Chap 35

Trường Lame có kiến trúc thiên về kiến trúc châu Âu với những dãy nhà xây dựng theo chóp nhọn tựa những lâu đài Anh xưa cổ. 

Ngôi trường nuôi dưỡng biết bao gia chủ của các dòng họ của giới thượng lưu, đào tạo sự kiêu ngạo và tham vọng, sắc sảo và đầy khôn khéo, những vị lãnh đạo tương lai. Thế nên muốn đặt một chân vào trường Lame trừ khi gia thế đủ lớn, ngoài ra phải để trường thấy được khả năng của học sinh đến đâu. 

Mỗi học kì học đều có những buổi sát hạch, nếu ai không đủ điểm sẽ thẳng tay loại trừ khỏi trường Lame. Nhưng không sao, học sinh có thể ở lại và tiếp tục theo học ở Lame nếu ba mẹ chúng đủ giàu có. 

Taehyung hay khinh miệt nói trường Lame là giới quý tộc thu nhỏ là vậy, vì tại nơi này bọn nhỏ nói chuyện với nhau bằng thế lực của gia tộc. Đó cũng là lý do khi ông Choi còn là cổ đông của trường, anh em Kim Chanwoo có thể tùy hứng tung hoành như thế, chưa nói nhà họ Lee tuy đứng ngoài nhưng vẫn khiến Lame kiêng dè thế lực của mình. 

Hai nhà Jeon – Park với tình tính cương trực, chán ghét những trò kiếm tiền "bẩn", việc họ ngồi vững hai trong ba chiếc ghế cổ đông lớn của trường Lame là một phần để cả nước Đại Hàn Dân Quốc thấy được Lame là nơi đào tạo những thành phẩn với phẩm chất tốt đẹp, thật chất bên trong đã rỗng tuếch và thối nát vô cùng, hệt như đám người thượng lưu với cái đầu ngẩng cao chuẩn chín mươi độ và sự khinh bỉ với những kẻ dưới mình. 

Hoseok từng ngạc nhiên khi mình có thể học ở Lame, vì dù trên danh nghĩa là con của tiểu thư Kim Sunhee, nhưng bà cũng chỉ là con vợ lẽ. Thế nên khi nhận được thư mời nhập học trước cả hai đứa con của bà Choi, mặc cho bà ta tức giận đến nghiến răng Hoseok không giấu được mừng rỡ trong mắt. 

Việc học tập ở ngôi trường danh tiếng nhất khiến Hoseok càng phải cố gắng hơn nữa, nhưng cậu vẫn luôn không hiểu tại sao mình có thể vào học được vì mẹ cũng có ý định sắp xếp cậu học một trường tư thục khác. Danh tiếng không bằng Lame nhưng thuộc diện top ba của thành phố.

 Hoseok hỏi thì mẹ chỉ cười trả lời thành tích học cấp hai của cậu rất tốt nên Lame muốn gửi thư mời cậu nhập học thôi. Hoseok dù sao lúc đó chỉ mới mười lăm, không nghĩ nhiều mang theo tâm trạng vui vẻ đi học. 

Nếu bây giờ suy nghĩ lại, hẳn câu trai sau khi trải qua ba năm ở trường Lame, thì nơi này chưa bao giờ nhận học sinh chỉ vì họ học giỏi. 

Lễ kỉ niệm sẽ bắt đầu từ sáu giờ rưỡi tối nhưng từ lúc tám giờ sáng Jungkook đã đến đón cậu lên trường. Hoseok không thích thời tiết lạnh cho lắm, vì da cậu sẽ bị khô và đôi môi bị bong tróc nhiều. Rõ ràng sáng sớm đã phải bôi son dưỡng nhưng chưa đầy mấy tiếng lại khô nữa rồi. 

Hết cách móc từ túi áo khoác thỏi son với cái vỏ màu xanh lá, vặn lên vừa đủ xong thoa lên đôi môi hơi sần của mình. Hoseok nhìn Jungkook cứ dán mắt vào mình, cậu trai nghĩ rằng bạn mình muốn dùng nên tốt bụng đưa cây son trước mặt Jungkook "Cậu muốn xài không?" 

Jungkook như người ngủ mê bị đánh thức, gãi gãi đầu "À có chứ". 

Hoseok nhét thỏi son vào tay cậu ta, đi về phía Gani đang xem kịch bản MC không quên dặn "Xài xong thì giữ cho mình luôn nha". 

Khi thấy đôi môi hồng nhuận bóng loáng do lớp dưỡng, Jungkook trong một khoảnh khắc muốn hôn lên đôi môi ấy, muốn nhấm nháp vị ngọt ngấy còn hơn hủ mật ong hảo hạng mà mẹ cậu vẫn thường dùng để pha trà. 

Mở son thoa lên đôi môi mình, tưởng tượng dư vị của Hoseok còn vươn trên đó, hài lòng mỉm cười, nhét lại vào túi quần. Hoseok dễ quên lắm, thêm nữa chỉ là một thỏi son dưỡng bình thường, hẳn là cậu ấy không để ý nếu nó đột nhiên biến mất đâu nhỉ? 

Hoseok một tay chống eo, tay còn lại ra hiệu cho các thành viên trên sân khấu tập lại động tác. Thằng bé Kai sau khi tập xong phần hát của mình theo thói quen xách máy ảnh tìm idol của nó, một phần vì cậu bé là thành viên câu lạc bộ truyền thông nên được chọn để chụp ảnh tất cả các hoạt động từ diễn tập đến buổi lễ diễn ra. 

Gani dùng ngón chân cái cũng đoán được nếu trường bắt chụp năm trăm tấm hình thì hơn quá nửa sẽ là hình của anh Hoseok, may mắn có cậu bạn Soobin phải thường xuyên nhắc nhở, nếu không thế nào thầy Kim cũng mỉm cười hiền lành cho thằng bé viết một bản tường trình dài mười trang mất. 

Mới nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Kim Namjoon bước vào hội trường, trên người tây trang và mái tóc gọn gàng cùng gọng kính bạc, Gani thấy được nhiều cô bé trong đây thầm che đôi má ửng hồng. Cả hai trao đổi ánh mắt, xong Gani lại cúi người đi về trong cánh gà. 

Hoseok thấy giám thị Kim cũng hơi bất ngờ, thấy cậu ngạc nhiên Namjoon từ tốn giải thích "Thầy thay thầy Hong giám sát thôi, các em cứ tiếp tục đi". 

Hèn chi hôm nay Hoseok thấy đỡ mệt hơn bình thường, thì ra là do thầy Hong không xuất hiện. Thầy Hong suốt ngày chê bai bắt cậu phải biên đi biên lại liên tục, bản thân Hoseok không đề cao mình nhưng cậu dám cam đoan tất cả màn trình diễn đều hoàn hảo nhất. Thế mà ông ta vẫn khắc nghiệp muốn cậu phải làm nó tốt hơn. 

Jungkook không nhịn được nữa, lạnh giọng "Nếu thầy thấy không được thì đi mà mời người khác về biên, em với mọi người không diễn nữa". 

Thầy Hong nghe câu đó cũng sợ hãi, tuy là ông ta nhận lệnh phải khó dễ Hoseok giúp tiểu thư Chanmi nhưng không có nghĩa ông dám đụng vào quý tử của ông Jeon. Nhìn vẻ mặt không phải nói đùa của Jungkook, ông ta hừ qua mũi rồi bỏ đi. 

Kim Namjoon im lặng ngồi một chỗ nơi khán đài quan sát. Nhiều học sinh đến mời thầy Kim uống nước nhưng đều nhận được lời từ chối nhã nhặn. Hướng ánh mắt đến cậu trai nhỏ nhắn như lọt thỏm trong cái to tướng của mình, Hoseok luôn có thói quen mặc quần áo rộng cho thoải mái, điện thoại trong tay chợt khẽ rung. Thấy được tên người gọi, Kim Namjoon lặng lẽ đi ra ngoài. 

Vì gần như phải ở trường đến khi buổi diễn bắt đầu nên Hoseok và mọi người sẽ ăn cơm tại trường luôn. Một phần là mệt mỏi, một phần khẩu vị của cậu đã bị đầu bếp nhà cậu Taehyung chiều hư nên chỉ ăn được ba bốn muỗng thì cậu trai đã ngừng không ăn nữa. Jungkook sợ một lát phải liên tục nhảy múa cậu trai sẽ không có sức nên lại ép Hoseok ăn thêm một phần súp và uống sữa. 

Ăn xong lại tìm cho cậu trai một chỗ trống, cởi áo khoác rồi gấp nó lại thành một khối, vỗ vỗ lên đó "Hobi nằm xuống ngủ đi". 

Hoseok lắc đầu "Mình còn phải quan sát..." không để cậu trai nói trọn vẹn cả câu đã bị Jungkook kéo xuống, ấn cậu trai nằm lên "Nhắm mắt nghỉ ngơi mười lắm phút thôi, tinh thần phải tốt thì trình diễn mới tốt được". 

Jungkook đau lòng nhìn quầng thâm trên đôi mắt cậu trai, Hoseok của cậu vất vả rồi. Hoseok thấy thế không cãi nữa, cậu trai nằm xuống mới biết bản thân mệt đừ, chưa đầy mấy phút đã ngủ mất. Đến khi tỉnh dậy mới thấy mọi người đang lục đục hoàn thành gần hết, từ treo bảng, sắp xếp bàn cho các cổ đông, trang trí lại hội trường. 

Tất nhiên mấy việc này không cần các cậu ấm cô chiêu của trường đụng vào nên chủ yếu học sinh có tiết mục đều chuẩn bị trang điểm thay đồ. Hoseok được Jungkook giành cho phòng tắm rộng rãi của phòng thể chất, còn bản thân Jungkook thì đứng canh chừng cho cậu trai. 

Tranh thủ tắm rửa xong chưa kịp thở đã bị mấy cô bé trong lớp kéo đến trang điểm. Trường vô cùng hào phóng khi thuê một đội ngũ trang điểm có tiếng, chủ yếu để bảo đảm phụ huynh ngồi dưới khán đài có thể thấy được những hình ảnh lộng lẫy nhất của con họ. 

Bên ngoài trường những dãy đèn được bật lên, sáng bừng. Những chiếc xe đắt tiền thay nhau dừng trước cổng trường, các quý tộc với những bộ quần áo đắt đỏ, gương mặt ai cũng cao ngạo, những cái cười có lễ và ánh mắt không ngừng soi xét lẫn nhau. 

Bọn họ chậm rãi đi vào hội trường, bên ngoài đã có sẵn nhân viên nhà trường treo nụ cười nịnh nọt hướng dẫn họ. Hội trường của trường Lame mô phỏng theo kiến trúc nhà hát của Châu Âu cổ, những dãy ghế bên dưới khán đài đều được xài loại bọc đệm tốt nhất, những cái đèn chùm hoa lệ, tông màu chủ đạo là vàng và đỏ, đại diện cho sự giàu có và quyền lực của giới thượng lưu.

Họ rót không biết bao nhiêu tiền trong việc xây dựng cũng như sửa chữa trường Lame qua các năm, đừng tưởng phụ huynh nào cũng đủ danh dự để ngồi ở đây. Với các gia đình nhà giàu mới nổi chỉ có thể tranh được những chiếc ghế xa sân khấu, chỉ nhìn được những chấm tròn đen nói chi thấy rõ con mình. 

Kim Sunhee khoác tay chồng mình, Min Yoongi kéo lại cái áo khoác lông trắng của vợ, hai người đi thẳng đến hàng ghế thứ hai. Bởi hàng ghế đầu đặc cách dành cho cổ đông lớn của trường và hiệu trưởng, hàng ghế thứ hai được coi chỉ dưới những cổ đông một bậc, thể diện không nhỏ.

 Min Yoongi đưa thiệp mời cho nhân viên nhà trường, hắn đã thành công bước một chân vào số cổ đông của trường Lame, sẽ được thông báo ở giữa chương trình. Hắn xoay chiếc nhẫn trên tay, không biết bé con Hoseok sẽ biểu diễn lúc nào nhỉ, hắn cực kì chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top