Chap 68

Hoseok yên vị trong lòng hắn với hàng tỉ cảm xúc ngổn ngang, khi một lần nữa có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ, hơi thở của Taehyung bao trọn lấy cậu trai, đôi vai cậu buông thõng, dùng hết sức mình mà tựa vào, người đàn ông của cậu, đã trở về rồi. 

Bàn tay hắn đặt dưới eo Hoseok vuốt ve, hắn đưa đôi mắt sắt bén của mình nhìn người anh rể không mấy thân thiện trước mặt. Min Yoongi ngay khi nghe thấy giọng nói của Kim Taehyung, hắn biết mọi chuyện chính thức kết thúc. Cả hắn lẫn phu nhân Lee đều quá nóng vội, nhưng làm sao có thể không nóng vội cơ chứ, bởi lẽ Kim Taehyung chỉ cần có sống ngày nào thì bọn họ chính là cả đời chỉ có thể luồn cúi, không thể ngẩng cao đầu mà sống. 

Chưa kể đến Hoseok, hắn nhìn cậu trai hệt con mèo nhỏ ngoan ngoãn giấu mặt trong lòng Taehyung, rõ ràng trước đó không khác gì một con hổ dữ tợn muốn cắn chết nhà họ Kim, việc này khiến hắn không nén được đau lòng. Min Yoongi nhếch môi cười với Kim Taehyung "Em vợ, thật mừng khi thấy em còn sống". 

Người anh rể điên cuồng này vẫn còn bình tĩnh lắm, trong khi đó phu nhân Lee hai chân như nhũn ra, mặc cho vẫn còn bị vệ sĩ giữ lấy bả vai, bà cứ thể ngã quỵ xuống. Phu nhân Lee hiểu rõ, nhà họ Lee đã không thể sống sót tiếp. Kim Taehyung quay trở về nhất định sẽ thẳng tay thanh trừng nhà họ Lee, như cái cách nó đã làm với nhà họ Choi. 

Taehyung vẫn là cái chất giọng lành lạnh và cái khí chất coi trời bằng vung kia, hắn gõ cái gậy trong tay xuống đất, bên ngoài một nhóm lính đánh thuê trên người còn mặc quân phục, bọn họ kéo theo một nhóm người ai nấy đều bị bịt kín mắt, không thương tình đẩy nhóm người kia xuống, bắt bọn họ quỳ gối dưới chân Taehyung, không khác gì dân đen hèn mọn khi thấy được vị vua cai trị. Phu nhân Lee mặt trắng bệch, người thứ ba bên phải chính là em trai của bà, áo vest chỉnh tề trở nên nhăn nhúm rách rưới, có thể thấy phía sau là hàng chục vết roi chồng chất lên nhau, thịt máu hòa lẫn, thê thảm không thể nói . 

Hoseok cũng ngửi được mùi máu tanh, tránh để cậu trai khó chịu nên cậu Taehyung để Hoseok lùi về sau, hắn vui vẻ nói "Tổ chức cho tôi cái đám tang tuyệt vời đến vậy, tôi thật sự cảm động đến sống dậy đi báo đáp phu nhân Lee đây" 

Cái gậy đầu sư tử nhanh chóng nện lên đầu em trai phu nhân Lee, lão ta hét lên như heo bị chọc tiết, phu nhân Lee theo đó giãy giụa cũng gào lên "Mày buông em trai tao ra, Kim Taehyung mày chính là một con quỷ" Kim Taehyung ồ lên một tiếng, hắn xoay đầu về hướng phu nhân Lee "So với một người đêm giết người, ngày đóng vai Bồ Tát như phu nhân Lee đây thì tôi chọn làm một con quỷ hơn. Công khai giết chết bọn người rác rưởi quả thật là thích thú". 

Kim Seokjin nãy giờ im lặng cũng lên tiếng "Tội danh của nhà họ Lee cùng với công ty của Min Yoongi đổ lên đầu chúng tôi tới giờ cũng có thể hoàn trả lại cho các người" trong tay anh là rất nhiều giấy tờ, mà mỗi tờ giấy này cũng đủ khiến bọn họ ngồi tù mục xương. Hoseok thấy cả một sấp giấy tờ dày hơn cả cuốn sách dày nhất trong thư viện, biết bao nhiêu người vô tội đã phải nằm xuống trải đường cho bọn họ rồi. 

Min Yoongi không quan tâm, trong mắt hắn lúc này chỉ có Jung Hoseok, cậu trai của hắn, hắn có thể mất tất cả, nhưng duy nhất hắn không thể đánh mất Hoseok được. Vậy thì chỉ còn cách này mà thôi...

Min Yoongi bằng một cách không ngờ đến, Namjoon vì đứng xa nhất nên không thể phản ứng kịp, bắt Hoseok. Vì đối diện Taehyung ở khoảng cách rất gần, Min Yoongi bằng tốt độ không kịp trở tay kéo mạnh Hoseok ở phía sau, một cánh tay siết lấy cái cổ yếu ớt của cậu. Taehyung mặt biến sắc, giây phút đó súng của Namjoon cũng đưa thẳng về vị trí đầu của Min Yoongi. Hắn đặt mũi mình lên Hoseok, hít cái mùi hương vani ngọt lịm, giọng nói khàn khàn "Kim Taehyung, mày về đúng lúc lắm, nếu mày không chết, thì chứng kiến tao cùng Hoseok chết chung được không?"

Hắn cất to giọng cười, bàn tay càn siết chặt cổ Hoseok khiến mặt cậu đỏ lên vì hít thở không thông. Taehyung thấy thế không chịu nỗi, hắn có ý định tiên lến phía trước thì Min Yoongi đã nhanh chóng chặn lại "Mày đừng tiến tới, mày xem này, cổ em ấy yếu như vậy, tao chỉ cần hơi dùng lực nó sẽ gãy ngay".

"Min Yoongi, mày chưa bao giờ biết cách yêu em ấy cả" Taehyung lạnh giọng, hắn thấy được ánh mắt của cậu trai, Hoseok muốn nói với hắn, cậu có tính toán. 

"Yêu em ấy, tao chính là dùng cả sinh mệnh này để yêu Hoseok, nếu không có được em ấy thì tao sẽ đưa em ấy theo tao". 

Kim Sunhee nhìn bộ dạng phát điên của Min Yoongi, bà lồm cộm vịn tay mẹ mình ngồi dậy, gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, bà dường như chỉ trong chớp mắt mà già đi mười tuổi "Nếu anh yêu Hoseok thì bỏ thằng bé ra, dừng lại đi Yoongi". 

Hắn đưa mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh, ai nấy đều dơ bẩn đền cùng cực, sự giả tạo đến buồn nôn, và hắn cũng thể. Hắn biết mình không xứng với Hoseok, nhưng hắn chưa bao giờ có thể ngừng yêu cậu được. Ngay từ lúc Hoseok xuất hiện, hắn đã yêu cậu, hắn không tình vào tình yêu, nó yếu ớt, còn hắn thì cực kì ghét những thứ yếu ớt. Nhưng Hoseok của hắn không như thế, đó chính là món quà quý giá nhất hắn từng được nhận lấy. Nếu hắn và cậu trai không bên cạnh nhau được ở kiếp này thì cùng chết cũng tốt, ở kiếp sau nhất định Hoseok sẽ yêu hắn. 

"Dượng Min, dượng có biết dượng chưa bao giờ yêu tôi cả" Hoseok nhẹ nhàng nói, giọng nói trong trẻo không khác gì lúc cậu trai vẫn còn ở nhà, ngọt ngào gọi hắn là dượng Min "dượng chỉ vì tức tối vì tôi không đáp lại tình cảm của dượng thôi". 

Min Yoongi hốt hoảng lắc đầu "Anh yêu em, Hoseok, cuộc đời này của anh chính là..." phập, con dao bấm được Hoseok nhét từ đầu dưới ống tay áo nhanh chóng cắm thẳng vào eo hắn, Hoseok ra tay rất nhanh, Min Yoongi bị cơn đau điếng bất ngờ ập đến nên nhanh chóng buông Hoseok, Taehyung chỉ chờ có thế đã nắm tay kéo Hoseok vào lòng, lính đánh thuê theo đó mà bắt lấy Min Yoongi. Hắn làm gì quan tâm cơn đau chết tiệt này chứ, mặc cho phần eo chảy ra máu ướt hết một mảng áo, nhỏ xuống đất nhưng hắn vẫn nở nụ cười đẹp đẽ nhất của hắn dành cho cậu trai "...dành để yêu em". 

Lính đánh thuê bịt lấy miệng hắn, không thương tình mà kéo đi, mặc cho bản thân bị kéo đi như một con chó hèn nhát, mắt hắn vẫn dán chặt vào người cậu trai, chỉ có duy nhất Kim Sunhee chạy theo, Kim Taehyung cũng mặc kệ chị mình, chị ấy chỉ là yêu sai người thôi. 

Hắn nhìn bé con trong lòng mình, đôi mắt thẩn thờ, gương mặt nhỏ nhắn gầy đi một vòng, con dao bấm trong tay cũng rớt xuống đất, cả người mệt mỏi không còn sức lực. Hắn bế Hoseok lên, giao lại mọi chuyện cho Seokjin, dù sao mẻ lưới hắn thả mấy năm nay đến cuối cùng đã có thể thu lưới, những chuyện khác cứ để sau đi, hắn phải chăm sóc cục cưng của mình trước. 

Hắn một đường bế Hoseok ra ngoài xe, tài xế đã mở sẵn cửa xe, hắn cẩn thận để Hoseok ngồi xuống ghế mềm, xong rồi bản thân mới ngồi vào xe. Hoseok đưa đôi mắt mờ mịt nhìn khung cảnh bên ngoài, từ lúc xe bắt đầu lăn bánh cũng không thèm nhìn hắn dù chỉ một lần. Hắn thật sự không ngờ Hoseok, bé cưng của hắn lại có thể "chơi lớn" như vậy. Vốn dĩ hắn chỉ định giả chết, sau đó hắn biết Seokjin và Namjoon nhất định sẽ đưa cậu đến một nơi an toàn tuyệt đối để bảo vệ Hoseok, vì để khiến đám người kia tin hắn cũng giữ bí mật với cả Seokjin lẫn Namjoon. Nào ngờ bé cưng lại sống chết muốn trả thù cho hắn, tuy hắn cảm động là thật, nhưng hắn chưa bao giờ muốn Hoseok phải "đi" theo mình, sự trong sáng này của Hoseok chính là báu vật đời này hắn muốn gìn giữ. 

Hắn chậm rãi nhích gần lại Hoseok, choàng tay qua bả vai Hoseok để cậu trai ngã vào lòng mình, Hoseok tuy không chống cự nhưng không thèm liếc mắt một cái nào. Cục cưng giận rồi.

 Taehyung thở dài, bàn tay đặt lên mái tóc đen mềm xoa nhẹ "Cậu Taehyung biết em tức giận, cậu Taehyung xin lỗi em" hắn hôn lên đôi môi hơi bĩu ra "Nhưng em cũng biết, nếu anh không dùng cách này, chúng ta sẽ rất khó khăn để có thể cùng nhau sống những ngày bình yên". 

Hắn thấy bé con trong lòng cũng từ từ dịu xuống, vuốt ve tấm lưng của cậu trai "Khi thư kí Jun đến tìm anh, cậu ta nói mình bị Min Yoongi dùng tính mạng người nhà để đe dọa bắt buột cậu ta phải ra tay với Seokjin. Nhưng anh Soekjin là người cưu mang thư kí Jun, cậu ta không thể phản bội Seokjin nên đã tìm đến anh. Cũng chính thời điểm đó anh đã nghĩ ra kế sách này". 

Kim Taehyung sau khi suy nghĩ đến việc "tạo" ra cái chết của bản thân vào thời điểm này cực kì thích hợp, vì cả phu nhân Lee và Min Yoongi đều đang rất nóng vội, mà càng nóng vội càng dễ mắc sai lầm. Dĩ nhiên hắn đã kịp thoát khỏi xe, còn cái xác trong xe chính là một tên chuột nhắt được phu nhân Lee cài vào. Hắn sau đó yên lặng trong một ngôi nhà ở vùng ngoại thành, chờ kịch vui. Nhưng bảo bối của hắn, đầu quả tim của Kim Taehyung lại muốn chính tay giết chết bọn họ để trả thù cho hắn, việc này quá nguy hiểm rồi, mặc cho Seokjin và Namjoon có thể che chở cho cậu trai, nhưng hắn không an tâm được.

"Hoseok" hắn khẽ gọi tên cậu, cậu trai ngước mặt lên, hắn dùng hai tay bưng lấy mặt cậu "Em phải hứa với anh, nếu anh thật sự có chết đi, em nhất định không được chết theo anh". 

Hoseok nhíu mày, gạt hai bàn tay hắn khỏi mặt mình "Anh có biết em đã thế nào khi nghe thấy anh chết không?" Mắt Hoseok đỏ ứng, khóe mắt bắt đầu chảy nước mắt, giọng nói trở nên nghẹn đi "Em chỉ muốn ngay lập tức chết theo anh, em không sợ chết, em chỉ sợ không thể ở cùng anh thôi, cậu Taehyung của em đã phải chịu khổ rất nhiều rồi" cậu trai nhào vào lòng người đàn ông, khóc đến đứt ruột đứt gan. Kim Taehyung không hề biết, cái chết giả của mình đã ảnh hưởng đến bé con cỡ nào, khiến một Hoseok vô ưu vô lo phải làm những việc mình chán ghét, mặc kệ luôn cả bản thân mình, chỉ muốn tất cả bọn người ác độc đó phải trả giá

Hắn quặng thắt trái tim, bàn tay tìm đến bàn tay gầy của cậu, thở dài "Tay của cậu Taehyung của em đã đầy máu tươi, dù anh có chết đi thì nơi anh phải đến chính là địa ngục, còn em..." hắn hôn bàn tay cậu, nơi ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn màu xanh sapphire "Nơi em đến chính là vườn địa đàng, nơi có những thiên thần nhỏ với chiếc vòng thánh và đôi cánh trắng, giống hệt như em".

 Hoseok lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn chôn trong cổ hắn "Anh có ở địa ngục em cũng đi theo, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, em đã hứa rồi". 

Hắn mỉm cười, đưa tay bế cậu trai lên đùi mình, hắn nghĩ sai rồi, hắn làm sao có thể bỏ rơi Hoseok đây? Bé cưng được hắn nâng niu trong tay, mười năm bảo vệ, hắn phải dành cả cuộc đời này để yêu thương cưng chiều cậu, không phải để cậu vì hắn mà đau khổ. Mười năm theo đuổi ánh mặt trời, Taehyung cũng từng sợ, sợ rằng bóng tối dày đặc bao quanh sẽ ảnh hưởng đến hy vọng của hắn. Bởi lẽ giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối quá mỏng manh, hắn lo sợ mọi thứ từ mình sẽ làm hại cậu, cũng lo lắng mình không thể bảo hộ cậu chu toàn. Nhưng hắn không thể bỏ được Hoseok, càng không thể nhìn cậu phải khổ. 

Kim Taehyung vì ánh dương rực rỡ mà ra sức bảo vệ, lại không biết Jung Hoseok vì bầu trời đêm của cậu mà chống đỡ. Cuối cùng thì ánh mặt trời cũng đưa được người đàn ông rời khỏi bóng đêm bao năm nhấn chìm hắn, một lần nữa có thể sống một cách đường hoàng.

"Taehyung" cậu trai dịu dàng lên tiếng, hắn ngạc nhiên vì lần đầu tiên cậu trai gọi tên mình, vì trước giờ Hoseok luôn ngại ngùng không gọi được "Anh ở đây" hắn cậu đáp lời, Hoseok nhìn mặt trời dần dần khuất về sau những tòa nhà chọc trời, rướn người hôn môi hắn "Chúng ta kết hôn nhé?"

END.

-------------------------------------------------

Hi, Janny đây. Cuối cùng thì hành trình của "Dưới ánh mặt trời" cũng đã kết thúc, tất nhiên sẽ còn phiên ngoại nhưng hiện tại cũng coi đã hoàn rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng mình đi đến bây giờ, mình biết giữa rất nhiều tác phẩm hay khác, các cậu chọn mình là một điều quý giá. Cảm ơn mọi người đã thích cậu Taehyung và em bé Hoseok, cũng cảm ơn mỗi lượt bình chọn và theo dõi của các cậu, cảm ơn mọi người rất nhiều. Love you guys~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top