1 - See your smile
Giữa tháng 8 năm 2023 / Jihoon
Khi Jihoon được thông báo rằng mình được chọn vào đội tuyển Asian Games sắp tới của Hàn Quốc, cậu đã vô cùng vui sướng. Được Hiệp hội thể thao điện tử Hàn Quốc lựa chọn là một sự kiện lớn, là sự công nhận tuyệt vời giúp cổ vũ tinh thần của cậu hàng trăm, hàng nghìn lần. Đồng đội, gia đình và bạn bè gửi lời chúc chân thành, và tổ chức thêm một buổi ăn mừng vô cùng hoàng tráng – nhờ vậy cậu mới nhận ra tửu lượng của mình và đồng đội kém cỏi đến mức nào.
Một ngày sau bữa tiệc, cậu được triệu tập đến cuộc hội quân chính thức cùng với những tuyển thủ khác tham gia Đại hội thể thao châu Á. Khi nhìn thấy danh sách, Jihoon vô cùng phấn khích. Cuối cùng cũng được đoàn tụ lại với Keria, Ruler và Kanavi, điều này khiến cậu nhớ nhiều hơn về thời gian còn ở DRX, Gen.G 2022 cùng những ngày tháng khi còn là một tân binh ở dưới trướng Griffin. Bên cạnh đó, lần đầu tiên được phối hợp với Zeus và trải nghiệm sự huấn luyện của huyền thoại huấn luyện viên trưởng Kkoma đều khiến cho Jihoon vui mừng không thôi. Tuy nhiên biến số lớn nhất với cậu lại chính là Faker.
Không, đừng vội hiểu lầm, cậu là đang cảm thấy rất vinh dự vì được ở trong một đội chính thức với anh ấy. Rõ ràng việc thi đấu giới hạn ở chế độ soloqueue, nhưng một lần nữa, tại sao họ lại gọi đến 2 tuyển thủ đường giữa cho đội hình chính thức và ban huấn luyện sẽ quyết định lịch trình thi đấu như thế nào?
Trong buổi họp, ban huấn luyện giải thích rằng các tuyển thủ midlane sẽ được thay phiên nhau dựa trên tình hình thực tế. Thầy Kkoma sẽ là người quyết định cụ thể dựa trên thành tích trong các trận đấu tập và mức độ phối hợp ăn ý với các tuyển thủ khác.
.
"Cũng có căn cứ đấy chứ." Hwanjoong nhận xét sau khi nghe Jihoon tóm tắt những ý chính trong cuộc họp đội tuyển. "Ý em là, thầy ấy là huấn luyện viên của bên T1 mà. Anh biết không, từ những gì mà em nghe mọi người nói thì thầy Kkoma đối xử với Sanghyeok hyung như con trai vậy." Cậu béo nói thêm, trong miệng nhai miếng pepero.
"Tao thì nghĩ là mọi chuyện sẽ đều công bằng thôi, nếu không kiểu gì mọi người chẳng bàn ra tán vào nếu ban huấn luyện chỉ ưu ái mà dành nhiều sự chú ý cho Sanghyeok hyung." Hyeonjun nói, lấy trộm một miếng từ tay của support.
"Em cũng nghĩ thế..." Jihoon thở dài. Tâm trạng phấn khích trong cậu giảm dần, vì quá mải mê với suy nghĩ bản thân có thể không được thi đấu nhiều hoặc không thể hiện được năng lực của mình. Tính cạnh tranh của cậu đang cố gắng phá vỡ mái nhà chung của đội nhưng mái nhà này lại làm bằng xi măng với nhãn hiệu kiểm chứng là Faker và Huấn luyện viên Kkoma, trong khi đó cậu chỉ là một cây gỗ.
"Này, đừng có vội nản chí." Những suy nghĩ ngu ngốc bị Wangho cắt ngang khi anh ấy lại gần, đưa cho cậu thanh pepero mới hớt được.
"Này! Đó là cây cuối cùng rồi, hyung!" Hwanjoong phản đối và nhận về 1 cú đánh nhẹ vào tay. Jihoon bật cười đưa tay nhận lấy.
"Trong thời gian anh làm việc với Sanghyeok hyung và Huấn luyện viên Kkoma, nếu nói về cạnh tranh thì mọi thứ đều công bằng." Wangho vỗ lưng, động viên cậu "Anh tin em chắc chắn sẽ thể hiện được khả năng tuyệt vời của mình. Mọi người sẽ thấy em tài năng thế nào."
"À, còn chuyện này chỉ nói cho em biết thôi nhé." Wangho nhích lại gần Jihoon. "Điểm yếu của Sanghyeok hyung là khó phối hợp ăn ý với những đồng đội không phải do mình tự lựa chọn. Anh ấy quen với đội hình của T1 – những người thường xuyên tiếp xúc, nhưng lần này, ngoại trừ Minseok và Wooje thì những người còn lại đều quen chơi theo luật riêng trong đội của họ. Vì vậy, anh chắc chắn em sẽ có lợi thế hơn trong lối chơi đồng đội." Ông anh đi rừng nhỏ nhắn tiện dịp ăn luôn miếng pepero cuối cùng . Cậu dù bĩu môi nhưng tâm trạng phần nào khá hơn khi nghe chia sẻ thật lòng từ đồng đội.
Jihoon hay quên rằng mình là một tuyển thủ giỏi, quên đi lý do tại sao mình được chọn. Đội của họ đã giành chiến thắng ở giải Mùa xuân và Mùa hè trước T1, trước Faker. Cậu sẽ không để bất kỳ điều gì làm lu mờ tiềm năng của mình.
.
"Ôi, anh lo lắng quá, thậm chí còn không biết tại sao lại lo lắng như thế." Jihoon nằm vật ra ghế sopha.
"Đừng để Wangho hyung dọa dẫm về việc trở thành'cái bóng của Faker' nữa, sẽ không tốt cho chặng Worlds của tụi mình đâu anh." Suhwan nói. Tuy nhiên những từ ngữ sắc bén từ trong miệng cậu nhóc càng khiến Jihoon quằn quại hơn.
"Anh ghét mày. Anh đi dạo đây." Jihoon nói một cách kịch tính, và cách cậu bỏ đi cũng drama không kém.
"Đừng có mà chạy đến đội người ta đấy nhé, mày còn tuyệt vọng hơn nữa đấy em!" Hyeonjun hét lên trong khi mấy người đồng đội còn lại bật cười.
"Bộ ủng hộ em thì chết hay sao!" Jihoon hét lên, cúi người đi giày.
"Đừng có làm trò gì điên khùng đấy nhé, tối nay em cần phải xếp đồ đạc nữa vì ngày mai còn chuyển vào khu tập luyện chung được chuẩn bị cho cả đội rồi." Wangho dặn dò.
Jihoon rên rỉ rõ to, bất lực ngồi ở bậc cửa. Cậu tháo đôi giày đang xỏ dở, và khom người đứng dậy. Khi cậu đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người lúc này đều chuyển thành dịu dàng, ai cũng mỉm cười động viên.
"Sẽ ổn thôi mà hyung." Suhwan nói.
Mấy ông anh không thể tin được những lời sến súa phát ra miệng đứa em út – cái đứa luôn trợn mắt bất lực trong mỗi trò hề của cả nhóm.
"Cưng nói vậy với Jihoon, thế còn cưng có ý gì với vấn đề 'cái bóng của Faker' mà anh nói, hả, Suhwan?" Wangho lại gần, đe dọa đứa em cao hơn mình rõ ràng.
Suhwan đứng dậy ngay lập tức, chạy nhanh về phía phòng mình, nhưng mấy người còn lại vẫn nhanh hơn, hùa nhau túm lấy cậu bé.
"Em bắt được nó rồi, hyung!" Hwanjoong hét lên, mà cậu út thì kêu ré lên.
Trước cảnh đồng đội vui vẻ như thế này, Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Và cậu quyết định tham gia xử lý nhỏ út, Wangho vừa mắng vừa thụi vào bên hông Suhwan mấy cú nhưng nhẹ hều. Nó chỉ khiến người nhỏ hơn vừa cười ngặt nghẽo, vừa tìm cách né tránh.
Ước gì tụi mình có thể luôn vui vẻ như vậy.
.
.
.
Giữa tháng 8 năm 2023 / Sanghyeok
"Ah... Không tin được mà mọi người được chọn, trong khi em và Minhyung bị kẹt lại ở đây." Khi mọi người đang tụ tập ngoài phòng khách, Hyeonjun đã nói vậy, cậu ấy khom lưng ngồi ở phía cuối của băng ghế. Minseok và Minhyung ngồi chơi Mario Kart trên sàn trải thảm, Wooje lướt điện thoại ở đầu kia của ghế sofa, và Sanghyeok đang đọc sách ở giữa, lưng của Minhyung tựa vào chân anh ấy.
"Ý em là, Sanghyeok hyung chẳng còn gì để phàn nàn rồi, nhưng hai người thì sao? Gian lận rõ ràng nhé." Bởi vì câu nói này mà cả Minseok và Wooje đều phải la lớn phản đối.
"Cứ ghen tị đi nhé, nếu tụi này mà thắng thì sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự đấy." Minseok thè lưỡi với Hyeonjun, người mới nhăn nhó kêu than.
Khi một lớn một nhỏ chuẩn bị lao vào một cuộc đấu võ mồm, thì nhân vật của Minhyung đột nhiên chạy băng qua màn hình khiến tất cả tập trung vào trò chơi. Hyeonjun hét vào mặt Minhyung, hối thúc tên bạn nhanh chóng hạ gục người còn lại, Wooje cũng bỏ điện thoại quan sát trò chơi. Trong khi Sanghyeok chỉ thỉnh thoảng liếc lên, thầm cổ vũ cho tên cháu này có thể chiến thắng, vì tình hình hiện tại đang có lợi thế bởi những combo điểm tuyệt vời.
"Lần đầu tiên!" Minhyung giơ bộ điều khiển lên cao, hét lên phấn khích, với Minseok thua cuộc rên rỉ ở bên cạnh. Hyeonjun đứng dậy, đập tay với tên gấu. Cơn tức giận do thua cuộc đã khiến Minseok véo chân người đi rừng và kết thúc bằng việc cả hai quay sang vật lộn với nhau trên sàn. Minseok ỷ vào vóc dáng nhỏ bé của mình nhảy lên túm lấy đầu jungler của đội.
"Minseok... cái gì vậy hả! Cậu hung dữ vậy! Cứu với!" Hyeonjun chạy vòng quanh ký túc xá, miệng không ngừng kêu cứu.
.
Sanghyeok ngừng đọc sách, nhìn khung cảnh trước mặt. Thật hài hước. Hyeonjun chạy vòng quanh với Minseok bám trên lưng, nếu không phải vì cả hai cười ngặt nghẽo trong khi Hyeonjun chạy quanh thì anh đã lo lắng rồi, Minseok dường như đang trải qua khoảng thời gian tuyệt vời nhất của mình. Minhyung cười ngốc nhìn bạn bè nô đùa và Wooje – cậu em út thì đang giơ điện thoại lên quay phim lại. Với mục đích gì thì Sanghyeok không muốn biết.
Với tụi em quậy phá này, Sanghyeok chỉ biết lắc đầu bất lực. Một thời gian dài anh đã không trải qua cảm giác này. Một năm thật nhiều thăng trầm, hai lần bỏ lỡ chức quán quân, nhưng cuối cùng, mấy nhóc đồng đội luôn khiến anh cảm thấy mọi thứ đều ổn. Cho dù là những trận thua, thì bọn họ đang đi đúng hướng.
Anh luôn gặp khó khăn trong việc kết nối mình với người khác, nhưng với những người đồng đội hiện tại chính là một lựa chọn đúng đắn. Sanghyeok không cần phải lúc nào cũng cố gắng, khi ở bên cạnh tụi nhỏ anh có thể là chính bản thân mình, trong game hay ngoài đời thực. Mấy đứa cư xử với anh hoàn toàn bình thường, là anh em, chứ không chỉ là một cỗ máy khó gần. Tất nhiên, khoảng cách tuổi tác là điều không thể tránh khỏi, nhưng không đáng để bận tâm. Cả nhóm đều bình đẳng và đó là tất cả những gì anh ấy cần.
Cuộc chiến cuối cùng đã đến hồi kết, ba người kia ngồi trên ghế dài, vây lấy Sanghyeok ở giữa. Anh nghe tiếng rên rỉ phản đối của Wooje khi Hyeonjun vòng tay qua người cậu nhóc, nhưng đến cuối cùng cũng chấp nhận, ngả người thư giãn trong vòng tay của người anh lớn. Minseok ngồi cạnh Sanghyeok, rất tự nhiên mà chen vào giữa anh cùng Minhyung. Và cậu ADC của đội chẳng hề phàn nàn, vòng tay ôm lấy từ sau lưng người nhỏ hơn.
Giờ thì chuyện tình cảm trong đội không gây bất ngờ gì với Sanghyeok, nhưng chỉ có một điều không thay đổi là anh luôn độc thân. Đừng hiểu lầm, anh cũng từng có một vài mối quan hệ nhưng không có lần nào là nghiêm túc, anh luôn dừng lại trước khi nó phát triển thành một điều gì đó. Sanghyeok không mấy qua tâm, mọi chuyện là quá khứ. Hiện nay quan tâm 4 cậu nhỏ này đôi khi cũng là quá nhiều đối với anh.
"Không thể tin được hyung lại là người thứ năm." Sanghyeok đóng sách lại. 4 cậu trai đang bao lấy anh cũng mỉm cười.
"Xin lỗi hyung!" Minseok dù nói vậy vẫn ôm Sanghyeok chặt cứng, Minhyung cũng với tay ra sau và Hyeonjun khoác tay trái lên để vòng đỡ sau lưng anh.
"Hyung không phải người thứ năm đâu... hyung giống như một người bạn siêu ngầu – người sẽ giúp cho tụi mình nhìn bớt... 'gay' hơn?" câu nói của Hyeonjun khiến cả đám cười lớn.
"Hay... có lẽ, hyung cũng thử tìm một nửa của mình đi?" Minhyung nhướng mày đầy ẩn ý.
"Em đã nghĩ đến một vài người rồi đấy, kiểu người mà lúc nào cũng muốn thò tay vào trong quần của Sanghyeok hyung á." Wooje tham gia cuộc thảo luận. Ba ông anh nhỡ của nhóc hết ồ rồi à trong khi anh lớn đỏ mặt.
Những lúc như thế này khoảng cách tuổi tác mới bộc lộ rõ. Ở thời trước, không ai nói chuyện cởi mở đến thế, mọi người đều giữ ý như nhau, nhưng ở thế hệ này (?) thì khác biệt hoàn toàn. Đừng hiểu lầm gì cả, 4 người em nói chuyện thoải mái được với anh, là Sanghyeok rất biết ơn rồi, chỉ là anh vẫn đang làm quen với mọi chuyện.
"Thôi đi, nghe xấu hổ quá." Anh muốn trốn luôn cho đỡ ngại. 4 cậu em thì trao đổi ánh mắt với nhau, và tiếp tục chọc quê anh lớn. Lại thêm một chuyện hòan toàn mới với Sanghyeok. Vì trước đây không có ai đủ cảm đảm để xì xào đùa giỡn với anh như thế. Lũ nhóc phải trêu anh mình một lúc mới chịu dừng lại.
"Nhưng nói thật đấy hyung..." Minseok lên tiếng "Hyung nên thử ra ngoài nhiều hơn và tìm hiểu những người khác. Tính cách của hyung chẳng có gì để chê được cả, như Wooje đã nói, nhiều người thích anh..."
"Em nói là nhiều người muốn mò tay vào quần ảnh, nhưng em nghĩ là..."
"Wooje im coi." Minseok chặn luôn "Em đã nói rồi đấy..." Người hỗ trợ nhà T1 miệng nói nhưng mắt thì chăm chăm nhìn thằng em toplane của mình "Hyung nên thử, kiểu như, tụi mình là đồng đội của nhau, nhưng hyung chưa bao giờ để công việc và cuộc sống cá nhân bị lẫn lộn với nhau. Vì hyung muốn mọi chuyện đều phải rõ ràng."
"Bọn em may mắn vì được ở bên hyung. Lúc nào hyung cũng là người hòa giải và giải quyết những mâu thuẫn của cả bọn khi cần thiết để không ảnh hưởng giữa công việc và đời sống. Phải nói là để duy trì được một đội hòa thuận như bây giờ cũng là nhờ công của hyung cả đấy. Nếu không có lẽ Hyeonjun và Wooje sẽ không thể nào lấy lại cân bằng sau trận thua gần đây, biết đâu chừng giải nghệ luôn ấy chứ." Minseok nói.
"Này! Đừng có lôi bọn tớ vào chuyện này nhé." Hyeonjun cố với tay định bụng muốn túm lấy cái người nhỏ con kia. Mà Minseok thì vô cùng tự nhiên dựa lưng vào Minhyung – đang ôm bảo vệ cậu.
"Nhưng sự thật là thế đấy." Wooje nói, Hyeonjun quay sang như thể bị phản bội làm đứa út đảo mắt bất lực. "Làm ơn, nếu không phải Sanghyeok hyung chỉ ra sự khác biệt giữa cuộc sống cá nhân và công việc, thì tụi mình đã chia tay bởi mấy chuyện nhỏ nhặt và ngu ngốc nhất, ví dụ như việc anh không chịu ghé qua lane của em đó." Wooje nói thêm khiến những người khác bật cười.
Hyeonjun tiến tới bé út và thì thầm "Không bao giờ đâu bé, bé quá dễ thương thì làm sao anh có thể bỏ mặc được chứ. Anh có thể cho em tất cả những con tướng rừng chiến nhất của anh nếu như bắt buộc phải làm vậy." Và tất nhiên khi Wooje ngại ngùng ngắt nhéo nửa kia thì khán giả còn lại la ó phản đối.
"Mình chê nha." Minseok nói thẳng nhưng mắt nhìn Minhyung, ra hiệu cho gấu béo lựa mà cư xử sao cho được thì làm, cậu gấu thì mỉm cười cưng chiều.
"Nhưng, Sanghyeok hyung..." Minhyung lên tiếng "Có lẽ, đừng cố gắng xây nên một tấm chắn giữa mình và mọi người, hyung không cần phải gỡ bỏ ngay lập tức, từ từ, từng viên gạch một? Ai mà biết được, sẽ có một người tuyệt vời nào đó vượt qua được bức tường ấy. Và khi họ làm được thì đừng đóng cửa trái tim nhé, được không nào? Hãy cho đi cơ hội, biết đâu lại là người phù hợp thì sao." ADC chăm chú quan sát sắc mặt của ông anh lớn trong nhà.
Những người khác cũng đồng ý với ý kiến này, trong khi Sanghyeok đang tập trung suy nghĩ. Các em nói đúng. Anh đã làm vậy đối với tụi nhỏ rồi, tại sao lại không thử làm vì chính mình nhỉ. Trước đây anh luôn tự làm mọi thứ, nhưng lại gặp khó khăn khi đụng chuyện tình cảm. Vậy là anh vẫn còn cần học hỏi thêm từ mấy đứa nhỏ nhà anh rồi.
"Ở Asian Games, hyung hãy thử thay đổi nhé. Wooje và Minseok sẽ ở đó giúp hyung thoải mái hơn, cũng là giúp hyung có thể làm quen và phối hợp thi đấu với các tuyển thủ khác." Hyeonjun đề xuất và tất nhiên là mọi người đều đồng ý.
"Ai mà biết được, có thể một trong số mấy người đó cũng muốn thò tay vào quần hyung đó." Nhóc sữa phải nhận hình phạt cho mấy câu nói của mình mà một trận gối bay đến.
Ngồi giữa sự quan tâm của những người đồng đội, Sanghyeok cũng bật cười trước mấy câu đùa làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng, cảm nhận được tình yêu thương giành cho nhau. Hyung có thật sự cần đến người khác không, khi mà đã có tụi em rồi?
.
.
.
Cuối tháng 8 năm 2023 / Jihoon
Từng tuyển thủ ngồi vào vị trí của mình chơi xếp hạng đơn –một phần trong quá trình luyện tập. Đây là khởi động cho cả đội trước khi lập nhóm để thi đấu 5 vs 5. Khi cả đội được chuyển đến nơi ở mới – một khách sạn có phòng riêng – trong nhiều tuần sau đó tất cả bắt đầu làm quen với nhau.
Minseok và Jaehyuk ngay lập tức trở nên thân thiết, hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi Minseok là một cậu nhóc hướng ngoại. Nhờ vậy mà cặp đôi botdou mới này đã xây dựng được phản ứng hóa học giữa hai bên cực kỳ tốt. Một điểm cộng nữa là bất kỳ điều gì Jaehyuk nói ra đều khiến Minseok bật cười. Cậu chưa từng nhận ra rằng ông anh của mình lại có khiếu hài hước đến thế, hoặc có lẽ khiếu hài hước của Minseok cũng chỉ tầm tầm như ổng mà thôi.
Jinhyeok và Wooje cũng khá hợp nhau. Hai người hơi ít nói, nhưng khi phối hợp trong game thì tuyệt đỉnh, cảm giác như từng người đều có giác quan thứ 6 để cảm nhận, đôi khi hơi đáng sợ, nhưng mang lại hiệu quả rõ ràng. Vì thế dù có đáng sợ đến mấy cũng không còn quan trọng nữa.
Vấn đề còn lại chỉ là cậu và Sanghyeok cần 'sống chung hòa thuận' với nhau. Jihoon cố gắng lắm. Nhưng bức tường ngăn cách thì dày cui, nó được tạo nên từ những ngọn núi bê tông, cậu đã cố gắng quá nhiều để phá vỡ nó. Đến nỗi Jihoon không biết được lý do tại sao mình cần làm vậy, điều đó không quan trọng, nhưng có điều gì ở anh luôn khiến cậu muốn được gần gũi hơn. Suy nghĩ này chưa từng có trước đây, có lẽ vì hai người là đối thủ và thực sự khó để nhìn chằm chằm người nọ nhiều như vậy vì ở thời điểm đó không phải lúc nào hai người cũng có cơ hội ở gần. Nhưng hai tuần ở chung vừa rồi đã khiến cậu phát điên.
Sanghyeok giống như mặt trời và cậu muốn là hành tinh để được quay xung quanh anh. Khoan đã, sao nghe có vẻ văn thơ bay bổng thế nhỉ. Mấy suy nghĩ sến súa làm Jihoon rùng mình, nhưng đầu óc không nghe lời, vẫn luôn nghĩ về anh.
Đây có phải là thứ mà họ hay nói khi nhắc đến Faker hay không? Jihoon nghĩ. Kiểu như, anh ấy không có gì hấp dẫn, cũng không đáng để phải quan tâm như vậy, nhưng có điều gì đó ở đối phương khiến bạn muốn công kích, muốn được công nhận mình là người xứng đáng với sự chú ý của anh ấy. Vậy nên bạn cứ đâm đầu lao theo, mặc dù mọi thứ chỉ là vô ích và thất bại ở trước mặt. Cậu đang suy nghĩ quá nhiều về midlane thần thánh nhà bên. Tất cả là lỗi của Minseok. Khi đưa ra quyết định, cậu trừng mắt nhìn màn hình máy tính của mình bao trùm một màu xám ảm đạm, Akali của cậu bị Varus bắn chết.
.
Hôm qua Minseok nói chuyện với cậu.
"Sao anh cứ nhìn chằm chằm Sanghyeok hyung nhà em thế?" Cậu bé support hỏi khi cả hai đang đứng trước máy bán hàng tự động, cẩn thận lựa chọn loại đồ uống mà mình cần. Jihoon ngẩng phắt đầu lên khi nghe tiếng nói chuyện, nhìn xung quanh để xem có ai nghe thấy không.
"Nói cái gì đấy hả Minseok? Cậu nói thế là có ý gì?" Jihoon ngạc nhiên trước lời buộc tội. Cậu không nhìn anh ấy như vậy, ừm, thì chắc là đôi khi thôi, nhưng chẳng nhẽ rõ ràng đến mức để cậu trai này gọi ra nói chuyện riêng cơ à?
"Được rồi, chắc hẳn anh đã quan sát kỹ hơn vì đó là hyung của em, và với một người thích quan sát xung quanh như anh thì cũng là bình thường thôi." Minseok nói.
"Kỳ lạ thì có." Jihoon thở dài. Minseok rút tay về sau không nhấn chọn sữa dâu, người thấp hơn vẫn đang băn khoăn nên chọn loại đồ uống nào.
"Ý em là, chuyện đó chẳng có gì sai cả, em thấy nhiều người khác cũng làm vậy, anh biết mà. Nhưng nếu nhìn chằm chằm vào hyung nhà em. Thì chỉ có 3 kiểu thôi. Em và Minhyung đã lập được hẳn 1 danh sách thống kê." Cuối cùng đối phương chọn sữa chuối. Khi đồ uống rơi xuống khay, nhóc vui vẻ nhặt lấy, đâm ống hút vào và hút một hơi.
"3 kiểu là sao?" Jihoon hỏi, vui mừng vì cuối cùng cũng đến lượt mình chọn đồ uống. Cậu nhanh chóng chọn sữa dâu cho mình.
"À, luôn có ba lý do khiến mọi người nhìn chằm chằm vào hyung nhà em. Thứ nhất..." Minseok giơ một ngón tay lên, uống một ngụm sữa "Cố gắng kiểm tra xem anh ấy có biểu cảm gương mặt như thế nào. Tuy nhiên sẽ bỏ cuộc trong đâu đó khoảng 3 phút vì Sanghyeok-hyung có thể giữ một biểu cảm trong vòng năm phút cơ. Nghe thì cũng đáng sợ nhỉ, nhưng thật ra cũng hơi hơi thú vị đấy chứ." Khi nghe kể chuyện, Jihoon cũng chỉ im lặng và gật đầu thể hiện mình còn chú ý, không biết cuộc nói chuyện này sẽ đi tới đâu.
"Thứ hai..." Minseok nói, giơ ngón tay thứ hai lên "Là fan hâm mộ. Vì đã thích Sanghyeok hyung suốt một thời gian dài. Đến khi được gặp thực tế ngoài đời lại có cảm giác không chân thực. Họ muốn nói chuyện với anh ấy nhưng không thể, có lẽ là quá hồi hộp hoặc bị dọa sợ, nên chỉ đành nhìn chằm chằm thôi."
"Sao mà em nghĩ ra được những chuyện này vậy?" Jihoon hỏi, tay cắm ống hút vào đồ uống.
"Minhyung và em đã cùng tổng kết ra đấy, lấy phạm vi 'nghiên cứu' là LCK." Minseok trả lời, một lời giải thích trơn tru như đã được chuẩn bị trước. Jihoon nhướn mày.
"Và cuối cùng..." Nhóc giơ ngón tay thứ ba lên "Vì thấy hyung đáng yêu hoặc thú vị. Hai tình huống đầu tiên thì dễ dàng bỏ qua hơn, còn lại thì em và Minhyung đều phát hiện ra một số ngoại lệ..." Nhỏ nhướn mày ra hiệu với Jihoon. "Anh nhìn chằm chằm như thế vì tự nhiên nhận ra ảnh rất dễ thương, cứ quan sát mãi vì muốn biết được ảnh đang nghĩ gì, rồi cũng thấy ảnh thú vị. Và bùm một cái, tất cả những gì anh có thể nghĩ chỉ là hyung mà thôi. Tâm trí luôn luôn bị ám ảnh bởi Sanghyeok hyung. Điều này rất không tốt vì biết là anh ấy sẽ không nghĩ đến mình đâu, nhưng trái tim lại phản bội lại lý trí khi muốn ánh mắt đó chỉ dành cho mình. Vì cái tôi lớn nên không thể hành động theo trái tim mách bảo được, nên đành phải nhìn chằm chằm theo bóng lưng người ta thôi." Minseok kết thúc 'bài thuyết trình' bằng một ngụm sữa.
Jihoon còn đờ người 'tiêu hóa' lượng thông tin vừa nghe được. Anh tròn mắt nhìn người thấp hơn trước mặt mà không hề đụng tới sữa dâu trên tay.
"Cái..." Jihoon đến giờ mới nhận ra.
"Em đoán anh là kiểu thứ 3." Minseok cắt ngang bằng một nụ cười.
"Không, anh không có." Jihoon cẩn trọng phản bác, cảm thấy mình đang đỏ mặt. Mình không thích ảnh.
"Thôi đi, trên mặt anh viết rõ từng chữ luôn kia kìa." Minseok quay lưng đi trước. Dáng người cao lớn của Jihoon chật vật chạy theo sau, cố gắng sắp xếp từ ngữ.
"Không, không phải thế! Chỉ là anh thấy, khó lại gần anh ấy thôi!" Jihoon nói.
"Vậy thì anh là fan à? Ý của em là vậy, hai người đã đối đầu không biết bao nhiêu lần, sao anh còn mê mẩn người ta như thế?" Minseok hỏi.
"Không phải thế! Anh định nói, Sanghyeok hyung tuyệt vời nhưng đó không phải là lý do!" Jihoon trả lời, giọng nói chuyển sang bực dọc vì cứ phải tìm cách bào chữa nãy giờ.
"Vậy thì anh đang cố gắng kiểm tra phản ứng của hyung nhà em?" Minseok tấn công không khoan nhượng.
"Không! Đó là một lý do ngu ngốc khi nhìn chằm chằm vào người khác trong nhiều giờ." Jihoon hổn hển trả lời, nhớ ra để uống 1 ngụm sữa dâu.
"Ồ, vậy là anh còn thừa nhận việc nhìn chằm chằm hyung nhà em nhiều giờ liền." Minseok trêu chọc.
"Cái gì... không, anh chỉ... đừng có mà nhét chữ vào miệng anh!" Jihoon phàn nàn.
"Em không có, em đang lặp lại những gì anh nói mà." Minseok cười khúc khích.
"Đã nói là không phải, anh chỉ... anh không biết nói sao nữa, chỉ là, anh ấy, ổn thôi, có lẽ anh thấy anh ấy thú vị thật, và cũng có lúc dễ thương, nhưng không phải như em nói đâu." Jihoon cảm thấy mình đỏ mặt khi thú nhận điều này. Minseok nhìn anh chằm chằm, miệng cậu bé há hốc vì khá ngạc nhiên không ngờ rằng ông anh midlane nhà GenG lại chịu nói ra miệng.
"Sau đó... thì sao?" Minseok vui mừng ra mặt vì cuộc trò chuyện này đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Jihoon rên rỉ, cậu ngồi xuống ở một bậc thang gần đó. Minseok cũng làm theo, muốn tiếp tục cuộc nói chuyện với người từng là đồng đội cũ của mình.
"Anh... Anh cũng muốn được thân thiết với anh ấy." Jihoon khẽ nói. Minseok gật đầu, ra hiệu cho người nọ tiếp tục nói "Tụi mình chỉ mới tập luyện cùng nhau, trong khoảng, một, hai tuần? Nhưng mấy cậu đã trở nên thân thiết với nhau, chỉ có anh và Sanghyeok hyung là chưa." Jihoon cong lưng xuống, cảm giác thất bại nặng nề. "Anh ấy nói chuyện bình thường với Jaehyuk hyung, với Jinhyeok hyung cũng vậy, chỉ có hai người bọn anh. Anh không biết vì sao, nhưng anh không có cách nào nói chuyện bình thường được với ảnh..."
"Chắc là... vì... anh cứ nhìn chằm chằm nên mới khiến hyung không được tự nhiên đấy. Anh là như có thể khoan thủng một lỗ trên người Sanghyeok hyung ấy." Minseok bĩu môi, đôi mắt lộ ra một chút lo lắng.
"Anh đã nhìn chằm chằm như thế luôn ấy hả?" Jihoon hỏi.
"Trước khi em rủ anh đi uống nước, thì anh đã nhìn chằm chằm vào hyung nhà em trong khoảng 20 phút đấy, thực ra em còn sợ anh tự nhiên lên cơn đột quỵ và liệt mặt không phản ứng được ấy chứ. Em gọi anh tới 3 lần chỉ đến khi chặn ngang không cho anh nhìn về phía Sanghyeok hyung nữa thì anh mới chú ý đến sự có mặt của em." Minseok trả lời.
"Xấu hổ quá đi mất, anh thậm chí còn không nhận ra mình đã làm gì." Hộp sữa dâu để bên cạnh không đụng tới thêm một lần nào nữa, Jihoon đưa tay lên ôm mặt.
"Anh đừng ngại khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Sanghyeok hyung hơi vụng về và không phải là người nói nhiều, nhưng hyung sẽ trả lời lại chứ không để anh chờ đợi lâu đâu. Sẽ mất thời gian, nhưng nói chuyện với hyung vui lắm." Minseok nói. "Anh nên thử bắt đầu bằng những chuyện về LOL? Dù sao cũng là điểm chung ít ỏi giữa hai người." Cậu bé hỗ trợ nói thêm trước khi đứng lên.
"Anh nghĩ là..." Jihoon cũng đứng lên, nhấp một ngụm nhỏ sữa dâu
"Hai người đều cùng một vị trí, em không hiểu tại sao anh lại gặp khó khăn khi để tán tỉnh hyung như vậy nữa." Minseok trêu chọc, nhanh chóng bỏ chạy khi midlane GenG giơ tay dọa dẫm.
"Thôi ngay đi!" Jihoon hét, đuổi theo sau lưng. Cả hai chạy về hướng phòng tập. Cậu dừng lại ngay sau lưng Sanghyeok hyung khi anh cũng đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Jihoon dừng lại ngay lập tức, mắt đối mắt với người con trai đang ám ảnh tâm trí cậu suốt những ngày qua.
Sanghyeok nhìn cậu rồi nhìn Minseok phía sau. Anh ấy nghiêng đầu qua một bên hơi bĩu đôi môi cong và chớp mắt một cái – và Jihoon thấy mình xong đời rồi. Cậu bóp hộp sữa trong tay quá mạnh, đến nỗi bắn ra khỏi ống hút và bị phun đầy mặt.
Minseok cười phá lên và những ai có mặt ở đó cũng đều không nhịn được cười, khi thấy biểu cảm bối rối xấu hổ mà Jihoon phải trải qua ngay trước mặt Sanghyeok.
Giết tôi ngay đi. Cậu đã nghĩ thế. Nhưng khi nhìn thấy Sanghyeok đang mỉm cười với mình, cậu tự nhiên nghĩ, lâu lâu ngốc nghếch như vậy cũng đáng giá đó chứ.
.
.
.
WOW! CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA
Minseok đã thêm Minhyungie, Wooje, Hyeonjun
Minseok đã đổi biệt danh của mình thành cutie
Minseok đã đổi biệt danh của Minhyungie thành loml
Minseok đã đổi biệt danh của Wooje thành lil duckie
Minseok đã đổi biệt danh của Hyeonjun thành stupid
stupid
stfu minseok
Stupid đã đổi biệt danh của anh ấy thành big duckie
cutie
ew
big duckie
tự nhiên lập nhóm, Sanghyeok hyung đâu rồi?
cutie
thì phải có chuyện gì đó nên mới không có Sanghyeok hyung trong đây
lil duckie
group này là sao Minseok hyung. Mọi người đang gọi tụi mình đi ăn trưa
cute
cư xử bình thường đi Wooje, chuyện quan trọng đấy
...
Sao tự nhiên mày lấy sách ra làm gì hả em? Cứ lướt điện thoại đi cái đồ ngốc này. Tự nhiên đọc sách nhìn còn đáng nghi hơn.
loml
LMAOOOO
lil duckie
stfu (>_<)
big duckie
ỏ, đây mới là dễ thương này. Đổi nickname đi Minseok, cậu là đồ lừa đảo
cutie
im đi, lạc đề rồi
loml
chủ đề là gì mới được
cutie
ừm, ở đây có người thích mê Sanghyeok hyung, tớ đảm bảo là kiểu gì cũng thành
lil duckie
CHỜ ĐÃ, AI CƠ?
cutie
MÀY IM LẶNG HỘ ANH CÁI EM ƠI
TỤI MÌNH KHÔNG THỂ THAM GIA QUÁ NHIỀU ĐÂU
NHƯNG NẾU CÓ GÌ XẢY RA, ANH SẼ ĐIỀU CHỈNH BẢN ĐỒ SAO
big duckie
ĐÓ LÀ AI?
loml
lol, cậu ấy nói là cậu ấy không can thiệp,
nhưng vẫn sẽ đảm bảo để cho chuyện đó xảy ra
đi nào bé cưng, tớ tự hào về cậu
cutie
Jihoon hyung
loml
CHỜ, LÀ CHOVY Á?
big duckie
wow, không thể tin được luôn
làm sao cậu biết?
cutie
do ảnh nói với tớ
...
ừm, tớ có 'ám chỉ' tinh thần với ông anh nhà bên
nhưng tự nhiên ổng đi thú nhận hết
và giờ khi tớ nắm thóp được rồi
thì còn lâu tớ mới chịu bỏ ra nhé
loml
hot thế chứ
cutie
ᕕ( ͡° ͜ʖ ͡° )ᕗ
big duckie
ew
lil duckie
có phải vì thế mà ổng nhìn chằm chằm hyung nhà mình không?
cutie
EM CŨNG THẤY NÓ
biết ngay là anh làm vậy không sao đâu mà, chỉ là hỗ trợ thôi
mọi chuyện đã được chứng minh theo khoa học
bởi wooje
big duckie
tớ không thấy khoa học gì cả, cậu và wooje đi với nhau là hợp đấy
lil duckie
im ngay đi
big duckie
này, tôn trọng tí đi
lil duckie
stfu hyung 💗💕🥰
cutie
LOL
loml
anh ta nhìn chằm chằm á?
đối chiếu với 3 kiểu người nhìn chằm chằm Sanghyeok hyung luôn.
big duckie
cái gì?
cutie
ĐÚNG RỒI
ẢNH DÍNH ĐÚNG SỐ 3 LUÔN
THẦN KỲ GHÊ
loml
duyệt luôn
big duckie
wtf
cutie
mà thôi
tớ đói rồi, đi ăn trưa thôi Wooje
tớ sẽ cập nhật khi có tin tức mới nhất
tớ nghĩ là mọi chuyện sẽ sớm thôi
tớ mong là họ sẽ 'làm'
loml
tự nhiên muốn hyung 'làm' nghe kỳ kỳ sao ấy
nhưng cứ miễn cậu vui là được
big duckie
Jihoon hyung và Sanghyeok hyung
Faker và Chovy
kỳ lạ
nhưng cũng ổn phết
lil duckie
em sẽ canh chừng hai người
cutie
anh đã nói
đừng có lộ liễu quá mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top