Chap 12

Sau lần gặp mặt cậu Taehyung ở hộp đêm "Mộng mơ" tới giờ đã hơn hai tuần, cậu cũng chưa gặp lại hắn lần nào . Nói sao đi nữa thì số lần Hoseok gặp được cậu Taehyung đợt vừa rồi còn nhiều hơn mấy năm cậu cộng lại nữa. Chắc có lẽ cậu Taehyung cũng quay về Mĩ, dù sao công ty bên đó mới thành lập không lâu. 

Hoseok tay ghi chép câu trả lời vào vở bài tập, cuộc thi kiểm tra chất lượng lại sắp tới, cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mẹ và dượng Min lại có chuyến đi du lịch cùng nhau, như mọi lần Hoseok điều từ chối, cậu không muốn làm kì đà cản mũi. Bất quá đám cưới hai người chỉ còn hai tháng nữa sẽ được tổ chức, chắc mẹ cậu mong chờ lắm. 

Dượng Min và mẹ cậu gặp được nhau trong một buổi đấu giá, mẹ nói khi ấy giày cao gót của mẹ đột nhiên bị gãy. Không còn cách khác bà phải tháo luôn cả chiếc giày ấy ra, không biết dượng Min từ đâu xuất hiện. Trước tình cảnh ngại ngùng này dượng Min đã xin phép có thể bế mẹ ra xe, vì mẹ cậu không thể cò cò ra với một bên giày hoặc đi chân đất được. Cậu nhớ mẹ cậu thuận lại câu chuyện với gương mặt đỏ hồng. Có lẽ lúc ấy bà cũng hiểu được thế nào là lọt phải lưới tình.

 Tiếng Jungkook phát ra từ điện thoại kéo Hoseok về với hiện tại "Hả, cậu vừa nói gì vậy Kookie?"

"Mình nói là cậu đã ăn gì chưa, có cần mình mang thức ăn qua cho cậu không?" Jungkook lặp lại lời nói, nghĩ chắc là Hoseok mãi mê làm bài tập không chú ý đến cậu nữa rồi .

"Mình ăn rồi, dì giúp việc có chuẩn bị thức ăn cho mình mà". Bên kia là giọng nói ỉu xìu của Jungkook 'Vậy sao, mình còn định mua gà rán qua mình với cậu cùng ăn". 

Nghe tin mẹ và dượng Hoseok đã di du lịch cùng nhau cậu ta liền muốn dọn hết hành lý qua ở chung với Hoseok. Tất nhiên cậu đã bị Hoseok từ chối vì lí do phải ôn tập, Jungkook qua đây lúc nào cũng bám dính lấy cậu, xong lại kéo cậu chơi game chung, còn lâu mới rờ được vào sách vở.

 Hoseok tay bấm máy tình trả lời "Không sao, mai mình đi ăn với cậu cũng được. Đi học xong chúng ta ăn nhé". Đầu dây bên kia Jungkook hai mắt như bắt được vàng, vui đế nỗi đấm loạn xạ trong không khí. Jimin đang đọc tạp chí nhanh chóng chen vào "Hobi, anh Jiminie của em cũng đi nữa nha". 

Tay cầm bút khẽ dừng lại, dù không thấy được nhưng Jimin vẫn tưởng tượng được nụ cười ngọt ngào qua cái giọng đáng yêu của Hoseok "Sao lại không, em cũng muốn gặp lại anh Jimin".

Hoseok khá thích người anh họ này của Jungkook, có mấy lần Jimin lái chiếc xế hộp sang chảnh của mình đến đón Jungkook (thực sự chủ yếu để được gặp Hoseok), sau đó sẽ đưa Hoseok về chung dù cậu cảm thấy ngại lắm. Jimin lúc nào cũng có những câu chuyện thú vị để kể cho Hoseok nghe, nhất là những câu chuyện ngốc nghếch của Jungkook từ thời trẻ trâu. Qua tài kể chuyện của Jimin thành công khiến Hoseok cười đau cả bụng, còn Jungkook hận không đá đít người anh này đi cho khuất mắt. 

Jungkook nghe Hoseok không từ chối mà còn chấp nhận tên Jimin đi theo phá đám liền lườm cái mặt hớn hở kia một trận "Jungkook mình cúp máy đây, mình phải ôn lại phần nghe tiếng Anh". 

Chào tạm biệt rồi cúp máy, nhìn mớ ngữ pháp tiếng Anh và cả một đống bài nghe cần Hoseok giải quyết, dù không muốn cậu cũng phải cố gắng hết sức. Vì tương lai sau này thôi biết sao bây giờ. 

Buổi học trên lớp kết thúc, như mọi thứ ba, thứ năm trong tuần cậu sẽ sinh hoạt ở câu lạc bộ vũ đạo. Jungkook hôm nay phải qua câu lạc bộ văn nghệ trước vì cậu ấy có bài hát nhóm và hát đơn cho ngày kỉ niệm ba mươi năm thành lập trường. Hoseok cũng không rảnh, cậu ngồi biên từ bài cổ động đến bài nhảy nhóm, bài nhảy solo và bài nhảy kết hợp với Jungkook. Dù sao năm nay là năm cuối Hoseok có thể biểu diễn dưới cương vị là học sinh của trường, chưa biết sau này có cơ hội quay lại đây nữa không. 

Hoseok chào tạm biệt lũ nhỏ năm dưới. Trừ những lúc sửa động tác vũ đạo cho câu lạc bộ ra, còn lại Hoseok đều mang bộ dáng dễ gần thân thiện khiến đàn em rất thích cậu. Đợi đến khi mọi người đã đi hết lúc này Hoseok mới ngồi suy nghĩ nên nhảy những gì, bởi Jungkook đã chọn cho cậu một bản nhạc khá thích. Nhưng cậu vẫn thấy những điệu nhảy mạnh mẽ dứt khoác thì không hợp lắm, nếu vậy múa truyền thống thì sao nhỉ? 

Nghĩ là làm, Hoseok tháo giày lẫn vớ ra, đưa tay bật nhạc. Cậu cũng tính là có thiên bẩm trong việc nhảy múa này. Một lần cùng mẹ đi xem một vở nhạc kịch, ngoài những bài hát hay thì động lại cậu chính là những động tác vũ đạo mềm dẻo tinh tế. Hoseok lúc ấy mới tám tuổi liên tục không rời mắt đến tận khi nó kết thúc. Và lần đầu tiên đứa bé ngoan ngoãn Hoseok đã hỏi mẹ "Con có thể học múa được không ạ?"

Mẹ cậu từ ngạc nhiên sau đó lại cười hiền "Sao lại không chứ". Thế rồi đều đặng mỗi cuối tuần mẹ cậu sẽ nhắn tài xế đưa cậu đến nhà văn hóa thiếu nhi. Hoseok học rất nhanh, cô giáo lúc đó khen không dứt miệng. Cô thậm chí còn bắt cậu ngóe tay rằng lớn lên sẽ đi theo ngành vũ đạo. Hoseok mỗi lần chịu áp lực sẽ biến nó thành những dộng tác thật khó, thật mệt. Đến khi lã người nằm trên sàn gỗ, mồ hôi tuôn như suối nhưng cậu lại thấy nhẹ nhõm đến lạ. 

Hoseok yêu nhảy, yêu cảm giác chân tay hòa vào điệu nhạc. Khi Hoseok thả mình vào âm nhạc, cậu không còn là tiểu thiếu gia nhà quý tộc nữa, cậu chỉ là một Hoseok bình thường thôi. Những giai điệu cuối cùng vang lên, Hoseok tạo thành cú lật người vời bàn tay chạm đất và mũi bàn chân hướng lên trời. Chưa kịp bình ổn lại nhịp thở cậu đã nghe giọng Jimin thiếu một chút nữa là hét lên hệt fan cuồng "Trời ơi Hobi của anh giỏi quá, sao em có thể kết thúc với tư thế đẹp như vậy". 

Hoseok là người dễ giật mình nên khi Jimin vừa to mồm cậu đã trượt tay đập đầu xuống sàn nhà. Đau đớn xoa đầu, Jungkook và Jimin nhanh chóng chạy tới. Jungkook đỡ cậu dậy, vừa xoa đầu vừa nghiến răng nghiến lợi mắng Jimin "Em mà biết anh vào đây để ám sát cậu ấy thì đừng có mơ có lần sau". 

Jimin có lỗi nhìn Hoseok "Em không sao chứ? Anh xin lỗi, anh không cố ý". 

Không phải lần đầu ngã do vũ đạo nên Hoseok nhanh chóng trấn an "Không sao, em không sao đâu". Vịn lấy cánh tay Jungkook đứng dậy, mang lại giày và cặp, tắt đèn phòng tập xong cả ba mới rời đi. 

Thả bộ trên dãy hành lang vắng người, bây giờ Hoseok mới tò mò sự xuất hiện của Jimin "Sao anh lại ở đây vậy anh Jimin?".

 Jimin đút tay vào túi quần, tay còn lại vuốt tóc, một bộ dạng sát trai sát gái "Anh đón người yêu anh".

Dứt lời đã bị con thỏ đột biến gen kẹp cổ "Em nói này Park Jimin, anh chán sống rồi đúng không?"

Vùng vẫy để thoát khỏi thằng em to xác, Jimin lườm cậu ta "Mày có tin tao đưa dì đến nhà tao làm khách không thằng kia?"

"Anh đưa mẹ tui đến đi, tui qua nhà Hoseok ở" nhìn vẻ mặt láu cá của Jungkook Jimin bỗng dưng muốn tặng nó một cú quật người qua vai làm sao. 

Hoseok nhìn hai anh em đang chí chóe nhau liên tục, cậu thật sự hâm mộ tình cảm anh em họ lắm. Trước giờ Hoseok luôn chỉ có một mình, đám anh em họ nhà họ Kim luôn khinh thường và chán ghét cậu, thành thử từ bé đến lớn Hoseok không hiểu được cảm giác có anh em chơi chung là như thế nào. Thấy Hoseok im lặng, Jimin lo lắng hỏi han "Em sao vậy, đầu còn đau sao?"

"À, em không sao đâu. Bụng em đói rồi, tụi mình đi thôi" Hoseok vòng qua cánh tay Jungkook và Jimin, kéo họ chạy thật nhanh. Cả hai đều không hiểu nhưng cứ mặc cậu, hành lang im ắng chỉ còn tiếng chạy hối hả, lâu lâu là tiếng cười giòn tan. 

"Oa, anh Jimin chính là cựu hội trưởng hội học sinh của trường mình luôn ạ?"

Hoseok mắt chữ o mồm chữ a nhìn người anh họ luôn mang bộ dạng cà lơ phất phơ của Jungkook, Jimin bẹo má cậu "Em ngạc nhiên dữ vậy?"

"Không ngạc nhiên mới là lạ, nhìn anh không khác gì mấy thằng giang hồ chọc phá con nhà lành á" Jungkook thay Hoseok nói ra nỗi lòng. 

"Chậc chậc" Jimin tặc lưỡi "Đừng suy nghĩ thiển cận vậy em trai, hình của anh mày vẫn còn treo ở phòng hội học sinh đấy". 

Park Jimin nói không sai, lúc đi học anh chính là hội trưởng hội học sinh, nhưng vốn dĩ là trường quý tộc, việc nhà họ Park ở phía sau cũng là một lý do giúp cho Jimin có thể yên vị trên ghế hội trưởng đến khi ra trường. Bởi lẽ không có hội trưởng nào ủng hộ việc học sinh muốn mặc cái gì thì mặc, rồi còn tự do ngôn luận thẳng thắng phê bình đồng phục nhà trường quá xấu. 

Sau khi nghe thành tựu của Jimin Hoseok càng ngưỡng mộ hơn, cho anh một ngón tay cái "Anh đỉnh thật". Jimin áp sát mặt Hoseok "Anh đỉnh vậy đủ làm người yêu em chưa...Jungkook mày buông tao ra coi". 

Jungkook một tay gặm gà một tay khóa cổ ông anh trời đánh mình lại "Đừng có nói mấy câu vô sỉ với Hobi". 

Hoseok lau tay, cầm cốc sprite lên uống một ngụm "Kỉ niệm ba mươi năm của trường anh sẽ về chứ ạ?"

"Em có muốn anh đến không?" Jimin hỏi lại, Hoseok gật đầu liên tục. Jimin nở nụ cười híp cả mắt "Nếu vậy anh sẽ đến, vì Hobi đó nha".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top