Chap 1
Tại một buổi tối tại thành phố Seoul sầm uất, trong căn nhà tổ của gia tộc họ Kim danh giá đang diễn ra một buổi tiệc hoa lệ, sang trọng và đậm mùi quý tộc. Bởi lẽ gia tộc họ Kim đã là một gia tộc giàu có lâu đời, một quý tộc từ thời cổ xưa. Chỉ có điều đến đời ông Kim Minyoung lại khác, gia tộc họ Kim đi xuống rõ rệt, không còn là một con rồng lớn trong giới kinh doanh, bị chính trị gia quay lưng, không lấy một người giúp gia tộc này trong cơn khủng hoảng. Lý do gia chủ đời thứ hai mươi ba của gia tộc là một kẻ dở tệ trong việc kinh doanh ứng xử, thêm nữa nếu nói việc ông ta giỏi giang chắc là số phụ nữ mà ông ta sở hữu.
Ngoài tiểu thư họ Lee danh giá, cũng là người vợ chính thức duy nhất thì ông ta không ngại rước thêm vài người "vợ bé". Phu nhân Lee chưa bao giờ là người hiền dịu, bà được gia tộc họ Lee đào tạo để trở thành một phu nhân tiêu chuẩn và mẫu mực. Bà cho phép những con đàn bà thấp hèn đó vào nhà chính của nhà họ Kim nhưng không cho phép ai đùa giỡn đến uy quyền của bà.
Việc lấy lão Kim đã là nhẫn nhục lớn nhất cuộc đời này của bà rồi, bà có tự tôn của mình, càng có tham vọng của bản thân, nhưng để giữ vững chỗ đứng cho gia tộc họ Lee, bà không thể không gả cho lão Kim, dù ai cũng nhìn thấy lão ta không bằng một gốc của cha mình, gia chủ đời trước.
Nhưng chúa sơn lâm vẫn là chúa sơn lâm, sư tử đầu đàn dù già yếu thì vẫn là đầu đàn, chỉ cần danh tiếng danh giá của họ Kim còn ngày nào thì ngày đó vẫn còn là cây đại thụ, rất nhiều người thèm muốn bám vào. Thế nên những người vợ "nhỏ" của lão Kim luôn cảm thấy sợ hãi với bà cả, một người phụ nữ có tất cả, nhưng chỉ có điều không có con trai nối dõi chính là điểm đau của bà.
Phu nhân Lee chỉ có duy nhất một đứa con gái, sau khi sinh tiểu thư đầu tiên cho gia chủ họ Kim thì cơ thể bả không thể sinh được nữa, đó chính là lí do bà cắn răng chấp nhận những đứa con của những người vợ lẽ được phép bước vào nhà chính, bằng không đừng hòng bà để lũ hạ tiện ấy xuất hiện. Vì đứa con gái duy nhất của mình, bà càng phải dùng tụi nó để lót đường cho con bà, không cho phép những cuộc hôn nhân gia tộc như vậy rớt vào người con gái bà.
Thế nên bà không ngại đẩy những đứa con riêng kia, ép chúng nó phải trải qua những khổ đau mà bà phải chịu. Trong số bảy người con gái con vợ lẽ của ông Kim, tiểu thư thứ tư Kim Sunhee là người xinh đẹp nhất.
Mẹ của tiểu thư là vợ thứ ba của ông Kim, cũng là người bạn cùng trường của ông ta, là một giáo viên gương mẫu dạy tại trường cấp ba. Nhiều người sẽ khó hiểu, tại sao một người có học thức như vậy lại chấp nhận làm vợ lẽ của gia chủ nhà giàu, thì câu trả lời tất cả đều giải quyết được khi bạn vừa có tiền vừa có quyền. Cũng vì gia giáo nên sau khi gặp lại ông Kim, bị ông ta nhìn trúng cướp bà về làm vợ, bà chỉ có thể chấp nhận, vì nếu không gia đình bà đừng hòng có đường sống tại đất nước Hàn Quốc này.
Bà sinh ra được tiểu thư Kim Sunhee, sau đó cũng không sinh tiếp người con nào nữa. Vì là đứa con gái xinh đẹp, thêm mẹ mình là một người phụ nữ nhu nhược, chỉ biết cam chịu và nghe theo những gì phu nhân Lee sắp đặt, dù không muốn nhưng bà làm gì có cách khác, mà không thể chống trả, càng không dám đối đầu với phu nhân.
Nuốt nước mắt để đứa con gái độc nhất gả cho nhà họ Jung, dù bà không quan tâm đến đấu tranh gia tộc nhưng danh tiếng gia tộc mới nổi như họ Jung khiến họ Kim chú ý, chấp nhận hôn sự này thì chứng tỏ họ có bản lĩnh, thêm nữa gia tộc họ Kim đang trên đường sa sút nên việc đưa con gái mình để làm bàn đạp thì cũng là chuyện không còn xa lạ trong giới kinh doanh quý tộc.
Kim Sunhee gả đi mười năm, làm dâu trong gia tộc họ Jung mười năm, chồng của bà là một người đàn ông tàn bạo, gia trưởng, không khác gì ba bà cho lắm, quan trọng ông ta không thể có con. Nực cười làm sao khi mẹ ông ta vẫn nhất quyết không chịu dù trên tay bà là giấy chứng nhận vô sinh của chồng mình.
Đúng vậy, không chịu nổi chèn ép từ phía nhà chồng lẫn ông chồng mình, Kim Sunhee đã lén đi xác nghiệm bản thân, sau đó là tới chồng mình, hả hê vô cùng khi nhìn hai mẹ con hằng ngày sỉ nhục bà đang khó chịu đến phát điên kia kìa.
Kim Sunhee dù gì đi chăng nữa cũng là tiểu thư nhà họ Kim, bà có tự tôn của mình, phu nhân Lee dù không ưa gì mẹ con bà nhưng bởi họ nghe lời nên trước giờ ở nhà họ Kim bà chưa bị khó dễ gì nhiều, nhưng từ khi về đây không ngày nào bà không phải nhìn sắc mặt cái gia đình chết tiệt này, mẹ chồng, em chồng, thậm chí cả chồng, không ai là không muốn bà phải sống khốn khổ. Vén mái tóc dài gợn sóng của mình sang một bên, Kim Sunhee lướt qua gương mặt từng người, nở nụ cười tiêu chuẩn
"Như mẹ và mọi người đã thấy, lỗi không phải do con đúng không", ngón tay thon dài mân mê lọn tóc của mình, bà nói khẽ "Vậy nên chúng ta nên nghĩ làm sao để có một đứa con đây, chồng yêu thấy thế nào?"
Nhìn vẻ mặt ông Jung tức đến không nói nên lời, bà còn hận sao không để ông ta tức đến chết cơ mà. Mẹ ông ta đanh đá chỉ vào mặt bà "Kim gia dạy cô ăn nói như vậy sao?"
"Tất nhiên là không rồi thưa mẹ, nhưng Kim gia không phải để mẹ tùy tiện muốn nói sao thì nói, ba con vẫn còn sống rất tốt". Một câu nói nhắc nhở cái nhà này rằng phía sau bà vẫn còn nhà họ Kim, dù bà có là con vợ lẽ đi chăng nữa, chỉ cần nhà họ Kim sừng sững không ngã thì nhà họ Jung có chán ghét bà đến đâu thì có thể làm gì bà cơ chứ?
"Mẹ đừng quên mẹ đã nói, nếu vấn đề con cái này là lỗi con trai mẹ, thì con đây toàn quyền quyết định đúng không?" Bà tốt bụng nhắc lại cho mẹ chồng mình nhớ, rằng bà ta đã đổ cái tội danh không con cái lên đầu bà, thậm chí còn dám cam đoan con mình khỏe mạnh và muốn tìm một người phụ nữ khác sinh con cho họ Jung.
Thôi đi nào, Kim Sunhee từ nhỏ đã nhìn thấy ba mình ăn nằm với không biết bao nhiêu người phụ nữ, bà cảm thấy ghê tởm chết đi được. Ngày bà thay đứa con gái cưng của phu nhân Lee gả đến Jung gia, bà đã xin một điều kiện, nếu khi bà cần sự trợ giúp của phu nhân Lee thì nhất định phu nhân phải giúp bà, may thay phu nhân đã đồng ý.
"Mẹ con đã tìm được một đứa trẻ, thằng bé được hai tuổi rất đáng yêu, ngày mai quản gia sẽ bế thằng bé đến đây cho con. Về tên thì con cũng đã nghĩ, gọi nó là Jung Hoseok, nghe hay đúng không ạ?"
Bà không thèm chờ mẹ chồng mình trả lời liền đứng dậy, vuốt cái váy đắt tiền không có một nếp nhăn rồi quay về phòng. Tiếng "mẹ" này là chỉ phu nhân Lee, vì là vợ chính thức nên tất cả những đứa con của lão Kim đều phải gọi bà bằng mẹ. Kim Sunhee nói như vậy để cảnh cáo ông Jung, dù sao thì ông Jung muốn đặt một chân vào giới quý tộc thì cũng cần có sự trợ giúp của họ Kim, dù bà không phải đứa trẻ chui từ bụng của phu nhân nhưng phu nhân đã lên tiếng thì không cho phép ông Jung từ chối.
Thế nên cậu bé Jung Hoseok được nuôi dưới danh nghĩa là con của cặp vợ chồng, cả hai vẫn chung sống đến năm Hoseok được mười hai tuổi, khi ấy nhà họ Jung chính thức sụp đổ, Kim Sunhee cuối cùng cũng có thể ly hôn người chồng tệ hại này, dẫn Hoseok về sống tại nhà họ Kim.Tuy Jung Hoseok là con nuôi nhưng ít nhất bà không bỏ mặc cậu ở cái gia đình thối nát kia, đó chính là may mắn lớn nhất của Hoseok rồi.
Trên tay cầm ly rượu vang trắng, Hoseok mặc trên người bộ lễ phục do tiểu thư Kim Sunhee chính tay chọn, một màu trắng muốt. Mẹ thích cậu mặc đồ trắng nhưng cậu lại không thích, vì nó quá...sạch sẽ, cậu thì làm gì xứng đáng với màu trắng cơ chứ.
Cậu nhìn tư xa mẹ mình với bộ váy màu đỏ rực gợi cảm, khoác tay một người đàn ông đẹp trai bước về phía mình, cong môi thành nụ cười nhẹ, cậu khẽ gọi "Mẹ".
Mẹ cậu gương mặt tràn đầy hạnh phúc ôm lấy cậu "Seokkie của mẹ hôm nay thật đẹp"
"Vì con là con của mẹ mà" cậu chớp mắt, thành công khiến nụ cười của mẹ mình càng nở rộ.
Cậu lễ phép cúi đầu chào người đàn ông kế bên mẹ "Con chào chú".
Thấy cậu lễ phép bà cũng vui lòng nhưng không quên chỉnh lại "Con nên đổi xưng hô lại, sau này dượng Min sẽ sống chung với chúng ta".
Hoseok hơi ngừng lại, lần thứ hai sửa lại theo ý mẹ mình "Con chào dượng ạ".
"Chào con, sau này chúng ta sẽ là người một nhà" Min Yoongi đưa bàn tay vỗ nhẹ lên vai Hoseok, cậu hơi cụp mắt, dạ một tiếng rồi theo mẹ và dượng đi chào hỏi khách khứa.
--------------------------------------------------------------
Chào mọi người đến với "Dưới ánh mặt trời" ~ 2 ngày/chap nha mọi người ơi. Vì mình đang bắt đầu tiến hành thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top