4.1 - He fell first, he fell harder
Tại hôm nay bé Dâu đi sự kiện xinh vãi luôn, nên là nhất định phải post truyện. Chúc mọi người đọc vui.
Bộ này mình làm xong rồi, chờ post dần dần thôi nè
.
.
.
Sau trận đấu đánh giá trước mùa giải// Sanghyeok
Hai tuần. Đó là khoảng thời gian kể từ khi Sanghyeok nhận ra mình thích Jeong Jihoon. Nhưng cũng từ đó anh bắt đầu suy sụp và hành động như trước giờ mình vẫn làm. Đối với Sanghyeok mà nói đó giống như sự bình yên trước cơn bão, sự bình yên là Jeong Jihoon và cơn bão là cuộc sống và cái tên Faker anh đang mang. Khi dành thời gian cho Jihoon, dễ dàng để quên đi sự thật đó, nhưng cuộc thi ngày một đến gần Sanghyeok ép mình trở về với thực tại.
Vì liên quan đến danh dự Quốc gia nên cuộc thi này mang nhiều gánh nặng hơn bao giờ hết, không chỉ còn giới hạn trong ngành công nghiệp thể thao điện tử nữa. Mọi người đều cổ vũ họ, không có phân chia các đội tuyển, không có cuộc chiến giữa những fandom với nhau, chỉ có sự chỉ có sự ủng hộ duy nhất, cùng với kỳ vọng vào kết quả chung cuộc. Vì thế, mỗi đêm cả đội đều tập luyện chăm chỉ. Sau khi trở về khách sạn, Sanghyeok quá mệt để làm thêm bất cứ chuyện gì, và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Ngày 9 tháng 9 năm 2023
2:00 AM
Jihoon
hyunggg, anh ngủ rồi à?
em nghĩ là huấn luyện viên trưởng đã ngủ rồi haha
tụi mình có thể đi dạo lại được đấy!
tụi mình ghé tiệm bánh cá mà anh thích nhé?
em có chuyện muốn nói với anh...
8:30 AM
Sanghyeok
xin lỗi Jihoon à
lúc về anh đã ngủ thiếp đi
Jihoon
đừng lo lắng nha hyungg
em đang ở trước cửa phòng anh
tụi mình đi ăn sáng thôi!!
Ngày 10 tháng 9 năm 2023
1:30 sáng
Jihoon
anh ơi
anh lại ngủ quên mất em rồi :(((
em đoán là anh rất mệt
nhưng em hiểu mà, tụi mình còn 1 trận đấu đấu ngày mai nữa haha
cần phải luyện tập chăm chỉ hơn mới được
em vui vì thấy anh có thể ngủ ngon
gặp sau nhé, hyung
chúc anh ngủ ngon :)
8:45 AM
Sanghyeok
anh rất xin lỗi, Jihoon à
chào buổi sáng nhé
Jihoon
chào buổi sáng, hyung!!
không sao đâu hahaha
em đã ở trước cửa phòng anh nàyyy :)
Đó là những lượt tin nhắn cuối cùng mà Sanghyeok và Jihoon trao đổi với nhau. Sau đó, Sanghyeok chỉ nói chuyện trực tiếp với cậu, thông báo cho Jihoon về việc mình không thể đi dạo hoặc đi chơi sau giờ luyện tập. Chàng trai trẻ chỉ bĩu môi chừng khoảng 30 giây nhưng cẩn thận đưa anh về phòng và gửi lời chúc ngủ ngon. Sanghyeok cảm thấy tội lỗi, tuy vậy anh vẫn biết được mình cần phải làm gì.
Mọi thứ bắt đầu nuốt chửng anh ấy, từng chút một. Anh không có thời gian thay đồi gì nữa vì lịch trình sau trận game đánh giá hoàn toàn bận rộn. Dù anh chỉ tham gia có một trận đấu, nhưng lại luôn xuất hiện tại những cuộc họp báo truyền thông, trong khi các thành viên khác của đội có thời gian tập luyện.
Anh hiểu điều này, vì anh là người lớn tuổi nhất trong đội và là Faker – tránh nhiệm bắt buộc phải gánh vác. Nhưng ảnh hưởng của nó lên Sanghyeok là rất lớn.
Có một buổi chụp hình của riêng anh và Jihoon, điều này khiến cả anh hay cậu đều vô cùng hào hứng. Những tưởng cả hai sẽ có thời gian hiếm hoi dành cho nhau nhưng cuối cùng mọi chuyện không như tưởng tượng. Sau buổi quay chụp, Sanghyeok bị quản lý kéo đi tham gia một cuộc họp báo khác, rồi họp với đại diện của các đội tuyển khác cùng tham gia Asian Games.
Anh phải xin lỗi Jihoon vì lỡ hẹn nhưng người trẻ hơn vô cùng hiểu chuyện mà rời đi trước, đột nhiên chỉ còn Sanghyeok lại ở một mình. Khoảng khắc cậu rời đi khiến anh hoàn toàn suy sụp. Nếu như nghĩ đến chuyện giống Jihoon rời khỏi cuộc sống của anh, thì có lẽ đây chính là điều mà cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ vượt qua được.
Cứ như vậy, Sanghyeok rơi vào chế độ 'không người lái'.
* Autopilot – không người lái: là trạng thái sống trong vô thức, mất cảm nhận về những gì đang diễn ra. Cơ thể bạn vẫn hoạt động một cách hệ thống, nhưng tâm trí thì đã "ngoài vùng phủ sóng"
Bất cứ khi nào quay lại tập luyện ở đội tuyển, anh ấy không thể trò chuyện với bất kỳ ai. Anh có thể cảm nhận được đôi lúc Jihoon thỉnh thoảng chú ý đến mình. Sanghyeok cũng muốn đáp lại, nói chuyện và dành thời gian cho cậu, đòi hỏi sự thoải mái và ấm áp chàng trai trẻ dành đến mình, kể cho cậu nghe những điều anh đang bận tâm, nhưng anh không muốn cậu ấy phải chịu thêm bất kỳ gánh nặng nào từ mình, vậy nên Sanghyeok lựa chọn tập trung vào trò chơi nhiều hơn.
Trong giờ giải lao, Wooje và Minseok xích lại gần và chăm chú quan sát anh, hỏi thăm xem anh có ổn không, có muốn ăn hay uống gì không, Sanghyeok cười nhẹ và lịch sự từ chối. Anh biết rằng các đồng đội sẽ hiểu cho mình. Họ cũng biết rằng không nên làm quá mọi chuyện làm gì cả. Anh cần có không gian riêng, Sanghyeok chắc chắn rằng chỉ cần như vậy thì anh có thể đưa mọi việc về đúng hướng. Nhưng tự nhiên lúc này anh bắt đầu nghi ngờ sự lựa chọn của mình. Dường như còn thiếu 1 mảnh ghép nữa, anh ấy không muốn thừa nhận vì như vậy có nghĩa là anh không thể tự mình giải quyết mọi vấn đề của bản thân nữa.
Cuối cùng Sanghyeok lựa chọn điều mà anh cho là đúng đắn nhất. Trong các buổi tập, chỉ giao tiếp ở mức bình thường với mọi người, thể hiện tốt với vai trò đội trưởng cũng như điều khiển trận đấu ở những tình huống cần thiết.
"Có thể bẫy Ori ở đây không?" Ai đó đã hỏi.
"60 giây nữa Ori mới có tốc biến." Sanghyeok tự động trả lời, định hướng mọi người có thể tương tác với thông tin mà anh cung cấp.
"Em sẽ đẩy đường trên, Vayne chạy được không?" Lại thêm câu hỏi khác.
"Tiếp tục đi. Tele của Vayne phải 50 giây nữa mới có, anh đang tới đó để cover đây." Như một chiếc máy được lập trình sẵn, Sanghyeok trả lời ngay lập tức.
"Bắt Baron được không?" Có người lên tiếng.
"10 giây nữa có Baron. Vayne ở lại base, Ori ult 90 giây, Sejuani không có trừng phạt, Rell và Varus không có tốc biến. Lấy baron đi." Sanghyeok ra lệnh tấn công baron.
Anh thể hiện những hiểu biết của mình, đếm ngược các phép bổ trợ và chiêu cuối của đối thủ, đồng thời theo dõi thao tác của mọi người trong trận đấu. Tất cả diễn ra như một cỗ máy vận hành một cách trơn tru. Nhờ vậy cả đội dành được chiến thắng trong những buổi scrims. Jinhyeok hay là Jaehyuk đã phải thốt lên "anh điên thật đó, hyung", có người đến vỗ vai Sanghyeok để cảm ơn việc xóa đi điểm mù trong việc xem xét bản đồ của họ, các thành viên đều vui vẻ và ở trong trạng thái tinh thần tốt nhất. Nhưng Sanghyeok không nhận ra được điều gì diễn ra với mình. Đúng ra anh nên phấn khích nhưng thực tế lại không phải như vậy.
.
.
.
WOW! CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA
cutie
Sanghyeok hyung hình như không ổn lắm :(
lil duckie
em cũng thấy thế
big duckie
có chuyện gì?
loml
hyung bị sao thế?
cutie
ảnh lại làm vậy nữa rồi
chơi game như một cái máy
không đùa giỡn gì nữa
và chỉ chịu ngừng lại khi không có máy quay hoặc không livestream...
lil duckie
em lo quá
big duckie
hy vọng là hyung sẽ ổn
nhưng cũng không ngạc nhiên lắm
một số content về Asian Games đã được lên sóng
tớ thấy hyung luôn là người đi đầu trong những cuộc họp báo và phỏng vấn
hyung hẳn là mệt mỏi lắm...
loml
nói chuyện với huấn luyện viên đi
thầy Kkoma thân với Sanghyeok hyung không phải sao?
thầy có thể biết cách nào giúp được đấy
cậu có biết tại sao hyung lại như vậy không?
cutie
yeah... tớ sẽ nói với thầy
Jihoon hyung cũng có giúp được đôi chút...
hình như ở bên cạnh ổng thì hyung vui hơn phần nào
big duckie
được đấy
tớ đoán là hyung nhà mình có chú ý đến Jihoon hyung nhỉ?
cutie
yeah...
đúng ra tớ nên vui vẻ
vì nến ước nguyện của mình đã phát huy tác dụng
nhưng có vẻ như hyung nhà mình đang có một khoảng thời gian khó khăn...
tớ không nghĩ rằng một trong hai người nhận ra được tình cảm của bản thân
tuy nhiên tớ sẽ không can thiệp vào, vì như thế là không tốt
loml
yeah, tốt nhất là tụi mình đừng xen vào
lil duckie
đồng ý
big duckie
yeah
đừng làm gì cả
cutie
okay :(((
giờ tớ đi nói chuyện với huấn luyện viên đây
loml
okay, đi đi babe
nhớ nghỉ ngơi nhé
tự chăm sóc cho bản thân nữa
cutie
okay babee <3
big duckie
yo Choi Wooje
lil duckie
cái gì nữa
big duckie
yêu bé
không chờ được tới khi bé về
cutie
ew
loml
vào phòng đi
lil duckie
(/ε\*)
.
.
.
Trước Asian Games // Kim Jeonggyun
Jeonggyun đã xem lại scrims của đội, nghiên cứu những điểm còn cần phải cải thiện, lắng nghe các cuộc trao đổi, cân nhắc những lỗi sai trong những thời điểm giao tranh và ghi chép lại để nói lại với các thành viên.
Vì đang tập trung vào màn hình trước mặt nên Jeonggyun không để ý thấy Minseok đang gọi anh cùng với Wooje đứng bên cạnh. Mãi đến khi em út của đội kéo nhẹ tay áo sơ mi thì anh mới nhận ra. Minseok đang bĩu môi, chỉ vào tai mình ra hiệu cho Jeonggyun tháo tai nghe đang đeo.
"À, Minseok à, Wooje à, xin lỗi, anh không để ý tới hai đứa, mọi chuyện ổn không?" Jeonggyun cười hỏi.
"Huấn luyện viên..." Minseok thì thầm, hỗ trợ nhỏ bước lại gần hơn, rõ ràng là không muốn để cho người khác có thể nghe được mình nói gì "Anh có thể giúp Sanghyeok hyung không, hình như hyung nhà em đang bận tâm nhiều thứ quá, bọn em chỉ có thể hỗ trợ phần nào... nên anh giúp bọn em với được không?" Minseok giải thích, hướng mắt về phía Sanghyeok đang ngồi ở góc phòng, nhìn vô hồn vào bức tường.
Jeonggyun ngay lập tức hiểu ra vấn đề, anh nhíu mày lo lắng, bất an len lỏi trong lồng ngực. Anh biết ngành công nghiệp này khắc nghiệt tới mức nào. Một ngọn núi dù có cao đến đâu cũng sẽ bị xói mòn khi những cơn mưa lớn trút xuống, ngọn núi đó chính là Sanghyeok. Người huấn luyện viên đầy kinh nghiệm thở hắt ra, nhìn Minseok lo lắng cắn môi, và Wooje thì nắm chặt tay áo của anh trong khi không rời mắt khỏi hyung nhà mình.
Và như một thói quen, người thầy của cả đội đưa tay xoa nhẹ lưng tụi nhỏ để an ủi "Đừng lo nhé mấy đứa, nghỉ ngơi một chút nào." Người anh dẫn đầu mỉm cười.
"Nào, ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, và quay lại đây sau 15 phút nhé!" Lời thông báo được đưa ra, các tuyển thủ tự giác đứng lên khỏi máy tính, vặn vẹo giãn cơ.
"Đi cửa hàng tiện lợi thôi." Jinhyeok đi thẳng ra cửa "Wooje đi nào!!" Đi rừng nhìn cậu em trẻ hơn.
Wooje nhìn Jeonggyun, nhận lại về nụ cười và cái gật đầu cam kết. "Em đi trước đi, dẫn mọi người ra ngoài, anh sẽ nói chuyện với Sanghyeok." Huấn luyện viên nói nhỏ, đề xuất cho Minseok và Wooje kéo mọi người ra khỏi phòng.
"Đi thôi." Wooje nhanh chóng lôi theo Jaehyuk rời đi.
"Anh cũng đi theo nào." Minseok thì thầm với Jihoon – vẫn đang trầm ngâm trước màn hình máy tính.
"Cái... nhưng, anh không muốn đi..." Dù phàn nàn nhưng Jihoon vẫn đứng lên "Sanghyeok hyung, anh muốn đi cùng không?" Cậu nói thêm, ép mình dừng lại trước mặt anh chàng lớn tuổi hơn. Sanghyeok ngơ ngác nhìn cậu.
"Mấy đứa đi trước đi, anh có chuyện trao đổi với Sanghyeok chút đã." Jeonggyun ngắt lời. Jihoon cau mày nhìn qua hai người, trong mắt không giấu được lo lắng, midlane lớn tuổi cười nhẹ, như thể chứng minh rằng không có chuyện gì đáng lo cả. Jeonggyun cười khúc khích khi Minseok bắt đầu kéo tay Jihoon lần nữa, và đối phương thuận đường đi theo luôn.
Anh không chắc chắn lắm về chuyện gì đang diễn ra giữa hai mid của đội, nhưng anh biết rằng có điều gì đó trong mắt Jihoon mỗi khi cậu nhìn Sanghyeok. Jeonggyun không phải là trẻ con, anh biết được tình yêu là gì. Không quan trọng nếu cả hai đều nhận ra cách họ nhìn nhau như thế nào, Jeonggyun đã biết điều đó rồi.
Khi căn phòng trở nên vắng lặng, Jeonggyun kéo một chiếc ghế tới trước mặt Sanghyeok.
"Hyung, em xin lỗi." Sanghyeok khẽ nói. Jeonggyun nắm lấy tay cậu em. Anh biết mọi chuyện mà cậu không cần nói ra. Mặc dù anh đã tạm rời khỏi vị trí huấn luyện viên của T1 một khoảng thời gian, nhưng với nhiều năm làm việc cùng nhau, coi cậu em nhỏ hơn này như con ruột của mình, anh nhận ra được gánh nặng nào đang đè lên vai cậu.
Thật tệ vì anh không nhận ra điều này từ sớm hơn, hẳn là Sanghyeok đã phải cảm thấy mình bất lực thế nào khi mà ngay lập tức cất tiếng gọi hyung và xin lỗi anh ngay tức thì. Nhưng đồng thời, anh cũng thấy vui. Trước đây, khi anh nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn, áp lực nặng nghìn cân đè lên vai Sanghyeok và anh chỉ có thể giúp cậu thu nhặt lại những mảnh vỡ. Nhưng lần này, Minseok và Wooje đã nhận ra. Cảm ơn trời vì cho dù anh rời đi, thì Sanghyeok vẫn được bao quanh bởi những người em trai – có lẽ sẽ ở lại bên cậu thật lâu, Sanghyeok không còn là một con sói đơn độc nữa.
"Không sao đâu, Sanghyeok à, em đừng xin lỗi." Jeonggyun xoa tay an ủi người nhỏ hơn. "Chắc hẳn em đã có một khoảng thời gian khó khăn rồi" Sanghyeok hít vào một hơi thật sâu.
"Điều này cứ ngu ngốc thế nào ấy, và em phải làm quen với nó." Sanghyeok thì thầm.
"Nhưng không có ai có thể làm quen được với những chuyện em đang làm đâu." Jeonggyun trả lời. Anh nhìn Sanghyeok lúc này, cúi đầu và cắn môi bối rối, giống như cậu bé con bị người lớn mắng. Em ấy vẫn còn là một đứa nhỏ thôi. "Em có muốn nói về nó không?" Mất một lúc để người huấn luyện viên mới lên tiếng động viên.
"Gần đây luôn có một người làm phiền trong tâm trí em." Sanghyeok bắt đầu mở lòng. Jeonggyun tựa lên ghế và cười nhẹ khi nhìn thấy đôi tai của người trước mặt chuyển dần sang màu hồng.
"Anh có thể nhận ra." Jeonggyun cười khúc khích thì thấy Sanghyeok đỏ mặt.
"Không phải như vậy... bọn em không giống như vậy đâu..." Sanghyeok bào chữa cho mình, Jeonggyun vẫn ra hiệu cho cậu tiếp tục nói "Chỉ là, người này, cậu ấy đã giúp em cảm thấy an toàn và yên bình hơn trong suốt những tuần qua. Đến khi chuyện đó không còn nữa, em cảm thấy mình không biết phải làm sao." Sanghyeok bắt đầu giải thích.
"Thật ngu ngốc, vì trước giờ em chưa từng như vậy. Em biết khi nào nên buông tay và vạch rõ ràng ranh giới cá nhân, nhưng người này... cậu ấy hòa nhập với cuộc sống của em, em gần như đã quên đi mọi thứ trước khi cậu ấy chưa xuất hiện. Nhưng em hiểu trách nhiệm của mình và phải ưu tiên cho chuyện đó, cái giá phải trả là từ bỏ đi thời gian quý báu dành cho đối phương. Anh đừng hiểu lầm em, cậu ấy vẫn ở đó, chỉ là bọn em không thể quay lại như trước được, và điều này làm em lo sợ."
"Anh biết em mà, hyung. Em không giỏi trong việc giữ gìn các mối quan hệ. Mọi người đến rồi đi trong cuộc sống của em, và em hiếm khi giữ liên lạc với họ. Những người duy nhất ở lại là những người không bao giờ cảm thấy chán khi làm phiền đến em, luôn nhắn tin cho em và đến thăm em. Giống như thế, người này cố gắng hết sức để nói chuyện với em, gõ cửa phòng em mỗi sáng, nhưng em không thể làm như vậy với cậu ấy. Em không chắc đối phương khác với những người còn lại như thế nào, tuy nhiên tình trạng hiện tại của em như bây giờ cũng có nguyên nhân vì cậu ấy."
"Em sợ rằng sau chuyện này, cậu ấy sẽ bỏ đi, tiếp tục cuộc sống của mình, và quên mất em. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, em muốn đổ lỗi cho công việc của bản thân. Sự nghiệp mà em đã gây dựng, chán ghét nó vì có thể làm em lỡ mất đối phương. Hyung, chuyện này làm em lo sợ." Giọng Sanghyeok có chút run rẩy khi kết thúc câu.
Jeonggyun sửng sốt. Đây là lần đầu tiên anh nghe những lời như vậy từ Sanghyeok. Anh biết về những mối quan hệ hoặc nỗ lực trong quá khứ của người em này so với những người khác, nhưng chưa bao giờ ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu như bây giờ. Chắc chắn, những ngày trước Sanghyeok đều bắt đầu một ngày mới bằng cảm giác chán nản nhưng lại tự vực mình dậy.
Jeonggyun luôn biết cậu kiệt sức vì khối lượng công việc và cảm giác phải làm mọi thứ một mình. Cậu luôn bị ép hoàn thành thỏa thuận cho các thương hiệu tài trợ trong khi tất cả những gì Sanghyeok muốn chỉ đơn giản là chơi LOL. Vì vậy, khi nghe lý do này, anh không khỏi cau mày nhưng trong lòng nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy thứ gì đó, hay đúng hơn là, một người quan trọng hơn hình ảnh của chính mình. Jeonggyun cảm thấy như Sanghyeok đã chạm đến một giai đoạn mới trong cuộc đời và thật hạnh phúc khi anh có thể chứng kiến được chuyện đó.
"Cậu ấy có biết chuyện này không?" Jeonggyun hỏi.
"Không, thậm chí cậu ấy còn không biết về tình cảm của em nữa. Cậu ấy đã thích người khác rồi, em nghĩ là họ sẽ sớm đến với nhau và rồi em sẽ là người bị lãng quên thôi. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời, ai được cậu ấy thích đúng là may mắn." Sanghyeok hơi bực mình.
Jeonggyun nhướn mày, vì nếu những suy luận của anh là đúng, và nếu như cả anh và Sanghyeok cùng nghĩ về cùng một người, thì hẳn là anh phải xem xét lại, vì rõ ràng là anh nghĩ rằng Jihoon thích cậu đó chứ. Jeonggyun muốn nói ra lắm, nhưng xét mọi mặt thì tốt hơn nên để hai bên tự nhận ra điều này.
"Sanghyeok à, anh mừng cho em." Sanghyeok nhướn mày ngạc nhiên.
"Ý anh là sao cơ? Anh không thất vọng vì suy nghĩ này của em sao? Nó trẻ con quá." Giọng cậu bối rối và thất vọng thấy rõ.
Jeonggyun lắc đầu cười khẽ "Không đâu. Một điều là chuẩn mực trong một thời gian dài tự nhiên bị thay đổi bởi một người khác, ai cũng sẽ lo sợ thôi. Đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng đó là cuộc sống, Sanghyeok à. Em có nghĩ được rằng một ngày nào đó anh lên kế hoạch cho việc vợ mình đột nhiên xuất hiện chen vào và thay đổi quy luật cuộc sống của anh không?" Huấn luyện viên cười lớn, Sanghyeok bất giác cười theo – nụ cười đầu tiên của cậu trong ngày hôm nay.
"Tất nhiên là không rồi, đây là vẻ đẹp cuộc sống. Nói chứ anh cũng đã lo sợ nhiều đấy. Nghĩ về những thay đổi có thể xảy ra, anh cũng phải rời khỏi vùng an toàn của mình. Nhưng cuối cùng, anh nhận ra rằng hoặc là nói với cô ấy ngay bây giờ và tiếp tục cuộc sống ngay cả khi cô ấy từ chối, hoặc là không nói rồi đánh mất cô ấy, sau đó sống một cuộc sống giống như một tên hề khốn khổ. Anh đã chọn phương án ít hối tiếc hơn, là nói ra mọi chuyện, và không ngờ là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn cả mong đợi. Anh nhận ra rằng mình có thể có cả hai chứ không phải hy sinh bất kỳ điều gì." Jeonggyun giải thích.
"Nếu không làm vậy thì sao chứ? Nếu nói ra và làm hỏng mọi chuyện tốt đẹp từ trước giờ thì sao?" Sanghyeok giống như một cậu bé tuyệt vọng, tìm kiếm sự giúp đỡ từ phụ huynh.
"Ờ, vậy là em không muốn thử mạo hiểm một lần hả? Nghe chẳng giống em chút nào hết Sanghyeok à." Jeonggyun nói nghiêm túc.
"Thậm chí em còn không biết mình nói thế nào..." Sanghyeok bối rối xoay tay với nhau.
"Ờ, anh hiểu rồi, chúng ta thường đánh mất chính mình khi nói về người mình yêu." Jeonggyun mỉm cười khi chàng trai trước mặt ngẩng đầu lên.
"Em không yêu mà..." Sanghyeok thì thầm, gần như sợ phải nói ra thành lời.
"Ừ, cứ tự nhủ như vậy đi." Jeonggyun trêu chọc khi anh đứng dậy và vỗ vai Sanghyeok. Anh nhìn thấy tai Sanghyeok đỏ lên và nhận ra mình đang cười thật tươi.
Đúng lúc này cửa phòng mở ra, các tuyển thủ quay trở lại với đủ thứ đồ ăn vặt, khoai tây chiên và đồ uống khác nhau.
"Bọn em mua nhiều lắm!" Jinhyeok đặt túi đồ lên mặt bàn.
Jeonggyun giao tiếp bằng mắt với Minseok và Wooje, anh cười nhẹ với cả hai. Hai cậu nhóc cũng đáp lại. Jeonggyun nhìn sang Sanghyeok, thấy Jihoon đã ngồi xuống bên cạnh, thậm chí còn trước cả Minseok và Wooje. Người nọ đang khoe với Sanghyeok mấy loại cà phê đóng hộp và đồ ăn nhẹ khác nhau. Huấn luyện viên của đội tự thấy mình nở nụ cười thật tươi khi thấy cách ánh mắt của Sanghyeok sáng lên, Jihoon nhận ra ngay tức thì nên cũng cười đáng yêu đáp lại người bên cạnh.
"Vì mọi người đều làm tốt, nên hãy ăn tối sau và mai được nghỉ nhé." Jeonggyun thông báo. "Anh mời lần này!" Cả đám tuyển thủ hò reo phấn khích.
Hôm nay là một ngày tốt lành. Anh sẽ để mọi người cùng cảm thấy như thế. Jeonggyun nghĩ khi nhìn mọi người dành thời gian cho nhau, tự mỉm cười.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top