Chap 64

Tin tức gia chủ của nhà họ Kim, gia tộc quý tộc cổ xưa danh giá bậc nhất của Đại Hàn Dân Quốc đã qua đời làm đất nước Hàn Quốc này chao đảo không ít. Dây dưa rễ má của nhà họ Kim vốn không chỉ ở yên ở đất nước này, nhất là khi hắn lên làm gia chủ thì tốc độ bành trướng của nhà họ Kim càng nhanh, thêm nữa hắn làm việc cũng mạnh mẽ, không khoan nhượng, "chỉnh" cho giới quý tộc phải ăn đau không ít, rất nhiều gia tộc nhỏ bị hắn thẳng tay dọn dẹp trong một đêm vì dám có mưu đồ bất chính lên nhà họ Kim.

Kim Taehyung – hung bạo, tàn nhẫn, không có nhân tính là cái cách mà giới quý tộc nghĩ đến khi nhắc đến hắn, bọn họ lại quên vốn dĩ thế giới thượng lưu đã là một vũng bùn, Kim Taehyung chỉ khuấy cho nó đục lên mà thôi. Thế nên hắn được đặc cách trở thành mục tiêu duy nhất của tất cả mọi người, bọn họ đồng lòng với nhau để giết chết Kim Taehyung. Và xem đi nào, hắn chết, chết một cách đau đớn nhất trong chiếc xe đã nổ thành từng mảnh vụn nhỏ, một số gia chủ của các gia tộc khác khi coi lại trích xuất camera trên tivi còn vỗ tay cười to "Chết rất đẹp".

Đối với bọn họ, ngày Kim Taehyung chết đi chính là ngày đẹp nhất, bọn họ có cuối cùng có thể kê cao gối ngủ một giấc ngon lành không sợ lưỡi hái tử thần của hắn xả xuống đầu.

"Vụ tai nạn thảm khốc của chủ tịch tập đoàn họ Kim – Kim Taehyung đã khiến kinh tế trong nước có sự thay đổi rõ rệt, cổ phiếu tập đoàn họ Kim có xu hướng giảm mạnh, ngoài ra tập đoạn họ Lee cũng tuyên bố giúp đỡ tập đoạn họ Kim trong giai đoạn khó khăn, có thể thấy tình cảm thông gia của hai gia tộc lớn mạnh này rất tốt..." tiếng phát thanh viên vẫn phát ra đều đều, một bàn tay trắng nõn cầm lấy điều khiển tắt tivi, màn hình ngay lập tức tối đen.

Cậu trai trẻ dùng ngón trỏ chống lấy thái dương, nở nụ cười khinh miệt "Tốt bụng vậy sao? Phu nhân Lee đúng là yêu thương đứa con chồng này mà".

Seokjin bên cạnh khoác lại áo cho Hoseok, anh thấy rõ đứa cháu đáng thương của anh trưởng thành chỉ sau một đêm. Đôi mắt của thằng bé, giống hệt Taehyung khi anh tìm được hắn ở một bãi rác: thù hận, bất cần và hủy diệt. Đây không phải đôi mắt dịu dàng của Hoseok nữa rồi, nó đã trở nên đen kịt, u ám và nụ cười tiêu chuẩn bốn mươi lăm độ kia khiến anh thật sự đau lòng.

Hoseok sờ sờ cái áo khoác lông đen, đây là áo của Taehyung, cậu khẽ hít một hơi "Chúng ta đi thôi cậu Seokjin, con nghĩ đám tang chắc chắn sẽ thú vị lắm đây".

Hoseok đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục, Seokjin thấy thế không chịu nỗi bắt lấy cánh tay gầy gò của Hoseok "Hobi, con nghe cậu Seokjin nói, chuyện này cậu và Namjoon có thể giải quyết được, con không cần phải dính vào", con vốn dĩ là một đóa hoa xinh đẹp, làm ơn đừng dính lấy bụi trần của thế gian tàn nhẫn này.

Cậu liếc mắt xuống cổ tay đang bị nắm lấy, dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên tay của Seokjin "Nợ máu thì phải trả bằng máu, con phải nhìn tất cả chết một cách đau đớn nhất thì con mới có thể gặp lại Taehyung".

"Hoseok à..." bọn họ đã cố gắng bảo vệ hy vọng nhỏ bé, tại sao cuối cùng lại ra nông nỗi như thế? Vì lý do gì mà sau tất cả, những nỗi đau đến tận tâm can cứ đổ dồn lên đầu một đứa trẻ chỉ vừa chập chững bước vào tuổi trưởng thành.

Hoseok bị ánh mắt đau lòng của cậu Seokjin làm cho tim hơi thắt lại, nhưng cậu không muốn quay đầu nữa. Hoseok từng là một cậu trai yếu đuối hơn bất cứ ai, phải sống trong lo sợ trước sau với cái danh con nuôi,thu mình lại trong cái vỏ ốc nhỏ xíu, chưa bao giờ dám chống trả, đến bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu chết một cách không trọn vẹn, nếu cậu có thể đứng yên chịu trận nữa hay hèn nhát trốn sau lưng cậu Namjoon và cậu Seokjin thì làm sao cậu xứng đáng với tình yêu của anh ấy.

Vì Seokjin vẫn còn ngồi trên ghế nên Hoseok cúi người xuống ôm lấy cổ anh "Con chưa bao giờ trách cậu, cậu biết con yêu quý cậu đến dường nào đúng không?"

Bàn tay Seokjin lơ lửng trên không trung hơn một phút, cuối cùng cũng khép mắt đặt nó lên tấm lưng yếu ớt của cậu, hệt như muốn khảm cậu trai bé nhỏ vào lòng "Có cứ làm bất cứ gì con muốn, có cậu Seokjin ở đây chống đỡ cho con" cho dù có xuống địa ngục, cậu Seokjin cũng cùng con đi.

Ngày hôm ấy, Hoseok nhốt mình trong phòng của Taehyung đúng một đêm, bên ngoài Seokjin cùng Namjoon túc trực không dám rời đi một giây nào. Park Jimin hay tin cũng đã phóng xe như điên đến, anh nghe được Hoseok không bước ra ngoài thì tâm trạng lo lắng ngày càng nhiều, liên tục gõ cửa phòng "Hobi, anh Jimin của em đã đến đây, em mở cửa cho anh Jiminie được không?"

Bên trong vẫn là một mảnh im lặng, Jimin bất an nhìn Seokjin, anh chán nản lắc đầu "Anh cũng đã nói hết lời nhưng Hoseok không nghe".

"Nhưng anh để em ấy một mình như thế rất nguy hiểm, lỡ em ấy làm chuyện dại dột thì sao" Jimin hơi ngừng lại, nuốt xuống đau xót trong tim mình "Anh biết mà, em ấy yêu Taehyung đến không cần bản thân" nói xong lại tiếp tục gõ cửa phòng, Seokjin chỉ biết im lặng.

Jimin nói đúng, Hoseok thật sự chỉ cần Taehyung mà thôi.

Đến khi Jimin chịu không được muốn phá cửa đi vào thì giọng nói khàn đặc của Hoseok từ trong vang lên "Mọi người vào đi ạ".

Jimin thấy cửa phòng bật mở, bên trong không một chút ánh sáng nào, tối tăm, ánh sáng từ ngoài hắt vào gương mặt nhỏ nhắn của Hoseok, cậu bình tĩnh đối diện với ba người đàn ông. Jimin thấy cậu cũng giật mình, Hoseok bình thường tuy không hay nói cười nhưng mang đến cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ, khí chất sạch sẽ, đôi mắt trong suốt cùng cái đồng điếu nở rộ mỗi khi cậu trai nở nụ cười, nhưng bây giờ đối diện anh chỉ là gương mặt không một chút cảm xúc, đôi mắt vô hồn, khẽ cong môi với anh.

Jimin thà Hoseok khổ sở khóc lớn, nháo một trận cũng không muốn nhìn cậu như thế, đây rõ ràng không còn là thái dương của anh nữa, nó chỉ còn lại bóng tối của sự thất vọng cùng cực.

Anh muốn ôm lấy Hoseok nhưng cậu trai dường như hiểu anh muốn làm gì, hơi lùi về sau, cậu đưa mắt lướt qua những gương mặt lo lắng cho mình, khẽ khàng cất tiếng nói "Mọi người có thể giúp con một việc không ạ?"

Biệt thự nhà họ Kim.

Đám tang của Kim Taehyung được tổ chức tại nhà chính của gia tộc họ Kim chứ không phải ở nhà tang lễ nào cả. Biệt thự họ Kim nằm ở vùng ngoại thành, bao trọn một khu đất và xung quanh không có bất cứ một căn nhà nào khác, hoàn toàn tách biệt với mọi người. Biệt thự được trùng tu khi trải qua mỗi đời gia chủ, nhưng không thể che lấp được sự kiêu ngạo đã trôi qua bao nhiêu thế kỉ. Như một tòa lâu đài của đức vua, mang trong mình sự giàu có phồn vinh, sự cao quý nhìn xuống những con người thấp kém, nơi mà không biết bao nhiêu người dùng máu của người thân ruột thịt để ngồi chiếc ghế gia chủ danh giá.

Không có tình thân, ở đây chỉ có quyền lực và sức mạnh, bọn họ chê cười sự yếu kém và thấp hèn, càng khinh thường thứ gọi là tình thân, một thứ tình cảm yếu đuối không có quyền xuất hiện trong cuộc chiến giành lấy quyền lực.

Phu nhân Lee chính là điển hình của một quý tộc tiêu chuẩn, bà ta chấp nhận gả cho một người đàn ông khiến bà ta ghê tởm và khinh thường, nhưng bà ta lại yêu quyền lực của lão Kim. Hơn từng ấy năm bà ta không ngừng tính kế, không ngại bắt tay với tên xảo quyệt Min Yoongi, chính là đợi đến ngày hôm nay, ngày Kim Taehyung chết. Bà ta không ngờ biến cố trong kế hoạch của mình có thể tuyệt vời đến vậy. Vốn dĩ mà chỉ muốn giết Kim Seokjin chết, đứa cháu chồng này chính bà đã hận thù từ rất lâu. Nó đáng lẽ phải chết từ bé, nhưng con đàn bà mẹ nó lại cứu được nó. Tuy không thể có con nối dòng nhưng Kim Seokjin chính là bộ não của Taehyung, nó đã cứu được đứa tiện chủng đó, dạy dỗ nó quay trở lại đây cắn chết bà không buông.

Kim Taehyung chưa bao giờ cho bà ta mặt mũi, nhà họ Choi bị hắn bóp chết, nhà họ Lee bị hắn quậy đến mức đi gần hết một nửa gia sản, suýt nữa cháu trai con của em bà ta cũng phải ăn cơm tù, thế nên đối với một người phụ nữ từ khi nhỏ đã biết đến quyền lực như bà ta, bà ta thấy Kim Taehyung chính là muốn làm nhục bà . Nhưng không sao, ông trời có mắt, không phải đến cuối cùng gia sản của nhà họ Kim cũng rơi vào tay bà à? À không, nó sẽ sớm không còn là của nhà họ Kim nữa rồi.

Nhà chính của nhà họ Kim phủ một màu đen tang thương, phu nhân Lee cùng các người con gái và các phu nhân khác mặc hanbok đen, gương mặt buồn rầu đón tiếp khách khứa đến viếng, nhưng trong ánh mắt ai cũng không giấu được vui vẻ vô cùng, riêng chỉ có bà ngoại của Hoseok không biết bao nhiêu lần lau nước mắt, đôi mắt không rời khỏi di ảnh của hắn. Kim Sunhee bên cạnh cũng đỏ mắt, tuy chuyện lần trước đối với bà vẫn là cái gai khó nhổ, nhưng dù sao đứa em này cũng cùng bà lớn lên trong một thời gian, hắn cũng chưa từng làm gì quá phận với mẹ con bà, còn che chở cho Kim Sunhee khi còn ở nhà họ Kim.

Riêng Min Yoongi đứng cạnh vỗ về vợ mình, nét mặt tuy buồn bã nhưng hơn ai hết, hắn đã khui một chai rượu champagne để ăn mừng cái chết của người em vợ này. Chỉ cần Kim Taehyung chết, Hoseok mới có thể trở về bên cạnh hắn, tình yêu của hắn chắc sẽ sớm xuất hiện thôi.

Mọi người yên vị tại chỗ ngồi, phu nhân Lee nhấc tà hanbok bước lên bục phát biểu, khăn tay trắng khẽ lau khóe mắt "Trước tiên tôi rất cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây, để dưa tiễn con trai tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Thằng bé đã cống hiến cuộc đời và sức trẻ của nó cho gia tộc họ Kim, giúp gia tộc họ Kim có thể lớn mạnh tới tận bây giờ" bà ta nói đến đó lại như thể không kiềm chế được xúc động, con gái bên cạnh phải vỗ vai an ủi, một hình ảnh người mẹ yêu thương con chồng hoàn mỹ.

"...vì thế, là mẹ của Taehyung cũng như phu nhân của ông Kim Minyoung, tôi sẽ ra sức bảo vệ nhà họ Kim, cũng như tâm huyết của Taehyung..."

"Thôi không cần đâu, anh ấy nghe bà nói như thế thì chắc ở suối vàng cũng bị bà làm cho tức đến sống lại mất" giọng nói nhẹ nhàng từ ngoài cất lên, Hoseok trên người là bộ lễ phục trắng muốt, mái tóc đen mềm cùng đôi mắt lạnh lẽo đi vào, nở nụ cười nửa miệng với phu nhân Lee đứng trên bục kia

"Đã lâu không gặp, bà "ngoại" thân mến".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top