Chap 33
Hoseok buổi sáng được Taehyung quấn mấy lớp áo, tiếp nữa mới để cậu trai đi ngắm mặt trời mọc.
Cậu trai trước giờ hiếm có dịp ngắm mặt trời mọc, thêm nữa ở Seoul toàn là những tòa nhà cao chọc trời, muốn thấy cũng khó. Nhìn mặt trời nhô lên từ dãy núi đối diện, màu như quả trứng muối, Hoseok không phủ nhận cậu ngày càng yêu thích cuộc sống này, yên bình và tự do.
Không phải cuộc đời này cậu trai cũng vì hai từ "tự do" để tạo động lực cho bản thân sao. Cậu lén nhìn Taehyung kế bên, sườn mặt điển trai lạnh lùng nay trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, Hoseok nghĩ mình mỗi lúc mỗi quý trọng cảm giác được ở cạnh cậu Taehyung, dù lí do là gì cậu trai chả mấy hiểu rõ.
Taehyung chuẩn bị sẵn nước trà ấm đựng trong bình giữ nhiệt, rót ra đưa cho Hoseok. Cậu chu môi thổi thổi, thích thú nhìn hơi nóng tỏa ra từ cái cốc. Taehyung theo thói quen nhích gần lại kế bên Hoseok, để cậu trai dựa vào vai mình.
Hoseok thở ra một hơi, bàn tay vô thức giơ lên nơi ánh mặt trời đầu tiên đang soi rọi mảnh đất xanh ngời, Hoseok tự nhiên không muốn về nữa. Nơi này thoải mái quá, không cần phải suy nghĩ trước suy nghĩ sao, cũng chả cần là thế gia công tử gì cả, chỉ là một người bình thường ở cạnh người mình yêu thương.
Bàn tay đang cảm nhận tia nắng ấm bị bàn tay to lớn khác nắm trọn, Taehyung làm sao không hiểu cậu trai của hắn nghĩ gì, giọng nói cam đoan "Chúng ta sẽ lại đến nữa. Chỉ cần con muốn, ta đều cho con tất cả".
Hoseok bằng một suy nghĩ nào đó, siết tay bàn tay đang nắm lấy bàn tay mình, cười đáp "Được ạ".
Ngắm bình mình xong thì Hoseok và Taehyung dùng bữa sáng, soạn đồ để về lại Seoul. Bản thân hắn cũng luyến tiếc khoảng thời gian ít ỏi ở bên cạnh người mình yêu, nhưng hắn càng vui hơn khi cậu trai dần dần chấp nhận hắn bước vào cuộc sống mình.
Có thể vì Hoseok còn ngây ngô chưa hiểu sự đời, chưa hiểu thế nào là yêu một người nhưng Kim Taehyung thì không. Bởi lẽ hắn dùng tuổi trẻ, dùng mười năm lăn lộn ngoài xã hội để biết được, hắn ngoài Jung Hoseok ra thì con tim khô cằn này không chứa chấp bất cứ ai, kể cả bản thân hắn. Hắn yêu thương Jung Hoseok, điều khiến hắn sống sót sau mỗi cuộc rượt đuổi truy sát chính là cậu trai.
Ngắm nhìn Hoseok đang túm lấy Yeontan quậy phá cho vào lồng, hắn khẽ cười, đúng vậy, đời này của hắn chỉ vì cậu trai mà sống.
Cả hai về đến nhà cũng gần bốn giờ chiều. Hoseok vừa vào cửa đã thấy mớ hành lý vali được người hầu mang xuống, để ngăn nắp. Cậu khó hiểu nhìn quản gia, quản gia từ tốn "Ông chủ có chuyến bay đi Mỹ vào bảy giờ tối nay thưa cậu chủ".
Hoseok ngạc nhiên, sao cậu không nghe nói gì cả. Trông thấy nét mặt hoang mang của cậu trai, quản gia Kim cởi áo khoác của cậu trai, vắt nó trên cánh tay mình "Ông chủ nhận được lịch họp gấp vào thứ bảy, nhưng vì muốn đưa cậu chủ đi chơi nên đã dời nó lại vào ngày hôm nay".
Hắn vừa lái xe, vừa nấu ăn, dọn dẹp còn chăm sóc Hoseok, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chuẩn bị bay đi nước ngoài ngay trong ngày, tất cả chỉ vì không muốn thất hứa với Hoseok.
Cậu Taehyung cứ tiếp tục đối xử với cậu như vậy, Hoseok sẽ không nỡ, không nỡ rời đi.
Nhìn Hoseok xuất thần, vị quản giá ánh mắt lóe lên tia thấu hiểu, hiền từ nhắc nhở "Cậu chủ cũng mệt rồi, cậu muốn nghỉ ngơi không?". Hoseok lắc đầu, cậu muốn ngồi chờ cậu Taehyung.
Hoseok giờ mới hiểu lí do tại sao vừa mới đặt chân về nhà cậu Seokjin như một cơn gió đẩy cậu vào nhà trước, bản thân cậu Seokjin thì chui tọt vào xe hắn, thế nên Hoseok chỉ có thể ngơ ngơ ngáo ngáo vào trong trước. Hoseok đợi thêm năm phút thì cả hai người kia cũng vào, Kim Seokjin lúc nãy do vì công việc gấp gáp nên phải nói chuyện với em họ trước mà bỏ qua bé bi Hoseok, thế nên lúc này dùng tốc độ tên lửa lao đến bên cạnh cậu, không thương tình bắt lấy cái má phúng phính "U chu chu cục cưng của cậu Seokjin, có nhớ cậu Seokjin không nè".
Hoseok dù bị nhéo hơi đau nhưng vẫn cười ngọt ngào "Nhớ ạ".
Taehyung chứng kiến tên anh họ không nên thân không ngừng hành hạ hai cái má của cục cưng nhà hắn, không nói không rằng kéo áo anh tránh xa Hoseok "Em nghĩ anh còn nợ em hai bản hợp đồng thì phải Kim Seokjn?"
Lại ganh tị, Kim Seokjin thầm khinh bỉ nhưng không nán lại, phủi mông đi thẳng lên thư phòng của hắn. Taehyung ngồi cạnh hắn, Hoseok không khó để thấy để thấy vẻ mỏi mệt trên gương mặt của hắn "Cậu nghỉ ngơi đi ạ, trông cậu mệt mỏi quá"
Hoseok không phát hiện khi mình nói câu này giọng nói trở nên dịu dàng đầy lo lắng. Taehyung nhìn đồng hồ, Seokjin chỉ cho hắn nghỉ ngơi nửa tiếng. Chưa để hắn nói gì cậu trai hơi chồm người sang, đôi tay mềm mại chạm lên thái dương, từng ngón tay nhẹ nhàng day thái dương cho hắn.
Cậu trai thấy đôi mắt kia từ từ khép lại, động tác tay cũng không dừng . Đến khi thấy lồng ngực kia chuyển động đều đặn, nhưng ngủ kiểu này sẽ đau cổ mất. Hoseok hết sức nhẹ nhàng, chầm chậm cẩn thận đỡ người Taehyung, để hắn nằm lên đùi mình.
Thở ra khi vẫn chưa đánh thức cậu Taehyung, cậu vẫy vẫy người giúp việc, nhờ lấy một tấm chăn mỏng và quyển sách cậu đọc dở để trên bàn nơi phòng ngủ. Phủ chăn lên người hắn, Hoseok ngón tay lướt qua mặt giấy đầy chữ.
Phòng khách lúc này một mảnh bình yên, quản gia sớm ra lệnh không cho phép ai được bước ra làm phiền, thế nên ngoài tiếng lật giấy của Hoseok, còn lại đều im ắng.
Taehyung mở mắt khi giọng nói mềm mỏng của Hoseok vang bên tai "Cậu Taehyung ơi, đến giờ phải dậy rồi". Gương mặt non nớt xinh đẹp với cái đồng điếu sâu hút khiến cơn khó chịu khi bị đánh thức của hắn tan biến nhanh chóng. Dù đang nằm gối đầu trên cái đùi êm ái của Hoseok, nhưng hắn sẽ không cho cậu trai biết khi cậu trai nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống thì hắn đã tỉnh giấc.
Kim – giả bộ ngủ - Taehyung hạnh phúc đến muốn tan chảy thành một vũng nước khi Hoseok quan tâm hắn đến vậy, thậm chí hắn còn ngửi thấy mùi hương vanilla đặc trưng lởn vởn trước mũi mình, và cũng không biết bằng cách nào từ việc giả bộ ngủ biến thành ngủ thật.
Luyến tiếc rời khỏi đùi cậu trai, lại nhìn gương mặt "Anh biết hết" của Seokjin, đúng là đang từ thiên đàng rơi xuống địa ngục mà.
Hoseok nhanh nhẹn vén tay áo cầm lấy khăn mặt được vắt khô trong tay quản gia, giúp cậu Taehyung lau mặt lau tay cho tỉnh táo. Hoseok chính là bé bi ngoan, biết rõ cậu Taehyung mệt mỏi như vậy là vì muốn cậu có một chuyến đi vui vẻ, thế nên bé ngoan Hoseok càng phải chăm sóc cậu Taehyung thật tốt.
Hắn nhìn cục cưng nhà mình giúp hắn lau tay, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, Seokjin thật sự muốn nói mày cười như bây giờ không có một miếng tiền đồ nào cả em ạ.
Lau xong Taehyung đứng dậy về phòng thay quần áo, không quên xoa mái đầu đen của cậu trai.
Hoseok bây giờ mới chú ý cậu Seokjin cười tủm tỉm nhìn mình, Hoseok chớp mắt khó hiểu "Mặt con có dính gì ạ?"
Seokjin lắc đầu "Thế con hôm nay đi chơi có vui không?"
Nghe Seokjin hỏi, Hoseok liền liên tù tì kể hết cho cậu Seokjin nghe cậu đã có chuyến đi chơi với cậu Taehyung vui vẻ ra sao, thậm chí ánh mắt không giấu được sự hạnh phúc khi nhắc đến Taehyung. Seokjin bề ngoài như chăm chú nghe nhưng bên trong đang vỗ tay ăn mừng cho em họ mình.
Thật ra anh cũng lo lắng liệu Taehyung có thể khiến Hoseok mềm lòng không. Nếu nghĩ Hoseok là người mềm mỏng thì anh dám chắc những kẻ đó đều sai lầm. Hơn bất cứ ai anh nhận thấy được sự thận trọng vốn nên không có ở độ tuổi này của cậu trai, dĩ nhiên Taehyung cũng thấy được điều đó.
Hoseok sẽ cho mọi người thấy được thằng bé dễ gần như thế nào, nhưng thật ra lại xa cách vô cùng, như một đóa hoa hướng dương ngẩng cao đầu, chỉ một mình ánh mặt trời mới có thể khiến nó nở rộ.
Có lẽ hướng dương Hoseok đã tìm được ánh mặt trời mà cậu cần, một ánh mặt trời chỉ chiếu rọi một mình cậu.
Taehyung đi xuống với cái ao len cao cổ đen, quần âu và chiếc áo khoác dài màu kem, càng tôn thêm dáng người cao ráo của mình.
Để Seokjin lấy xe trước, bản thân hắn thì nắm lấy bàn tay nhỏ hơn dặn dò "Sáng tài xế sẽ đưa con đi học và đón con về đúng giờ. Con muốn đi đâu thì phải báo với quản gia Kim một tiếng, ông ấy sẽ cho người bảo vệ con. Một ngày ba bữa phải ăn đủ, ta không muốn nghe con bỏ bữa. Ta đi tầm một tuần sẽ về, cũng sẽ thường xuyên gọi cho con".
Hoseok nghe từng câu dặn dò của hắn, trong lòng không cảm động chính là giả, cậu trai kéo tay hắn "Cậu Taehyung, ngày hai mươi chính là ngày thành lập trường, con sẽ biểu diễn. Vậy nên..." Hoseok đột nhiên ngập ngừng, Taehyung bên cạnh kiên nhẫn đợi cậu nói tiếp. Hoseok hít một hơi lấy can đảm "Cậu có thể đến xem con biểu diễn không?"
Hoseok đưa đôi mắt mong chờ nhìn hắn. Lần đầu tiên cậu muốn một người đến xem cậu biểu diễn, mẹ cậu từ trước cũng hiếm khi có thời gian xem Hoseok trình diễn, Hoseok hiểu chuyện nên chưa bao giờ bắt buộc mẹ mình phải có mặt.
Vậy nên Hoseok không giấu được nỗi lo lắng, sợ cậu Taehyung bận rộn từ chối, vốn dĩ cũng chỉ là buổi biểu diễn nhỏ thôi mà. Thu hết nỗi niềm cậu trai vào mắt, Taehyung không ngần ngại khẽ khàng hôn lên bàn tay cậu "Ta sẽ đến".
Hoseok cảm nhận được nỗi niềm vui mừng vỡ òa trong mình, ánh mắt ấm áp cùng cái đồng điếu nho nhỏ hướng về hắn "Con đợi cậu về".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top