Chap 25
Vì vết thương Hoseok không phải ngày một ngày hai là khỏi hẳn được, thế nên cậu trai phải nghỉ học ở nhà đến khi Kim Taehyung yên tâm thả cậu đến trường. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cậu Taehyung, Hoseok nào dám cãi. Cậu trai buồn bã đến mái tóc cũng rũ xuống, Taehyung vuốt ve gò má cậu, nhỏ giọng dỗ dành "Ta không cấm con đi học, chỉ là con sẽ đi học khi sức khỏe con đã ổn hơn, được không?"
Cái đầu nhỏ gật lên gật xuống như đã hiểu, Taehyung khen "Ngoan" một tiếng, đặt lên trán một nụ hôn chúc ngủ ngon cho cậu.
Hoseok mới đầu bị hôn còn trợn tròn mắt, đến cả mẹ cậu đã không hôn chúc ngủ ngon từ hồi cậu mười tuổi rồi. Trông thấy vẻ mặt Taehyung bình thường, cậu trai lại nghĩ chắc hắn chỉ muốn tập tành làm cha thôi, Cậu khi đó còn ngại về sau đã quen hơn rồi.
Kim Taehyung nếu biết cậu trai có suy nghĩ "hay ho" như thế, thể nào không ngần ngại cho cậu trai thấy hắn làm "cha" như thế nào.
Hoseok đã được chuyển sang căn phòng khác, một căn phòng mở cửa có thể thấy được mảnh vườn rộng mênh mông xanh ngát, cả những bông hoa hướng dương vàng rực nặng trĩu. Không một ai biết, thứ thực vật Hoseok yêu nhất chính là hướng dương. Hướng về mặt trời, sống dưới ánh mặt trời, luôn là thứ Hoseok muốn theo đuổi.
Cách bài trí này cũng hợp ý cậu trai, ấm áp với tông màu nhạt, nhưng mà cái giường...sao nhiều thú nhồi bông vậy? Hoseok lại nghĩ, từ việc cậu yêu thích coi Tom&Jerry bằng cách nào đó bị cậu Taehyung phát hiện, chắc là mẹ nói với cậu. Nhưng mà đến cả mẹ cũng đâu để ý chuyện này lắm nhỉ, còn gấu bông thì sao? Ôm một bé thỏ bông với đôi tai dài, Hoseok không ngăn được bản thân cạ má liên tục vào cái sự êm êm mềm mềm kia, không phủ nhận cậu yêu đám thú bông này.
Bắt nguồn từ sự thiếu thốn từ bé. Nghe có vẻ khó tin vì là một thiếu gia bé bỏng của tiểu thư Kim Sunhee nhưng khi cậu ở nhà họ Jung đều bị đối xử không ra gì. Đồ chơi do mẹ cậu mua đều bị phá hủy sạch ngay từ lần đầu tiên Hoseok chạm vào. Gấu bông thì bị chính những người cô kia dùng kéo cắt phá, nhìn mớ bông gòn rơi ra từ chú gấu tội nghiệp, Hoseok năm tuổi chỉ dám im lặng rơi nước mắt.
Cậu không nhớ bao lần lén lút nhìn anh chị em họ xem hoạt hình trên tivi. Có một lần cậu coi trộm được trọn vẹn một tập Tom&Jerry, đối với bé bi Hoseok mà nói đó chính là bộ phim hoạt hình hay nhất cuộc đời này mà cậu được xem. Thế nên khi đã lớn, dù yêu thích những thứ nhỏ xíu này nhưng trong mắt mọi người, Jung Hoseok vẫn luôn giữ đúng quy củ, trưởng thành và hiểu chuyện.
Nhưng có lẽ bây giờ thì cậu trai không cần nữa, bởi lẽ có người chấp nhận ở phía sau dung túng mọi thứ cho cậu.
Yeontan cũng đã được mang đến, cục bông đen này có vẻ không sợ Taehyung. Bình thường ở nhà nó chỉ đu theo mỗi cậu, có khi Jungkook đến chơi cu cậu còn không mặn mà quay mông về phía mặt cậu ta khiến Jungkook ngơ người luôn. Vậy mà vừa đến biệt thự của cậu Taehyung thì nó không sợ cái mặt lạnh lẽo kia mà lao đến cắn ống quần hắn, khiến Hoseok chết khiếp nhanh chóng bế nó lên. Tất nhiên hắn không chấp nhập con cún này, chỉ xoa đầu nó rồi quay về văn phòng, không quên nhắc nhở Hoseok phải canh giờ ăn cơm.
Hoseok ôm Yeontan mang về phòng, phòng cậu ở đây rộng hơn so với căn phòng ở cùng mẹ và dượng Min. Yeontan ôm cục xương chip chip vui vẻ cắn, Hoseok bấm điện thoại gọi cho Jungkook. Khi điện thoại được mang đến người đầu tiên cậu gọi chính là người bạn thân của mình.
Khỏi nói Jungkook đã lo lắng cỡ nào, khi cả hai videocall nhìn cả người cậu trai thương tích, Jungkook còn rơm rớm nước mắt. Jimin bên cạnh hỏi hang liên tục, và ngày tiếp theo Jimin đã lôi em họ mình đến nhà Taehyung thăm Hoseok. Nhìn cái mặt liệt kia ngồi kế bên Hoseok, Jungkook vừa lao đến ôm cậu trai đã bị giọng nói lạnh căm làm cho khựng lại "Thằng bé đang bị thương".
Nhìn gương mặt đáng sợ của Taehyung, Jungkook chỉ có thể đưa đôi mắt long lanh bắn về phía Hoseok. Cậu ngước mắt qua Taehyung, lại liếc qua Jungkook, chỉ có thể vỗ vai cậu bạn "Hiện tại người mình vết thương hở, thật sự nó xót lắm".
Jungkook không đòi ôm nữa, chuyển sang miệng như súng liên thanh hỏi thăm cậu trai, lo lắng cậu trai khó chịu. Hoseok kiên nhẫn trả lời từng câu. Park Jimin cũng xót lòng khi thấy cậu trai dương quang chói lọi của anh lại bị như này, đưa mắt nhìn Taehyung. Hắn hất mặt về phía cầu thang, Jimin hiểu ý đi lên thư phòng hắn bàn chuyện.
Dưới phòng khách chỉ còn hai người cậu và Jungkook. Lúc này cậu ta mới thở ra, đưa tay vuốt trán "Ngài Kim làm mình sợ thật á".
Hoseok mỉm cười, Jungkook mới thấy có cái gì không đúng "Nè, sao mình thấy cậu ngồi kế ngài Kim yên ổn vậy? Bình thường cậu phải đơ người, mặt mày sợ sệt mới đúng".
Hoseok nhìn Jungkook đang tả lại bộ dạng của mình, không khỏi câu khóe môi. Cậu chống cằm "Mình thấy cậu Taehyung tốt lắm, thêm nữa bây giờ mình sẽ ở đây với cậu Taehyung luôn".
Ngó gương mặt ngạc nhiên vô cùng cực của Jungkook, cậu đưa tay đẩy cái cằm muốn rớt xuống của cậu trai "Mình biết nó khó tin nhưng mà" Hoseok suy nghĩ gì đó, nhìn gương mặt tò mò của bạn thân, dùng chất giọng dìu dịu nói tiếp "Mình chưa bao giờ chán ghét cậu Taehyung cả. Nên có thể lúc đầu mình chỉ có một chút sợ hãi, về sau thì hết rồi".
Jungkook gật gù, được rồi phụ huynh từ dì Sunhee đổi sang ngài Kim, sao cậu thấy con đường làm rể của mình ngày càng xa xôi thế không biết.
Hoseok và Jungkook tán gẫu về câu lạc bộ. May mắn tất cả bài biên đều hoàn thành, mọi người sẽ tập với nhau đến khi cậu có thể đến trường lại. Nhớ bác sĩ nói cậu cần ít nhất nửa tháng để tịnh dưỡng, Hoseok chán nản không thôi. Hoseok nhìn gương mặt nhỏ xíu xụ xuống, vỗ ngực mình "Hobi đừng lo, cậu cứ tin ở mình nha".
Nghĩ đến Jungkook còn mấy bài hát nữa, cả câu lạc bộ văn nghệ làm sao có thể để mình cậu ấy gánh được. Hoseok gật đầu "Được, nhưng phải có Gani hỗ trợ. Con bé nên tập từ từ để khi chúng ta ra trường có thể gánh vác được câu lạc bộ". Jungkook tán thành, lại đỡ Hoseok đi dạo với Yeontan.
Trên thư phòng Taehyung bắt chéo chân ngồi trên ghế bành, Jimin đối diện cầm ly rươu lắc lư, nhấp từng chút. Anh không còn vẻ mặt cà lơ phất phơ như mọi ngày, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại "Vậy tất cả chuyện này phu nhân Lee đứng ngoài rìa, chỉ có một mình bà Choi nhúng tay vào à?"
Taehyung đan tay vào nhau, hắn thờ ơ "Bà ta đứng ngoài rìa, bởi vì Choi Siyeon và nhà họ Choi bây giờ chỉ còn là mớ hoang tàn, mượn tay tôi để tiêu diệt nhà họ Choi. Không hổ danh là niềm tự hào của lão già Lee".
Giọng nói đầy mùi mỉa mai. Sinh thời khi cựu gia chủ Lee còn sống, ông ta không dưới mười lần khoe mẽ vời đứa con này của mình, thậm chí nếu không phải nhà họ Lee có con trai thì vị trí gia chủ này chắc chắn ông sẽ đưa cho con gái mình. Thủ đoạn, độc ác, giả nhân giả nghĩa là những gì Jimin nhận thấy ở phu nhân Lee. Thử hỏi đuổi cùng giết tận một đứa nhóc mới mười lăm tuổi, khi nó xuất hiện lại trong nhà họ Kim bà ta chỉ hơi sửng sốt, sau lại là một bộ dạng từ mẫu, yên vị bảo vệ vị trí "mẹ lớn" của nhà họ Kim.
Park Jimin nhìn gương mặt thâm trầm của Taehyung, anh biết Taehyung có điều gì muốn nói với mình. Giọng hắn đều đều "Bà ta nhắm tới gia đình cậu, Park Jimin".
Park Jimin nhướng mày "Gia đình tôi? Thôi đi, ông bô nhà tôi ghét nhất là họ Kim của cậu". Hắn cười nhạo "Nhưng mà nếu đột nhiên cậu có đứa con với họ Kim thì sao?"
Nghe câu nói ẩn ý của hắn, anh nghiêm túc "Ý cậu...".
"Phải" Taehyung dứt khoát gật đầu "Bà ta muốn dùng cái chiêu cũ rích, liên hôn".
Liên hôn các gia tộc là chuyện bình thường của các gia đình quý tộc. Vừa có thể hỗ trợ, vừa có kiếm chế lẫn nhau, đó chính là điều các gia tộc đều muốn. Thế nên Kim – Lee, Jeon – Park là những gia đình thông gia khiến người khác nể phục.
"Nhưng tôi nhớ lứa của cậu đâu có ai chưa kết hôn đâu?" Jimin chỉ ra vấn đề, ngón tay thon dài của Taehyung lướt qua tài liệu trên bàn "Nhưng còn đám cháu của tôi mà".
Jimin khâm phục dã tâm của bà ta rồi, người phụ nữ từng khiến ba của Taehyung phải sợ hãi ở những năm tháng cuối đời. Giọng nói Jimin không rõ cảm xúc "Cậu biết được bà ta chọn ai không?".
Hắn đẩy hồ sơ trước mặt anh, anh bị chọc tức đến bật cười. Thì ra bà ta muốn dùng con gái của Choi Siyeon để đưa đến làm con cờ ở nhà họ Park. Dễ hiểu thôi, Kim Chanmi bây giờ không còn người thân nào nữa, chỉ có thể dựa dẫm vào "bà nội" của mình thôi, càng dễ để phu nhân Lee khống chế.
Hắn nhìn gương mặt tức giận của bạn tốt, chỉ muốn nhanh chóng đuổi hai anh em họ này đi sớm một chút để có không gian riêng tư với Hoseok nhà mình. Nhìn đồng hồ còn hai tiếng nữa mới đến giờ cậu trai ăn cơm, thời gian trôi qua thật chậm mà.
"Đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, những bữa tiệc gia tộc kế tiếp phải cẩn thận. Tay bà ta rất dài". Park Jim cũng giống hắn, không mặn mà với mấy bữa tiệc này lắm, nhưng có một số bữa tiệc anh phải có mặt. Tỉ như bữa tiệc thành lập công ty nhà họ Park vào cuối tháng này... Park Jimin trở về bộ dạng trai hư của mình, nhếch môi "Thế thì tôi không ngại tặng bà ta món quà vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top