Chap 56
Nếu hỏi bé bi rằng cuộc sống sau khi làm cháu trai được nâng cấp siêu vip pro thành bạn trai bé bỏng của cậu Taehyung thì có gì khác biệt không thì Jung Hoseok cam đoan rằng khác biệt một trăm phần trăm luôn. Tất nhiên về ăn ngủ hay sinh hoạt cá nhân của Hoseok vẫn thế, nhưng sinh hoạt chung của cả hai lại thay đổi đến long trời lở đất. Tỉ ti thứ làm bé bi Hoseok có thể xòe bàn tay mà kể ra những việc cậu trai thấy cậu Taehyung không còn "hình ảnh người đàn ông tập làm cha" trong mắt cậu nữa.
Trước mắt có thể kể đến là việc hôn chúc ngủ ngon, nếu là lúc trước cậu trai sẽ nhận được nụ hôn trán dịu dàng, hoặc là nụ hôn má đầy cưng chiều, xong rồi phòng ai nấy ngủ thì bây giờ cáo già Taehyung với lý do muốn bồi dưỡng tình cảm liền không nói không rằng đem hết đồ đạc của cậu về phòng mình, căn phòng màu vàng yêu dấu của Hoseok chính thức trở thành địa bàn riêng của cục than Yeontan.
Hỏi Hoseok có lên tiếng phản kháng không à? Ừ thì cậu trai cũng có ý định như thế, nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt ấm áp yêu thương của hắn thì Hoseok lại không nói được gì nữa. Cậu nghĩ cậu Taehyung nhất định biết thủ thuật thôi miên, nếu không tại sao cậu Taehyung nói cái gì Hoseok cũng nghe theo hết trơn.
Việc tiếp theo là xưng hô, Hoseok ngoan ngoãn ngồi đối diện với hắn, không khác gì em bé tập nói, cố gắng lặp lại lời hắn "Tae...hyung" nói xong lại ủ rũ lắc đầu "Con gọi không quen".
Dẫu Taehyung mặc dù chả quan tâm việc trên giấy tờ hắn và Hoseok có mối quan hệ cậu – cháu nhưng mà bé cưng nhà hắn vẫn luôn gọi hắn là cậu Taehyung, khụ, thôi được rồi, nghe qua cũng khá kích thích, nhưng hắn càng muốn cái miệng nhỏ nhắn kia gọi tên mình hơn. Hắn trông thấy bé bi rối rắm tội nghiệp nửa ngày mới nói xong cái tên của hắn, vừa buồn cười vừa thấy thương, bế cậu ngồi lên đùi mình, mũi chạm vào đôi má còn đỏ bừng "Nếu em không thích kêu tên vậy thì kêu ông xã có được không?"
Bùm, Hoseok bị lời nói của hắn dọa trợn tròn mắt, vô thức nắm chặt áo khoác của người đàn ông, một bộ dạng động vật nhỏ bị làm cho hoảng sợ. Hắn thấy thế bật cười, tiếng cười gợi cảm làm cả người Hoseok đỏ hồng hệt tôm luộc, cậu bĩu môi "Cậu Taehyung lại trêu con".
Taehyung vuốt ve gò như trái đào mọng nước mê người của cậu trai, nhịn không được cắn một cái, lực đạo rất nhẹ, không khiến Hoseok đau nhưng lại hơi nhột "Được rồi bé cưng, gọi cậu Taehyung cũng được, bây giờ để cậu Taehyung hôn bé Hobi một cái".
Nói rồi lợi dụng Hoseok đang cúi đầu nhìn mình liền rướn người thành công ấn đôi môi mình vào môi cậu trai. Môi Hoseok vào mùa lạnh thường rất khô nên lúc nào Hoseok cũng phải bôi son dưỡng, thành ra đôi môi cậu trai luôn trong tình trạng căn mọng nhìn qua cực kì ngon lành, khiên sói già Taehyung chưa bao giờ hết thèm khát. Hắn tìm thấy chiếc lưỡi đáng yêu kia, kéo nó vào khoang miệng mình, dùng lưỡi mình quấng lấy, Hoseok bé bỏng chỉ có thể rưng rưng nước mắt cảm nhận cái kia ngông cuồng hệt chủ nhân đó, tàn sát bừa bãi trong miệng cậu.
Đây cũng chính là thứ Hoseok muốn nói, nụ hôn chúc ngủ ngon đơn thuần trên chiếc trán xinh đẹp chưa đầy mười giây nay lại biến một nụ hôn dùng lưỡi kéo dài năm phút. Mỗi lần bé Hoseok hôn xong đều như cá đuối nước, đưa hai mắt như nai con nhìn hắn, làm cho hắn lại muốn kéo cậu làm một ít chuyện bé bi không nên biết. Nhưng Taehyung hiểu rõ, dưa hái lúc còn xanh sẽ không ngọt, hơn nữa Hoseok chỉ mới chấp nhận tình yêu của hắn, nếu hắn dám làm quá phận thì cậu trai nhất định sẽ chạy mất. Bây giờ hắn coi như lấy một chút lãi, sau này sẽ hồi vốn sau, dù sao bé bi của hắn chỉ còn hơn một tháng nữa thì được mười tám tuổi rồi.
Hoseok đang bị sói già gian ác hôn hôn thì nghe rõ tiếng nói chọc ghẹo của Kim Seokjin từ bên ngoài vọng vào, ngay cả cánh cửa dày cách âm cũng không chặn được âm thanh của anh "Kim Taehyung, em lại lôi kéo Hoseok làm cái gì đấy, hai đứa ở trong phòng hai tiếng rồi".
Hoseok khó khắn tách mình ra khỏi nụ hôn không có dấu hiệu chấm dứt này, đôi môi hơi sưng với ánh mắt ngập nước , Taehyung trước khi rời môi còn xấu xa liếm khóe môi cậu trai, giọng khàn khàn "Em bé của cậu Hoseok ăn đáng yêu mà lớn đúng không, còn ngọt như vậy nữa".
Hoseok bị lời nói thiếu đòn của hắn làm cho xấu hổ đến cuộn cả chân, nhanh chong dùng tay mình chặn lại miệng hắn, tránh cho tên này nói nhăng nói cuội. Huhu cậu Taehyung ôn nhu có lễ độ của Hoseok đâu rồi, tên vô lại này là ai, nhất định cậu Taehyung thật đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc mất, bé con Hoseok nước mắt lưng tròng nghĩ trong bụng.
Hắn cười cười hôn khẽ vào lòng bàn tay cậu, kéo lại cổ áo hơi lệch của Hoseok, để Hoseok đứng dậy đàng hoàng mới lên tiếng "Vào đi".
Kim Seokjin dường như đợi có nhiêu đó, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Hoseok thấy được người đi đằng sau cậu Seokjin thì hai mắt muốn rớt ra ngoài. Đó không phải là giám thị Kim, cũng là phó hiệu trưởng mới của trường Lame hay sao?
Chuyện là giám thị Kim Namjoon khiến toàn thể học sinh trường Lame bất ngờ cực kì khi được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng, một phần vì thầy ấy công tác ở Lame chưa tròn năm, một phần và cũng là điều khiến mọi người tò mò nhất, thế lực phía sau thầy là ai? Ở trường Lame, ngoài học sinh phải thể hiện được thực lực của bản thân thì ngay cả ban lãnh đạo của nhà trường cũng thế, bọn họ muốn ngồi lên chiếc ghế càng cao thì càng phải có một cây cổ thụ vững chắc.
Hoseok khi đó tò mò hỏi Jungkook "Kookie, cậu có nghe bác Jeon nói về chuyện thầy Kim không?", Jungkook vừa ăn cơm vừa lắc đầu "Ba mình không nói đến điều này, nhưng ba có nói rằng giám thị Kim là người làm được việc, mặc dù khi nói xong thì mặt ông bô nhà mình không vui vẻ gì cho mấy".
Bây giờ thì Hoseok hiểu rồi, người mà khiến bác Jeon gai người trước giờ chỉ có họ Kim mà thôi, hỏi sao bác ấy không muốn đề cập đến. Kim Namjoon? Đừng có nói là...
Kim Seokjin từ nãy giờ quan sát Hoseok nét mắt hết xanh rồi lại trắng, nhịn không được bật cười thành tiếng "Hobi à, cái đầu nhỏ của con lại suy nghĩ gì nữa rồi phải không? Trời ơi thằng bé nó không thèm che giấu luôn".
Hoseok bị cậu Seokjin trêu cũng không thèm để ý, chớp chớp đôi mắt "Sao lại có thầy Kim ở đây nữa ạ. Em chào thầy".
Kim Namjoon hôm nay không mặc âu phục như trên trường, chỉ mặc một chiếc áo len màu xám cùng quần tây đen, mang đến một phong vị mới lạ, tất nhiên là đẹp trai không chê vào đâu được, vì dáng vóc thầy ấy vốn rất cân đối, ừm, nhưng thua cậu Taehyung một xíu thôi.
Kim Namjoon cười gật đầu "Chào trò".
Kim Seokjin ngoáy ngoáy lỗ tai, huých tay vào người Kim Namjoon một cái "Trò cái gì mà trò, có phải ở trường Lame đâu, Hobi là cháu em mà".
Hoseok bị câu nói của anh làm cho há hốc mồm, quay sang nhìn Taehyung, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, thế là bây giờ cậu trai lại có thêm một người cậu nữa à? Kim Seokjin thấy cậu trai một lần nữa phát ngốc, nhanh chân nắm cổ tay cậu trai "Đi theo cậu Jin xuống ăn bánh, cậu Jin sẽ nói cho con nghe. Bây giờ cậu Namjoon của con cần phải báo cáo tình hình công tác cho Taehyung. Đi nào đi nào". Nói dứt lời liền kéo bé bi ngơ ngơ ngác ngác xuống phòng khách, đến khi cậu trai đã yên vị trên sofa mềm mại, ngửi thấy mùi trà lài thoang thoảng cùng với gương mặt cười tít mắt của cậu Seokjin, Hoseok vẫn không tiếp thu thông tin mới này.
Hoseok cầm tách trà có pha sẵn mật ong, chu môi thổi nhẹ, nhấp một ngụm xong mới nói ra thắc mắc "Vậy là thầy à không, cậu Namjoon là cũng thuộc họ Kim ạ, tại vì con chưa bao giờ gặp cậu Namjoon ở những buổi tiệc gia đình cả".
Kim Seokjin bắt chéo đôi chân thon dài, ngã người trên sofa, gật gù "Namjoon là em cùng cha khác mẹ với cậu, một đứa con ngoài gia thú, chuyện này ngoài ba cậu, cậu và Taehyung thì con là người duy nhất biết . Từ nhỏ thằng bé đã được đưa vào huấn luyện ở binh đoàn lính đánh thuê".
"Lính đánh thuê?" Hoseok từng nghe cậu Taehyung nhắc đến khi hắn cảnh cáo tên khốn kiếp Kim Chanwoo, nhưng Hoseok không biết rõ giữa nhà họ Kim và binh đoàn lính đánh thuê có liên quan gì với nhau. Seokjin mỉm cười khi thấy Hoseok đưa ánh mắt không hiểu nhìn mình "Con biết tại sao phu nhân Lee lại bỏ qua cho cậu không?"
Hoseok chợt nhớ đến ba của cậu Seokjin là em trai ruột của "ông ngoại" trên danh nghĩa của cậu và ông mất sau ông ngoại một năm. Vì là con trưởng nên Kim Minyoung được làm người thừa kế, chủ gia tộc sau khi cha mình mất, còn em trai ông, Kim Sungmin thì lui về sau, làm cố vấn cho anh mình. Có thể là anh em ruột, thêm Kim Sungmin lại kính trọng anh trai, nên cái ghế gia chủ của ông ngoại cậu ngồi rất chắc. Chưa kể ông Kim Sungmin trái ngược hoàn toàn với anh mình, ông ấy hoàn toàn tài giỏi và có năng lực rất mạnh, Kim Seokjin chính là thừa hưởng năng lực này từ ba anh. Nhưng khi gia chủ Kim Minyoung mất đi, ông được các người trong tộc đề cử để chọn ra người thừa kế, vì họ không tìm thấy di chúc của lão Kim. Nhưng phu nhân Lee lại lấy cớ để tang chồng một năm, năm sau sẽ tính tiếp, chuyện kinh doanh sẽ chia đều cho các người trong tộc tạm thời nắm giữ, tất cả sẽ thông qua phu nhân Lee xét duyệt. Khoảng thời gian ấy nhà họ Lee cực kì có tiếng nói, chưa kể bà ta là phu nhân của gia chủ, mọi người chỉ có thể chấp nhận chờ đợi. Điều Hoseok biết chỉ có thể, bởi vì khi ấy cậu trai vẫn còn khá nhỏ để hiểu những việc đấu đá trong gia tộc, về phần bà ngoại và mẹ, họ cũng như bao người vợ lẽ khác và con cái của mình , bọn họ không có quyền dính dáng vào.
Nên khi Hoseok nghe cậu Seokjin hỏi liền đáp không biết, Kim Seokjin bâng quơ nói, nhưng lời anh nói ra lại khiến Hoseok chết lặng "Vì cậu Seokjin của con không sống được lâu nữa" anh chống cằm "Cơ thể này của cậu chỉ có thể chống đỡ được đến ngày phu nhân Lee đền tội mà thôi".
-------------------------------------------------------------
Badtrip dì hụt live của Vhope, định nhai nuốt luôn chap này nào hết buồn rùi mới đăng ó :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top