên cạnh mà phóng lên tấm bảng treo trên kệ sách.

Mỗi lần hắn ném đều trúng tâm.

Trợ lý Baek thường ngày luôn luôn luôn nhanh chóng xuất hiện, nhưng hôm nay dường như có việc vướng chân, Taehyung phóng hết phi tiêu thì cậu ta mới tiến vào.

Hắn híp híp mắt nhắm chuẩn hồng tâm, điếu thuốc vẫn còn nguyên trên miệng "Đại lý bán cho SCD ở Mỹ còn chưa thương lượng thoả đáng? Lúc trước không phải nói xong rồi sao?"

Trợ lý Baek ánh mắt lập loè, ho nhẹ một tiếng "Xảy ra chút vấn đề, tổ phụ trách hạng mục đang nghĩ biện pháp giải quyết."

Taehyung ngừng động tác, quay đầu lại nhìn.

"Vấn đề gì?"

"Có thêm hai nhà đầu tư nửa đường tham gia cạnh tranh, hơn nữa lai lịch không nhỏ."

Taehyung ném nốt cái phi tiêu cuối cùng, nhàn nhạt hỏi "Hai nhà nào?"

Trợ lý Baek đi lên trước, đem toàn bộ phi tiêu trên bia gỡ xuống đưa đến cho hắn rồi mới trả lời "MinYo tập đoàn và Lee thị."

Taehyung dụi thuốc vào gạt tàn.

"MinYo tập đoàn? Min Yoongi? Sao lại là tên đó nữa? Lần trước có một hợp đồng cũng bị hắn cướp mất."

Trợ lý Baek lau mồ hôi, giải thích "Thưa Kim tổng, hợp đồng đó là chúng ta muốn đi cướp của người ta, nhưng không cướp được."

Taehyung trừng mắt một cái, đối với câu nói của Trợ lý Baek tỏ vẻ không hài lòng.

"Còn Lee thị lại là làm sao?"

"Lee lão gia tử gần đây có ý muốn giao lại quyền hành cho cháu trai trưởng, lúc này hẳn là người thừa kế kia đang cố gắng làm chút công lao."

"Bọn họ coi trọng không phải tranh được đại lý lần này, mà là giống như chúng ta, nhắm vào toàn bộ tập đoàn tài chính đứng sau SCD."

Trợ lý Baek gật đầu "Cho nên chúng ta không thể thiếu cảnh giác."

"Mẹ nó."

Taehyung nhỏ tiếng chửi "Một kẻ hai kẻ đều tới đoạt chén cơm của ông, không giết không được!"

Vừa dứt lời, một con phi tiêu trong tay bay vụt đi, sau đó phía kệ sách truyền lại "choang" một tiếng, món đồ sứ nào đấy theo đó mà vỡ.

Phi tiêu không ném trúng hồng tâm, nhưng ném nát đồ vật trên kệ, đủ để thấy một ném này có bao nhiêu lực đạo.

Taehyung cũng ngây ra một lúc, đi qua xem. Trên kệ sách vốn bày mấy món đồ sứ lớn lớn nhỏ nhỏ, vật vừa bị ném vỡ là một cái dĩa, mỏng nhất trong đám.

Taehyung nhặt nửa mảnh còn sót lại, cầm lên nhìn nhìn, sau đó buông tay, tùy ý để mảnh sứ rơi xuống đất vỡ choang.

Bỗng nhiên nhớ tới lần đó đập phá phòng trọ của Jisoo, hắn có nói về tiếng vang của đồ sứ khi vỡ, vì vậy lại lấy một cái khác tới lặp lại động tác vừa rồi. Món đồ nhanh chóng rơi xuống, mảnh vỡ bắn đầy đất.

Taehyung không khỏi nhướng mày, tiếng này so với nhạc jazz quái quỷ gì đó dễ nghe hơn nhiều.

Cho nên, tiếp tục chơi...

Trợ lý Baek đứng một bên xem hắn đập đồ sứ, khóe môi giật giật, nhịn không được bèn lên tiếng "Kim tổng, trên tay ngài đã là món cuối cùng trên kệ rồi."

Mấy món đó đều là chế tác tinh phẩm ở hội đấu giá giành về được, Taehyung lại một hơi đập mấy cái, cả người đứng xem đều xem đến đau ruột.

Taehyung quay đầu nhìn kệ sách, đúng là đã đập không ít, cho nên liền đem cái bình cuối cùng để lại lên bàn, chuẩn bị tan ca đem về nhà đập cho Jisoo nghe.

Trợ lý Baek vội vàng gọi điện thoại cho người tới dọn sạch mảnh sứ, miễn cho ông chủ tự mình làm mình ngộ thương.

Taehyung đập đồ một hồi, tâm tình có vẻ tốt lên nhiều.

"Tên Min Yoongi đó, có nên bớt chút thời gian đi gặp hắn không nhỉ?"

Mặc kệ là việc tư hay là việc công, hết thảy đều nhiều ít có can hệ đến tên này, đúng là phiền chết.

Trợ lý Baek đáp "Min Yoongi trước đó là diễn viên, tuy giải nghệ về tiếp quản công ty không bao lâu nhưng làm người rất kín kẽ. Mấy năm nay không thấy ra ngoài xã giao, có nhiều người cũng muốn làm quen Yoongi này nhưng đều không tìm được cách."

Taehyung nghĩ nghĩ, lấy di động ra gọi cho Jang Haeun, cũng kệ đối phương có đang bận đóng phim hay không, may mắn đầu bên kia không để hắn chờ lâu lắm liền bắt máy.

Taehyung đi thẳng vào vấn đề "Lần trước cô nói Min Yoongi tham gia tiệc kỉ niệm thành lập trường Học Viện Điện Ảnh sao?"

Jang Haeun không rõ có chuyện gì, nhưng vẫn là vội vàng đáp "Vâng, anh ta khẳng định sẽ đến."

"Vậy được, tới lúc đó tôi đi cùng cô."

***

Jisoo từ chỗ Mary lấy được kịch bản, ngồi ngầm nghĩ cân nhắc. Đoạn kịch này tuy là một phi một hậu đối đầu, nhưng tình hình lại thiên về một phía. Sủng phi đắc thế kiêu ngạo, mà vương hậu tuy là chính thê của hoàng thượng nhưng lại vô quyền vô thế, địa vị còn không bằng thứ phi. Hai người ngẫu nhiên gặp nhau ở Ngự Hoa Viên, kết quả hoàng hậu bị phi tần chà đạp đến phát khóc.

"Đây là kịch bản chó má gì vậy!"

Jisoo một tay đem xấp giấy ném xuống đất, thở phì phì mà lấy gối con trên sô-pha đấm túi bụi.

Chú Park bưng một khay nho căng mọng ngon lành bước tới, nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán "Vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu thư biết tức giận mắng người như vậy, thật tốt."

Nhất thời nóng giận, quên giả làm tiểu bạch thỏ.

"Cháu không cố ý, thật sự cái kịch bản này viết đến quá đáng giận."

Chú Park đem cả khay nho đưa cho Jisoo, tự mình khom lưng nhặt xấp giấy lên tới sau đó ngồi vào bên cạnh mà xem, qua một hồi, cũng là thực ghét bỏ mà nói "Hoàng hậu này căn bản quá vô dụng, không phải đối thủ của phi tử."

Jisoo đem hai trái nho nhét vào mồm, vừa nhai vừa trả lời "Đúng là khiến người giận sôi!"

Chú Park dứt khoát ném kịch bản trở lại trên đất, dỗ dành mà nói "Đồ vật đáng giận không nên xem, chú ném đi rồi."

Jisoo sợ hãi, nhét khay trái cây vào tay chú Park, rồi khom lưng nhặt xấp kịch bản trở lên.

"Nhưng mà cháu phải diễn, không thể ném."

Chú Park tự lấy cho mình một trái nho, cười ha hả "Vậy cháu diễn sủng phi sao?"

Jisoo bĩu môi "Không, cháu diễn vai hoàng hậu cải thìa kia kìa."

"Vậy quá thảm."

Còn không phải là quá thảm sao!

"Không, không diễn như vậy được." Jisoo lẩm bẩm "Cháu phải ngẫm lại một chút."

"Đúng! Chỉ có não tàn mới diễn như vậy. Bằng không tiểu thư sửa kịch bản lại đi?"

Jisoo hai mắt sáng ngời, đúng vậy, vì cái gì phải ngồi đây rối rắm cái kịch bản Mary quăng cho cô? Trước đó vấn đề chỉ là thiếu bạn diễn, hiện tại bạn diễn đã có, còn sợ chơi không được sao?

Kịch bản là chết, người mới là sống, sửa một cái liền tốt!

Sau khi đả thông tư tưởng, Jisoo tức khắc liền thấy cả người khoan khoái, liền ăn uống cũng cảm thấy ngon. Vì vậy liền đem khay nho trên tay chú Park đoạt trở lại, một trái lại một trái mà nhai liên tục.

"Chú Park, nho này lạnh ghê."

"Hôm qua mua rồi nhưng quên cho tiểu thư ăn, để tủ lạnh lâu quá thôi, không có việc gì."

Jisoo gật gật đầu, tiếp tục càn quét.

Chờ sau khi chén hết cả một khay nho, Jisoo mới cảm thấy phía dưới bắt đầu ê ẩm, như là có một cỗ lạnh lẽo tập trung trong bụng rồi lan ra xung quanh, đau đớn cực kì.

Cô xuyên qua đã hơn một tháng, thân thể này tới nay vẫn chưa đến kì sinh lý, Jisoo chỉ đơn giản nghĩ là chu kỳ của nguyên chủ tương đối dài nên cũng không để ý, chẳng lẽ hôm nay tới ngày rồi?

Đi về phòng xem mới được.

Đang lúc cô chuẩn bị đứng dậy thì Taehyung đã về, chậm rì rì rảo bước tiến vào, trên tay còn xách theo cái bình sứ nhỏ, cũng không biết muốn làm gì.

Jisoo mới vừa dẫm chân xuống đất lại lùi trở về, ngồi thẳng lên cất giọng chào

"Anh, anh đi làm về rồi sao."

"Lý do gì hôm nay không luyện tập?" Taehyung thắc mắc, mỗi ngày lúc hắn về nhà cơ bản đều nhìn thấy Jisoo đang hự hự chạy bộ, hôm nay cư nhiên lười biếng.

Chú Park cũng nhanh chóng đứng dậy "Tiểu thư chuẩn bị lên phòng thay quần áo đi tập đó thôi, do hôm nay tiên sinh về sớm."

Taehyung giơ tay xem giờ, xác thật là hắn về quá sớm, lại nhìn đến bình sứ trên tay, liền đưa nó cho Jisoo.

"Cái này cho em."

Jisoo mờ mịt cầm lấy "Làm gì?"

"Cho em đập."

"Đập á?" Jisoo vẻ mặt ngơ ngác.

Taehyung nhíu mày, mất kiên nhẫn mà nói "Cho đập thì cứ đập, liền ngay và luôn!"

Cô cũng mặc kệ vì cái gì phải đập, nháy mắt giơ tay liền ném cái bình ra sàn, loảng xoảng một tiếng, chai sứ theo đó nát thành mảnh nhỏ.

Chú Park:......

Taehyung đi lướt qua mấy mảnh vỡ, ngồi vào sô-pha, ân cần mà hỏi "Thanh thuý không? Dễ nghe không?"

Jisoo lập tức nhớ tới cuộc đối thoại lần trước ở phòng trọ, không khỏi run lên.

"Dễ...dễ nghe."

Taehyung vừa lòng gật đầu "Dễ nghe nghĩa là đồ tốt, một trăm vạn đáng giá."

Jisoo:!!!???

Mẹ nó, bình sứ này cư nhiên giá một trăm vạn? Cô vừa mới không chớp mắt mà đập một trăm vạn ra bã? Thật là đậu má, cô muốn tự chặt tay!

Một bên chú Park nhìn sắc mặt Jisoo hết xanh lại đỏ, vội vàng đỡ lời "Tiên sinh người đừng doạ tiểu thư."

Taehyung bắt chéo chân "Ai hù doạ nó, chính là một trăm vạn không sai."

Jisoo vừa rồi sắc mặt chỉ hơi tái, hiện tại trực tiếp biến thành xanh lè, sau đó ròng ròng đổ mồ hôi, cuối cùng dứt khoát ôm bụng ngã xuống mà kêu lên thảm thiết "Đau quá!"

Bụng dưới một trận co rút đau đớn, loại đau này, cô trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua. Giống như có người cầm dao mà chọc mà ngoáy, đột ngột lại kịch liệt.

Hai người đàn ông bên cạnh đều bị tiếng thét của cô doạ giật mình, đối mắt nhìn nhau.

"Chỉ là một trăm vạn mà thôi, không đến nỗi nào chứ." Taehyung nói.

"Tiểu thư hình như là thân thể không thoải mái."

Jisoo không còn sức để mà ngồi xổm nữa, trực tiếp lăn ra sàn, may mắn chỗ này mảnh sứ không văng đến, bằng không mông sẽ nở hoa.

"Chú Park, bụng cháu đau quá."

Jisoo liều mạng dùng hai tay đè chặt lấy bụng, ngẩng gương mặt trắng bệch lên mà nói.

Tình huống xảy ra quá đột ngột làm Taehyung không kịp phản ứng, mặt mày xanh trắng, vừa muốn khom lưng đỡ Jisoo lên lại vừa không dám động tới cô, đành quay đầu nhìn chú Park.

"Rốt cuộc làm sao vậy? Trúng độc sao? Chú vừa cho nó ăn cái gì?"

Chú Park lúc này cũng đã hoảng loạn, run run mà đáp "Chỉ có...chỉ có một dĩa nho ướp lạnh."

"Nho?" Taehyung nhíu mày, quyết đoán nói "Đi bệnh viện!"

Ngay sau đó liền duỗi tay nắm lấy Jisoo "Ngồi lên."

Jisoo toàn thân vô lực, run bần bật mà bị kéo lên một nửa, nhưng Taehyung đột nhiên buông lỏng tay, cô lại ngã trở về.

Liền ngay lúc Jisoo nhỏm dậy, Taehyung tinh mắt liếc một cái liền thấy trên thảm đầy vết máu. Tức thì cả người đều không khoẻ, bàn tay không khống chế được mà run rẩy lên, trừng to hai mắt.

"Cô sắp...sắp chết rồi sao?" Jisoo nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top