Chap 66

Phu nhân Lee lâm vào im lặng, bà ta trước sự hỗn loạn này bắt buộc đầu óc phải trở nên tỉnh táo hơn. Bà ta nhìn ra được, Kim Taehyung có tình cảm với đứa con hoang này, ngay khi từ đầu nó đem Jung Hoseok về nhà mình để nuôi dưỡng.

Lúc đầu bà ta cũng có ý nghĩ giống Kim Sunhee, rằng Taehyung muốn đào tạo một tay sai đắc lực cho hắn, bởi lẽ gia tộc họ Kim hắn không thể dùng bất cứ ai cả, nhưng sau đó bà không còn nghĩ vậy nữa. Kim Taehyung bảo vệ Jung Hoseok cực kì chặt chẽ, đừng nói thấy hắn không kiểm soát tự do của cậu trai thì hiểu lầm, nhất cử nhất động của Hoseok luôn được hơn mười người phía sau quan sát. Hắn biết phu nhân Lee sẽ sớm biết được Hoseok là điểm yếu của mình, đó là lý do hắn phải giữ an toàn tuyệt đối cho cậu trai.

Hoseok không biết bản thân mình từng thoát chết dưới tay phu nhân Lee bao nhiêu lần. Phu nhân Lee cho người bắt cóc Hoseok, muốn thử xem rốt cuộc hắn coi trọng đứa con nuôi này đến cỡ nào, nhưng ngược lại không bắt được Hoseok, Taehyung còn tặng cho bà ta một món quà cực kì lớn. Bốn ngón tay của đứa cháu bà, con trai duy của em trai phu nhân Lee, gia chủ hiện tại của nhà họ Lee. Không cần nói thì phu nhân Lee cũng bị "món quà" này làm cho giật mình.

Simon Lee, cháu trai bà vốn bị ba nó tống sang Mỹ du học khi vừa mới cưỡng hiếp một đứa con gái làm thêm ở một nhà hàng, đứa con gái đó can đảm đem chuyện này tố cáo trước cảnh sát. Nhưng phu nhân Lee là ai, một người trọng sĩ diện hơn bất cứ ai, thêm nữa nếu việc này lọt ra ngoài, danh tiếng nhà họ Lee nhất định bị tổn hại không nhỏ. May mắn cho bà ta khi cảnh sát tiếp nhận vụ án lại có quen biết, nên tất cả hồ sơ đều đến tay bà. Phu nhân Lee cho người "dọn dẹp" gia đình người con gái tội nghiệp rất sạch sẽ, tiếp theo là tống khứ đứa cháu thất bại của mình sang Mỹ. Nếu không phải đứa em dâu của bà chỉ có thể sinh duy nhất một đứa con trai này thì bả cũng không ngại bóp chết nó, bà ta đã quá mệt mỏi khi phải thường xuyên dọn dẹp hậu quả của nó gây ra. Vậy mà Kim Taehyung vẫn tìm được cháu bà, dù nó đã an ổn ở Alaska.

Phu nhân Lee bị chọc tức đến bật cười, bà ta tuy không tiếc rẻ đứa cháu này, bà ta vẫn âm thầm bồi dưỡng người thừa kế cho nhà họ Lee, mắt bà ta không chứa được những kẻ vô dụng nhưng không có nghĩa Kim Taehyung dám "tát" vào mặt bà như thế. Hắn cảnh cáo bà, rằng chỉ cần hắn muốn thì những đứa cháu được bà ta nuôi dưỡng trong bóng tối cũng không thể thoát khỏi được.

Min Yoongi biết việc phu nhân Lee muốn ra tay với Hoseok, bà ta nửa thật nửa giả nói rằng chỉ muốn dụ Kim Taehyung chui đầu vào bẫy. Một lần hai lần hắn có thể nhắm một mắt mở một mắt, cắn răng cho qua nhưng khi biết bà ta muốn giết Hoseok thì dĩ nhiên hắn làm sao có thể chấp nhận được, hắn lạnh giọng nói với phu nhân Lee khi cả hai đang ở công ty bàn bạc một ít việc "Tôi chọn hợp tác với bà để cùng nhau kéo Kim Taehyung xuống, nhưng nếu bà muốn hại Hoseok thì việc hợp tác này coi như chấm dứt".

Phu nhân ngưng việc uống trà, bà ta nhẹ nhàng đắt tách trà xuống bàn, đôi môi cong thành nụ cười giả dối quen thuộc "Min Yoongi, cậu nghĩ, cậu còn sự lựa chọn khác sao?"

Hắn ngồi trên ghế xoay hai tay đan lại, đôi mặt hẹp nheo lại, nhếch miệng đáp trả "Sao lại không?" Min Yoongi thoải mái thả người dựa lưng ghế "Tôi dám hợp tác với phu nhân Lee dĩ nhiên tôi cũng phải chừa cho mình một đường lui chứ. Vụ việc của gia chủ Lee và nghị sĩ Kang..." hắn im lặng nhìn phu nhân Lee, vẻ mặt đang cao ngạo trở nên cứng đờ, bà ta quét ánh mắt sắt lạnh về phía Min Yoongi, chỉ thấy hắn cười vui vẻ, cơn tức này bà phải nuốt xuống.

Giới thượng lưu và chính trị từ lâu không khác gì mối quan hệ công sinh, bọn họ dựa vào nhau để sinh tồn, một bên có tiền, một bên có quyền lực, tất cả đều để giúp con đường phía trước của bọn họ trở nên thuận lợi. Gia chủ Lee phía sau nghị sĩ Kang giúp ông ta vẫn động, che giấu phần lớn bí mật ghê tởm của vị nghị sĩ này, không ngờ Min Yoongi có thể biết đến những việc đằng sau.

Bà ta lúc đầu khinh thường Min Yoongi, cuối cùng một con chỉm sẻ vây cánh yếu ớt đã nhanh chóng biến thành đại bàng to lớn, còn dám đe dọa lại bà. Thời điểm đó bà ta còn nghĩ hắn ta tình cảm sâu đậm với Kim Sunhee nên muốn bảo vệ đứa con riêng của vợ, bản thân bà ta cũng thường xuyên tỏ ra quan tâm thân thiết mỗi lần Kim Sunhee về tham gia yến tiệc tại nhà chính.

Nhưng hôm nay nhìn ánh mắt mãnh liệt pha lấy sự chiếm hữu, điên cuồng của Min Yoongi khi thấy Jung Hoseok, bà ta đúng là già cả, bỏ qua một con cờ vô cùng mạnh, có thể giết được một lúc con sói điên Kim Taehyung lẫn con linh cẩu dơ bẩn Min Yoongi, bà ta cảm thán, đáng tiếc làm sao.

Phu nhân Lee dịu giọng, từ ái nói với Hoseok mặc kệ cánh tay mình vẫn còn bị giữ chặt "Ta biết cái chết của Taehyung khiến con đau lòng không thôi" bà ta thở dài than thở "Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như ta cũng không chịu nỗi".

Trông bà ta xem, gương mặt buồn bã cùng đôi mắt ngấn nước, vẻ mặt tiều tụy của bà ta khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng Taehyung là con trai ruột của phu nhân Lee, Hoseok nhịn không được vỗ tay khen ngợi "Diễn xuất của bà đúng là bao nhiêu năm vẫn không hề giảm sút, khiến tôi phải rửa mắt" .

Cậu chậm chạp đi từng bước đến nơi đặt quan tài của Taehyung. Vì xác của hắn vẫn còn bị giữ lại nên đây chỉ là một cái quan tai trống rỗng, chủ yếu để tượng trưng mà thôi, phu nhân Lee thật có lòng, chọn một cỗ quan tài vừa lớn vừa đắt tiền, chất liệu dùng gỗ quý hiếm nhất. Cậu không thương tình xô ngã cỗ quan tài, quan tài mất trớn nhanh chóng ngã xuống, bốn thanh chống theo đó cũng đổ rạp "Mua quan tài mắc tiền như vậy, phu nhân Lee có muốn vào đó nằm thử không?"

Cậu hỏi phu nhân Lee, câu hỏi bâng quơ khiến bà ta vô thức rùng mình. Không thấy phu nhân Lee trả lời, Hoseok lướt mắt đến từng gương mặt bên dưới, mỗi người bị ánh mắt của cậu nhìn trúng đều cảm thấy sợ hãi "Vậy thì có ai muốn xuống dưới xin lỗi cậu Taehyung không?"

Một người phụ nữ mặc váy đen dài qua gối, phía sau khoét một phần khoe trọn tấm lưng, cực kì không thích hợp để đi đám tang. Cô ta run giọng hét lên "Nếu mày yêu thương cậu Taehyung sao mày không xuống đó đoàn tụ với ông ta đi".

Hoseok nhướng một bên mày, con gái cưng của Kim Jina, cháu ngoại bé bỏng của phu nhân Lee, đúng là không khác gì mẹ và bà ngoại của chị ta. Người chị họ kiêu kì này ngày trước mỗi lần về nhà chính của họ Kim chính là tìm cậu để bắt nạt, nói những câu nói chủ yếu về xuất thân thấp hèn của Hoseok.

Cậu trai mỉm cười, từng bước đi xuống, tiến thẳng đến chỗ chị ta vẫn không dám nhúc nhích vì lo lắng trái bom sẽ phát nổ, bàn tay xinh đẹp của cậu hạ xuống mặt cô ta một cái tát. Hoseok không rảnh mà kiềm chế lực, thế nên cái tát này mạnh đến nỗi môi người chị họ này ứa ra một ít máu. Tiểu thư từ nhỏ dược nâng niu mà lớn lên, chưa phải trải qua một chút uất ức nào cả, thế nên cái tát của Hoseok làm cô ta đờ cả người "Thằng con hoang, mày dám đánh tao?"

Hoseok lại hạ xuống một cái tát, liên tiếp ba bốn cái tát đã làm mặt cô ta sưng vù không khác gì đầu heo. Kim Jina bị vệ sĩ khóa tay nhìn con gái bị đánh cũng la hét không ngừng. Phu nhân Lee quát "Mira mau im lặng".

Cô ta sợ hãi, hai tay nắm chặt lấy tà váy, không dám hé môi nữa. Hoseok ngắm nghía bàn tay đỏ lên do đánh người của mình, cậu ghét nhất là đánh con gái, nhưng giờ cậu lại phát hiện, thì ra đánh được những con người đạo đức giả này lại thống khoái đến thế. "Chỉ cần để tôi nghe thêm một lời nào không hay của các người về chồng tôi, thì không cần mấy quả bom đó đâu" Hoseok chậm rãi quay về bục phát biểu "Tôi sẽ chính tay giết tất cả".

Cậu trai đi đến nơi đặt di ảnh của Taehyung, tấm ảnh được lấy đại trên một tạp chí nào đó. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng cao ngạo như thế, không ngừng ghi tạc vào trí nhớ của cậu trai, ấm áp duy nhất của Jung Hoseok, cũng là người bạn đời kiếp này của cậu .Cậu nhẹ tay nâng tấm ảnh lên, ngón tay trắng nõn vuốt ve gương mặt hắn, cậu cúi người xuống, môi mỏng nhẹ nhàng chạm lên đôi môi hắn, xong lại ôm tấm ảnh vào lòng "Mọi người đừng lo, tôi nhất định sẽ xuống với anh ấy chứ, tôi đâu thể Taehyung của tôi cô đơn được"

Hoseok tỉ tê nói với tấm ảnh trong lòng mình, nhưng sau đó giọng nói trở nên sắt bén "Nhưng tôi muốn tất cả mọi người ở đây chôn cùng chồng tôi, một người cũng không thoát được".

Hoseok điên rồi, đó là suy nghĩ của tất cả những người ở đây, sao nó có thể nói một cách nhẹ nhàng như thế, đến cả mẹ cậu, Kim Sunhee cũng cảm thấy Hoseok bây giờ chính là ác ma từ địa ngục đầy máu tanh, trồi lên để giết chết tất cả bọn họ.

"Phu nhân Lee, chủ tịch Min" Hoseok giọng đều đều, không chứa đựng bất cứ tình cảm gì trong đó "về cái chết của Taehyung, hơn ai hết hai người hiểu rõ mà, đúng không?"

Hoseok xoay người đối diện với Min Yoongi, hắn thấy đôi mắt của Hoseok tối đen và sâu thẫm như một cái giếng không đáy, lại nhìn đến tấm ảnh trong ngực cậu, hắn khẽ cười "Hoseok, con đã bị cái chết của Taehyung làm cho tâm lý ảnh hưởng rồi, chúng ta làm sao đủ sức để có thể giết được Taehyung, con biết cậu Taehyung của con vốn dĩ không phải người bình thường".

Hoseok bước về phía Min Yoongi, vệ sĩ theo đó cũng đi sát bên cạnh cậu. Đến khi cậu trai đã đứng trước mặt hắn, người đàn ông ngước nhìn ánh sáng của cuộc đời mình, chỉ nhìn thấy được nụ cười khinh miệt cùng ánh mắt thù hận "Vậy ai đã đụng tay đụng chân xe của cậu Seokjin, ai là người lấy tính mạng gia đình của thư kí Jun đe dọa anh ta, khiến anh ta phản bội cậu Seokjin?"

Min Yoongi bình tĩnh lắng nghe, như thể tất cả tội danh Hoseok kể ra đều không phải của hắn. Kim Sunhee không chịu được gắt giọng "Đủ rồi Hoseok"

Cậu trai bật cười, lại nói tiếp "Là ai giết đi chính đứa con của mình, Min Yoongi dượng có phải là con người không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top