Chap 9

Hoseok mặc cho mình một bộ đồ đen, áo thun cùng chiếc quần rách gối đen, bên ngoài cũng là áo khoác da đen. Có trời mới biết Hoseok chưa bao giờ mặc đồ như thế này, trước giờ cậu đều theo phong cách đơn giản hết mức, nếu có yến tiệc gì mẹ sẽ chuẩn bị lễ phục cho cậu. Thế nên một là đơn giản, hai là cầu kì, còn cái kiểu đứa con nổi loạn này Hoseok chưa từng thử qua.

Trang phục này là do Jungkook gợi ý, nhìn mình trong gương, hàng mi dài, cái mũi cao vuốt cùng đôi má bầu, Hoseok không thừa nhận mình có tí xinh đẹp. Thở dài đem Yeontan đang cắn chân mình vào chuồng, nhóc con đang ngứa răng nên cậu không muốn về phòng trong tình trạng đồ đạc rách nát đâu. 

Bước xuống nhà dưới, Jungkook vui vẻ trò chuyện với mẹ cậu, dượng Min thì ngồi trên sofa xem tivi. Hôm nay Jungkook vuốt ngược mái tóc, vài sợi tóc rủ xuống, lộ ra gương mặt điển trai. Không thể không thừa nhận cái danh hiệu nam vương của Jungkook tại trường học, dù sao lần đầu gặp Jungkook cậu cũng choáng ngợp bởi cái mặt đẹp trai của cậu ta mà. 

Jungkook thấy Hoseok bước xuống thoáng sững người. Bình thường Hoseok ăn mặc hoa lệ trong các buổi tiệc đã khiến tim cậu trai mới lớn đập mạnh liên hồi, nhưng Hoseok mặc kiểu bất cần như thế này lại mang đến phong vị khác, quyến rũ, mê hoặc làm sao. 

Bà Sunhee ngạc nhiên với cách ăn mặc mới mẻ của con trai, không ngừng khen ngợi "Ôi trời Hobi của mẹ, cách ăn mặc mới này hợp với con đấy". Nói rồi không ngừng ngại hôn lên má cậu một cái, Jungkook bên cạnh liên tục đồng ý "Trời ơi Hobi mặc như vậy mình không muốn đưa cậu đi đâu nữa, người ta bắt cóc mất". 

Nghe giọng điệu trêu đùa kia của Jungkook và mẹ thì liên tục suýt xoa khen ngợi khiến đôi má cậu nóng nóng. Trước khi ra ngoài Hoseok không quên chào tạm biệt mẹ và dượng Min. Không hiểu sao ánh mắt của dượng Min khiến cậu không thoải mái cho lắm. 

Nhìn con motor hầm hố trước mặt, Hoseok không biết nói gì. Cái chứng sợ tốc độ của cậu lại trỗi dậy rồi. Jungkook đội nói bảo hiểm lên cho cậu, Hoseok nuốt nước bọt "Phải đi xe này thật hả?"

Jungkook ra hiệu cho cậu lên xe"Yên tâm đi không sao đâu, mình chạy không nhanh đâu".

Phó mặc cuộc đời cho tên Jeon Jungkook là sai lầm lớn nhất cuộc đời Hoseok, rõ ràng là một tên xạo ke chính hiệu. Cậu ta chính là vặn hết ga hết số khiến trái tim Hoseok muốn nhảy ra ngoài, không còn cách khác là phải vòng tay ôm chặt lấy eo Jungkook, nếu không Hoseok nghĩ mình sẽ ngất xỉu mà lộn mèo dưới đất mất. 

Jungkook nhìn bàn tay ôm chặt eo mình, nhếch miệng lại tiếp tục tăng tốc. Đến khi đã đến bãi đổ xe của hộp đêm, đầu óc Hoseok vẫn còn quay cuồng, Jungkook nhấc bổng cậu theo đúng nghĩa đen, đặt cậu xuống với đôi chân đứng không vững. Tháo nón bảo hiểm mới thấy gương mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch, Hoseok trừng mắt nhìn Jungkook "Xíu nữa mình sẽ đi taxi, không cần cậu chở". 

Jungkook biết mình làm có hơi quá đáng, nhanh chóng vỗ về cậu bạn "Thôi mà, mình đã hứa với dì Sunhee là đưa cậu tới nơi về đến chốn rồi".

"Mặc kệ cậu, mình không quan tâm". Tim cậu bây giờ mới ổn định, lại lườm Jungkook một cái. Cậu trai to xác làm bộ mặt lấy lòng, Hoseok dễ dỗ lắm, có gì lúc về bế cậu lên xe là được.

Jungkook dẫn Hoseok đi vào hộp đêm "Mộng mơ", đọc cái tên "Mộng mơ" không hiểu sao cậu có chút tò mò về người anh họ này của Jungkook. Jungkook lâu lâu có kể cho cậu nghe về người anh họ Park của cậu ta, một người khiến ba mẹ anh ta phiền lòng không ít. 

Dòng họ Park trong giới thượng lưu cũng không khác gì họ Kim về bề dày lịch sử lâu đời, chỉ có điều trước giờ họ Park luôn giữ thân trong sạch, không dính vào "thế giới ngầm", đó là lí do ít nhiều họ thường thông gia với những gia tộc có suy nghĩ cứng rắn như họ Jeon. Hoseok không quan tâm đến mấy chuyện phiếm của giới thượng lưu nhưng không ít lần có nghe việc họ Park không dưới mười lần đuổi đứa con trai duy nhất ra ngoài đường. Nghe nói từ nhỏ anh ta không mặn mà với những chuyện gia tộc, chỉ thích làm những gì mình muốn. Có quăng anh ta ra nước ngoài với hai bàn tay trắng thì anh ta đều có cách quay về. Jungkook rất ngưỡng mộ người anh họ này, Hoseok qua những lời kể của cậu ta cũng thầm hâm mộ tính cách tự do tự tại, làm chủ cuộc sống bản thân. 

Con đường vào hộp đêm càng lúc càng tối, đến khi bên trong phát ra tiếng nhạc xập xình cũng ánh đèn đầy màu sắc rọi xuống. Bên trong không ít người, dù hôm nay mới khai trương ngày đầu tiên nhưng khách đến đây đa phần là công tử tiểu thư quyền quý. Lý do cậu biết vì những bộ đồ đắt tiền họ khoác lên và phong thái luôn ngẩng cao đầu của mình. 

Jungkook lôi cậu vào quầy bar gần chỗ cửa ra vào, hình như hơi nhiều người thì phải. Hoseok đếm phải hơn sáu cô gái đang xoay quanh đó, tiếng nhạc còn không át nỗi tiếng cười đùa của họ. Jungkook la lớn "Anh Jimin". 

Chàng trai được gọi là Jimin nheo đôi mắt hẹp dài của mình "Kookie đến rồi à", anh ta thì thầm gì đó với các cô gái khiến họ nhanh chóng tản đi, thậm chí có cô không ngại tặng cái hôn phớt trên má anh ta. 

Jungkook dắt Hoseok đến nơi Jimin đang chống cằm, anh ta thấy cậu trai kế bên em mình mắt nhanh chóng sáng lên "Trời đất, bé cưng này là ai đây?"

 Hoseok lịch sự nở nụ cười chào hỏi "Em chào anh, em là Hoseok, bạn của Jungkook". 

"Oa, còn có đồng điếu nữa" Jimin đưa tay vuốt mái tóc hồng rực của mình, Hoseok cảm thán anh em nhà Jungkook đúng là đều mang bộ dạng hấp dẫn ánh mắt người khác. Chưa nói đôi mắt của Park Jimin, rất cuốn hút. Anh ta đưa tay trước mặt cậu "Chào bé cưng, anh là Park Jimin". 

Hoseok dùng một tay đỡ dưới cánh tay, nắm lấy bàn tay mềm mại của anh. Định rụt tay ra thì bất ngờ Jimin đưa bàn tay trắng nõn lên miệng, hôn lên mu bàn tay khiến Hoseok trợn tròn mắt "Tương lai có thể làm người yêu của Hoseok nữa". 

Jungkook nhìn liền nóng mắt, giật bàn tay đang bị Jimin nắm chặt ra, dùng tay chùi chùi lên mu bàn tay Hoseok. Cậu ta trừng mắt với anh họ mình "Anh bình thường muốn thả thính ai cũng được nhưng anh không được làm bậy với Hobi".

Cộp, Jimin không nương tay cốc vào đầu em họ mình "Mày đừng quên mày đang ở ké nhà ai? Có tin tao méc dì còng đầu mày về không em". 

"Vậy là mấy nay cậu vẫn chưa về nhà luôn hả Jungkook?" Hoseok ngồi trên ghế đung đưa chân hỏi, Jungkook nhún vai "Chưa về, ba mình đánh gãy chân mình mất". 

Jungkook cầm ly rượu được pha chế bởi anh họ yêu quý uống một ngụm. Jimin cũng đẩy một ly khác trước mặt Hoseok, Jungkook nhanh chóng cản lại "Hobi không uống được đâu, tửu lượng cậu ấy yếu lắm". 

Không phải yếu thường mà cực kì yếu, một lần cậu lén cho Hoseok uống một ít bia thôi mà người cậu ấy đỏ như tôm luộc, chưa nói còn bị nổi mề đay. Hoseok khi say rất ngoan, nhưng nhìn cậu gãi tay dến tróc da thì Jungkook lại không chịu được. Jimin chống cằm nhìn thẳng vào mắt Hoseok khiến cậu ngại muốn chết, chỉ biết gật đầu "Đúng vậy ạ, em không hợp với thức uống có cồn cho lắm". 

Jimin ra vẻ tiếc nuối "Anh đặc biệt chuẩn bị nó cho bé cưng mà. Thôi không sao, bé cưng uống nước cam nhá, dù nó không hợp hoàn cảnh cho lắm". 

Việc này không phải nói dối, anh ta là ông chủ nên việc pha chế này thường để nhân viên của mình làm, số người ít ỏi được uống thức uống cho Park Jimin pha chế thì chỉ có thể tính trên đầu ngón tay mà thôi. Đổi một ly nước cam cho Hoseok, cậu tặng cho anh nụ cười lộ cái đồng điếu sâu hút "Cảm ơn anh Jimin". 

Jimin bất giác đưa ngón tay chạm vào cái đồng điếu nhỏ nhỏ "Em gọi tên anh, sao mà dễ nghe quá vậy?" (*)

Cũng không chạm lâu quá, anh lập tức bỏ tay khỏi mặt Hoseok trước khi thằng em họ ngốc nghếch lại nổi khùng nổi điên. Lúc này Hoseok mới có thời gian quan sát xung quanh, hộp đêm rất lớn, ngoài những con người mặc đồ xa hoa thì Hoseok không thấy những cô gái mặc đồ "mát mẻ" như trên phim, thôi được rồi, Jungkook dù ham chơi cũng không dám dẫn cậu đến mấy nơi hư hỏng vậy đâu. 

"Vậy là hôm nay dượng biết anh khai trương mà không cho người đến lật cái móng của hộp đêm hả? Dượng này hiền dữ thần". Hoseok nghe Jungkook hỏi Jimin, anh thong thả nhấm nháp thứ nước uống tuyệt hảo của mình "Tiền mở quán cũng là anh mày mở, thêm nữa anh mày có bảo kê". 

Dứt lời một người đàn ông bước đến nói gì vào tai Jimin "Anh đón cậu ấy trước đi, tôi sẽ ra sau" anh trả lời, quay sang cười cười với cả hai "Hai đứa ở đây chơi nhé, muốn bung nóc như thế nào cũng được, hôm nay anh thầu hết. Giờ anh phải đi đón thần tài của mình đây". 

Chào tạm biệt hai người, Jimin không quên chu môi làm động tác hôn môi xa với Hoseok, cậu nhịn không được phì cười "Anh họ của cậu thú vị thiệt đó". 

"Tất nhiên, ngoại trừ những lúc ổng hơi âm binh một chút, còn lại mình ngưỡng mộ anh Jimin lắm". Hoseok từ chối cho ý kiến, cậu yên lặng uống nước cam, đột nhiên nghe tiếng Jungkook réo gọi 

"Hobi, Hobi. Cậu nhìn giúp mình xem mình có hoa mắt không? Nhưng người kia là ngài Kim đúng chứ?"

----------------------------------------------------------------------------------

(*): đây là câu thoại của Ôn Khách Hành nói với A Nhứ trong phim Sơn Hà Lệnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top