Chap 40

Tháng mười hai ở Hàn Quốc lạnh hơn rất nhiều, thậm chí sáng này Hoseok đến trường vinh dự nhận được một cơn mưa phùn lạnh cắt da cắt thịt. Hôm nay cậu Taehyung phải đến công ti sớm hơn mọi khi nên Hoseok được tài xế đưa đến trường sau. 

Cầm chiếc ô trong suốt bước vào trường, cậu trai nhịn không được kéo lại chiếc khăn len dày dặn trên cổ. Vừa lạnh vừa mưa, đúng chuẩn trọn bộ Hoseok chán ghét. 

Đi vội vào trong, dù chỉ mới gập lại đã thấy một chàng trai cao lớn, Hoseok phải ngước lên mới thấy rõ mặt cậu ta. Gương mặt đẹp trai với mái tóc đen được cắt sát, trông hơi "đầu gấu" nhưng nét mặt lóng ngóng với hai má đỏ chót khiến Hoseok thấy cậu ta đáng yêu nhiều hơn. Hoseok thấy cậu ta không lên tiếng liền mở lời trước "Cho hỏi cậu có việc gì không? Nếu không có việc mình còn muốn lên lớp". 

Cậu ta to con đến nỗi đứng chặn mất lối đi lên cầu thang, Hoseok có muốn vòng ra sau thì cũng bất lực, nên đành phải lên tiếng. Chàng trai kia nghe thế giật mình, bộ dạng càng luống cuống. Nhét hộp sữa chuối vào tay Hoseok xong co giò lên cổ chạy hướng ngược lại, hai lỗ tai đỏ đến nhỏ máu. 

Hoseok chưa định thần được đã bị Jungkook từ đâu chạy đến, cầm lấy hộp sữa cấm ống hút uống một hơi, mặt trông không vui vẻ gì cho lắm. Cả hai sóng bước đi về phía lớp học, đến khi mở cửa phòng học thì Jeon Jungkook chính thức phát hỏa. Cái bàn học của Hoseok đầy ấp quà tặng từ chocolate, kẹo dâu, gấu bông đến những bó hoa hồng to tướng, thậm chí trong đó mỗi đóa hoa trị giá không dưới một trăm ngàn won. 

Cái trán lẫn cánh tay Jungkook nổi đầy gân xanh. Từ tiếc mục "Thiên nga đen" Hoseok chính là "một điệu múa thành danh", danh tiếng cậu trai bình thường không thấp nay lại càng thêm nổi tiếng. Ngày thứ hai sau khi buổi lễ kỉ niệm kết thúc. Hoseok mới bước xuống xe đã thấy lạ lạ vì tại sao hôm nay học sinh của trường lại đứng trước cổng trường nhiều vậy, thậm chí cậu trai còn cảm nhận được hàng tá ánh mắt nóng rực bắn về phía mình khiến cậu vô thức rợn sóng lưng.

Nuốt nước bọt chậm chạp đi vào trường, chưa đầy một phút đã thấy hai ba cô gái từ đâu chạy đến, mùi nước hoa của các cô nàng làm cậu trai hơi khó chịu và nhức mũi. Một cô gái với mái tóc đen được buột lệch một bên, đôi bắt cô nàng nhìn Hoseok như thể cậu trai là trái đào chín mọng thơm ngon, hai tay ôm má "Tiền bối Hoseok, hôm qua anh đẹp đẹp đẹp dữ lắm luôn. Oa trời ơi ảnh cười xinh quá" nói rồi nằm tay cô nàng kế bên hét toáng lên. 

Cậu trai chính thức bị sốc tâm lý, cậu không phải chưa bao giờ được tỏ tình, nhưng bình thường chỉ là những lá thư được nhét trong hộc bàn không biết được ai là ai, vậy mà bây giờ "được" tỏ tình trực tiếp, không những một người mà một đống người. Cậu từng được dịp chứng kiến Jungkook bị một đám nữ sinh bao vây khi cậu trai dẫn đội tuyển bóng rổ trường Lame hành trường đối thủ cho ra bã, khi ấy cậu còn cảm thán Jungkook được nhiều người yêu thích. Bây giờ việc đó rơi vào người mình cậu trai cười không nổi, đành nói rằng mình cần phải lên lớp liền ba chân bốn cẳng chạy mất, phía sau vẫn là tiếng hét ý ối của đám con gái có dấu hiệu tăng lên chứ không giảm đi. 

Không kịp vuốt mồ hôi, Hoseok lại thấy trước lớp mình không ít người đừng đó. Được rồi, cậu hiểu có thể mọi người thấy tò mò về cậu, nhưng có ai cho cậu biết một đám đực rựa chu đầu nhìn vào lớp của cậu để làm gì không? Cậu trai nghĩ mình có nên qua lớp Gani trốn một chút hay báo với thầy Kim đến hốt cả lũ này đi để cậu có thể an toàn vào lớp. Nhưng Hoseok tính không bằng ông trời tính, một người trong đó phát hiện cậu trai có ý định quay người đi nhanh chóng la lên "Jung Hoseok, Jung Hoseok mình thích cậu lắm". 

Giọng nói muốn xuyên thủng lỗ tai yếu ớt của mình, Hoseok chỉ có thể chết trân nhìn một đám con trai chạy lại phía mình. Hên cho cậu là thần may mắn chưa bỏ rơi Hoseok, Jungkook như một con kangaroo nhảy một phát đứng trước mặt che chắn cho cậu trai. Với cái khuyên trên chân mày, cánh tay đầy cơ bắp lờ mờ để lộ những hình xăm dữ tợn, gương mặt hầm hầm như thể một tên láo nháo nào dám nhào vào cậu trai thì Jungkook sẽ cho nó bầm mắt ngay. Cuối cùng đành phải giải tán, cả bọn luyến tiếc nhìn theo Hoseok đến nỗi cậu bạn thân phải giơ cú đấm hù dọa mới chạy đi hết. 

Jungkook sai rồi, khi đồng ý để Hoseok của cậu phô diễn màn trình diễn mê người vừa rồi. Thành thử ra Jungkook trở thành khiên chắn bảo vệ Hoseok khi đám ôn thần kia suốt ngày nhòm ngó cậu trai, còn Gani sẽ giúp cậu trai ngăn chặn đám con gái chực chờ lao vào hôn má Hoseok. Chắc ai cũng tò mò, vậy fanboy số một của Hoseok, Huening Kai đâu rồi? 

Câu trả lời là thằng bé còn bận in photobook made by nó để bán cho FC. Huening Kai phát biểu cảm nghĩ, muốn đu idol cũng phải có tiền mà mọi người. Tất nhiên quyển photobook xịn nhất thì cu cậu phải dâng cho akgae Jungkook nếu không muốn bị đấm chết. 

Hoseok thở dài thường thượt nhìn Jungkook ngựa quen đường cũ dọn dẹp sạch sẽ cái bàn mới đầu còn đầy quà tặng bây giờ đã trống trơn. Hoseok nghĩ đám quý tộc con này sẽ nhanh chóng chán thôi, nhưng ngược lại số lượng người hâm mộ của cậu trai ngày càng đông đúc, thằng nhóc Kai đếm tiền miệng cười không khép được. Thằng bé biết điều nên sau khi bán mớ ảnh của Hoseok tiền đều đưa cho cậu, Hoseok lại phải đỡ trán nói mình không cần, giao thằng nhỏ cho Soobin để cậu ta xử lý con cánh cụt này. 

Jungkook mặt còn không vui, phụng phiu với Hoseok "Ngày nào cũng phải dọn dẹp, hay tụi mình chuyển trường đi Hobi". 

Hoseok thấy tay mình hơi ngứa, nhịn lại cảm giác muốn nhéo lỗ tai Jungkook. Hơn một tuần nay cậu ta nhất quyết đòi Hoseok phải theo cậu ta chuyển trường, đường đường đứng top học bá của trường Lame mà nói câu nói nghe có vô tri không cơ chứ. Hoseok để con thỏ béo nói cho đã, nói mệt lại dẫn đến chuyện giáng sinh "Hobi, lễ giáng sinh này đến nhà mình dự tiệc nha".

Hoseok rời mắt khỏi cuốn sách dày cộp, khẽ lắc đầu. Jungkook biết Hoseok không thích các buổi họp mặt của giới thượng lưu, kể cậu đây cũng không thích. Nhưng rất lâu rồi Jungkook chưa có thời gian bên cạnh crush của mình, cậu trai từ hồi ở chung về ngài Kim thì đi đi về về đúng giờ cực kì, khó khăn lắm mới rủ cậu đi chơi được thì mới chín giờ đã bị ngài Kim gọi về mất rồi. 

Nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu trai lắc tới lắc lui, đưa đôi mắt tội nghiệp mà cậu biết thừa Hoseok sẽ chẳng thể nào từ chối được hướng về phía cậu trai "Không đi dự tiệc cũng được, nhưng mình muốn đi chơi với Hobi. Nha, nha, nha, mình đi nha". 

Hoseok hết cách đồng ý, nhưng với điều kiện kéo theo cả Gani, Kai, Soobin theo. Jungkook không từ chối, tới đó đá đám kì đà kia ra chỗ khác rồi bắt cóc Hobi cũng được. Nghĩ xong con thỏ kia lại cười toe toét úp mặt xuống bàn ngủ, Hoseok cuối cùng có thể yên tĩnh để đọc tiếp quyển sách yêu thích. 

Tan trường Hoseok được Gani giúp đỡ thoát khỏi móng vuốt của mấy cô gái để an toàn lên xe. Trên xe cậu Seokjin với nụ cười trêu chọc "Hobi nhà ta được yêu thích quá trời rồi". 

Hoseok thả cặp xuống, cả người dựa lên ghế mềm của xe, ủ rũ "Nhưng con không thích". Seokjin thấy thú vị khi nghe cậu trai nói thế, cười hỏi "Bằng tuổi con ngày xưa cậu cũng nhận được nhiều thư tỏ tình lắm đấy nhé, khiến lũ con trai cùng lớp ghen tị đến đỏ mắt. Sao con lại không thích?"

 Hoseok thành thật "Mấy bạn đó bạo quá, con sợ. Có mấy bạn để móng tay dài làm con trầy tay hết". Nghe Hoseok nói anh lúc này mới chú ý cái cổ tay còn hằn dấu bàn tay, xem chừng con bé Gani tuy bảo vệ Hoseok nhưng không tránh được quân địch đông hơn quân ta rồi. 

Kim Taehyung biết chuyện này tức giận không thôi, nên trường Lame sớm ban hành luật "cấm yêu đương", vậy mà không ngăn được đám fan cuồng của cháu trai mình. Seokjin không biết nghĩ gì, mắt hơi lóe "Vậy con nói cho cậu Jin nghe xem, mẫu người Hobi thích là gì nào?"

Hoseok ngẩn người với câu hỏi của cậu Seokjin. Ở tuổi cậu trai vốn dĩ là lứa tuổi mơ mộng với mớ tình cảm màu hồng phấn, thế mà Hoseok chưa động lòng với bất cứ ai. Nay nghe cậu Seokjin hỏi cậu trai mới đột nhiên suy nghĩ, cậu thích mẫu người như thế nào? 

"Con sao...con nghĩ con thích người có thể lạnh lùng với ai cũng được nhưng ấm áp với con là được. Ít cười nhưng mỗi lần cười lên lại khiến người ta yêu thích, người có thể con yên tâm khi ở bên cạnh, bảo vệ và chăm sóc con là được. À tất nhiên con cũng sẽ bảo vệ chăm sóc người ta nữa" Hoseok cười ngại ngùng. 

Seokjin nhìn gò má phiếm hồng của cháu trai, con là đang tả mẫu người con thích hay tả cậu Taehyung của con vậy? 

Dĩ nhiên những lời này anh giấu trong lòng, ngoài mặt ra vẻ suy nghĩ "Thằng nhóc Jeon thì sao?"

Hoseok lắc đầu liên tục, tay làm hình dấu x "Cậu ấy là bạn thân của con mà". 

"Thế Park Jimin?" Seokjin lại dẫn dụ người thứ hai, cậu trai lại bày tỏ không được "Con chỉ coi Jiminie như anh trai thôi". 

Chà, tên Kim Taehyung vậy mà thẳng tay loại bỏ được hai đối thủ mạnh nhất của mình, đúng là em trai của anh. "Cậu nghĩ cậu biết một người giống với những gì con miêu tả" cậu trai há hốc, liền nhanh chóng hỏi "Ai ạ?"

Seokjin làm vẻ mặt thần bí, nhéo chóp mũi cậu trai "Người này con cũng biết, yên tâm danh tính người đó sẽ sớm bị tiết lộ thôi". 

Thế là hành trình từ trường về nhà có một bé sóc nhỏ đầu đấy dấu chấm hỏi to tướng và ông cậu đẹp trai rung đùi thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top