Chap 34

Một tuần nói không dài nhưng cũng không thể tính là ngắn được. Hoseok đưa đôi mắt nhìn ngoài vườn các cô chú đang cắt tỉa mấy cái vòm hoa của cậu Taehyung. Rõ ràng cao quý xinh đẹp y hệt người kia, vậy mà hắn lại cho phép Hoseok dựng cái "nông trại" trẻ con của mình trong đó.

 Hoseok chống má, cậu trai lại muốn trồng cả bí đỏ, với suy nghĩ Halloween năm sau có thể cùng cậu Taehyung khắc bí ngô. Nhưng chợt nhớ rằng năm sau có lẽ cậu trai đã rời đi rồi. 

Bàn tay nắm chặt lại, Hoseok từng muốn có một cuộc sống riêng tư, tránh xa nhà họ Kim, những thị phi và hàng tá sự phù phiếm xa hoa của giới thượng lưu. Để khi cậu sắp vươn tay chạm lấy sự tự do đó, Hoseok lại ngập ngừng. 

Buồn cười làm sao khi chỉ sống với cậu Taehyung gần hai tháng, lần đầu tiên một người không quan tâm thế sự như cậu lại biết thế nào là không đành lòng. Không đành lòng rời khỏi căn biệt thự tưởng chừng như lồng sắt lại chứa đầy sự quan tâm, không đành lòng rời khỏi người đàn ông tưởng chừng vô tình lại có thể dung túng cậu nhiều đến thế, lại không đành lòng để người ấy với bóng lưng cô độc. Những không đành lòng thì sao? Hoseok cũng chẳng có một lí do chính đáng để mình có thể mãi ở bên cạnh cậu Taehyung được. 

Bây giờ Hoseok chỉ cố gắng thu nhập thật nhiều kỉ niệm với người đàn ông mang tên Kim Taehyung, cậu trai không hề hay biết từ bao giờ mình đã dành nhiều tình cảm cho hắn đến thế.

Taehyung tuy đi công tác nhưng đều đặn một ngày sẽ gọi điện thoại đủ ba lần cho Hoseok, nhắc nhở cậu trai ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ mặc cho vị quản gia chưa bao giờ quên trông chừng Hoseok. 

Mỗi lần nhận được cuộc gọi từ cậu Taehyung, Hoseok không kiềm được gương mặt trở nên có sức sống hơn. Vị quản gia đẩy gọng kính, ông theo lệnh ông chủ nên trừ khi cậu chủ đi học, còn lại mỗi khoảnh khắc của cậu chủ nhỏ đều được ông đưa vào mắt. 

Hoseok tuy vẫn sinh hoạt bình thường nhưng thường xuyên như người mất hồn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nếu không phải người hầu trong nhà không dám rời mắt khỏi Hoseok thì cậu chủ nhỏ không dưới mười lần bất cẩn té ngã. Cậu chủ nhỏ mỗi lần ở nhà chỉ ôm khư khư cái điện, thế nên khi ông chủ gọi đến chưa đầy ba hồi chuông Hoseok đã bắt máy. 

Nhờ thế người làm mới trộm thở ra, cậu chủ nhỏ của bọn họ rõ ràng lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ, cả người rực rỡ như bông hoa nở . Vậy mà ông chủ mới rời đi mấy ngày cậu chủ Hoseok liền ủ rũ, cả người không sức sống. Cũng đúng thôi, nếu không có ánh mặt trời thì làm sao hoa hướng dương có thể ngẩng cao đầu, bởi vì ngay cái tên đã nói rõ tất cả. Hướng dương, hướng về ánh sáng duy nhất của cuộc đời. 

Hoseok tuy mắt nhìn cuốn sách trong tay nhưng một chữ cũng không vào đầu của cậu trai. Mới bốn ngày thôi mà cậu đã nhớ người đàn ông nhiều đến nỗi ngủ còn nằm mơ thấy. Điện thoại trong tay run lên, Hoseok nhanh chóng bắt máy "Con nghe đây cậu Taehyung". 

Đầu dây bên kia Taehyung đang ngã người trên ghế dựa, mái tóc còn ướt do mới tắm xong, từng giọt từng giọt chảy xuống gương mặt góc cạnh. Bản thân hắn cũng mệt mỏi và nhớ cục cưng của hắn nhiều vô cùng. Trước đó chưa ở cạnh cậu còn đỡ, bây giờ đã quen với việc ngày ngày ở cạnh nhau, không khác gì một kẻ nghiện ma túy bị bắt phải cai cái thứ bột trắng xóa kia. 

Hoseok còn hơn cả ma túy, cậu trai chính là sinh mệnh của hắn. 

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của cậu, chân mày nhíu chặt của hắn cuối cùng cũng dãn ra. "Con đã ăn cơm chưa?" nghe câu nói hỏi han của cậu Taehyung, Hoseok bất giác nhoẻn miệng thành độ cong mềm mại "Con đã ăn rồi".

Cậu nghe thấy tiếng hắn ừ thật trầm, không hiểu sao hai má lại nóng bừng. Hoseok ho nhẹ lấy bình tĩnh, cả hai trò chuyện một chút. Chủ yếu là Hoseok nói và hắn lắng nghe. Từ một cậu trai kiệm lời, ở bên cạnh Taehyung trở thành một chú chim nhỏ tíu tít mỗi ngày. 

Hoseok nói một hồi lại dẫn đến việc Taehyung không chịu đi nghỉ. Hàn Quốc bây giờ hơn bảy giờ tối thì bên kia đã là ba giờ sáng có lẻ rồi, ngày nào hắn cũng gọi giờ này thì sức khỏe làm sao chịu. 

"Cậu Taehyung nên nghỉ đi ạ, trễ lắm rồi. Hay là mai cậu gọi hai buổi thôi" nghe bé cưng nhà hắn lo lắng, Taehyung cười khẽ, giọng cười êm tai truyền đến trái tim Hoseok, tiếp theo là câu nói mang theo sự nhung nhớ của người đàn ông bên đất Mỹ "Ta nhớ con". 

Hoseok mở miệng cả buổi không biết nói sao? Không lẽ nói rằng con cũng nhớ cậu Taehyung không ngủ được? Vị quản gia Kim đứng phía sau cung kính đứng nhưng không giấu được ánh mắt vui vẻ của mình. 

Hoseok chắc không ngờ cậu Taehyung của cậu mỗi ngày đều coi camera nhất cử nhất động của Hoseok. Chỉ khi nào cậu trai về phòng Taehyung mới không thấy được. Seokjin bên cạnh khinh bỉ đứa em họ biến thái của anh, Taehyung chả mấy bận tâm "Em thấy mình không lắp cam ở phòng Hoseok thì làm sao gọi là biến thái". 

Seokjin trán nổi gân, mày định làm gì cháu tao hay gì hả thằng trâu già gặm cỏ non. 

Đó là lí do Taehyung chứng kiến được bộ mặt xấu hổ nói không nên lời của cậu trai. Nỗi nhớ người yêu cũng vơi được phần nào. Hoseok cười gượng "Cậu nghỉ ngơi nha, con còn phải coi lại vũ đạo cho buổi diễn ạ. Còn chào cậu, chúc cậu Taehyung ngủ ngon" rồi dùng tốc độ mắt thường không thấy được tắt máy. 

Hoseok nghĩ mình chắc chắn có bệnh, chứ làm sao tim cứ đập nhanh, hai má thì cứ nóng bừng bừng như vậy được. Hoseok đứng lên, quyết tâm về phòng mình bế quan tỏa cảng, thành thật chỉnh sửa vũ đạo. 

Taehyung bên Mỹ bị Hoseok cắt ngang không tức giận ngược lại nụ cười càng đậm, bé con hắn thẹn thùng là đáng yêu nhất. 

Hôn lên tấm ảnh được hắt đặt màn hình nền, chính là tấm ảnh cậu trai ôm Yeontan trong lòng, đáy mắt hạnh phúc ngồi trên nóc xe khi hắn đưa cậu đi cắm trại. 

Seokjin nhiều lần khuyên hắn rằng Hoseok sẽ phải lớn lên, một đứa nhỏ từ đầu đến chân được huấn luyện theo tiêu chuẩn quý tộc, sẽ khó để thằng bé chấp nhận Taehyung. Và liệu sau này thằng bé có thể cảm nắng một cô bé hoặc một cậu bé nào hay không, đó là câu hỏi Kim Seokjin hỏi hắn "Em sẽ làm gì? Phá hoại tình cảm của thằng bé à?" 

Thừa hiểu tính cách của Kim Taehyung, anh cam đoan hắn sẽ cầm súng bắn chết đứa nào dám cướp đi cậu trai hắn yêu thương. Nhưng ngạc nhiên làm sao, trái ngược với điều Seokjin nghĩ, hắn ra vẻ ngạc nhiên "Điều đó làm sao có thể xảy ra, khi Hoseok cũng có tình cảm với em". 

Hắn chậm rãi phun ra từng chữ. Seokjin trợn mắt "Em chắc?"

Taehyung vuốt tóc, lộ gương mặt bức người "Anh trông thấy em giống nói giỡn lắm à". 

Nghe giọng điệu tự tin này của em họ anh biết ít nhiều hắn cũng nắm trong tay tám, chín phần thắng, tuy vậy về phía Hoseok... "Em không được bắt ép thằng bé" .

Seokjin nhìn thẳng vào mắt Taehyung, anh biết hắn yêu cậu trai thật, nhưng không muốn hắn vì muốn có tình yêu của Hoseok mà ép buộc thằng bé, anh thật sự yêu mến đứa cháu trai này.

 Taehyung không ngại ánh mắt soi xét của Seokjin, ngón tay miết nhẹ cái khăn trông qua cũ kĩ không mấy giá trị, thậm chí không còn nhận ra màu sắc vốn có của cái khăn nữa. Nhưng không ai biết, gia chủ cao quý của nhà họ Kim với khối tài sản đáng mơ ước chỉ trân trọng duy nhất món đồ này. 

Giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc thường ngày thay bằng giọng điệu dịu dàng đến Seokjin còn giật mình "Em nghĩ anh biết Hoseok chính là đầu quả tim của em. Em ấy chính là những gì em có, là động lực duy nhất để em bước tiếp. Em không bao giờ ép buộc Hoseok yêu mình, thay vào đó em càng muốn em ấy tự nguyện đến bên cạnh em". 

Seokjin nhỉn cách Taehyung mân mê cái khăn trong tay, anh coi như có thể an tâm với ba mình, rằng Taehyung cuối cùng đã tìm được "phần người" mà nó đã bị cướp đoạt mười mấy năm nay. "Nếu em cần hỗ trợ, hãy nói anh". Seokjin không nói cho có, quá trình làm việc tại Mỹ hai anh em đều cố gắng làm nhanh nhất có thể, Taehyung không thể nào để lỡ buổi biểu diễn của Hoseok, nếu không hắn sẽ hối hận hết cả cuộc đời còn lại của mình mất. 

Bên đây Taehyung bận rộn thì ở Hàn Quốc không khá khẩm bao nhiêu. Hoseok và mọi người dường như ngoài giờ lên lớp ra còn lại đều cấm rễ ở câu lạc bộ. Ai cũng liên tục bật hết công suất, bởi lẽ một ngôi trường của giới thượng lưu như Lame sẽ không cho phép một sai lầm nhỏ xảy ra, thể diện của bọn họ chính là thứ quan trọng nhất. 

Hoseok hơn mười lần phải sửa lại kịch bản, chỉ mới có mấy ngày mà cái má phúng phính đáng yêu của cậu trai hóp lại không ít. Mọi người nhìn thế xót không thôi, nhất là Jungkook và anh Jimin. 

Jungkook thì cưỡng ép cậu trai phải nghỉ ngơi ăn uống, chỉ cho cậu trai ở lại trường cao lắm là sáu giờ chiều thì phải về nhà không được kì kèo. 

Hoseok là một người cầu toàn, làm sao cậu trai yên tâm, đến khi cậu Taehyung gọi điện thoại nhắc nhở cậu trai mới chịu về nhà. 

Còn về phần Park Jimin, anh mang cái đầu tóc hồng rực khoanh tay nhìn người thầy giám sát buổi diễn kì này khiến ông ta mồ hôi chảy ròng, sóng lưng thì không tự chủ cụp xuống. Nhếch mép, anh hơi cao giọng "Tôi biết thầy là bà con xa của nhà họ Choi" nhìn gương mặt tái mét của ông ta, ánh mắt Jimin khinh thường lướt qua người ông ta "Nếu muốn yên vị trong trường này, thì tôi nghĩ thầy biết phải làm gì mà". 

Ngay từ đầu Jimin đã nhìn ra ông già này muốn làm khó Hoseok, bộ máy trường Lame e rằng phải thay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top