3 - Stars in your eyes
"Vậy thái độ của Sanghyeok hyung về chuyện này thế nào?" Jinhyeok hỏi.
"Ồ, hyung nhà em còn chẳng biết gì." Minseok cười toe toét.
"Và... nó tốt, vì?" Jaehyuk hỏi.
"Là plot cả đấy." Minseok vô cùng tự tin trả lời.
"Ảnh bị điên á." Wooje nói, nhìn anh nhỏ mình với vẻ lo lắng và sợ hãi.
.
Sáng hôm sau / Jinhyeok và Jaehyuk
"Jaehyuk hyung, dậy đi, 1 tiếng nữa là hết giờ ăn sáng rồi!" Jinhyeok hét lên khi cậu ta đập cửa phòng Jaehyuk, mục đích đánh thức đối phương. Từ bên trong còn nghe thấy tiếng rên rỉ cùng với tiếng đồ đạc lộn xộn, một lát sau Jaehyuk ra mở cửa với bộ dạng xộc xệch khó chịu.
"Mày nhỏ tiếng lại hộ anh cái được không hả?" Jaehyuk nói quay lưng đi vào, để Jinhyeok đi theo đằng sau.
"Tự ông dặn tui đánh thức buổi sáng cơ mà! Xong giờ tự nhiên nổi cáu?" Jinhyeok phì cười trước cách người kia dậm chân khó chịu nhưng tay vẫn mặc áo hoodie để chuẩn bị ăn sáng.
"Anh thức dậy đâu đó lúc 5h sáng vì nghe thấy có tiếng động bên ngoài. Hàng xóm hai bên của anh rủ nhau đóng mở cửa cùng một lúc hay gì ấy. Khó chịu vãi." Jaehyuk nói trong khi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
"Hàng xóm của anh á? Phòng của anh chẳng phải ở giữa phòng của Sanghyeok hyung và Jihoon sao?" Jinhyeok ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ, không biết tại sao lại thức dậy vào cái giờ đó nữa. Phiền ghê." Jaehyuk vươn vai làm vài động tác thư giãn.
"Thì để lát hỏi lại xem sao." Jinhyeok trả lời khi thấy đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi phòng đi ăn.
Khi ra đến cửa, cậu nghe tiếng bước chân bên ngoài và một tiếng gọi hyung nhẹ nhàng – giọng nói giống như là của Jihoon, và lời chào đáp lại hẳn là của Sanghyeok. Sự tò mò được khơi lên trước khi cậu quyết định mở cửa.
.
Anh có ngủ được chút nào không? Jihoon hỏi.
.
Jaehyuk và Jinhyeok bốn mắt nhìn nhau, người lớn hơn cũng vừa mới chạm đến nắm cửa thì nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài.
"Mày còn làm gì nữa, mở..." Jaehyuk định nói thì tiếng trao đổi bên ngoài cắt ngang.
.
Ngủ không được, từ đêm qua chân anh cứ đau nhức mãi. Sanghyeok nói, giọng anh khàn khàn và mệt mỏi.
.
Câu này hơi bị nhiều nghĩa nha, Jaehyuk và Jinhyeok nhìn nhau chằm chằm, trong đầu chạy đủ các tình huống có thể xảy ra. Cơn buồn ngủ của Jaehyuk biến mất không chút dấu vết, đôi mắt mở to sau cặp kính cận, còn người bên cạnh thì bắt đầu đỏ mặt với những gì mình đang nghe.
.
Em xin lỗi về chuyện đó nhé hyung, tối qua em vui quá, đúng ra tụi mình nên dừng lại và nghỉ ngơi... Giọng Jihoon có vẻ hối lỗi.
Không, ổn mà, anh cũng thích vậy... lần tới tụi mình có thể tiếp tục, nếu em muốn. Sanghyeok trả lời.
Em thích chứ! Jihoon nhiệt tình.
.
Một lúc sau, đến khi tiếng chân và giọng nói nhỏ dần xem chừng hai người kia đã đi khuất hành lang tới thang máy. Lúc này, Jinhyeok hoàn toàn buông tay khỏi nắm cửa, đứng im bất động.
"Anh mới nghe thấy cái gì vậy..." Jaehyuk hỏi, não vẫn đang load những thông tin mới tiếp nhận.
"Kiểu... hai người đó ở chung hay như nào?" Jinhyeok chậm rãi đặt câu hỏi, cố nhớ lại xem những tương tác giữa hai người đi đường giữa với nhau, và rõ ràng không có gì để mọi người nhận biết vấn đề cả.
"Ý anh là cũng tốt thôi, nhưng mà đúng là chuyện không tưởng luôn ấy." Jaehyuk nói, dựa vào bức tường bên cạnh. "Hay là anh còn chưa tỉnh ngủ? Mày có tỉnh chưa?" Jaehyuk chọc tên nhóc đồng đội trước mặt.
"Tỉnh rồi cha." Jinhyeok trả lời. Thậm chí còn không thèm để ý cái ông anh trước mặt đang chọc mình nãy giờ.
"Tụi mình đi hỏi Minseok hay là..." Jinhyeok đề nghị.
"Ừ..." cuối cùng Jaehyuk cũng mở cửa, nhưng hứng thú ăn uống mất sạch rồi, giờ chỉ muốn một tách trà. Theo nghĩa đen và nghĩa bóng.
.
.
.
Jinhyeok bắt đầu một cuộc trò chuyện nhóm
Jinhyeok đã thêm Jaehyuk
Jinhyeok đã thêm Minseok
Jinhyeok đã thêm Wooje
Jinhyeok đặt tên cho cuộc trò chuyện nhóm là 'BẠN CÓ TRÀ KHÔNG'
BẠN CÓ TRÀ KHÔNG
Jinhyeok
chào, ngày mới, anh có một câu hỏi
Jaehyuk
sao anh tưởng là mình đi hỏi họ trước cơ mà???
Jinhyeok
thì em cũng muốn thế, nhưng không phải là Sanghyeok hyung và Jihoon
như kiểu mình đang thăm dò hai người vậy
Wooje
uhh... xin chàooooo?
Minseok
CÁI GÌ ĐÂY?
Jaehyuk
vì nghe được một số thứ nên tụi anh phải hỏi
Minseok
ANH ĐÃ NGHE THẤY GÌ RỒI?
Jinhyeok
ngon, có vẻ là Minseok biết được chuyện gì đó
Minseok
HÊN XUI THÔI
Wooje
....
Minseok
WOOJE STFU, ANH SẼ LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI BIẾT
NẾU NHƯ THÔNG TIN MẤY ỔNG ĐƯA RA
VƯỢT QUA VÒNG LOẠI
Jaehyuk
vòng loại cái gì???
Jinhyeok
thôi sao cũng được, nhưng sáng nay
anh đến đón Jaehyuk hyung ở phòng ổng
Wooje
đón nhau cơ lmaoo
Jaehyuk
tao là trẻ con hả??
Jinhyeok
im coi
quay lại chuyện nè
hàng xóm của ổng là Sanghyeok hyung và Jihoon
và tụi anh đã nghe thấy gì đó
khi mà Jihoon cũng đến đón Sanghyeok hyung
ở phòng của ảnh
Minseok
ỔNG TỚI ĐÓN SANGHYEOK HYUNG Á???
Wooje
awww, đáng yêu thế
Jaehyuk
được rồi, nói nhiêu đó thôi
rồi hai người đó có quen nhau không
có hoặc không?
Minseok
CHỜ
em cần biết
điều gì khiến anh nghĩ
có gì đó giữa hai người???
Jinhyeok
à, thì đầu tiên là bọn anh có thể thấy nhóc cười toe toét từ góc bàn ăn đấy
thứ hai nữa, sáng này còn nghe được mấy thứ khả nghi
về đôi chân đau nhức của Sanghyeok hyung và Jihoon xin lỗi
Wooje
woah woah woah
Minseok
HEOL
Jinhyeok
và cuối cùng, mấy đứa có mù đâu?
Jihoon và Sanghyeok hyung ngồi ăn sáng chung với nhau
trước đây có bao giờ như vậy
Jihoon như kiểu mỗi sáng thức dậy nó đều muốn làm thế
giống như lên kế hoạch
cuộc sống tương lai của hai người
Jaehyuk
nhìn dễ thương vãi ấy
nhưng nếu ngày nào cũng thế này thì anh mày chết mất
vì phải ngồi cạnh Jihoon
anh chỉ chịu đựng được sến súa chỉ một lúc thôi ấy
Minseok
LMAOO
tập trung lại thôi
đừng có nhắn tin nữa
gặp nhau ở khu hồ bơi nhá!!!
Jinhyeok
chốt!
Jaehyuk
chốt
Wooje
nhưng em còn cái bánh ăn dở...
.
.
.
Sau bữa sáng / Jinhyeok, Jaehyuk, Minseok, Wooje
Jinhyeok nhìn Minseok nhét miếng bánh còn lại vào miệng Wooje và kéo nhóc sữa đứng dậy, đưa mắt nhìn hai người đang ngồi bên này ra hiệu đi theo sau.
Lúc 4 người rời khỏi phòng ăn, Jinhyeok cẩn thận quan sát Sanghyeok và Jihoon đang ngồi ăn sáng cùng nhau. Đúng vậy, Jihoon trông rất vui vẻ. Sanghyeok cũng chẳng kém, mặc dù nét mặt vẫn hơi nghiêm nghị, nhưng anh vẫn khá chăm chú nghe chàng trai nhỏ tuổi hơn nói chuyện.
Họ thực sự ở bên nhau sao? Jinhyeok tự hỏi. Khi họ đến khu vực hồ bơi, mọi người lựa chọn một khu bàn nhỏ đủ chỗ ngồi nói chuyện riêng nhưng tầm nhìn vẫn tốt để quan sát người đến người đi. Đảm bảo không có bất kỳ ai nghe trộm được cuộc nói chuyện.
"Được rồi, vậy là có chuyện gì?" Jinhyeok ngay lập tức hỏi khi họ ngồi xuống.
"Với tất cả những gì em sẽ nói sau đây, anh PHẢI HỨA rằng chuyện đó sẽ không bao giờ bị lộ ra ngoài." Minseok nghiêm túc nhìn chằm chằm vào người đồng đội mới. Wooje cũng bắt chước anh cún, nhìn chằm chằm người đối diện, hai tay khoanh lại trước ngực, sắc mặt lạnh lùng.
Jinhyeok và Jaehyuk nhìn nhau rồi nhìn lại hai cậu em, câu chuyện đang rất nghiêm túc.
"Ừm... được thôi, anh hứa." Jaehyuk giơ tay thề.
"Anh cũng vậy..." Jinhyeok làm theo, cảm thấy mình bị đe dọa.
Sau khi nhận được lời khẳng định, khuôn mặt Minseok ngay lập tức sáng bừng lên và bắt đầu ngọ nguậy trên ghế một cách phấn khích như một chú cún con, mà nhóc Wooje thì ngồi phịch xuống cười toe toét.
"Được rồi, hai người đó chưa ở bên nhau đâu... Nhưng mà Jihoon hyung thích Sanghyeok hyung đó." Minseok thì thầm, miệng vẫn tủm tỉm cười.
Jinhyeok và Jaehyuk nhìn nhau, thái độ thể hiện rõ 'Hóa ra là vậy'.
"Anh biết rồi..." Jaehyuk hỏi "Vậy đó là lý do mà cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Sanghyeok hyung và vô vọng tìm kiếm sự chú ý trong suốt mấy tuần rồi đó hả? Anh còn đang nghĩ nó chỉ đang muốn xin vài lời khuyên về đi đường giữa thôi ấy..."
"Anh cũng thấy nhỉ!" Minseok reo lên một cách phấn khích. "Thế mà Jihoon hyung còn chối nữa..." cậu nhỏ hỗ trợ hậm hực nhận xét.
"Vậy, cuối cùng là có chuyện gì? Nhóc đó có chủ động theo đuổi Sanghyeok hyung không?" Jaehyuk tò mò.
"Thì cũng có, Jihoon hyung tìm cơ hội làm thân, tối qua... hoặc sáng nay, em đoán thế? Trong lúc đi dạo thì hai người đó gặp nhau nên đã đi chung đến khi mỏi chân thì thôi." Minseok kể lại.
Jinhyeok nghiêng đầu gật gù "À, vậy nên cuộc trò chuyện giữa hai người sáng này lại diễn ra như vậy." Giọng nói nhẹ nhõm hẳn.
"Cảm tạ trời đất, anh còn nghĩ mình sẽ sống sao với cái suy nghĩ rằng hàng xóm bên cạnh đang rủ nhau nhún nhẩy cơ." Minseok bật cười vì suy nghĩ hề hước của ông anh ADC.
"Đừng lo, sáng nay Jihoon hyung có nhắn tin cho em kể lại mọi chuyện, và anh ấy chỉ đưa Sanghyeok hyung về phòng rồi về ngủ thẳng cẳng thôi." Minseok tự tin trấn an đồng đội.
"Đưa về thôi á? Hai người đó ở cách nhau có 1 phòng thôi ấy." Nhóc sữa chen ngang.
Mọi người bật cười vì phản ứng của em út nhưng cuối cùng đều chìm vào suy nghĩ tự hỏi về Jihoon và Sanghyeok. Nghĩ đến cũng kỳ lạ thật vì hai người đó nhìn như thể chắc có bất kỳ điểm chung nào, nhưng nếu tình cảm là thật thì cũng không đến mức không thể chấp nhận được.
"Vậy thái độ của Sanghyeok hyung về chuyện này thế nào?" Jinhyeok hỏi.
"Ồ, hyung nhà em còn chẳng biết gì." Minseok cười toe toét.
Jinhyeok và Jaehyuk bất lực nhìn nhau, rõ ràng 2 tuyển thủ JDG mới tham gia vào đội hình thời gian này khá lạ lẫm với sự nhiệt tình quá mức của cậu em hỗ trợ nhà T1.
"Và... nó tốt, vì?" Jaehyuk hỏi.
"Là plot cả đấy." Minseok vô cùng tự tin trả lời.
"Ảnh bị điên á." Wooje nói, nhìn anh nhỏ mình với vẻ lo lắng và sợ hãi.
"Được thôi, nhưng nghe này, Jihoon hyung đang làm tốt đấy chứ, Sanghyeok hyung dần mở lòng rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, nên em muốn mọi thứ diễn ra một cách chầm chậm. Ngoài ra Sanghyeok hyung không phải là kiểu người vội vàng, và vô cùng tuyệt vời khi Jihoon hyung đang thực hiện từng bước một, không hề gấp gáp." Minseok giải thích.
Trước câu trả lời này, ba người còn lại nhìn nhau, nhún vai thừa nhận cái người nhỏ xíu trước mặt này nói đúng ghê.
"Anh đoán là mình sẽ phải chấp nhận việc phải ngồi cạnh một Jihoon si tình trong suốt thời gian tới mất thôi." Jaehyuk thở dài.
.
7 tháng 9, 2023 / Jihoon và Sanghyeok
1:00 AM
Sanghyeok tò mò muốn biết Jihoon đang thích ai. Anh không hiểu tại sao cậu ấy lại không nói thêm gì với anh, tất nhiên là anh sẽ chẳng đi đồn đại linh tinh rồi. Cậu ấy không tin mình sao? Sanghyeok nghĩ khi nằm trên giường.
Sau lần đi dạo chung lần cuối thì đã 3 ngày trôi qua, tính ra hai người đã hẹn nhau cùng đi dạo được 3 lần. Chỉ là cả hai phải từ bỏ thói quen này vì bị huấn luyện viên mắng do không chịu nghỉ ngơi đầy đủ. Vậy nên sau khi tập luyện tất cả phải trở lại phòng khách sạn, tuy nhiên vẫn kịp đi chơi một lát trước khi Jihoon cẩn thận đưa anh trở lại tận phòng rồi mới rời đi.
"Ừm, anh nghĩ là nếu như biết được đối phương là ai thì anh sẽ đưa ra lời khuyên phù hợp hơn đấy, Jihoon à." Sanghyeok nói khi anh và cậu đứng trước thang máy, trên đường quay lại phòng nghỉ. Jihoon đang dựa vào tường, Sanghyeok ngước lên một chút nhìn cậu chăm chú, như thể đang nài nỉ xin xỏ đáp án.
Jihoon bị bất ngờ nhưng kịp thời phản ứng sắc mặt bình thường lại ngay lập tức. Cậu đứng thẳng dậy.
"Hmm. Em sẽ cho anh biết sớm thôi. Em hứa." Jihoon cười nhẹ.
Thang máy cuối cùng cũng đến, Jihoon giữ cửa lại cho Sanghyeok bước vào. Khi đi đến cửa phòng của anh, cậu đứng chờ sau lưng cho đến khi đảm bảo anh mở được cửa, trở về phòng mình rồi mới tạm biệt. Sanghyeok chần chừ vài giây, đang nghĩ có nên tò mò nữa hay thôi, nhưng cuối cùng chu môi không vui nhận về nụ cười tươi hơn của cậu trai trẻ.
"Chúc ngủ ngon, hyung." Jihoon khẽ nói.
"Chúc ngủ ngon, Jihoon à." Sanghyeok từ từ đóng cửa phòng lại.
Đến lúc nằm yên trên giường, Sanghyeok bắt đầu nghĩ đến cuộc nói chuyện của hai người. Bây giờ anh vẫn mất ngủ, và lý do vẫn chỉ là Jeong Jihoon.
Mà ở căn phòng khác, Jihoon cũng nằm trên giường và nghĩ về một số tiến triển trong mối quan hệ của cậu với Sanghyeok trong những ngày qua. Không còn gì thể hiện được niềm vui lúc này. Tuy nhiên cậu đang bị mắc kẹt với tình huống mình đã bịa ra. Vì không thể thoát khỏi được nhân vật crush trong tưởng tượng, và Sanghyeok thì càng lúc càng tò mò về người đó.
Anh tò mò là điều tốt, nhưng cậu đâu thể nói thẳng ra người đó là anh được. Nghe không đáng tin chút nào. Cậu phải khiến cho sự kiện đó thật đặc biệt, lúc này cậu chưa biết rõ được tình cảm của Sanghyeok đối với mình. Nếu để cậu đoán, thì đối với anh cậu vẫn còn đang là một cậu em đồng đội phiền phức, lúc nào cũng bám theo sau lưng. Jihoon rên rỉ khó chịu, dụi đầu vào gối. Mày đang vướng vào cái rắc rối gì thế này, Jeong Jihoon. Còn đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, thì điện thoại của cậu đổ chuông, nhìn cái tên trên màn hình, bất giác Jihoon đỏ mặt.
Sanghyeok
Jihoon à
em còn thức không?
Tay cậu trở nên lạnh ngắt vì hồi hộp. Ngày sau buổi tối đầu tiên hai người đi bộ chung với nhau, cậu đã hỏi xin số điện thoại của anh. Cả hai không thường xuyên nhắn tin vì đã gặp nhau suốt cả ngày dài. Sau khi thầy Kkoma yêu cầu không được thức khuya nữa thì thời gian của cả hai chỉ là lúc tập luyện. Cậu cũng chưa từng hy vọng rằng anh ấy... sẽ nhắn tin cho mình.
Jihoon
hyung, em đây
ừm... em chưa ngủ được
Sanghyeok
anh cũng thế... haha
Giờ sao nữa??? Jihoon nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng mình nhận được. Trong đầu cậu có vô vàn tình huống giả định về việc cuộc nói chuyện này sẽ kết thúc ra sao. Jihoon hồi hộp đến mức đứng dậy trên giường, cố gắng không nhảy dựng lên vì bản thân đang muốn phát điên chỉ vì một tin nhắn, không khác gì mấy cậu nhóc học sinh.
Sanghyeok
em đang nghĩ gì thế?
Anh đấy. Jihoon cười lên, vừa phấn khích vừa ngại ngùng. Cậu thật sự đã lăn qua lăn lại trên giường như một cậu nhóc mới lớn. Nhắn tin với crush vui hơn nhiều là khi nói chuyện trực tiếp ấy chứ, nhưng cũng phải cho cậu cơ hội thể hiện nữa, cậu cố gắng thể hiện một Jihoon hoàn hảo trước mặt Sanghyeok để chắc chắn rằng rằng mình không dại dột làm điều gì ngu ngốc.
Jihoon
thì... mấy thứ linh tinh thôi haha
còn hyung thì sao
anh đang nghĩ gì?
Sanghyeok suy nghĩ một chút về tin nhắn của Jihoon. Anh không biết điều gì đã xảy ra với mình nên anh đã nhắn tin cho cậu. Có vẻ như anh đã quen với việc nói chuyện với người đồng đội nhỏ hơn về mọi thứ đến lúc không có thời gian đi dạo cùng nhau, thì anh lại nhớ khoảng thời gian đã qua của hai người.
Anh cố nghĩ một câu trả lời phù hợp cho tin nhắn mới nhận. Là em. Anh vô thức nghĩ, nhưng nhận ra mình không nên nói vậy vì sẽ gây hiểu lầm anh có tình cảm với cậu. Nhưng mà khoan, Jihoon là gì đối với anh? Anh thấy mình bĩu môi không vui với những suy nghĩ rắc rối hiện tại.
Sanghyeok
thật ra
anh đang nghĩ về
màn trình diễn pháo hoa bất ngờ mà mình đã gặp
cách đây mấy hôm, đẹp thật đấy
Ở lần thứ ba họ đi dạo cùng với nhau, pháo hoa bất ngờ xuất hiện khiến cả hai cùng dừng lại và ngắm nhìn. Đúng hơn là chỉ có Sanghyeok dừng lại ngắm pháo hoa thôi. Jihoon bận nhìn gương mặt sáng bừng của anh mỗi khi bông pháo hoa nở bung trên bầu trời. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả được.
Jihoon
thật luôn, cảnh tượng lúc đó thật đẹp
em không nghĩ ra đó là dịp gì
không biết là có sự kiện gì nhỉ
Sanghyeok
có khi là đám cưới hoặc gần như thế
Sanghyeok không biết nên tiếp tục như thế nào. Anh thích nói chuyện với Jihoon trực tiếp hơn là nhắn tin. Chưa bao giờ anh thích nhắn tin cả.
Trong khi đó Jihoon đang bận tưởng tượng. Sẽ tuyệt vời ra sao nếu lúc cậu tỏ tình với anh một màn bắn pháo hoa rực rỡ như thế, hoặc có thể, trong tương lai, nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, lúc hai người hẹn hò dưới bầu trời đầy pháo hoa và cậu có thể nắm tay Sanghyeok, chỉ cần được ngắm nhìn gương mặt sáng bừng dưới những đốm sáng hào nhoáng ấy cũng thỏa mãn rồi.
Jihoon đang nghĩ nên trả lời sao để tiếp tục cuộc trò chuyện với đối phương thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nhỏ. Ở tầm này có thể là bất kỳ ai, nhưng cách trái tim cậu hồi hộp thế này, giống như làm việc gì xấu bị bắt quả tang, thì trong đầu cậu chỉ có thể nghĩ đến duy nhất 1 người.
Sanghyeok
anh đang ở trước cửa, anh có thể vào không?
Jihoon đứng phắt dậy khỏi giường, đánh giá tình trạng căn phòng hiện tại. Được rồi, trông đủ sạch sẽ. Sau đó cậu chạy về phòng tắm để kiểm tra lại vẻ ngoài. Trên người Jihoon lúc này là áo thun đen và quần thể thao màu xám. Cũng giống người rồi đấy, tốt. Cậu siết chặt tay, kìm nén mình không được hét lên phấn khích.
Lấy lại được bình tĩnh, cậu mới bước ra mở cửa. Sanghyeok đang mặc một chiếc áo hoodie oversize trên người cùng với quần nỉ, nhìn không khác gì một cậu nhóc đi lạc. Tim Jihoon tan chảy mất thôi.
"Uhm, chào..." Sanghyeok khẽ nói, anh ấy ngọ ngoạy bàn tay trong chiếc áo hoodie.
"Hyung..." Jihoon không biết nên nói gì.
"Xin lỗi vì đã làm phiền em, anh... anh không thích nhắn tin, nên..." Sanghyeok cúi đầu nhìn xuống nền. Jihoon không chắc mình có đang tưởng tượng không nhưng đàn anh trước mặt cậu hình như đang đỏ mặt và cậu đang cố gắng kìm lại nụ cười toe toét dần xuất hiện trên mặt.
"Không, không sao đâu, em... ừm, anh... vào trong đi." Jihoon bước sang một bên, nhường chỗ cho anh đi vào bên trong.
Yo man, mày làm được mà. Chỉ là anh ấy đang ở trong phòng của mày thôi, không có gì phải lo lắng. Bình tĩnh nào. Jihoon hít sâu, đóng cửa đi vào phòng.
.
.
.
BẠN CÓ TRÀ KHÔNG
Jaehyuk
anh mới quay lại khách sạn
Jinhyeok
ừm... à
có nhắn nhầm không đấy?
Wooje
lol
Jinhyeok hyung cuối cùng đã nói ra rồi
chẳng ai thèm quan tâm
Minseok
LMAOOO
Jaehyuk
không
stfu
anh mới đi về
và anh thấy
Sanghyeok hyung
đi vào phòng của Jihoon
Minseok
?????
Wooje
woah woah woah
Jinhyeok
cần uống trà rồi
Minseok
NGHE XEM ĐI
ÁP TAI VÀO TƯỜNG XEM
Jaehyuk
anh mày không phải biến thái!!!
Minseok
KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LÀ NẾN CỦA EM VẪN CÓ HIỆU QUẢ
Jaehyuk
xin lỗi, cái gì cơ?
Minseok
nến ước nguyện của em đó
Jinhyeok
wtf
Wooje
anh cần giúp đó hyung
Minseok
suỵt
.
.
.
2:30 AM
Chẳng hiểu vì lý do gì mà Jihoon đã bắt đầu lo lắng. Khoảnh khắc Sanghyeok bước vào phòng cậu, giống như anh đang ở một thế giới riêng. Anh để mình được ngồi thoái mái trên sàn phòng được trải thảm, tựa lưng vào thành giường, quay mặt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, ngoài ra còn chừa lại một khoảng trống để Jihoon có thể ngồi xuống bên cạnh.
"Em nên tắt bớt đèn, sẽ có cảm giác hơn đấy." Sanghyeok cười. Thấy vậy cậu đã cố gắng lắm nhưng không cách nào giấu đi khóe miệng nhếch lên. May mắn đang đứng về phía cậu, cả vũ trụ đều đang muốn Jihoon giành được chiến thắng.
Suốt 1 giờ sau đó, Jihoon và Sanghyeok im lặng ngồi trọng phòng của cậu dưới ánh đèn điện mờ ảo hòa vào ánh sáng của phố phường bên ngoài hắt qua cửa sổ. Trong mắt Jihoon lúc này, Sanghyeok trông giống như một ảo ảnh. Làn da của anh ấy sáng hơn bình thường và nhờ hiệu ứng của ánh đèn bên ngoài còn lấp lánh như được phủ một lớp nhũ. Jihoon bị chìm đắm không thoát ra được.
Sanghyeok không hiểu suy nghĩ của mình lúc anh tới phòng của Jihoon, nhưng tâm trạng vui vẻ lúc này là thật. Anh nói chuyện với cậu về mọi thứ, chẳng bao giờ hết chủ để mà nói, và đối phương cũng dễ dàng bắt chuyện giống như cũng trải qua cuộc sống của người còn lại. Jihoon kể cho anh những kỷ niệm hồi nhỏ, tìm thấy vài bức hình hồi nhỏ xíu từ trong điện thoại còn lấy ra cho anh xem. Thậm chí anh đã yêu cầu cậu ấy gửi cho mình mấy tấm hình, cho dù ngại đấy nhưng cậu trai đường giữa đồng đội hiện tại của anh vẫn thuận tay mà gửi qua.
"Còn anh thì sao? Kỷ niệm hồi bé mà anh nhớ nhất là gì?" Jihoon khóa màn hình điện thoại của mình, nhìn chằm chằm chàng trai lớn tuổi hơn.
Sanghyeok rơi vào tự hỏi, khi ánh mắt anh không dời khỏi ánh đèn nhấp nháy ngoài cửa sổ. Lúc chìm vào suy nghĩ, anh khá trầm lặng, nhưng khi đã tìm được trong kho ký ức của mình, anh mỉm cười rạng rỡ với người đối diện.
"Bất kỳ kỷ niệm nào có hình bóng của bà nội." Sanghyeok trả lời khẽ. "Bà là chỗ dựa tinh thần của anh, anh luôn thích được ở bên bà, dù là khi còn nhỏ hay là bây giờ." Nói về người thân luôn khiến nụ cười của anh trở nên dịu dàng.
Jihoon mỉm cười với những vì sao lấp lánh trong đôi mắt anh. Mình chỉ cần cúi xuống và hôn anh ấy thôi. Đôi môi hơi nhạt màu của người đối diện mấp máy nói chuyện, trước khi cậu mất tri giác mà làm ra điều gì dại dột thì Bùm, tiếng nổ lớn bên ngoài khiến họ giật mình, nhìn ra cửa sổ. Là pháo hoa. Lại một màn biểu diễn pháo hóa nữa diễn ra, tim Jihoon đập thình thịch trong ngực, phải chăng vũ trụ đang gửi tín hiệu đến cậu?
"Jihoon à, nhìn kìa! Là pháo hoa nữa kìa!" Sanghyeok reo lên, anh đứng dậy đi về phía khung cửa sổ lớn và ngắm nhìn màn trình diễn bên ngoài.
Jihoon làm theo, cậu đứng cạnh người lớn tuổi hơn, chăm chú nhìn anh trong khi những đốm sáng nhiều màu sắc bên ngoài phản chiếu trên cặp kính anh đeo trên mắt, Sanghyeok há hốc miệng vì ngạc nhiên. Cậu đấu tranh tư tưởng thật nhiều xem có nên thổ lộ tình cảm ngay lúc này không. Đây là điều mà Jihoon đã tưởng tưởng đến khi nãy. Một không gian vô cùng hoàn hảo để bày tỏ tình yêu của mình, nhưng cậu không muốn phá hủy đi giây phút này. Riêng tư và quý giá vô cùng.
"Không đẹp sao?" Sanghyeok nói, mắt vẫn nhìn màn pháo hoa bên ngoài.
"Cái gì cơ ạ?" Jihoon cười nhẹ hỏi lại. Tại sao anh ấy phải thấp hơn mình chứ? Nếu anh ấy ngước nhìn lên có lẽ sẽ nghe được tiếng tim đập của cậu.
"Chỉ đơn giản vậy thôi. Dành thời gian cho nhau, nói về bất kỳ chủ đề nào trong nhiều giờ liền mà không hết chuyện để nói." Sanghyeok cười khẽ.
Jihoon không biết phải làm thế nào để hiện thực hóa mọi suy nghĩ, mình có nên nói ra không? Trong đầu là muôn ngàn kịch bản khác nhau có thể xảy ra, đến cả vũ trụ cũng gửi đến tín hiệu rằng cậu sẽ ổn thôi chỉ cần nói ra là xong.
"Jihoon à, cảm ơn em nhé, từ lâu rồi anh mới cảm thấy thoải mái như vậy đối với người mới quen. Em là người tốt, mong mọi điều thuận lời đều dành đến cho em." Sanghyeok dành cho Jihoon nụ cười dịu dàng nhất.
Thật xinh đẹp. Jihoon nghĩ. Cậu muốn cười và cả muốn khóc, một buổi tối hoàn hảo như thế này cậu không hề muốn phá hỏng nó chỉ vì một lời thổ lộ. Không chắc người lớn tuổi hơn sẽ phản ứng ra sao, chỉ là cậu không muốn nụ cười xinh đẹp ấy biến mất. Mày đúng là yếu đuối quá đi Jeong Jihoon.
"Hyung, cảm ơn anh." Jihoon hít sâu. Pháo hoa tắt dần, chương trình cũng đã đến hồi kết. Giống như động lực gom góp nãy giờ của cậu.
"Anh thích dành thời gian với em, điều ấy giúp anh được sống thật là chính mình." Sanghyeok nói nhỏ, vùi mặt trong lớp cổ áo hoodie.
Jihoon cần để bản thân mình tạm nghỉ lúc này, việc nhìn thấy Sanghyeok ở dáng vẻ thế này đã là quá đủ rồi. Liệu nó có thực sự đủ với mình không? Dù sao cậu đã nghĩ như vậy trong lúc cố gắng ghi nhớ mọi khoảnh khắc mà họ ở bên nhau.
"Em cũng vậy. Em yêu..." Jihoon không biết nên tiếp tục ra sao "... việc dành thời gian với anh." Cậu lựa chọn từ bỏ vào phút cuối. Mình không thể làm được ngay bây giờ. Jihoon thở dài chán nản.
Sanghyeok nhìn cậu, vươn vai và ngáp một cái. "Anh nghĩ mình nên nghỉ rồi, Jihoon à, nên đi nghỉ thôi." Vừa nói, anh vừa đi về phái cửa ra vào.
Jihoon vẫn đứng tại chỗ. Cậu chưa nghĩ xong, hai thái cực bên trong đang đánh nhau để xác định xem có nên một bỏ qua một cơ hội tốt như tối nay hay không.
"Hyung, chờ đã..." Jihoon vội nắm lấy cổ tay người nọ. Cổ tay nhỏ gầy nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Giờ sao đây? Cậu nghĩ.
Sanghyeok giật mình một chút, nhìn cổ tay của mình đang bị Jihoon nắm lấy rồi anh ngẩng lên nhìn cậu, vẻ mặt đầy sự tò mò về việc chàng trai trẻ định nói với mình.
"Em... ừm..." Jihoon vẫn là không thể tiếp tục được, cậu đi lại gần anh, lưỡi cứng đơ và tim đập bình bịch, đến nỗi không nhớ được suy nghĩ tiếp theo trong đầu là gì.
Sanghyeok nghiêng đầu sang một bên, kiên nhẫn chờ cậu nói chuyện. Jihoon không biết phải tiếp tục thế nào, bản thân đã quá mê mẩn cái cách mà anh nhìn cậu, với mái tóc xù mềm, đôi môi hình trái tim lộ rõ khi anh ấy ngước lên nhìn cậu. Con người hoàn hảo, không gian hoàn hảo, tạo nên một ký ức hoàn hảo.
"Ừm, anh có thể gửi cho em cả ảnh hồi bé của mình không?" Jihoon thất bại nói, cũng đồng thời buông cổ tay đối phương ra. Lưu luyến hơi ấm còn sót lại ở bàn tay.
Sanghyeok cười khúc khích, gật đầu đồng ý. Anh ấy nói rằng mình sẽ đi tìm một ít cho Jihoon và đi về phía cửa. Jihoon vẫn đưa anh về tận phòng, tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi còn lại. Đến trước cửa phòng Sanghyeok, cả hai im lặng nhìn nhau.
"Chúc ngủ ngon nhé Jihoon à, cảm ơn vì đã dành thời gian cho anh."
"Hyung, chúc anh ngủ ngon." Jihoon mỉm cười, Sanghyeok cũng đóng cửa lại.
"Mày yếu đuối quá, Jeong Jihoon..." cậu tự nói với mình sau khi nghe tiếng chốt cửa ở phòng anh.
Là một buổi tối thật tuyệt vời nhưng trái tim cậu rạn vỡ. Thất vọng với chính mình vì thể nói ra được những điều chất chứa trong lòng. Sanghyeok đang có thời gian thoải mái để nói bất kỳ chuyện gì nhưng đối với Jihoon thì là khoảng thời gian khó khăn nhất khi muốn thổ lộ tình cảm với chàng trai lớn tuổi hơn.
Vài phút sau, cậu lầm lũi trở về phòng mình.
.
Ngược lại ở trong phòng, Sanghyeok không biết tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Anh đang dựa vào cánh cửa ngay khi nó đóng lại. Mắt nhìn chằm chằm khoảng không trước mắt, hai tay ôm ngực. Chỉ mong trái tim bé nhỏ bình tĩnh lại, anh nắm lấy cổ tay mình, nơi mà Jihoon đã nắm trước đó.
Có điều gì đó đã thay đổi vào đêm nay. Trong mắt anh bây giờ, Jihoon đã khác hẳn, anh không thích việc mất kiểm soát về tinh thần và suy nghĩ thế này. Hiện tại anh không hề muốn thay đổi. Lâu rồi mới phát sinh tình huống như vậy, ở lần cuối trải qua, Sanghyeok ép mình phải quên đi mọi chuyện. Thật tồi tệ.
.
.
.
SANGHYEOK VÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ CỦA ANH ẤY + Minhyung
Sanghyeok
mấy đứa ơi...
không chắc là có ai còn thức hay không
nhưng hyung có chuyện muốn hỏi...
Minseok
hyung!
sao giờ này hyung còn thức?
Sanghyeok
ngủ không được
hyung muốn hỏi em tương tự đó
Minseok
hahaha...
có chuyện gì thế ạ?
Sanghyeok
làm thế nào để biết được mình thích một người nhỉ?
Minseok
??????
Wooje
WOAH WOAH WOAH
Hyeonjun
UỐNG TRÀ NÀO
Minhyung
khi hyung lựa chọn bỏ qua hết các kế hoạch chỉ để dành thời gian cho họ thôi
Sanghyeok
cảm ơn nha Minhyung
vì là người duy nhất trả lời câu hỏi
Minseok
em cũng có câu trả lời đây!!!
bất cứ khi nào nhìn vào mắt đối phương
hyung sẽ thấy như chứa đựng cả bầu trời sao
hoặc khi hyung thấy bất cứ điều gì buồn cười, đáng yêu
đều nghĩ đến người ta trước vì muốn thấy họ cười
khi làm những hành động đó, hyung thấy trái tim mình rung động
là vì hyung muốn thấy họ được hạnh phúc đấy
Minhyung
aww :((
Hyeonjun
là khi hyung nghĩ về người ta
từng giây từng phút
Wooje
và khi một ngày kết thúc
là cuộc nói chuyện của hai người
Sanghyeok
oh..
Minhyung
oh... cái gì cơ?
Minseok
hyung đang yêuuuuuu
có là ai người mà tụi mình quen không?
Sanghyeok
cái gì? Hahaha
không đâu...
Hyeonjun
hyung nói không là sao?
Sanghyeok
hyung nghĩ không phải là yêu đâu...
chỉ là say nắng thôi
làm sao để ngăn nó đừng xảy ra nhỉ?
Wooje
cái gì? sao hyung lại muốn nó không xảy ra?
Sanghyeok
vì người ta nói là thích người khác rồi
hyung không muốn là người thứ ba đâu
hơn nữa, cũng không hay cho lắm
cậu ấy là một người bạn tốt...
hyung không muốn phá hủy những gì đang có giữa cả hai
Minseok
KHÔNG PLS
ĐỪNG MÀ
ĐỪNGGGGG!!!!
Sanghyeok
huh?
Minseok
Ý EM LÀ
ĐỪNG NGHĨ NHIỀU NHƯ THẾ
HYUNG PHẢI THỬ ĐÃ CHỨ
DÙ CHO LÀ AI ĐI NỮA
NGƯỜI TA VỚI CÁI NGƯỜI ĐƯỢC THÍCH CÒN CHƯA Ở BÊN NHAU MÀ
HYUNG VẪN CÒN CƠ HỘI
XIN ĐẤY, HYUNG
ĐỪNG BỎ CUỘC MÀ
Sanghyeok
um...
Minhyung
em nghĩ Minseok đang muốn nói là
hyung đừng suy nghĩ nhiều quá
chưa gì hyung đã muốn đóng cửa trái tim lại khi chưa từng cố gắng
anh ta thích người khác thì có sao đâu
không có nghĩa là hyung mất đi cơ hội để nói cho đối phương biết về tình cảm của mình
Hyeonjun
cậu ấy nói đúng đó hyung
chẳng có gì mà phải sợ cả
cứ nhìn em này
hồi biết mình thích Wooje em đã sợ chết khiếp ấy chứ
vì em không muốn phá hỏng tình bạn của tụi em
nhưng nói ra còn hơn là không nói
và giờ hãy nhìn xem bọn em như thế nào nè
Wooje
yeah, hồi đó vật vã lắm ấy
Hyeonjun
đã không giúp được gì rồi!!!
với cả em nói vật vã là sao??
anh đã làm gì chứ...
Wooje
anh còn không để em nói hết câu
vật vã là bởi vì
em nhớ anh nhiều lắm luôn
Hyeonjun
anh cũng nhớ em
anh đến thăm em được chứ... :(((
Wooje
( ˘ ³˘)♥
Minseok
ĐÚNG HẾT
NHƯ CHÚNG TA ĐÃ BIẾT
CÓ KHI ANH ẤY CŨNG THÍCH HYUNG
NẾU NHƯ ẢNH NÓI DỐI VIỆC THÍCH MỘT NGƯỜI KHÁC
NHƯNG THẬT RA TẤT CẢ ĐỀU NÓI VỀ HYUNG THÌ SAO
Sanghyeok
ừ ừ, được rồi, vậy được rồi
nhưng mà cảm ơn
vì đã giúp hyung thông suốt
hyung sẽ suy nghĩ thêm...
Minseok
VÂNG PLS
LÀM ƠN ĐỪNG NGHĨ VỀ NÓ NHÉ
EM CÓ NẾN ĐÂY
ĐỂ EM GIÚP HYUNG
Sanghyeok
gì cơ?
Wooje
đừng có nghe ảnh nữa
Minhyung
hyung, chỉ nghĩ về một chuyện thôi
thật tốt vì hyung đã suy nghĩ về tình trạng hiện tại của người nọ
nhưng phải nghĩ về bản thân mình nữa
nếu đó là người tốt
họ cũng sẽ lắng nghe và ở lại
cho dù có chấp nhận tình cảm của hyung hay không
Sanghyeok
ừ... hyung cũng nghĩ thế
cảm ơn tụi em nhiều
hyung không biết tại sao Minseok lại kích động đến thế
hoặc nhóc ấy làm gì với mấy cây nến
nhưng hyung sẽ ghi nhớ mọi thứ
ngủ ngon nha
Hyeonjun
khoan đã
hyung lại đánh trống lảng
đó là ai?????
Minseok
ĐÚNG RỒI
ĐÓ LÀ AI???
Sanghyeok
đi ngủ thôi
lấy quyền đội trưởng yêu cầu đấy nhé
Wooje
không công bằng gì cả!!!
Minseok
໒( ⇀ ‸ ↼ )७
Hyeonjun
hyung không thể để bọn em tò mò thế này được
Wooje
ai quan trọng hơn???
người đó hay là tụi em???
Sanghyeok
hyung nói là thôi nhé
ngủ đi nào
Minseok
hyung đã bỏ rơi tụi em rồi... ( ɵ̥̥‸ɵ̥̥)
Sanghyeok
thôi ngay
Minhyung
hyung ngủ ngon
bọn em có phiền thật đấy
nhưng mà thật lòng thấy mừng cho anh
hay nói với bọn em về mọi thứ
khi nào hyung sẵn sàng
Sanghyeok
tất nhiên rồi
cảm ơn em
Minseok
hyung ngủ ngon :((
Wooje
ngủ ngon ạ >:(((
Hyeonjun
mơ đẹp nha bé cưng :((((
anh đang trên đường đến với bé đây
Wooje
sao cũng được
phòng 405
Minseok
hmpf
(っ˘̩╭╮˘̩)っ Minhyungiieeee
Minhyung
haha
mai gặp nhé cục cưng
Minseok
yay ٩(◕‿◕。)۶
.
.
.
Sanghyeok cười khúc khích trước lúc tắt điện thoại. Anh cuộn tròn mình trong chăn và nhìn lên trần nhà, chờ đợi cơn buồn ngủ ập đến. Có vẻ như nói chuyện với các cậu bé giúp anh tỉnh táo hơn để nghĩ về những chuyện đang diễn ra.
Mình có thực sự thích Jeong Jihoon không? Sanghyeok nghĩ, trong đầu anh bắt đầu một cuộ tranh luận nhỏ với 2 Sanghyeok nhỏ xíu: thiện và ác đang đối đầu nhau.
Anh lúc nào cũng cố gắng thu xếp thời gian cho cậu ấy mà.
"Ừ, anh nghĩ là mình để nhiều thời gian quá, hẳn là tuần tới không thể làm vậy được nữa." Sanghyeok trả lời.
Nhưng anh cũng nhìn thấy những vì sao trong mắt Jihoon mà
"Chắc là do hiệu ứng ánh sáng thôi." Anh đỏ mặt.
Lúc Jinhyeok nói chuyện gì ngớ ngẩn về ngũ cốc đem nấu thành soup rồi Jaehyuk bảo cậu ta im đi ấy, buồn cười vãi ra người đầu tiên anh nhìn tới là Jihoon vì muốn biết phản ứng của cậu ấy là gì.
"Vì cậu ấy ở trong tầm mắt của anh." Anh tự bào chữa cho mình, bắt đầu thấy hoảng hốt vì số lượng ô lựa chọn bắt đầu nhiều lên.
Thức dậy cái là nhớ người ta ngay. Lúc nào ở một mình cũng nhớ người ta. Không có thời gian dành cho người ta là bồn chồn không yên. Lúc nào cũng nhớ đến.
Sanghyeok đờ người, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, không thể nào ở thời điểm này anh lại có tình cảm với một người, và trùng hợp người đó lại là Jeong Jihoon.
Đâu phải là điều gì xấu xa đâu.
"Đúng vậy, ngốc ghê." Sanghyeok thì thầm với chính mình khi trốn dưới chăn, cả người trở nên hồi hộp, nóng bừng.
Anh còn bận chìm vào những suy nghĩ riêng tư, thì điện thoại đột nhiên báo tin nhắn đến. Lúc đầu anh đã nghĩ là Minseok hay bất kỳ đứa nhỏ định mè nheo hỏi han nữa, nhưng nhận ra là của Jihoon thì anh ngồi phắt dậy. Sanghyeok vội vàng mở điện thoại, đỏ mặt khi đọc tin nhắn.
Jihoon
em biết là tụi mình đã nói chúc ngủ ngon
nhưng mà em thấy mình chưa trả lời anh một cách đàng hoàng
em cũng thích dành thời gian với anh
em ước là sau này tụi mình vẫn có thể như vậy
cho dù là sau khi Asian Games kết thúc, thì mình vẫn có thời gian dành cho nhau
cảm ơn vì anh đã chịu đựng tính khí của em
hyung, ngủ ngon nhé
à, đừng nghĩ là em sẽ quên mấy tấm hình hồi bé của anh
em chờ đấy!!!!
ngủ ngon, hẹn gặp lại anh, hyung 😊
Đọc xong tin nhắn anh vội khóa màn hình. Không có tâm trạng ổn định để trả lời tin nhắn nữa rồi. Trái tim anh muốn nhảy ra ngoài, cả người trốn trong chăn đến một lúc sau mọi thứ mới ổn định lại. Chết thật, mình thích Jeong Jihoon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top