Chap 43
Hoseok mím môi nhìn cậu Taehyung nãy giờ vẫn im lặng chờ cậu xé từng miếng gói quà, đôi mắt xinh đẹp như muốn hỏi hắn quà của bé đâu?
Taehyung cũng không để cục cưng hắn phải chờ lâu, vốn dĩ chỉ muốn trêu cậu trai một chút nhưng hắn làm sao mà nỡ chứ. Hắn thả sợ dây chuyền từ trong tay mình rơi xuống trước mặt cậu trai. Hoseok quan sát sợi dây chuyền dưới ánh sáng từ đèn trần rọi lên khiến nó càng thêm óng ánh. Lần trước là lắc chân, lần này là dây chuyền, cậu Taehyung định coi mình là bé gái nuôi lớn sao?
Mà đúng là Hoseok có thích mấy món đồ này thật. Mặt dây chuyền chỉ là một viên đá xanh hình giọt nước, hắn ra hiệu cho Hoseok cúi đầu xuống để có thể đeo nó vào cho cậu trai. Độ dài vừa đủ chạm dến nơi vị trí gấn trái tim của cậu. Hoseok nâng mặt dây chuyền ngắm nghía, cậu yêu thích món quà này. Có thể vì nó là do cậu Taehyung tặng nên Hoseok có hơi thiên vị một xíu.
Cậu trai sực nhớ mình chưa tặng quà cho hắn trong khi quà những người khác đã được cậu gửi đi hết rồi. Chỉ là cậu muốn tự tay tặng nó cho cậu Taehyung thôi. Hoseok cũng cầm một cái hộp đen bằng da, tinh nghịch nháy mắt "Đây là quà của con".
Trông thế thôi chứ cậu trai hồi hộp muốn chết, trước đó cậu Seokjin đã trấn an cậu tặng gì thì cậu Taehyung đều sẽ yêu thích và trân trọng, nhưng Hoseok vẫn lo lắng hắn không thích. Đường đường là gia chủ của nhà họ Kim, có gì quý giá mà hắn chưa từng thấy, chưa kể món quá cậu tặng không tính là có giá trị cao. Taehyung dưới ánh mắt chờ đợi của cậu trai, chậm rãi mở ra.
Bên trong là một chiếc vòng bện dây đen cùng một chiếc charm vàng hình đầu sư tử, hai mắt đính hồng ngọc. Chất liệu dây là do cậu Seokjin giúp cậu trai tìm, còn lại đều là Hoseok tự tay làm, charm thì được đặt riêng. Taehyung dịu dàng nhìn cậu, dưới ánh đèn hắn trở nên nhu hòa rất nhiều, gương mặt góc cạnh điển trai khiến cậu trai không tự chủ hơi mắc cỡ. "Con giúp ta đeo được không?" giọng nói như mê hoặc, cậu trai máy móc cầm lấy vòng tay trong hộp đặt lên cổ tay hắn, cẩn thận rút lại.
Hoseok bình thường ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng sống ở hào môn bao nhiêu năm, cậu hiểu rõ để ngồi vững ở chiếc ghế gia chủ chưa bao giờ là dễ, chưa kể đối với một gia đình vốn dĩ tựa vũng bùn lầy lội dính nhớp như họ Kim. Hoseok đã suy nghĩ hơn một tháng để tìm món quà phù hợp cho hắn, cuối cùng cậu trai nhận ra không có gì quan trọng bằng sự bình an của hắn cả. Cậu làm một chiếc vòng bình an, trước khi đến tay cậu Taehyung thì Hoseok đã gửi gắm nó ở một ngồi chùa nổi tiếng linh thiêng.
Hoseok tin vào thần linh, tin vào đức tin và tín ngưỡng. Như kiểu đói ăn rau đau uống thuốc, mỗi lần cậu trai lâm vào cảnh khốn cùng, cậu sẽ cầu nguyện, và bằng một cách nào đó, cậu Taehyung sẽ xuất hiện, giúp đỡ cho cậu. Vậy nên Hoseok mong sau sợi dây này có thể mang đến bình an cho hắn, cậu trai vẫn nhớ như in cái ngày cậu Taehyung đột ngột xuất hiện ở khu nhà dượng Min, tay thì bị thương. Không cần nói Hoseok cũng có thể đoán được bảy phần, rất nhiều người muốn hắn phải chết.
Đeo xong cho hắn, Hoseok ngắm nghía, đúng là người đẹp đeo cái gì cũng đẹp hết trơn á. Hoseok ngẩng đầu cười với hắn "Cậu Taehyung, giáng sinh vui vẻ".
Taehyung lấy tay chỉ vào má mình, Hoseok xấu hổ cắn môi, rồi cũng rướn người hôn vào má hắn, thành công khiến con sói tham lam hạnh phúc đến vẫy đuôi. Năm nay hắn có thể đón giáng sinh cùng người hắn thương, cậu trai còn tặng quà cho hắn, đối với Kim Taehyung đây là may mắn, là hạnh phúc hắn ước ao từ rất lâu. Tình yêu trong mắt hắn không che đậy, ôm lấy cậu trai, hôn nhẹ vào vành tai ửng đỏ "Món quà này của con, ta rất thích. Giáng sinh vui vẻ, hi vọng của ta".
Hoseok và Taehyung tiếp tục ngồi trên sofa mềm, trên người cậu trai là chiếc chăn bông hình chú cún màu nâu, cầm lấy cốc ca cao nóng hổi thổi từng chút, mắt vẫn dán vào bộ phim hoạt hình yêu thích của mình. Taehyung lâu lâu sẽ vuốt tóc cậu trai, không thì để cậu trai tựa cả người lên vai mình để cậu không bị mỏi. Đến khi vai hắn nặng trĩu, cậu trai của hắn đã ngủ mất rồi. Nhẹ nhàng bế cậu trai về phòng, kết thúc một ngày lễ đầy ấm áp.
Người đàn ông lái xe đưa Hoseok về biệt thự của Min Yoongi, hơn bất cứ ai hắn chưa bao giờ muốn cậu trai rời khỏi hắn, dù chỉ là nửa bước chân. Không biết bao nhiêu lần từ nơi tối tăm ú ám, hắn trộm nhìn ánh sáng của cuộc đời mình. Nụ cười đến ánh mắt của Hoseok là động lực sống duy nhất của hắn, Taehyung có thể cưỡng ép cậu trai của hắn, nhưng bông hoa trong lòng hắn sẽ chết mất. Kim Taehyung đã bảo vệ nó từng ấy năm, thế nên chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi.Hắn lén nhìn cậu trai vẫn đang chống má ngắm nhìn đường xá, góc nghiêng xinh đẹp với nụ cười bừng sáng.
Nguồn sống của hắn.
Chiếc xe đắt tiền đổ trước cổng nhà, Hoseok xuống trước, Taehyung giúp cậu trai đem hành lý đặt xuống đất. Vì Hoseok đã đồng ý sẽ đi du lịch cùng mẹ và dượng, cậu thấy được gần đây mình có hơi bỏ bê gia đình, thê nên mẹ vừa hỏi cậu đã đồng ý ngay.
Cả hai đừng trước nhà, Hoseok không phủ nhận cậu có hơi không nỡ, vì chuyến nghỉ lễ này kéo dài bốn ngày lận. Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ, hắn từ tốn dặn dò "Con phải ăn uống, phải bôi kem chống nắng, không được quên nhớ chưa?"
Da Hoseok từ nhỏ ít ra nắng nên không tránh được khá yếu ớt, hắn từng có ý định cấm tiệt không cho cậu trai ra ngoài vườn khi phát hiện đến nắng mùa đông cũng có thể khiến da cậu trai đỏ rát. Nhưng nhìn đôi mắt rơm rớm biết lỗi Taehyung chỉ có thể giương cờ trắng, hắn không thể nào cứng rắn với bé bỏng của hắn được. Đành vừa thoa thuốc vừa nhắc nhở Hoseok phải luôn đem theo kem chống nắng, bản thân hắn cũng mang theo tránh trường hợp cậu trai bỏ quên.
Hoseok yên lặng nghe từng lời quan tâm của cậu Taehyung, khóe môi không nhịn được câu lên thành độ cong mềm mại. "Con nhớ rồi, con về sớm thôi. Cậu Taehyung làm việc cũng đừng thức khuya quá nha".
Min Yoongi sáng giờ luôn để ý đến bên ngoài, Hoseok đồng ý đi du lịch với hắn, tất nhiên có cả người vợ trên danh nghĩa nữa, nhưng hắn vẫn vui mừng, vì có thể rút ngắn lại khoảng cách của mình với cậu trai. Người làm bên ngoài nhận được lệnh, nếu cậu chủ về phải báo ngay cho hắn. Vậy nên khi em vợ của hắn đưa Hoseok đến trước cổng nhà hắn đã nhanh chóng đi ra.
Đập vào mắt Min Yoongi là cảnh hai người tay trong tay, Hoseok còn tri kỉ kéo lại cổ áo cho Taehyung, đôi mắt không giấu được sự dịu dàng, dịu dàng của riêng gia chủ họ Kim.
Vì Hoseok đừng quay người với cửa ra vào nên chưa nhận ra dượng Min đã đứng đợi mình, vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời cậu Taehyung. Nhưng Kim Taehyung thì khác, hắn phát hiện Min Yoongi mừng rỡ ra ngoài, rồi đôi mắt tối lại khi thấy hắn và cậu trai đang "tình cảm".
Kim Taehyung luôn nhận ra dã tâm của người anh vợ này, và cả những ý nghĩ không nên có của hắn dành cho cậu trai mang tên Jung Hoseok. Chỉ là người chị mà hắn luôn thấy biết ơn lại không nhận thấy, hắn càng không yên lòng để Min Yoongi bên cạnh Hoseok. Đôi mắt là thứ không bao giờ nói dối, nên mặc cho hắn đã che giấu kĩ cỡ nào thì Kim Taehyung cũng phát hiện được, ánh mắt đó vốn dĩ không nên có ở một người cha dượng dành cho con riêng của vợ.
Hắn bị Kim Taehyung lướt ánh mắt sắc lạnh về phía mình, Min Yoongi lại trưng ra gương mặt vui vẻ, lên tiếng "Taehyung đưa Hobi về rồi à". Hắn tự nhiên đi đến cạnh Hoseok, cậu trai nghe thế liền quay đầu sang nhìn dượng Min, cười cười "Dạ con chào dượng".
Nghe giọng điệu khách sáo của cậu trai, hắn trong lòng không vui nhưng ngoài mặt vẫn như người trưởng bối xoa đầu cậu "Con chào cậu Taehuyng rồi vào nhà, bên ngoài trời lạnh không tốt cho sức khỏe của con".
Một câu nói vừa quan tâm Hoseok vừa đuổi khéo Taehyung. Dĩ nhiên Kim Taehyung nghe hiểu ý của hắn, gương mặt người đàn ông không rõ cảm xúc, hôn trán Hoseok trước ánh mắt muốn giết người của Min Yoongi "Con vào đi, nhớ có gì phải gọi cho ta".
Hoseok nhìn theo đến khi cậu Taehyung đã đi khuất, lúc này mới quan sát dượng Min. Cậu nhạy cảm nhận thấy hình như hắn không vui thì phải, nhưng chỉ trong chớp mắt cậu lại thấy dượng Min vẫn cười từ ái với mình. Chắc là hoa măt mất rồi. Hắn muốn nắm tay Hoseok nhưng cậu trai giả bộ không biết, xách vali đi vào. Bàn tay bị cậu bỏ rơi vô thức nắm chặt lại, nhưng hắn không muốn làm cậu sợ, chỉ có thể lên tiếng "Để dượng giúp con".
Hắn lấy vali từ tay cậu, Hoseok không từ chối nữa theo hắn đi vào nhà. Min Yoongi lơ đãng hỏi "Con thích cậu Taehyung của con lắm đúng không?". Hoseok không nghĩ nhiều đáp "Dạ", thậm chí đôi mắt ánh lên thứ tình cảm sâu đậm đến cậu trai còn không nhận ra.
Lồng ngực Min Yoongi như bị bóp lại, một dòng khí nóng chạy dọc khắp người, chưa bao giờ hắn cảm thấy thất bại đến thế. Từ trước đến giờ Min Yoongi luôn là người không từ mọi thủ đoạn, nhất là thứ vốn dĩ phải là của hắn. Mỉm cười nhìn theo cậu trai đi về phòng, đến khi Hoseok mất bóng nơi cầu thang, nụ cười ấy bắt đầu vỡ nứt. Hắn bực dọc vò tóc mình, cố gắng hít thở để bình tĩnh cơn cuồng phong trong người.
Kế hoạch của hắn vẫn sẽ diễn ra, hắn có ý định mềm lòng nhưng bây giờ thì không, hắn phải mang Hoseok về bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top