Chap 39

Ngày diễn ra lễ kỉ niệm là thứ bảy, Hoseok theo thường lệ sẽ về nhà với mẹ và dượng Min, Min Yoongi cũng nghĩ như thế. Vậy mà cậu trai lại đến nhõng nhẽo nói muốn theo cậu Taehyung về nhà, dù gì cả tuần nay cậu trai cũng thường xuyên ghé nhà ăn cơm, thêm nữa Kim Sunhee thấy con trai thân thiết với Taehyung, ít nhiều sẽ hỗ trợ được chồng mình trong công việc, tập đoàn của Min Yoongi vẫn còn sự giúp đỡ của hắn rất nhiều.

Vỗ má cậu trai, bà hiền từ "Sao lại không? Con mau về với cậu Taehyung đi. Cậu con vừa mới đáp xuống là đến thẳng đây luôn, hẳn cậu con mệt rồi. Hai cậu cháu mau về nghỉ ngơi". Bà khi nãy có nghe Seokjin nói rằng cả hai từ Mỹ bay về Hàn, chứng tỏ Taehyung thật sự yêu thương đứa cháu này.

Hoseok ngoan ngoãn chào mẹ và dượng Min, cùng với Taehyung lên chiếc xe quen thuộc. Min Yoongi đưa mắt hướng theo chiếc xe đen bóng lao vào màn đêm, tâm trạng không vui tức giận bị hắn cố gắng kìm nén xuống. Vì sao là Taehyung thì cậu trai sẽ bất chấp đi theo, nói nói cười cười, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn. Còn Min Yoongi thì không được như thế, lúc nào cũng thận trọng, lo lắng cậu trai chán ghét mình. Hà, cậu trai có bao giờ chán ghét người cha dượng này đâu, vì đối với cậu trai hắn còn chẳng thân thiết bằng tên họ Park, vốn dĩ quen biết chưa lâu.

Hoseok không ngại chụp riêng với mọi người, trừ hắn. Min Yoongi không thể đường đột nói muốn chụp riêng với cậu trai, hắn thấy một kẻ đã quen ẩn nhẫn như mình lại có ngày không chịu được cơn ghen tị đang đốt cháy lồng ngực. Min Yoongi tiếp tục treo hình ảnh người chồng tốt, mở cửa xe cho vợ. Kim Sunhee thả tay hắn cúi người vào xe mà không để ý tay nắm cửa xe nắm chặt đến mức lộ từng khớp xương.

Hoseok bên kia ngắm nghía cậu Taehyung, cậu trai nhận ra hắn đã gầy thêm một ít, vậy mà suốt ngày nói cậu phải ăn nhiều vào. Taehyung mắt nhắm mắt mở làm như không thấy bé sóc con nhìn đến muốn thủng mặt mình, bàn tay to lớn lại tìm đến hai cái má xoa nhẹ. Cảm xúc mềm mại cùng với đôi mắt to tròn hướng về hắn, Taehyung luôn có một thứ thuốc an thần mang đến hiệu quả cực kì cao, mang tên Jung Hoseok.

Cậu trai hơi mím môi, ngập ngừng lên tiếng "Cậu Taehyung à...", hắn "Ừm" một tiếng, bé con không dám nhìn hắn nữa, mắt nhìn vội xuống chân, miệng thì vẫn lắp ba lắp bắp "Khi nãy...khi nãy á, cậu thấy con biểu diễn...như thế nào ạ?"

Đứa mắt nhìn mái tóc đen rũ xuống, ánh đèn từ ngoài hắt vào lại càng khiến Hoseok trở nên mềm mại. Không lẽ để hắn nói vào giây phút đó, Kim Taehyung chỉ muốn lao lên sân khấu cướp lấy cậu trai, xây một nhà tù hoa lệ để giấu cậu trai vào đó, không muốn bất cứ ai trông thấy cục cưng của hắn sao? Kim Taehyung dám cá nếu hắn nói thế cậu trai sẽ bị dọa đến nỗi mở cửa xe mà nhảy ra ngoài mất.

Hắn dùng tông giọng trầm mà Hoseok thích, khẽ khàng "Con hôm nay rất xuất sắc, rất hoàn hảo".

Hoseok không ngờ chỉ là một lời khen của cậu Taehyung lại khiến mình trong lòng vui vẻ không thôi, đáy mắt đầy ý cưới hạnh phúc. Hắn bỗng nhiên ôm lấy cậu trai, để cậu trai tựa gương mặt non nớt vào ngực mình. Hoseok của hắn vẫn dịu ngoan để hắn ôm, hắn mệt mỏi nói "Để cậu Taehyung ôm con một chút".

Một chút của sói già Taehyung chính là hết quảng đường nửa tiếng về dến nhà, hắn mới tiếc nuối buông thân thể mềm mềm của cậu trai. Trông thấy bé con lại ngại ngùng, hằn thầm cười trong lòng, bên ngoài nắm tay cậu trai xuống xe. Quản gia Kim đã đừng chờ sẵn, chưa kịp giúp hắn cởi áo khoác đã bị hắn phất tay từ chối.

Taehyung quen thuộc giúp cậu trai cởi áo khoác dày của mình, cái khăn len xong mới tháo áo khoác đưa cho quản gia. Bên dưới đã có sẵn dép lông để Hoseok mang vào. Trước khi về phòng Taehyung đã căn nhặn cậu trai đến phòng hắn sau khi tắm rửa xong, bởi hắn có quà cho cậu.

Vâng dạ xong Hoseok cũng quay về phòng mình. Điện thoại rung liên tục, group chat nhóm nhảy tin nhắn với tốc độ khiến điện thoại Hoseok muốn tê liệt.

Lớp trưởng: @Hoseok ông lên diễn đàn nhà trường mau lên đi ><

Bên dưới là hơn 100+ tin nhắn với nội dung tương tự, kêu Hoseok lên diễn đàn nhà trường mà xem.

Cậu trai tò mò bấm vào trang chủ của trường Lame, mắt cậu trai nhanh chóng mở to hết cỡ, trời đất ơi cái gì đây?

Hình ảnh Hoseok trong bộ trang phục màu trắng cùng với cú xoay người được nhà trường đường đường chính chính đưa lên ngay thumbnail của video ghi hình với tittle "Kỉ niệm ba mươi năm thành lập trường Lame – đóng góp và nỗ lực".

Bên dưới video là hàng ngàn bình luận, thậm chí lượt xem đã vượt mốc một triệu khi video chỉ mới được tải lên chưa đầy một tiếng đồng hồ. Bình luận chạy liên tù tì không có dấu hiệu ngừng lại.

Janny_notchange: U là chòi anh Jung Hoseok, anh bị điên rồi đúng khum, anh làm vậy anh có chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi khum hả?

Lovemeorhateme: Ai nói tôi biết bình thường anh Hoseok thủ thân như ngọc mà cũng có thể yêu nghiệt như vậy sao?

NingNingKai: đây là FC của anh Hoseok, mình đang mở photobook nha mọi người, pre-oder top 30 có quà tặng kèm là ảnh anh Hoseok nựng má mình *link đính kèm* (Jeikei đã nhấn dislike).

Thiếu nữ thừa gei: Mấy bồ có biết anh Hoseok với anh Jungkook chính là "bạn thân" không, gả ngay cho Jeon Jungkook (Jeikei đã thả tim).

Pónghồng: Anh Hoseokkkkkkkk.

Hoseok thấy một đống bình luận hoa cả mắt, khen chê có đủ nhưng những bình luận chê bai chưa kịp trồi lên đã bị những người khác report và mắng đến vuốt mặt không kịp. Cái ngạc nhiên tiếp theo là bảng xếp hạng nam thần của trường Lame cũng bị ảnh hưởng, Hoseok dùng tốc độ hỏa tiễn chiễm chệ giành vị trí số một với lượt bình chọn cách xa Jungkook một khoảng khá xa.

Bản thân chưa tiêu hóa xong cả đống thông tin vồ vập thì nhóc Kai đã gửi file ảnh cho cậu trai. Hoseok bấm tải về hết, xong quyết tâm để điện thoại lên bàn nhanh chóng tắm rửa.

Mặc lên người bộ đồ ngủ hồng hạc hồng rực do cậu Seokjin mua, tuy Hoseok thấy màu này hơi "nhức mắt" nên chất liệu vải không có chỗ nào chê, mềm mại lại dễ chịu. Cầm máy sấy tóc sấy mái tóc ẩm ướt của mình, đến khi chân tóc đã khô ráo mới ngừng lại. Bỏ máy sấy về chỗ cũ, vuốt ve Yeontan buồn ngủ lúc này mới đi về hướng phòng của cậu Taehyung. Gõ cửa ba cái, bên trong vọng ra giọng nói trầm thấp "Vào đi".

Hoseok vặn tay nắm cửa, bước vào đã thấy cậu Taehyung mặc bộ ngủ bằng satin màu đen, mái tóc đen xoăn nhẹ, đôi mắt thấy cậu trai khẽ cong. Vẫy tay với cậu trai, Hoseok như bị thôi miên vâng lời bước đến. Hắn thấy cậu trai mặt như nai con, không nhịn được bật cười, tiếng cười khẽ len lỏi vào tai khiến cậu thêm mặt đỏ tim đập. Bị hắn đẩy ngồi xuống chiếc giường rộng lớn, Hoseok chớp mắt không hiểu. Taehyung cầm lấy một cái hộp bằng nhung màu đỏ đặt trên tủ đầu giường.

Đột nhiên hắn ngồi xuồng sàn nhà khiến Hoseok giật mình, đang định hỏi hắn thì chân trái bị nâng lên. Bàn tay hắn có thể nắm gọn cổ chân thon nhỏ của Hoseok, hắn lấy chiếc lắc chân bên trong hộp nhung, cẩn thận đeo vào chân cho cậu trai. Chiếc lắc chân mỏng bằng bạch kim với những ngôi sao xung quanh, nhưng nổi bật hơn là cái mặt khắc chữ "HOPE" vô cùng tỉ mỉ, lấp lánh.

Là một cậu trai yêu thích với những đồ vật lấp lánh, thế nên Hoseok mới nhìn đã thích. Hope? Hoseok nhớ đến cậu Taehyung từng nói, cậu trai chính là hi vọng. Hoseok còn mê mang với suy nghĩ không đâu, đã thấy chân mình có gì đó mềm mại chạm vào.

Điên rồi, điên thật rồi. Cậu Taehyung thật sự đã hôn chân cậu đó.

Hoseok bị Taehyung một lần nữa kéo đầu óc hơi tỉnh táo của mình trở về trạng thái trống rỗng. Hoseok nghĩ mình phải rút chân ra nhưng dù hắn không dùng lực cậu trai vẫn cứ ngây đơ. Đeo xong cho cậu trai, hắn quan sát con sóc nhỏ vẫn còn chưa hoàn hồn, môi nhếch thành nụ cười xấu xa.

Bàn tay tìm đến gương mặt bé xíu của cậu trai, giọng nói mỗi lúc mỗi khàn, nghe qua gợi cảm cực kì "Hôm nay chúng ta ngủ chung nhé".

Hoseok lướt qua hàng mày rậm, đôi mắt đen đầy thâm tình, trong đó chỉ chứa đựng hình ảnh của cậu mà thôi, bàn tay âm ấm dùng ngón tay cái mơn trớn mặt cậu, khiến cậu hơi nhồn nhột. Hắn kéo cậu trai xuống giường, không để cậu trai phản kháng đã đắp tấm chăn dày lên người Hoseok.

Cậu trai từng nghĩ phòng cậu Taehyung lạnh lẽo quá, khiến cậu hơi khó ngủ, vậy mà vừa nằm xuống mí mắt đã díu lại. Mùi hương quen thuộc chỉ có ở cậu Taehyung khiến trong lòng Hoseok thoải mái không ít, mặt lại vùi sâu hơn vào tấm chăn màu đen. Taehyung tắt đèn, chỉnh lại đèn ngủ cho độ sáng vừa đủ để không khiến cậu trai khó chịu.

Taehyung nằm xuống cạnh Hoseok, thân thể ấm áp nhanh chóng lăn vào lòng hắn, mặt không thành thật cọ thêm mấy cái. Hắn bị cậu cọ đến "lửa" trong người cũng bị đốt lên, người đàn ông hít sâu không cho thú tính trong mình bộc phát mà làm chuyện điên cuồng không đúng với cục cưng của mình. Hoseok của hắn vẫn còn nhỏ lắm.

Hôn lên cái trán trơn bóng đến cái mũi cao cao, rồi đến hai bên má hồng hồng cuối cùng dừng ở đôi môi ngọt ngào. Mút lấy cánh môi "ngon miệng", hẳn là cậu trai của hắn mệt mỏi lắm nên mặc dù bị sói đói Taehyung quấy rầy cậu vẫn có thể ngủ yên.

Hôn xong Taehyung phát hiện, hắn ngày càng khao khát Hoseok. Thì thầm vào tai bé con say ngủ "Tôi yêu em".

———————————————————————-

Một trút ngọt ngấy cho ngày cúi từn nha~ Thật ra mình mún chiếc fic này nó ngược, ừ thì nó cũng ngược, ngược người đọc vì ăn cơm cún 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top