6
"Cậu đang ở đâu rồi, Doie? Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi và Jeno không chịu lên sân khấu vì chưa gặp được cậu" Ten hét lên trong điện thoại.
Doyong phanh xe lại ngay khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ "Tớ xin lỗi, không ngờ là cuộc họp lại kéo dài như vậy. Cậu đưa điện thoại cho Jeno giúp tớ đi."
"Jeno ơi..." Doyoung nhẹ nhàng nói chuyện khi thấy điện thoại đã được chuyển đi "Bố xin lỗi vì đến muộn. Bây giờ con lên sân khấu theo hướng dẫn của giáo viên trước đã nhé."
"Bố không thương Jeno ạ?" Jeno cố kìm nước mắt nói.
"Sao bé con lại nói vậy? Tất nhiên là bố rất yêu con. Do bây giờ đường đang bị tắc. Con lên sân khấu trước đi nhé. Bố Ten và bố Winwin sẽ quay lại phần biểu diễn cho bố xem sau. Được không nào?"
"Bố không yêu Jeno." Cậu bé nức nở "Bạn bè của con đều có gia đình tham gia. Jeno chỉ có bố thôi, mà bố lại không đến." Nghe được điều này Doyoung bị sốc. Anh không thể tin được con trai mình lại nói ra những lời như vậy.
"Jeno à..." Anh không biết phải giải thích thế nào, trái tim bị bóp nghẹn trong lồng ngực. Không biết vì sao dạo này Jeno lại hay nhắc đến một người cha khác của cậu bé.
"Jeno à, bố của con sẽ buồn lắm nếu như con bỏ lỡ buổi biểu diễn đấy." có tiếng người từ đầu dây bên kia khiến Doyoung chú ý đến.
"Đừng lo, Jeno. Có nhiều người ở đây với con mà. Bố Ten và bố Winwin này. Nếu bé con giận dỗi, thì bố Doyoung phiền lòng lắm." lúc này Winwin cũng cố gắng an ủi cậu bé.
"Nào, hoàng tử Jeno. Đi cùng với bố Ten đưa công chúa Nana lên sân khấu nhé. Đồng ý không nào?" Ten kịp thời đề nghị.
Doyoung có thể nghe thấy tiếng bước chân vọng lại. Anh hy vọng là cậu nhóc sẽ tham gia buổi biểu diễn.
"Bĩnh tĩnh lái xe nhé Doie. Jeno đã chuẩn bị lên sân khấu rồi. Và nhớ mua cho bé con kem chocolate khi về nhà, vì cậu nhóc còn chưa thoải mái lắm đâu." Winwin nói rồi tắt máy.
Doyoung hít sâu. Nếu Jeno có thêm một người cha, những chuyện như khi nãy sẽ không thể nào xảy ra được.
.
"Cảm ơn vì đã giúp bọn tôi thuyết phục cậu bé, Taeyong." Winwin cảm kích nhìn Taeyong.
"Không sao đâu, có lẽ Jeno chỉ nhõng nhẽo chút thôi." Taeyong cười "Tôi cũng là phụ huynh đơn thân mà. Nên không thể nào nghĩ ra được nếu chuyện đó xảy ra với mình sẽ như thế nào."
"Taeyong đi cùng với ai hả? Anh bỏ quên túi xách rồi phải không?" Winwin hỏi thăm khi phát hiện Taeyong mang túi theo người.
"À, tôi để ở chỗ ngồi. Hôm nay tôi đi cùng với người yêu." anh nói và ra hiệu về phía hàng ghế khán giả.
Winwin bỗng thở gấp.
Người đàn ông yên lặng ngồi ở đó.
Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun là bạn trai của Lee Taeyong – người mà gần đây Doyoung trở nên thân thiết.
Chuyện này thật là điên rồ.
"Sao cậu có vẻ ngạc nhiên vậy?" Taeyong không hiểu lắm biểu cảm của Winwin.
"À không đâu. Do thị lực của tôi không tốt, nên không nhìn rõ gương mặt của người khác từ xa như vậy." Winwin nói dối, có phần giận dữ muốn quay người bước đi.
"Vậy tôi về chỗ ngồi trước nhé. Khi nào có dịp tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau." Taeyong nhắn nhủ và cũng rời đi ngay sau đó.
Chúng tôi đều biết về hắn, Taeyong à.
Biết rõ là đằng khác.
.
"Em sao thế? Sắc mặt của em cứ như thể mới gặp ma vậy?" Ten nói với cậu khi anh trở về từ sau cánh gà.
"Không chỉ là ma đâu, phải là quỷ mới đúng." Winwin trả lời.
"Em nói gì vậy?" Ten bối rối nhìn bạn mình.
"Jung Jaehyun." Anh bất ngờ, nhìn theo ánh mắt của Winwin.
"Đừng nói với anh, hắn ta..." Câu nói bị bỏ dở.
"Hắn là người yêu hiện tại của Taeyong."
.
"Jaehyun, em có thấy cậu bé đóng vai hoàng tử kia không?" giữa buổi biểu diễn Taeyong thì thầm nói chuyện với người ngồi cạnh.
"Sao thế?" – Jaehyun thắc mắc.
Với một lý do nào đó, việc nhìn các cô cậu bé đang biểu diễn trên sân khấu trở thành một niềm vui giải trí của bố mẹ trong mắt Jaehyun. Những ông bố bà mẹ chào hỏi làm quen với bố mẹ bạn của con mình. Trên sân khấu đã có đứa nhỏ đang làm bông hoa hướng dương nhưng lại mếu máo vì mắc đi vệ sinh. Dù không được hoàn hảo, nhưng lại thật hồn nhiên.
"Cậu bé đẹp trai nhỉ? Có đôi mắt cong cong hình trăng khuyết rất giống với em." Taeyong cảm thán.
Sự chú ý của Jaehyun hướng đến cậu bé trai trong trang phục hoàng tử. Đó chẳng phải là Jeno, con trai Doyoung – người đã làm dính kem lên bộ đồ của hắn mấy hôm trước hay sao?
"Anh muốn thằng bé trở thành con rể của mình quá. Renjun xem chừng khá hợp với bé con." Jaehyun bật cười vì câu nói đùa của người yêu.
"Anh còn không biết là Renjun sẽ ở vị trí nào ấy chứ." hắn trả lời.
"Nhìn Jeno vượt trội hơn hẳn mã. Nhóc ấy thật tuyệt vời, như là sinh ra để bảo vệ cho người cha của mình vậy." Chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại khiến Jaehyun bất ngờ.
"Anh biết bố của nhóc ấy hả?" Jaehyun hỏi.
"Ừ. Anh đã làm quen với bố của Jeno vào ngày đầu tiên đi học của Renjun. Cậu ấy là một người đàn ông tốt. Em biết không? Cậu ấy giỏi chăm sóc trẻ em lắm. Không có gì tuyệt vời hơn thế."
"Anh biết bố của Jeno là ai?" hắn nghiêm mặt hỏi lại.
Taeyong có chút ngạc nhiên, đối phương dường như chưa từng tò mò về những điều như vậy. Nhưng anh không mấy quan tâm, và tiếp tục kể chuyện.
"Cậu ấy là cha đơn thân, Jaehyun. Có lẽ anh có thể làm bạn với cậu ấy vì cùng chung hoàn cảnh." Anh ngừng lại, trong khi Jaehyun bất ngờ thấy rõ "Người yêu của cậu ấy đã bỏ đi khi biết cậu ấy mang thai đứa bé."
Người Jaehyun rung lên hồi chuông cảnh báo.
Vậy Jeno...
.
"Doyoung ssi?" Doyoung ngừng lại giữa đường khi nghe có người gọi mình.
"À, Rowoon. Buổi biểu diễn đã kết thúc rồi sao?" anh hốt hoảng.
"Cũng gần như thế. Anh nên nhanh một chút, Jeno sẽ vui lắm khi trông thấy anh đấy." Rowoon cười tươi.
"Xin lỗi, Rowoon-ssi. Phần biểu diễn chắc là đã bị Jeno làm chậm trễ." Doyoung áy náy.
"Không sao đâu. Trẻ con là vậy mà." Cậu ta nói, vẫy tay ra hiệu không có chuyện gì trước khi Doyoung hối hả rời đi.
"Anh ấy đúng là rất dễ thương." Rowoon bất giác nói nhỏ.
Có bóng người đứng im lặng ở hành lang bên ngoài nhà vệ sinh. Nhìn hai người vừa dừng cuộc nói chuyện, vẻ mặt tức giận.
"Anh ấy là của tôi. Thỏ, là của tôi" Jaehyun nói.
.
"Renjun." Jeno gọi bạn mình khi đối phương định chạy về phía người thân của cậu bé
"Có chuyện gì sao Jeno?" Renjun quay sang.
"Ai ngồi chung với ba cậu vậy?" cậu bé chỉ về hàng ghế nơi có hai người đang ngồi.
"Đó là chú Jaehyun. Chú ấy là người yêu của ba tớ. Sao thế?" người bạn nhỏ hơn trả lời.
"Chú ấy là người khiến cho bố Doyoung của tớ khóc." Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại.
Renjun bối rối "Sao chú Jaehyun lại khiến chú Doyoung khóc?"
"Tớ không biết. Sau khi gặp chú ấy, bố tớ đã ngất đi và khóc cả đêm." Ánh mắt của Jeno vẫn nhìn thẳng vào Jaehyun.
Renjun nhún vai không biết nên trả lời thế nào.
"Chú ấy cũng là người xuất hiện trong giấc mơ của tớ." Renjun tò mò quan sát cậu bạn mới quen "Renjun, tớ ghét chú ấy. Dù chẳng biết tại sao." Jeno nhăn nhó trước khi một trong những người ba nuôi cậu bé đến đón và để lại Renjun với nhiều điều thắc mắc.
.
"Chúng ta có nên chuyển trường cho Jeno không?" Yuta đưa ra một đề nghị xem chừng khá vô lý.
"Rồi tách Jeno khỏi Haechan và Jaemin ấy hả? Nghiêm túc không đấy bạn tôi?" Ten cáu kỉnh khó chịu.
"Nhưng có sao chứ? Đây là cách duy nhất để ngăn việc Doyoung gặp Jaehyun." Yuta lý lẽ của mình.
"Ý của Yuta không tồi đâu. Chúng ta cũng có thể chuyển Haechan và Jaemin theo mà. Nhưng lại không có lý do nào chính đáng cả." Johnny phân tích vấn đề.
"Kiểu gì họ cũng gặp lại nhau thôi. Không có cách nào khác." Winwin tuyệt vọng rên rỉ.
"Em nói đúng rồi." Johnny ngừng lại "Chúng ta cần trở thành chỗ dựa cho Doyoung, động viên cậu ấy rằng mọi chuyện đều ổn ngay cả khi Jaehyun quay lại. Không cần phải chuyển đi đâu hết."
Mọi người đều im lặng vì những điều Johnny nói là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên họ chưa nghĩ ra nên làm gì vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top