[48] Buông bỏ thứ không thuộc về mình
Thứ hai đi làm, Jisoo cảm thấy là lạ.
Cứ cảm thấy có người nhìn mình, nhưng vừa quay đầu lại, mọi người vẫn ai quản việc người nấy, giống như tất cả đều là ảo giác của cô.
Cho đến khi Heejin chen vào phòng uống nước, lặng lẽ chọc cô, dựng lên ngón tay cái: "Jisoo, thâm tàng bất lộ nhé, thất kính thất kính rồi."
"Cái gì?" Jisoo khuấy cốc trà bưởi mật ong, không hiểu gì cả.
"Thế mà có thể tóm được Kim tổng, không đơn giản ha." Heejin ôm lấy vai cô: "Đoán chừng Jang Haeun tức muốn chết rồi."
"Cậu biết rồi à?" Jisoo ngạc nhiên, nhưng cũng không bất ngờ. Dù sao Taehyung cũng cho người ta nói bóng gió.
"Cậu thừa nhận cũng thoải mái nhỉ. Ngay cả tớ mà cậu cũng giấu, hừ. Mau trung thực khai ra, nghiêm túc kể chi tiết, có lẽ tớ sẽ suy nghĩ đến việc tha thứ cho cậu."
Jisoo đặt cốc trà pha xong vào tay cô ấy, vẻ mặt vô tội: "Ôi, thì cũng mơ mơ hồ hồ ở bên nhau thôi."
"Đừng hòng lừa dối qua cửa," Heejin không trúng chiêu này của cô, đầy chính nghĩa đẩy cốc trà ra: "Hai người là ai theo đuổi ai?"
"Anh ấy theo đuổi tớ."
Dù sao cũng là Taehyung chủ động bày tỏ, Jisoo làm vẻ mặt đứng đắn, không e ngại chút nào.
"Thật hay giả vậy?" Heejin không tin lắm.
"Tớ xinh đẹp lại lương thiện, còn có khiếu hài hước, ngực lớn eo nhỏ, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, sao lại không thể khiến anh ấy theo đuổi được chứ." Jisoo hất tóc, lắc eo, tiện thể liếc mặt đưa tình với Heejin.
Heejin ôm ngực, đang muốn phỉ nhổ cô dù có vô liêm sỉ thì cũng phải biết tiết chế. Đột nhiên, trên kính mờ truyền tới hai tiếng "cộc cộc".
Sau đó là tiếng của Taehyung truyền vào.
"Đi họp."
Bàn tay trái đang muốn sờ lên eo của Jisoo khựng lại giữa không trung, cô hít sâu một hơi, nở ra nụ cười chuyên nghiệp, nói với ra ngoài cửa: "Vâng Kim tổng."
Heejin ở bên cạnh nén cười đến nỗi biểu cảm mất khống chế.
Đi vào phòng họp, Jisoo ngồi xuống, cảm nhận được ánh mắt như lễ rửa tội của tập thể.
David mang vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu tình hình.
Woosik thì như bừng tỉnh ngộ ra, biểu cảm thì ra là thế.
Anna cực kỳ tò mò, ánh mắt không ngừng dò xét qua lại giữa cô và Taehyung.
Jang Haeun mím môi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Jisoo có hơi xấu hổ. Đương nhiên cô biết ý nghĩ của Haeun với Taehyung. Trước đây bọn họ không công khai quan hệ, bây giờ xôn xao truyền đi, đoán chừng cô ta cũng biết rồi.
Cô có hơi thất thần, lúc phản ứng kịp, Taehyung đã gọi cô hai lần.
"Thư ký Jisoo, mời giới thiệu sơ lược với mọi người về hạng mục mới." Taehyung thở dài, nhíu mày lại, giọng điệu nghiêm khắc: "Lúc họp chăm chú chút."
"Vâng, vâng." Jisoo kéo mép váy, bật máy tính lên, hắng giọng, bắt đầu nói.
Cảnh tượng này làm mọi người đều hoang mang, hung ác với bạn gái thế? Lời đồn có nhầm gì không?
Hai người thành công mở ra một cơn bão mới đầy dấu chấm hỏi cho cả phòng.
Cuộc họp rất ngắn, sau khi kết thúc thì mọi người nhao nhao rời đi. Jisoo gập máy tính, tắt máy chiếu, chuẩn bị đứng dậy. Taehyung lại nắm chặt cổ tay cô, vây cô trong ghế.
"Giận à?" Anh cúi đầu nhìn cô.
"Không có." Vốn là cô đuối lý, vừa rồi đúng là thất thần: "Thì là... hình như mọi người đều biết hết rồi."
Taehyung gật đầu, đây vốn là ý của anh.
"Làm gì mà công khai gấp thế." Jisoo kéo cà vạt của anh, cuốn vào ngón tay ngắm nghía.
"Không phải sợ người nào đó xinh đẹp lương thiện, có khiếu hài hước, anh mà không tranh thủ công khai biểu thị chủ quyền, người khác cướp mất thì sao." Taehyung nhìn cô, đáy mắt đều là ý cười.
Jisoo sững sờ một chút, lập tức lấy lại tinh thần, kéo cà vạt của anh, làm bộ trừng mắt: "Còn có ngực lớn eo thon, anh quên nói rồi."
Bây giờ da mặt cô đúng là rất dày.
Taehyung nhìn cô từng đầu tới chân đánh giá một phen. Vươn tay sờ đến bên hông cô, gật đầu: "Eo đúng là thon, nhưng mà ngực này á..."
Jisoo dùng sức kéo một cái, bỗng nhiên Taehyung và cô bị rút ngắn khoảng cách, mặt cọ vào vạt áo cô.
"Ngực làm sao?" Ánh mắt cô nhíu lại, cực kỳ có khí thế.
Taehyung cúi đầu nhìn, xuyên qua cổ áo, có thể lờ mờ thấy được bộ ngực trắng nõn, đường cong đủ đầy, làn xa xinh đẹp mịn màng.
Anh đưa tay đẩy cổ áo, xích lại gần, bờ môi dán lên da cô. Jisoo chỉ cảm thấy trước ngực vừa tê vừa ngứa. Cô ngửa đầu, tựa vào lưng ghế, thở hổn hển mặc anh làm.
Một lát sau, Taehyung ngẩng đầu, nhìn bầu ngực trắng nõn của cô. Một dấu hôn hồng hồng, thỏa mãn cong môi, giúp cô chỉnh lại vạt áo, khó khăn che đi dấu ấn. Sau đó đứng dậy, nhìn cô nói: "Như này thì càng đẹp hơn."
Jisoo mềm nhũn trên ghế, khí thế vừa rồi lúc này đều bị thổi tắt cả. Cô nhìn cửa lớn đang mở rộng của phòng họp, nghiến răng, gằn từng chữ với anh: "Anh chờ đó cho em, ban đêm tắm rửa sạch sẽ chờ đó."
*
Họp xong thì đến giờ cơm trưa, mọi người thu xếp đồ đạc tới phòng ăn.
Jisoo đi tới phòng ăn, bưng khay vừa ngồi xuống, đối diện liền có một người.
Kim Taehyung.
Jisoo nghẹn họng.
Taehyung cởi nút áo khoác âu, ngồi xuống, cầm lấy đũa, bắt đầu từ tốn ăn.
Jisoo có hơi mất tự nhiên, lần đầu tiên cùng ngồi mặt đối mặt anh cơm với anh trước mặt đồng nghiệp.
Bình thường ăn đều ăn ở phòng ăn nhỏ, hôm nay đột nhiên ra đây, cô có hơi không quen.
Mà còn bị mọi người nhìn vào.
Lần đầu tiên Taehyung ngồi ăn cơm với cô, cho dù cô có tố chất tâm lý mạnh hơn, vẫn không chịu được lắm.
Đồng thời, những người vây xem kia, dường như cũng không biết tiếng thảo luận của mình lớn bao nhiêu, đến nỗi hai người trong cuộc bọn họ đều nghe được rõ ràng.
"Đại ca và thư ký Jisoo thật sự ở bên nhau à?"
"Không phải chứ?"
"Hôm nay trong phòng họp, đại ca nghiêm khắc với cô ấy như vậy, vất vả lắm mới ăn cơm chung, mà ăn giống như đi ăn tiệc xã giao. Đại ca đúng là đang yêu đương chứ?"
"Vậy anh muốn nhìn cái gì? Dịu dàng đút cho ăn hả?"
"Đút cho ăn có là gì, các người không chú ý tới à? Thư ký Jisoo không ăn ớt xanh."
"Không ăn ớt xanh thì sao, tôi cũng không ăn, tôi còn không ăn cà rốt nữa."
"Đại cả lựa hết ớt xanh trong bát của thư ký Jisoo ra ăn sạch rồi."
"..."
"Đẳng cấp này của đại ca, cao đấy."
Mấy người bị ném cho một bát cơm chó, đành ngậm miệng.
Jisoo nhìn thoáng qua miếng ớt xanh bị kẹp trên đũa của Taehyung, lúng túng nắm chặt cổ tay anh: "Anh, anh đừng ăn."
Tay trái của Taehyung chỉ vào mặt bàn, gõ vào nhãn dán trên mặt bàn.
Jisoo thuận theo tay anh nhìn qua:
Cùng ngăn chặn hành động lãng phí.
Kim tổng, anh thắng rồi.
Taehyung ăn cơm trưa xong thì trở lại văn phòng. Haeun tới tìm anh.
Cô ta đóng cửa lại, đi tới trước bàn làm việc của anh, trầm ngâm một lát rồi nói: "Kim tổng, anh và thư ký Jisoo... hai người thực sự ở bên nhau sao?"
"Ừ." Anh ngẩng đầu, nhìn Haeun, hào phóng thừa nhận.
Haeun trừng lớn hai mắt, tay nắm chặt thành quyền.
Cô ta cho là, giữa bọn họ chỉ quan hệ thôi, không ngờ...
Tại sao lại là Kim Jisoo, cô có chỗ nào tốt. So về trình độ, sự chuyên nghiệp, gương mặt, mọi thứ của cô ta đều trên cơ Jisoo.
Vì sao... không phải là tôi...
Haeun có vô số vấn đề muốn hỏi. Cô ta không cam tâm, cô ta không rõ, nhưng cuối cùng, cô ta mím môi, không hỏi tiếp nữa.
Cô ta có sự kiêu ngạo và tự tôn của riêng mình, cô ta vẫn muốn giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm.
"Chúc mừng." Cô ta run rẩy khéo môi, cuối cùng nói ra hai chữ này. Nói xong thì quay người đi về phía cửa.
"Haeun." Taehyung gọi cô ta lại: "Cô là tôi tự tay đào tạo được, tôi tán thưởng năng lực và sự chuyên nghiệp của cô. Nhưng công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Công việc dựa vào lý trí, tình yêu dựa vào cảm giác."
Anh không hề có cảm giác đó với cô ta.
Cô ta là người thông, đương nhiên hiểu ý của anh.
"Cảm ơn sự tán thưởng của Kim tổng, hạng mục tiếp theo sẽ là của chúng ta." Cô ta tự tin nhếch môi, giẫm chân trên đôi giày cao gót, đi ra khỏi văn phòng. Mở video trong điện thoại ra, nhìn một chút, rồi ấn xóa đi.
Thứ không thuộc về mình, vậy cô ta không ngấp nghé nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top