Chap 62

Hoseok cắm lại lọ hoa hoa bách hợp, hài lòng khi những bông nở rộ cùng với nhụy hoa xinh đẹp, đặt nó xuống cái bàn trong phòng, kế bên là khung ảnh màu nâu sẫm, sẵn tay dùng khăn lông lau lại lớp bụi mờ bám trên khung ảnh.

Đây là hình của mẹ Taehyung, một trong những tấm ảnh ít ỏi hắn có thể tìm thấy, chứng minh được sự tồn tại của bà. Như đã nói, phu nhân Lee chưa bao giờ là người nhân từ, tất cả hình ảnh về ảnh hậu Đại Hàn Dân Quốc một thời đều bị bà ta cho biến mất không một chút manh mối, thậm chí dù có cố gắng tìm kiếm trên mạng internet cũng không thể tìm lấy một chút thông tin về bà, những gì còn liên qua đến mẹ hắn may ra chỉ là những lời truyền miệng vô căn cứ.

Cậu nhẹ tay cầm tấm ảnh lên ngắm nghía, cậu trai không thể phủ nhận, cậu Taehyung rất giống mẹ mình, nhất là đôi mắt, nhìn rất cuốn hút, cũng rất kiên định. Hoseok có thể phần nào hiểu được ngày ấy ông ngoại mình tại sao có thể say mê bà đến thế, còn phu nhân Lee lại hận bà đến thấu xương, chung quy chỉ vì một kiếp hồng nhan, sự xinh đẹp quá mức này khiến bà phải trả giá quá đắt, thậm chí kéo theo đứa trẻ vô tội, suýt thì phá hủy cuộc đời hắn.

Hoseok lau sạch sẽ rồi đặt xuống, đưa mắt nhìn quanh phòng, cậu trai chính là dùng nửa ngày để dọn dẹp lại đấy. Hừm, tuy rằng không có sự thống nhất nào cả, bộ chăn nệm vốn dĩ màu xám đen nay lại biến thành màu vàng nhạt ấm áp, thậm chí chiếc chăn bông ấm áp được in hình Tom&Jerry sắt nét, trẻ con cực kì. Đúng là nó không hợp với tông màu lành lạnh của phòng, nhưng Hoseok thích là được, cậu Taehyung đã nói như thế đó.

Cậu trai thoải mái nằm trên giường, gác tay lên trán suy ngẫm, vậy là cậu Taehyung đi công tác sắp về rồi. Một tuần trước Taehyung có chuyến công tác đột xuất, lại là nước Mỹ. Hoseok buồn bã ngồi bệch xuống sàn nhà đã lót thảm lông, cẩn thận giúp hắn xếp đồ cho vào vali, khóe môi hơi trề xuống. Lần trước chưa xác định mối quan hệ mà khi xa người đàn ông cậu trai đã buồn bã không chịu nỗi, chưa nói bây giờ hai người chính thức là người yêu, cậu chính là không muốn đâu.

Hoseok nhận ra mình ngày càng không xong rồi, cậu hình như quá bám người thì phải.

Dĩ nhiên chỉ có mỗi cậu trai thấy thế, về phần Taehyung thì hắn cực kì cực kì thỏa mãn đây. Hắn còn sợ bé con bám chữa đủ dính nữa. Kim Taehyung thấy bé bi sóc nhỏ mím môi hết bỏ cái áo vào lấy cái quần ra, một lúc sau trên sàn nhà đã dầy quần áo nằm la liệt. Hắn khẽ cười, từ phía sau thân hình to lớn ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của cậu trai "Cục cưng của cậu Taehyung đã xong chưa? Có vẻ em vẫn chưa chọn được gì cho cậu Taehyung nhỉ?"

Cậu trai rơi vào cái ôm ấm áp, không khách sáo dựa hết cơ thể mình vào lồng ngực hắn. Cậu thấy quần áo trong vali còn chưa tới ba bộ, bản thân thì đã ngồi ngẩn người cả tiếng đồng hồ. Taehyung im lặng ôm lấy Hoseok, tận hưởng cơ thể mềm mềm thơm thơm của cậu trai, đột nhiên hắn thấy bàn tay tay gầy gò kia lại cầm số quần áo ít ỏi bên trong để ra ngoài. Chưa kịp để hắn tiêu hóa mọi thứ thì cậu trai đã xoay người lại, không nói một tiếng mà ngồi lên người hắn, hai chân vòng qua vòng eo rắn chắt của hắn, tựa cằm lên vai người đàn ông, giọng nói tràn đầy tủi thân "Không cho cậu Taehyung đi nữa".

Hắn nghe thế chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, cưng chiều xoa cái đầu đen tuyền không ngừng cọ lên cổ hắn "Ngoan, nếu không muốn xa cậu Taehyung thì bé con đi với cậu Taehyung nhé".

"Em cũng muốn đi, nhưng không được, Hobi sắp thi đại học, bỏ đi cả tuần sẽ thành bé ngốc mất" Hoseok buồn buồn đáp lời.

Taehyung tay ôm lấy vòng eo nhỏ xíu của cậu "Vậy thì đợi cậu Taehyung một chút, cậu Taehyung sẽ sớm về với em".

Nói rồi cạ cái mũi lên đôi má phúng phính của cậu, hôn lên đó, xong lại lướt đến đôi môi vì buồn mà hơi dẫu ra, cắn nhẹ lên cánh môi trên của cậu trai. Hoseok quen thuộc hé môi để cái lưỡi kia ngựa quen đường cũ mà bắt lấy cái lưỡi cậu, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, cậu trai lúc đầu còn chủ động, sau lại chỉ có thể để con sói già mút lấy lưỡi mình. Đầu lưỡi hắn chạm qua từng cái nướu răng, khiến cậu trai nóng ran cả người.

Mặc cho nhiều lần làm chuyện bé bi không được xem nhưng Hoseok vẫn xấu hổ lắm, nhưng hôm nay không hiểu cậu trai lấy đâu cản đảm đẩy ngã người đàn ông, Taehyung nhướng mày nhìn cậu trai ngồi trên bụng mình, nở nụ cười thiếu đòn "Bé cưng, em ngồi sai chỗ rồi", đôi mắt không thành thật đưa xuống đũng quần đã phồng của mình.

Hoseok đỏ mặt, cậu làm sao quên được gương mặt người đàn ông của mình dày cỡ nào chứ, nhưng cậu trai không bỏ cuộc đâu. Bé cưng từ từ tụt xuống, đến khi cái mông căng tròn chạm đến "anh bạn" của hắn, Taehyung không nhịn được rên khẽ lên một tiếng, Hoseok nghe thế thì càng thêm bạo dạng, không ngừng di chuyển mông, khiến cho đũng quần của hắn lại lớn hơn.

Taehyung nhìn bạn nhỏ đang đắc ý, không biết bản thân mình tự dấng thân vào miệng sói, hắn dùng tay giữa hai bên hông cậu trai, tiếng nói trở nên khàn khàn "Bé cưng của cậu Taehyung, có phải bên dưới nhớ cậu Taehyung không?"

Hắn kéo ngã Hoseok xuống, cậu trai vì không chuẩn bị mà đổ ập lên người hắn, người đàn ông thuần thục kéo cái áo ngủ của cậu trai, tìm đến đầu vú hồng hào, mút mát, thậm chí còn đưa đôi mắt say mê nhìn cậu trai. Hoseok bị kích thích, chỉ có thể ưm a vài tiếng, đầu vú mẫn cảm bị cái lưỡi của hắn chà đạp, rồi lại ấn nó xuống. Một tay hắn cố định ở tấm lưng xinh đẹp, một tay bắt đầu luồn xuống chiếc quần bông của cậu trai. Xem bé con của ai không mặc quần lót nào, nhờ thế hắn có thể một đường tìm tới lỗ nhỏ đáng yêu.

"Bé con, bên dưới em đang chào hỏi cậu Taehyung này, thật ngoan" hắn nói khi hai ngón tay mình đưa vào hậu huyệt cậu trai nhanh chóng khuếch trương, bên trong mềm xốt hút chặt lấy ngón tay hắn, hắn đâm vào rút ra, lâu lâu xoa các nếp gấp bên ngoài. Hoseok bị hắn khiêu khícch hai điểm mẫn cảm, chỉ có thể oằn người rên rỉ, dịch ruột ướt đẫm của cậu trai cũng vì hắn moi móc mà tràn ra một mảng. Taehyung thấy đã đủ, rút tay mình ra kéo Hoseok vào nụ hôn sâu, hôn đến cậu trai mơ mơ màng màng bị người ta cởi quần cũng không hay, bản thân hắn thì dụ dỗ cậu trai cởi quần cho mình.

Hoseok vô thức nghe lời, sau khi phần dưới của cả hai đã trần như nhộng, Taehyung mới dịu giọng dụ dỗ "Bé con từ từ ngồi lên nào, phải, từ từ thôi".

Hoseok theo hướng dẫn của hắn, tay cầm lấy dương vật xanh tím dữ tợn, quy đầu chỉ mới chạm đến hậu huyệt mà cậu đã cảm thấy tê dại, Taehyung quan sát lỗ nhỏ đang cố nuốt niềm tự hào của mình, nhưng chi được một nữa Hoseok đaz hai mắt đẫm lệ cắn môi dưới cầu cứu hắn "Cậu Taehyung...giúp em".

Taehyung nghe âm thanh ngọt ngào của cậu trai cũng bị làm cho sôi sục, chưa nói dương vật mới vào được phân nửa đã có hàng trăm cái miệng nhỏ tham lam mút lấy khiến hắn sướng vô cùng. Hắn đan tay mình với tay của cậu trai, mạnh mẽ đẩy lên, hậu huyệt cuối cùng cũng bao đến gốc dương vật. Hoseok hơi đau nhíu mày, Taehyung thấy thế cầm lấy hai bàn tay còn nắm chặt lấy nhau, hôn lên "Bé con của cậu Taehyung thật giỏi, làm cậu Taehyung không muốn rời khỏi người em nữa rồi. Ngoan, chuyển động đi nào Hobi".

Hoseok bắt đầu di chuyển, vì ở tư thế này nên cậu trai có thể giành được quyền chủ động, cánh mông trắng tròn không ngừng nuốt vào dương vật bao trên đó là một ít chất nhầy, Taehyung nhìn cục cưng mình chiềm đắm trong dư vị tình dục do hắn mang đến thì cực kì tự hào, còn về phần hắn thì "cậu em" bên dưới thích đến phát điên, không ngừng to ra.

Hắn thấy trên cái trán của cậu lấm tấm mồ hôi, ngồi dậy ôm lấy người cậu trai, lật cậu trai nằm xuống "Bé con chơi thích chứ? Bây giờ đến cậu Taehyung của em nhé". Hắn để cậu gác chân lên cánh tay mình, bên dưới chuyển động như cái mày ra sức dập vào háng Hoseok, đột nhiên mạnh bạo như thế Hoseok chỉ có rên rỉ từng tiếng vì sướng.

Hoseok cuối cùng cũng hiểu thế nào là làm bậy không thể sống, sáng ngày tạm biệt cậu Taehyung, cậu trai chỉ có thể quấn một cái áo khoác thật dày, thật kín, vậy mà khi thấy vẻ mặt cười cười của cậu Seokjin Hoseok chỉ muốn xỉu luôn cho rồi.

Cậu trai thấy đồng hồ trong điện thoại đã là mười một giờ, vậy là cậu Taehyung sắp về rồi, Hoseok quyết định tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ thoải mái chờ người yêu. Sau khi mọi việc xong hết, Hoseok bước xuống phòng khách, quản gia Kim đứng đó cúi đầu "Cậu chủ nhỏ, thức ăn đã xong hết rồi ạ, chỉ còn đợi ông chủ thôi".

"Con cảm ơn bác ạ" Hoseok bế Yeontan ngồi lên sofa, tay xoa xoa cái bụng nhỏ của nó, tivi vẫn phát sóng chương trình hài kịch. Hoseok nghĩ có thể chỉ đợi thêm tầm mười phút nữa, nhưng đã một tiếng trôi qua, tivi cũng chiếu đến phim truyền hình nhưng cậu Taehyung vẫn chưa về. Hay là công ty có việc gấp, nhưng hắn chưa bao giờ để cậu phải chờ đợi mà không báo trước như thế. Cậu trai mở điện thoại vào phần tin nhắn, tin nhắn cuối cùng chính là hai từ "Yêu em", cũng chưa có thêm tin nào nữa.

Hoseok bật người như lò xo khi nghe tiếng mở cửa, cậu mừng rỡ vội vàng chạy ra, nhưng người xuất hiện sau cánh cửa ấy lại không phải là cậu Taehyung. Kim Seokjin vẻ mặt thất thần, cả người như không còn sinh mệnh mà tựa hẳn vào vai em trai mình, Kim Namjoon. Gương mặt cậu Namjoon cũng không khá khẩm hơn, tái nhợt, thậm chí khóe mắt hơi đỏ.

Seokjin thấy Hoseok, dường như sực tỉnh, anh run rẩy ôm lấy đứa cháu còn chưa hiểu chuyện gì, giọng nói cố gắng kiềm chế tiếng khóc nghẹn ngào "Cậu xin lỗi con, Hoseok. Cậu không thể bảo vệ được Taehyung".

————————————————————

Đeo mũ vào nào các cục cưng của Janny :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top