Phiên ngoại Kim Seokjin - Kim Namjoon: Vì chúng ta là anh em

"Thưa ông chủ, đã đến nơi" giọng nói quy củ của vị tài xế già vang lên, trên xe một người đàn ông với bộ râu mép đen đậm, đôi mắt sắt bén, gương mặt nhìn qua cực kì nghiêm nghị, bao xung quanh ông ta là hơi thở rất mạnh của một người cầm quyền. Ông ta mặc bộ vest đen, ngay cả lớp áo sơ mi và cà vạt bên trong không khác màu, trong đáy mắt không giấu được vẻ tang thương.

Ngược lại bên cạnh là một đứa trẻ để tóc húi cua, nước da do cháy nắng mà biến thành màu bánh mật có hơi sạm, nhìn qua chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi mà thôi. Đứa nhỏ cả người không gầy gò như lũ con nít quý tộc, ngược lại vô cùng có da có thịt, không phải như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng vàng mà nuôi dưỡng. Cậu bé đưa đôi mắt tò mò nhìn xung quanh, vốn dĩ từ nhỏ cậu bé được mẹ và bà ngoại nuôi dưỡng ở vùng ngoại ô Ilsan, gia đình cũng được xem là sống ở ngôi nhà khang trang nhất nhì khu vực đó.

Kim Namjoon không biết cha mình là ai, từ khi cậu hiểu chuyện thì cũng khá tò mò, bởi lẽ những đứa nhỏ trong khu gần nhà đều có đầy đủ cha mẹ, thậm chí có một thằng nhóc bèo chảy nước mũi chỉ thằng mặt cậu mà trêu đùa khi cả đám nhóc đang chơi trong công viên. "Thằng không cha" nhóc béo cầm đầu la lớn, tiếp theo là những đứa trẻ khác cũng kêu cậu như thế, tất nhiên sau đó Namjoon không thương tình đã tẩn cho thằng nhóc ác này một trận đến phải khóc gọi cha gọi mẹ.

Nhóc béo về mách với ba mẹ mình, nên ngay vào buổi cơm tối ba mẹ nó đã qua đập cửa nhà cậu, bà ngoại chậm rãi mở cửa, chưa kịp chào hỏi thì mẹ nhóc mập đã mắng te tát bà. Mẹ Kim bên trong nghe được chữ được chữ mất, nhưng bà vẫn sắp xếp được mạch truyện. Namjoon lo lắng mẹ sẽ mắng cậu, bắt cậu phải đi xin lỗi thằng nhóc mập đó, rõ ràng chuyện này cậu không sai mà. Mẹ Kim khẽ đặt đôi đũa xuống, bà từ bước đi đến chỗ Kim Namjoon đang cúi gầm mặt, bà ngồi xổm dưới đất, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ "Thằng bé đã nói gì với con?"

Như giọt nước tràn ly, Namjoon òa khóc nức nở ôm lấy mẹ mình "Hức...nó nói con là thằng không cha...con có cha mà mẹ...hức...rõ ràng cô giáo nói với con đứa trẻ nào cũng được sinh ra đầy đủ cha mẹ mà". Mẹ Kim vỗ nhẹ lưng cậu nhóc, giọng nói hiền dịu mọi ngày trở nên đanh lại "Lần sau nếu nói con như vậy, có đánh mạnh cỡ nào cũng được, chỉ cần con hả giận là được".

Bà lấy khăn mặt lau gương mặt đã đấm nước mắt của cậu, Namjoon bị mẹ mình nói đến bất ngờ mà nước mắt cũng không chảy nữa, ngơ ngác nhìn gương mặt nghiêm túc của mẹ Kim. Bà chạm tay lên đôi má cậu, thái độ trịnh trọng "Con nên nhớ bản thân của con rất cao quý, trừ những chuyện pháp luật không cho phép, còn lại con đã có "ba" con chống đỡ".

Đôi mắt cậu bé mở lớn không giấu được sự ngạc nhiên, cậu cà lăm lặp lại "Ba...ba con sao?"

"Hiện tại mẹ chưa thể nói nhiều với con, chỉ cần đến thời điểm cần thiết, ngài ấy sẽ xuất hiện" bà vỗ vai cậu rồi đứng lại, tiến về phía cửa chính. Mẹ của nhóc mập thấy bà chưa kịp tiếp tục mắng đã bị mẹ Kim không nặng không nhẹ đá vào đầu gối khiến bà ta khụy xuống, chồng bà ta thấy thế tức giận đưa tay định tát mẹ Kim thì bàn tay ông ta đã bị bắt lại, mẹ Kim nhếch mép bẻ quặp nó lại khiến ông ta la hét không ngừng, bà ngoại cậu bình thường dễ mến, là một trong những bà cụ đáng kính trong khu cũng khinh bỉ mà nói với đôi vợ chồng bốn chữ "Không biết tốt xấu".

Gia đình Kim từ ngày dọn về đây sống luôn khiêm tốn có lễ, tuy ít giao tiếp với xóm giềng nhưng cũng được coi là hòa đồng thân thiện, thế nên ba mẹ nhóc mập mới dám có ý định qua đây bắt nạt "mẹ góa con côi", vậy mà hôm nay người bị chỉnh cho một trận nên hồn lại chính là bọn họ. Kim Namjoon yên lặng ngồi ở phòng khách, cậu nhóc cực kì hiểu chuyện không xen vào chuyện của mẹ và bà ngoại, nhưng lời nói của mẹ chính là thứ khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Nói như mẹ thì cậu vẫn có ba, chỉ có điều vì chuyện gì đó mà ông ấy không thể ở cạnh cậu và mẹ. Suy nghĩ này khiến Namjoon trở nên tích cực hơn nhiều, cậu nhóc không thèm quan tâm lời trêu chọc của mấy đứa bé cùng xóm nữa.

Chỉ có điều qua ngày sau kể từ hôm gia đình nhóc mập qua nhà cậu mắng vốn thì bọn họ không hiểu sao lại gấp rút chuyển nhà đi, cậu tò mò ra ngoài xem thì vẻ mặt bọn họ sợ hãi vô cùng, cả nhà dùng tốc độ sét đánh mà lái xe bỏ chạy. Cũng từ đó cậu không còn nghe thấy những lời nói khó nghe của đám nhóc chơi chung, Namjoon cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Mọi thứ vẫn diễn ra theo một quy luật, đến một ngày năm cậu nhóc mười hai tuổi.

Vào cái ngày định mệnh ấy, Namjoon đi chơi đá bóng ở trường, mồ hôi nhễ nhãi vui vẻ gọi mẹ và bà ngoại, nhưng khi cậu bước vào phòng khách của gia đình lại có thêm đến bốn năm người lại mặt, mẹ cậu hai mắt đỏ hoe đối diện với một người đàn ông, nhưng từ vị trí Namjoon thì cậu chỉ thấy được một thân tây trang và cái gáy của ông ấy. Mẹ cậu thấy cậu liền bật dậy, cúi đầu với ông ta "Cậu chủ đã về rồi ạ".

Người đàn ông chậm chạp xoay người, từng đường nét trên gương mặt ông ta khiến cậu vì bất ngờ mà lùi về sau, giống, cậu nhóc thật sự có vài phần giống ông ta, chỉ có điều người đàn ông này trông quá nghiêm khắc và cao quý, cả người ông ta giơ tay nhấc chân đều là tao nhã đến cực điểm, chỉ có lúc ông ta nhìn Namjoon đôi mắt lại mềm mại đi vài phần.

"Con là Namjoon?" âm thanh khàn khàn từ phía người đàn ông khiến cậu vô thức gật đầu, ông ta đứng dậy, đi về phía cậu, lần này Kim Namjoon cũng không lùi về sau nữa, đến khi ông ta ngồi xuống trước mặt cậu, bàn tay to lớn xoa lên đầu cậu "Ta là ba của con, ta đến để đưa con về gặp "mẹ" lớn, bà ấy sắp không xong rồi" giọng ông nói tới đây cũng trở nên nghèn nghẹn.

Namjoon khó hiểu nhìn mẹ mình, chỉ thấy bà dùng khăn lau nước mắt gật đầu "Con mau về với phu nhân, không có phu nhân chúng ta cũng không có được ngày hôm nay".

Kim Namjoon được ông Kim Sungmin nắm tay dẫn ra xe, cậu nhóc khẽ quay đầu thấy mẹ mình cùng bà ngoại đang đều hướng về phía của ba con cậu mà quỳ gập gối và cúi đầu chạm trán xuống sàn nhà, đến khi bọn họ đã lên xe rời đi mới đứng lên. Cũng kể từ ngày đó, Namjoon biết mình không đơn giản chỉ là một thằng nhóc ở Ilsan, và hai người kia cũng chẳng phải người thân ruột rà của cậu.

Cậu chính là một đứa con khác của em trai ruột gia chủ nhà họ Kim, gia tộc nổi bật nhất Đại Hàn Dân Quốc, một gia tộc quý tộc cổ xưa, còn người cậu gọi là mẹ chính là hầu gái thân cận của phu nhân, vợ của ba cậu. Ngày hôm nay cậu quay về nhà cũng chỉ là để gặp mẹ lớn lần cuối, đó là những gì Namjoon được trợ lý của ba mình phổ cập thông tin.

Xe dừng lại trước một tòa nhà nguy nga tráng lệ nhưng theo phong cách cổ kính với cánh cửa bằng đồng sơn vàng thật lớn, xe phải chạy thêm một đoạn nữa mới có thể đến cửa nhà chính. Hệt một lâu đài tráng lệ, Namjoon vừa bước xuống người làm đều đứng sẵn ở hai bên cung kính gập người, cậu nhóc lần đầu thấy được việc này dĩ nhiên không quen, nhanh chóng nép người sau ba mình. Ở giữa có một thiếu niên người dong dỏng cao, nước da trắng bệnh, mặt mày cũng xanh xao nổi bật là đôi môi xanh tím, nhưng tất cả lại khiến gương mặt thiếu niên càng thêm xinh đẹp, theo Namjoon nghĩ thì chính là một nét đẹp bệnh tật.

Anh ấy được vịn tay quản gia bước ra, đôi mắt với quầng thâm xanh đen đưa mắt về phía Namjoon, dịu dàng vẫy tay nói với cậu nhóc "Em đến đây với anh".

Namjoon nhìn ba mình, thấy ông cho phép thì rụt rè đi đến, đến khi đối diện với thiếu niên cậu nhóc mới thấy được nụ cười như gió xuân khiến mình ngẩn ngơ, thanh âm của anh cũng thật êm tai "Em là Namjoon đúng không? Anh là Seokjin, và là anh trai ruột của em".

Namjoon như bị thôi miên, được anh trai dắt đi lên tầng ba của căn nhà, đến một căn phòng cửa bằng gỗ, cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm tỏa ra ngây mũi. Seokjin vẫn cười đẩy cậu vào "Mẹ chờ em bên trong".

Một đứa trẻ bị đưa từ lần bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, nhưng vẫn dũng cảm mở cánh cửa bước vào trong, đúng là em trai của anh. Kim Seokjin bụm miệng ho khan mấy tiếng, mỗi tiếng ho phát ra hệt muốn xé toang lồng ngực yếu ớt của anh, quản gia đau lòng giúp anh vuốt lưng, Seokjin ra hiệu không cần, môi cong thành nụ cười mỉm "Namjoon trong thật khỏe mạnh, thằng bé nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn", quan gia dạ một tiếng, Seokjin vẫn mãi đứng đó nhìn cánh cửa đóng chặt.

Kim Namjoon rời khỏi căn phòng hoa lệ với hàng tỉ suy nghĩ khiến đầu óc một đứa trẻ muốn vỡ tung. Trước tiên cậu nhóc có một gia định không phải là dạng vừa, thứ hai cậu có một người mẹ trên danh nghĩa, chính là phu nhân nằm trên giường bệnh kia, còn mẹ ruột của cậu thì hoàn toàn không biết được tung tích.

Cậu khi mở cửa thì thấy phu nhân đang tựa người trên thành giường, thật sự mà nói anh Seokjin rất giống mẹ mình, nhất là đôi mắt, khiến Namjoon rất yên tâm. Bà mỉm cười với cậu, dù cơ thể đã rệu rã không chịu nỗi, ngay cả việc ngồi cũng khiến bà không thở được. Phu nhân để cậu ngồi cạnh giường mình, hỏi han về cuộc sống của cậu nhóc những năm gần đây. Kim Namjoon không giấu giếm đều kể ra hết, ngay cả việc bị bắt nạt do không có cha.

Phu nhân nghe cực kì chăm chú, bà vươn cánh tay gầy chỉ còn da bọc xương của mình, kéo cậu bé Namjoon vào một cái ôm, lạ thay cậu lại thấy cái ôm này âm áp vô cùng, không hề giống "mẹ" mỗi lần ôm lấy cậu. Áp mặt vào lớp đầm ngủ tơ lụa màu trắng của phu nhân, trên là giọng nói thở dài đầy có lỗi "Mẹ xin lỗi con Namjoon à, mẹ không thể con có thể sống đường đường chính chính như một cậu chủ, giống như anh Seokjin của con" bà hơi ngừng lại, dường như nói chuyện với phu nhân bây giờ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, bà khó khăn nói tiếp "Nhưng ngoài cách này ba và mẹ không còn cách nào để bảo vệ được con".

Bà tựa má lên tóc của Namjoon trong khi cậu bé vẫn yên vị trong lòng người "mẹ lớn", cố gắng lắng nghe hết những gì phu nhân muốn nói với mình "Con có lẽ cũng gặp được Seokjin rồi đúng không?"

Namjoon dạ một tiếng, đôi mắt vốn dĩ mờ đục của phu nhân lại lóe thêm sự đau lòng cùng thù hận "Anh của con rất yếu, thằng bé không biết có thể...sống được bao lâu".

Phu nhân hít một hơi, cơ thể bà càng lúc càng đau đớn, từ trong xương như có hàng trăm con sâu không ngừng cắn phá, bà dùng hơi sức cuối cùng để dặn dò Namjoon "Mẹ biết cầu xin con như thế này là không đúng, vì mẹ không chăm sóc cho con được ngày nào nhưng Namjoon, con nhất định phải bảo vệ Seokjin, bảo vệ gia đình của chúng ta" giọng nói của phu nhân ngày mỗi lúc mỗi gấp gáp, bà nắm chặt tay cậu, ánh mắt cầu xin van nài.

Namjoon dù không hiểu nhưng với sự cầu xin của phu nhân, cậu không thể từ chối được, cậu chậm rãi gật đầu. Phu nhân thấy thế cả người nhẹ nhõm, hệt con diều đứt dây, bà ngã xuống giường, trên môi là nụ cười bình yên đến lạ. Đám tang của phu nhân bao trùm cả tòa nhà nguy nga, khiến nó trở nên tang tóc đau thương hơn. Namjoon tuy về nhà nhưng danh tính cậu đều được giữ kín, người hầu tự biết ngậm chặt miệng, thêm nữa vì đám tang này có rất nhiều gia đình hào môn danh gia xuất hiện, nên Seokjin chỉ có thể tạm thời "nhốt" cậu trong phòng, mỗi khi tiếp xong một đoàn người đến viếng thì anh lại gầy thêm một vòng.

Có một hôm vào buổi tối, Namjoon được quản gia đưa xuống vườn hoa hít thở không khí, cậu dĩ nhiên là thích thú rồi. Mặc cho Namjoon là đứa trẻ thông minh lanh lợi, nhưng cũng mới mười hai tuổi, đối với những thứ mới lạ điều tò mò. Chưa kể vườn hoa rất lớn, cậu đá chân sáo đưa mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, đến chỗ bụi hoa đỗ quyên hồng rực thì không hiểu sao Namjoon lại không rời mắt được. Quản gia phía sau cung kính "Cậu chủ, đây là hoa do chính tay phu nhân lúc còn sống chăm sóc".

"Con có thể hái một đóa không ạ?" cậu quay sang hỏi quản gia, ông hơi ngạc nhiên sau cũng gật đầu "Được chứ ạ".

Namjoon nhẹ nhàng ngắt một đóa đỗ quyên mà cậu thấy đẹp nhất thì tiếng nói từ xa vang lên "Em hái hoa làm gì vậy Joon?"

Thanh âm êm tai như suối nước chỉ có thể là của anh Jin. Từ ngày cậu về đây sống, anh Seokjin đều chăm sóc cậu nhóc rất kĩ, thường xuyên gọi cậu là Joon, còn cho phép cậu gọi anh là Jin, xưng hô thân mật của những người anh em ruột thịt.

"Anh Jin" Namjoon thấy gương mặt Seokjin ngày càng gầy, nhưng bờ vai rộng của anh chính là đang gánh vác cả gia đình này. Ba họ cũng vào ngày mẹ mất đều ở lỳ trong phòng thờ không ra, dường ông giao lại tất cả cho đứa con trưởng bệnh tật, thậm chí anh mạnh mẽ đến mức Namjoon cũng không thấy anh rơi một giọt nước mắt nào cả. Namjoon nhìn hoa trong tay, cậu hơi mím môi nghĩ ngợi, xong lại đưa nó đến trước mặt anh "Em muốn tặng nó cho Jin".

Seokjin bị câu nói này làm hơi ngẩn người, khẽ cười, cầm lấy đóa hoa đỗ quyên cài vào ngực áo, nổi bật lên bộ lễ phục đen của mình. Anh xoa đầu Namjoon, tóc thằng bé cũng dài hơn được một chút rồi, không còn cảm thấy gai tay nữa "Sao lại muốn tặng anh".

"Vì nó đẹp giống anh vậy" nghe câu trả lời ngay thơ của em trai, Seokjin ngồi xuống trước mặt cậu, anh nhẹ nhàng lên tiếng "Hoa tuy có đẹp, nhưng khi em hái nó xuống thì cũng chính là lúc nó phải tàn phai mà chết đi, cực kì yếu đuối. Em có thấy anh cũng như thế không?"

Namjoon im lặng, đôi mắt không rời khỏi gương mặt anh, ngay cái lúc anh nghĩ mình đã hỏi khó em mình, định đứng lên thì tay cậu bé lại đặt lên gương mặt lạnh lẽo của anh, môi cong thành đường cung để lộ đôi má lúm sâu hút "Em sẽ bảo vệ anh, dù có bất cứ chuyện gì đi nữa. Vì chúng ta là anh em mà".

Sự lạnh lùng trong đáy mặt không khác gì mảnh băng bị ánh mặt trời làm cho tan rã, Kim Seokjin cuối cùng có thể nở nụ cười thật lòng mình, ôm lấy đứa em nhỏ tuổi vào lòng, anh dịu giọng "Đúng vậy, chúng ta là anh em".

----------------------------------------

Phiên ngoại đến rồi đây, hai cậu lớn mở hàng trước rùi đến dượng Min nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top