Chap 6
Hôm nay là thứ bảy, kết thúc năm ngày vùi đầu vào bài vở trên lớp nên cậu bắt đầu soạn đồ vào thùng. Mẹ và dượng Min đã qua nhà mới trước để chỉnh sửa lại, cũng dặn cậu không cần đem theo nhiều đồ vì dượng Min đã sắm sửa đồ mới hết cho cậu rồi.
Dù cậu vẫn còn ngại dượng Min nhưng không phủ nhận được dượng ấy rất tốt với hai mẹ con cậu, ân cần, chua đáo lại vô cùng săn sóc, một người đàn ông hoàn hảo. Quan trọng hơn là mẹ cậu yêu người đàn ông này.
Nói không tủi thân là giả, vì từ lúc gặp và yêu Min Yoongi thời gian chưa tròn một năm, thế nhưng hắn khiến mẹ cậu say đắm. Bà như quay về thuở mới biết yêu của thiếu nữ, ngại ngùng cùng đôi mắt tràn ngập hạnh phúc, miệng liên tục nhắc tên dượng Min. Nhiều lúc bà sẽ cùng dượng Min đi đâu đó du lịch vài ngày, dượng Min cũng ngỏ lời đưa cậu cùng đi nhưng Hoseok dều khéo léo từ chối, cậu muốn mẹ mình có thể vui vẻ tận hưởng tình yêu thay vì kèm theo một đứa con là cậu.
Hoseok từng có ý định về vùng ngoại ô sống với bà ngoại, sẵn tiện thay mẹ báo hiếu bà nhưng cậu không thể chuyển trường được, dù sao cũng là năm cuối rồi. Đành ráng thêm một năm, chỉ cần có học bổng là cậu có thể đi du học rồi. Một thân một mình ở đất nước mới có lẽ sẽ vất vả, nhưng ít nhất cậu sẽ thoải mái hơn. Hoseok đã sống một cuộc đời gượng ép từng ấy năm rồi, người duy nhất khiến cậu vướn bận là mẹ Sunhee, nhưng mà bây giờ đã có người đồng hành cùng mẹ, mẹ sẽ hạnh phúc thôi.
Bỏ bộ sách nghiên cứu khoa học được bọc kín cho vào thùng, Hoseok dán băng keo lại cẩn thận, cậu không muốn bộ sách yêu quý của mình bị sứt mẻ gì đâu. Bây giờ chỉ còn xếp quần áo giầy dép nữa thôi. Chợt nghe tiếng gõ cửa, Hoseok nhẹ giọng "Vào đi".
Trước cửa là cô hầu gái trong tư thế cúi đầu tiêu chuẩn, cô ta lễ phép "Thưa thiếu gia Hoseok, phu nhân Siyeon cho gọi cậu".
Hoseok bảo cô ta xuống thông báo cậu sẽ xuống ngay, cánh cửa đóng lại Hoseok thở dài, người mợ này của cậu đúng là giỏi nhất là lựa chọn thời điểm. Trong nhà hiện tại đã đi ra ngoài gần hết, mẹ cậu cũng không ở nhà, là cơ hội tốt để bà ta chỉnh cậu. Thôi kệ đi, dù sao ngày mai cậu cũng rời khỏi nhà họ Kim, bất quá thì cho bà ta đánh vậy.
Hoseok từ khi về nhà họ Kim người mợ này thường xuyên khó dễ cậu, dù Hoseok chưa làm gì con trai bà ta, biết sao được, bà ta thích nhất là khinh thường đứa con nuôi này mà. Hoseok bước xuống phòng khách đã thấy một người đàn bà mặc đầm hoa, gương mặt trang điểm kĩ lưỡng, đôi mắt xếch liếc nhìn Hoseok. Kế bên là Kim Chanwoo, mặt anh ta vẫn còn vết bầm mờ nhạt do Jungkook để lại. Nhìn thấy quý tử bị đánh bầm dập mà bây giờ mới hỏi tội cậu thì coi như bà ta cũng đã nhẫn nhịn lắm rồi.
Hoseok đứng trước mặt hai mẹ con bà ta, kêu một tiếng mợ xong vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu nhớ bà ta từng tát cậu một cái vì lí do dám ngồi khi bà ta chưa cho phép, đó cũng là cái tát đầu tiên cậu nhận được khi đặt chân vào nhà họ Kim. Lúc ấy chồng bà ta còn là "người thừa kế sáng giá" trong gia tộc nên mẹ cậu cũng không bảo vệ được cậu, về sau tuy hoàn cảnh sống hai mẹ con dễ thở hơn nhưng do không muốn mẹ mình suốt ngày phải lo lắng nên cậu cũng không nói cho mẹ là bà ta vẫn làm khó dễ Hoseok. It nhất người mợ này chỉ xỏ xiên chứ không dám đụng tay đụng chân với cậu nữa.
Kim Chanwoo nhếch mép nhìn cậu đứng thẳng lưng vô cùng quy cũ, dù mẹ mình ở đây thì có vẻ hắn cũng không thèm thu lại ánh mắt hạ tiện quét lên người Hoseok. Bà ta đặt cái ly trà được điểm xuyết bởi hoa văn uốn lượn xuống bàn, tạo thành một tiếng cộp, cái giọng lanh lảnh chướng tai vang lên "Tôi làm gì dám làm mợ của cậu chứ?" không quên hừ một tiếng "Tôi kêu cậu xuống là để hỏi cậu về vết bầm trên người con tôi, vì sao mà có".
Hoseok biết thừa tên anh họ này lại thêm mắm dặm muối với mẹ hắn ta, nhìn mặt bà ta đáng tức giận thế cơ mà. Thấy Hoseok im lặng bà ta càng được nước lấn tới "Làm sao nào? Mày ỷ bây giờ ba mới của mày là Min Yoongi nên tao không thể làm gì mày hay sao? Hay mày nghĩ Kim Taehyung về đây rồi nên chỗ dựa của mẹ con mày ngày càng vững chắc nên không đặt tao vào mắt nữa?"
Bà ta đứng dậy, đưa cái bàn tay với những móng tay đỏ chót bóp lấy má cậu "Mày chỉ là thằng con nuôi, trên người mày không có huyết thống của họ Kim, mẹ mày đem mày về cũng để trả thù nhà họ Jung, bây giờ Kim Sunhee lấy chồng mới, sớm muộn mày cũng như con chó ghẻ bị bỏ rơi. Nhưng chắc mày không lo sợ đâu, bởi mày có thể quyến rũ đàn ông cơ mà, không khác gì cái cách mày mê hoặc thiếu gia nhà họ Jeon hành hung con trai tao".
Mỗi câu nói nói ra bà ta càng dùng sức bóp chặt hai bên mặt cậu, dù mặt đau nhói khó chịu nhưng Hoseok không thể đẩy ra. Đường đường là tiểu thư được huấn luyện từ nhỏ nhưng Hoseok không thể không ngạc nhiên vì cái tính ăn nói chanh chua khó nghe này của bà ta. Đến khi bỏ tay ra khỏi mặt Hoseok, bà ta còn lấy khăn lau tay như thể vừa chạm qua thứ đồ dơ bẩn gì đó.
Từ hôm đứa con trai bà ta đi học về với gương mặt sưng tấy đã khiến máu nóng trong người bà ta bộc phát, hận không thể đánh chết thằng tiện chủng này. Con bà ta nâng trên tay từ bé đến lớn, chưa dám nói nặng nhẹ một lời, mà theo lời Chanwoo là thằng tiện chủng này xúi giục thiếu gia họ Jeon đánh con bà, cơn giận trong lòng bà ta càng trở nên dữ dội.
Cố gắng nhịn đến khi Kim Taehyung chắc chắn sẽ không về giờ này, mẹ nuôi của nó thì không có ở đây, bà ta phải thay con trai mình trút giận. Hoseok bỏ qua cảm giác ê ẩm trên má, thấp giọng nói "Chuyện lần này con thay mặt Jungkook, xin lỗi mợ và anh Chanwoo".
"Đừng có làm bộ tội nghiệp" bà ta lườm Hoseok, lại nâng cao giọng "Nếu mày thấy có lỗi thì quỳ xuống xin lỗi Chanwoo nhà tao đi chứ đừng có nói cho có như thế".
Hai bàn tay Hoseok nắm chặt, từ nhỏ bà ta luôn coi việc xúc phạm Hoseok và dung túng đứa con mình bắt nạt cậu như chuyện hiển nhiên, hôm nay còn muốn cậu quỳ xuống. Nhìn vẻ mặt không phục của Hoseok, bà ta cười khảy "Sao, mày không muốn? Không muốn thì tao không ngại nhờ người giúp việc giúp mày quỳ xuống đâu".
Bà ta độc ác nói, chính là muốn nhục nhã Hoseok mà. Bà ta cao ngạo nhìn Hoseok, chợt tiếng lộp cộp khi giày da tiếp xúc với mặt đất vang lên, Kim Taehyung ung dung xuất hiện với cây gậy đầu sư tử trong tay, bên cạnh là hai người vệ sĩ mặt không cảm xúc.
Tên Chanwoo đang ngồi thoải mái vênh váo thấy thế hoảng sợ đứng lên, nép đằng sau mẹ mình. Taehyung bước đến cạnh Hoseok, ánh mắt như có như không nhìn gương mặt vẫn còn hằn dấu tay của cậu, tao nhã ngồi xuống. Hắn cất giọng "Ngồi xuống đi".
Hai mẹ con Chanwoo vừa định ngồi xuống lần thứ hai lại nghe cái giọng lạnh lẽo của Taehyung "Tôi không nói hai người". Hai mẹ con xấu hổ không thôi, chỉ có thể đứng tại chỗ.
Hắn cầm tay Hoseok vẫn còn ngẩn người kéo xuống khiến cậu mất thắng bằng ngồi phịch xuống sofa. Đợi Hoseok đã ngồi yên hắn mới lướt mắt đến hai mẹ con lúc nãy còn giở giọng hách dịch, bây giờ lại câm như hến. Hắn gõ cây gậy xuống sàn nhà, từng nhịp từng nhịp như gõ vào tim mẹ con bà ta, cả hai không kiềm chế được cảm giác run sợ "Tôi không biết bây giờ chuyện nhà họ Kim là do phu nhân Choi xử lý".
Đôi mắt như thú săn mồi nhìn thẳng vào bà Choi khiến bà ta khó khăn trả lời "Không phải vậy đâu chú Taehyung, chỉ là chị muốn dạy dỗ lại thằng Hoseok. Chú xem nó dám xúi giục thiếu gia Jeon đánh Chanwoo, khác nào cho phép nhà họ Jeon nhục nhã nhà họ Kim chúng ta".
Rõ ràng lúc nãy hung dữ suýt nữa bóp chết Hoseok mà bây giờ trông bà ta như bà mẹ tội nghiệp chỉ muốn đòi lại công bằng, cậu không nhịn được muốn bật ngón tay khen ngợi diễn xuất vàng của bà.
"Đúng không Hoseok?", Taehyung quay sang nhìn Hoseok, cậu nhỏ giọng "Jungkook chỉ muốn bảo vệ con thôi", chính là không phủ nhận cũng không xác nhận.
Bà Choi cắn răng "Vậy mày nói đi tại sao Jeon Jungkook vì mày mà đánh con tao?"
"Câm miệng" Taehyung lớn tiếng "Nếu chị thấy đứa con quý giá của mình đánh không lại thằng nhóc nhà họ Jeon thì người làm chú như tôi không ngại giúp cháu mình trở nên mạnh mẽ, dù sao binh đoàn lính đánh thuê cũng đang thiếu người".
Bà Choi lúc này mặt trở nên xanh méc, tên Chanwoo nãy giờ trốn sau mẹ mình cũng sợ hãi la lớn "Con không đi đâu chú Taehyung, con không đi đâu". Hắn điên cuồng lắc đầu, nơi đó chính là địa ngục, hắn mà vào đó chỉ có thể chết mà thôi.
Lúc này bà ta chỉ có thể xuống nước cầu xin "Taehyung à, chuyện này cũng chỉ là chuyện cãi nhau vặt vãnh của mấy đứa nhỏ, chị không truy cứu nữa. Hoseok, mợ cũng xin lỗi con, lúc nãy mợ có hơi nóng giận, hai đứa dù sao cũng là anh em họ, phải yêu thương nhau hơn so với người ngoài đúng không?".
Nhìn bộ dạng từ ái giả tạo của bà Choi xứng đáng được trao giải Oscar mà, Hoseok không muốn chuyện này kéo dài thêm nên cũng bỏ qua "Không sao đâu mợ, con hiểu mà".
Taehyung nãy giờ không lên tiếng, hắn nheo mắt nhìn hai mẹ con họ Choi, chậc một tiếng "Không đi cũng được, nhưng thiết nghĩ tôi sẽ sớm cho chị gặp chồng mình, anh tôi ắt hẳn nhớ mấy mẹ con lắm", nghe giọng điệu quan tâm của Taehyung, sống lưng bà Choi lạnh ngắt, bà ta nắm chặt tay đứa con, nụ cười méo mó đến đáng thương "Taehyung à, dù sao mẹ đã cho phép mẹ con chị ở lại nhà họ Kim rồi".
Taehyung cười nhạt "Đó là bà ta, nhưng tôi thì không. Đừng tưởng tôi không biết con chị dùng danh nghĩa nhà họ Kim đi làm những gì, có vẻ tôi đã quá dễ dãi với các người rồi".
Hắn thích thú nhìn người chị dâu đứng không vững "Nhà họ Choi sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ, tới lúc đó bà tà chẳng cần một con chốt thí như chị đâu, tiểu thư Choi Siyeon". Câu nói này của Taehyung chính là nói cho bà ta biết, hắn đã thu phục được nhà họ Choi trong tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top