Chap 53
Cú đập vừa rồi của Hoseok chính là dùng hết sức mình, cậu trai không quan tâm đến Min Yoongi là "người cha dượng tốt bụng" hay gì nữa, cậu chỉ thấy ghê tởm cái hành động của hắn đang muốn làm với mình.
Min Yoongi cảm nhận được làn da nhẵn nhụi hệt một khối ngọc quý hiếm, hắn chạm vào không muốn dứt ra. Tất cả mọi thứ trên người cậu trai đều khơi dậy dục vọng sâu thẫm trong người hắn, Min Yoongi nhất quyết phải chiếm được cậu trai. Rồi cậu trai sẽ yêu hắn, hắn tin mình sẽ chiếm được trái tim của Hoseok. Hắn vẫn còn chìm đắm trọng sự sung sướng của bản thân thì đầu bị tấn công mạnh, lực không đủ mạnh để lấy mạng nhưng vẫn khiến hắn đau nhói choáng váng, dừng lại động tác mà đưa tay ôm lấy đầu.
Hoseok chỉ chờ có thế, dùng chân đạp mạnh vào người hắn khiến hắn ngã xuống sofa. Cậu trai kéo lại cái áo bị lệch hẳn sang một bên, đôi mắt chán ghét và kinh tởm nhìn hắn, mặc kệ đầu Min Yoongi lúc này đã ướt một mảng do máu. Cậu trai trong tay còn cầm gạc tàn đưa trước mặt hắn, giọng nói tuy sợ hãi nhưng thật sự Hoseok chỉ muốn giết chết hắn "Dượng tránh xa tôi ra".
Min Yoongi thấy thế không để ý vết thương trên đâu, vươn bàn tay đầy máu muốn chạm lấy cậu. Ngay lúc đó Kim Sunhee vừa từ tiệc trà của các vị phu nhân quý tộc trở về, bà chỉ vừa đẩy cửa vào đã thấy cảnh tượng chồng mình vời cái đầu bê bết máu ngồi dưới đấy, Hoseok thì đứng với cái gạt tàn trên tay, bả chỉ kịp hét lên "Dừng lại", ngay cả giày cao gót không kịp tháo ra đã chạy nhanh đến bên cạnh chồng mình, gương mặt lo lắng đến biến sắc, dùng tay đè lấy vết thương, hoảng sợ hỏi hắn "Anh có sao không, trời ơi máu nhiều quá" nói xong quay ngoắt về phía Hoseok, giọng nói tức giận "Con làm gì dượng Min vậy Hoseok?"
Cậu trai nhìn thấy một tia chán ghét trong mắt mẹ mình, à còn hận thù nữa. Đôi mắt luôn luôn dịu dàng tràn đầy yêu thương chẳng hiểu sao trong phút chốt không khác gì đang nhìn tử địch của mình. Cậu hiểu, nếu có bất cứ điều gì xảy ra, mẹ sẽ luôn đứng về phía người đàn ông bà yêu thương. Cảm giác thừa thãi chưa bao giờ rõ ràng với cậu trai đến thế, Hoseok đến cả nước mắt cũng không muốn rơi xuống nữa.
Kim Sunhee thấy cậu trai cứ đứng đó trân trân nhìn mình, cơn tức giận trong lòng bùng phát, Min Yoongi không kịp ngăn cản, chỉ thấy bà tiến lên ba bước, thẳng tay tát vào mặt Hoseok. Cái tát mạnh mẽ đến mức đầu cậu trai lệch hẳn một bên, lỗ tai trở cũng ù đi. Min Yoongi bị làm cho kinh ngạc, tiến tới nắm lấy bả vai bà, hơi to tiếng "Sao em đánh Hoseok, đây không phải lỗi của thằng bé".
Mẹ câu lúc này làm sao nghe lọt tai được những lời này, bà nghĩ đứa con ngoan ngày nào của mình đã bị Kim Taehyung dạy hư, nó thậm chí còn ra tay với cha dượng mình. Thằng bé vốn dĩ dịu ngoan, đến cả một con kiến còn không nỡ giết, nay dám dùng gạt tàn đập Min Yoongi đến chảy máu đầu.
Bà cắn răng đẩy Min Yoongi ra, nhìn thẳng vào mắt Hoseok "Tôi không ngờ cậu ở với Kim Taehyung chưa bao lâu đã học được tính máu lạnh vô tình của nó, tôi có dạy cậu hành hung người thân của mình sao? Đây là cha dượng cậu, người đã yêu thương chăm sóc cậu thay tôi, vậy mà cậu lại làm anh ấy ra nông nỗi này. Lương tâm cậu để đâu, tôi thật sự quá thất vọng về cậu. Ngày đó đem cậu về đúng là sai lầm".
"Đủ rồi Sunhee" Min Yoongi nghe thấy câu cuối liền lên tiếng ngăn lại, Kim Sunhee nói xong cũng thấy bản thân hơi nặng lời, nhưng bà thật sự rất tức giận. Là một người phụ nữ nóng tính, thêm tình yêu sâu đậm dành cho chồng mình, bà làm sao chịu được cơ chứ.
Về phần Hoseok, sau khi nghe hết cả người cậu trai trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết, như con người không sức sống bị vất ở biển rộng mênh mông, không còn sức để bám vào cái bè cứu sinh, chán nản đến nỗi chỉ muốn để dòng nước ấy nhấn chìm bản thân mình, quên luôn đôi má bị tát đến bỏng rát. Cậu cuối cùng là gì cơ, cuối cùng Jung Hoseok tồn tại vì cái gì?
Cậu nhìn mẹ mình, gương mặt chưa bình tĩnh trừng mắt với cậu, rồi lại nhìn cái gạt tàn trong tay , cuối là nhìn vẻ mặt lo lắng của Min Yoongi. Hoseok cảm thấy mình không khác gì con rối, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được làm điều gì mình thích, mười bảy năm cuộc đời của Hoseok chỉ có thể bị người ta điều khiển. Cậu không thích cái lồng sắt đẹp đẽ đó, chưa bao giờ yêu thích những bộ lễ phục hoa lệ, chán ghét những cử chỉ tao nhã của giới quý tộc. Nhưng Hoseok không thể không làm theo, không thể không biến bản thân mình giống hệt như họ, đến cậu còn chẳng yêu thương nỗi bản thân mình nữa là.
Nhưng mẹ luôn là nguồn động lực duy nhất khiến cậu phải gồng người mà cố gắng, chỉ muốn mình không khiến bà thất vọng, không phụ công nuôi dưỡng cậu trai từng ấy năm, trao cho cậu thứ tình cảm thiêng liêng nhất cuộc đời. Nhưng để rồi sao, chính cậu lại trở thành sai lầm của mẹ.
Hoseok muốn cười, muốn cười thật to và Hoseok thật sự đã làm thế. Cậu cười, nụ cười vốn xinh đẹp như đóa hoa nở rộ, nụ cười khiến mọi người yêu thích nay lại méo mó, đau thương đến không chịu nỗi. Cả hai người còn lại bị cậu làm cho không hiểu, đến khi Hoseok cười đủ, cậu trai không thương tình ném mạnh cái gạc tàn xuống đất. Hoseok lúc này không còn xót lại một chút tình cảm nào nữa, đôi đồng tử đen nhánh vô hồn, khóe môi cong lên thành nụ cười yếu ớt, đến cả giọng nói nhỏ nhẹ mọi ngày cũng trở nên lãnh cảm "Con từng nghĩ, dù con không chui ra từ bụng mẹ, trên người con không chảy dòng máu của mẹ nhưng mẹ vẫn là người hiểu con hơn bất cứ ai khác. Nhưng có lẽ con đã tự tin qua rồi. Nếu mẹ cảm thấy đứa con trai này khiến mẹ thất vọng, mẹ có thể từ bỏ con, như cái cách cha mẹ ruột con đã làm vậy".
Cậu trai nhân thời điểm lời nói của mình khiến họ sững sờ chộp lấy điện thoại dưới đất, chạy thật nhanh ra ngoài. Hoseok cứ chạy mãi, chạy mãi, cậu không biết bản thân sẽ đi đâu, chỉ là cậu không muốn ở trong căn nhà đó nữa. Người thừa mãi là người thừa, vịt xiêm thì chỉ là vịt xiêm, cậu đã chiếm cái hồ nước đẹp đẽ của thiên nga đủ rồi, đủ đến nỗi khiến họ chán ghét.
Hoseok cắm đầu chạy đến khi mình rời khỏi khu nhà của Min Yoongi, cậu trai dừng lại ở một bến xe bus, bây giờ đã trễ, chuyến xe bus cuối cũng đã khởi hành được một lúc. Cậu trai co ro trên băng ghế chờ, ôm lấy đầu gối mình. Từ lúc rời khỏi cậu trai cũng chẳng khóc được. Sự bất lực, tủi thân đang trỗi lên, bao phủ cả người cậu. Hoseok biết thân biết phận, mỗi bước đi cậu đều phải suy nghĩ rất cẩn thận. Nhìn đám anh chị em họ làm nũng với cha mẹ, tùy hứng làm bất cứ thứ gì họ muốn, bởi vì sau lưng cha mẹ của họ sẽ vì họ mà chống đỡ. Còn Hoseok, may mắn bước chân vào giới thượng lưu với huyết thống theo như họ nói – dơ bẩn, có thể hưởng thụ giàu sang phú quý. Vậy nên cậu chưa bao giờ dám để bản thân mình quá phận, chỉ biết an ổn làm "thiếu gia" của nhà họ Kim.
Hoseok cũng chỉ là một đứa nhỏ, tuổi trẻ sẽ có những phút giây điên cuồng, nổi loạn khiến người nhà mình điên đầu nhức óc, nhưng cậu chưa bao giờ như thế. Kể từ khi có ý thức, cậu luôn ép bản thân phải hiểu chuyện, hiểu chuyện hơn bất cứ ai. Nhưng cố gắng của cậu trai, chưa bao giờ được công nhận, chỉ vì cậu là một đứa con nuôi. Hoseok vùi mặt mình vào đầu gối, đến cả cha mẹ ruột còn ghét bỏ bỏ rơi cậu, thì làm sao có người muốn ở bên cạnh cậu chứ.
Hoseok nhìn thấy chiếc lắc chân bao lấy cổ chân nhỏ gầy của cậu, trong đêm tối phá lệ sáng chói. Hoseok đưa tay nâng chữ "Hope" lên nhìn, có một người đã từng nói, cậu là hy vọng của hắn. Hoseok nhớ người đàn ông, rất nhớ. Cậu thấy mình thật tệ, chỉ mỗi khi cậu gặp chuyện không tốt thì mới nhớ đến hắn. Nhưng cậu Taehyung, con sao có thể là hy vọng của cậu được chứ, trong khi cuộc đời này chính là một chuỗi tuyệt vọng.
Hoseok thả lắc chân ra, lại tìm đến sợi dây chuyền, nắm chặt nó trong tay, như cố gắng tìm lấy một hơi ấm để sưởi ấm lấy trái tim bị phủ lên lớp sương lạnh giá. Hoseok ngước nhìn những vì sao trên trời, bà ngoại hay nói với cậu, nếu không thể tìm thấy được bước đi cho mình, thì các vị thân trên trời cao sẽ chiếu rọi con đường đúng đắn cho cậu. Hoseok khi ấy năm tuổi đã tin tưởng đến tận bây giờ. Nhưng cậu nhận ra, làm gì có thần linh cơ chứ, sẽ không ai cứu vớt cậu trai cả, không một ai. Hoặc có khi cả thần linh cũng không thích cậu nữa.
Trong đêm một chiếc xe đen bóng từ cuối đường đang chạy đến, Hoseok bây giờ còn ngơ ngác đến khi ánh đèn xe làm cậu chói mắt, vô thức đưa bàn tay lên che lấy. Chiếc xe dừng lại trước trạm xe bus, Hoseok không tin vào mắt mình, cậu nghĩ cậu nằm mơ mất rồi, mơ thấy cậu Taehyung xuất hiện.
Kim Taehyung mở cửa xe, hắn xuất hiện trước mặt cậu trai trong khi trên người là bộ đồ mặc ở nhà quen thuộc, chỉ kịp khoác vội áo khoác, mái tóc hơi rồi, gương mặt điển trai đầy lo lắng khi thấy cậu trai yêu thương của mình yếu ớt ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.
Bao nhiêu tủi thân kiềm nén chính thức như nham thạch phun trào, Hoseok run giọng "Cậu Taehyung ơi, cậu có tin trên đời thật sự có thần linh không ạ, mỗi khi chúng ta đến bước đường cùng họ sẽ đưa tay cứu vớt chúng ta đúng không?"
Hoseok chẳng biết mình tại sao lại ngây ngốc hỏi một câu vô nghĩa như thế, nhưng thật sự có phải lần này thần linh chỉ hướng cậu Taehyng đến để mang cậu về không?
Taehyung nhìn cậu trai, không nói không rằng ôm lấy cậu vào lòng, giọng nói trầm ấm dễ nghe từ trên đỉnh đầu cậu truyền tới "Em không cần tin thần linh, em chỉ cần tin tôi thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top