3
"Jeno, hôm nay con chơi vui nhé. Bố sẽ chỉ đi hỏi thăm bạn bè một chút thôi, vì hôm nay là đám cưới của cô ấy. Sau đó chúng ta có thể về nhà rồi. Được chứ?" Doyoung vừa nói vừa chỉnh lại chiếc nơ bướm trên cổ áo cho con trai.
Hai cha con đang có mặt ở tiệc cưới của Jung Chaeyeon – bạn học cấp 3 của anh. Bằng một lý do nào đó, sau khi mọi người cứ nhắc đi nhắc lại mãi, Doyoung có phần hơi nóng nảy và quyết định sẽ thay đổi bản thân mình dần dần. Bắt đầu từ chuyện nhỏ gần nhất là tham gia tiệc đám cưới.
"Nhưng bố ơi, Haechan nói trong đám cưới con thể ăn bao nhiêu thỏa thích." Cậu nhóc ngây thơ hỏi.
"Đúng rồi, Jeno có thể ăn thoải mái. Nhưng chờ bố đến chào bạn trước đã. Được không bé con?" Jeno vô cùng hào hứng với lời đề nghị của bố mình.
Sau đó hai người nắm tay nhau hòa vào dòng người đông đúc đang đi vào. Có vẻ như đám cưới được tổ chức ở khuôn viên đằng sau, trong một khu vườn rộng rãi và mát mẻ. Khu vực sân vườn trở nên lịch sự và trang nhã hơn nhiều với những món đồ trang trí màu xanh và trắng. Các khách mời, trong đó có cả Doyoung và Jeno, đều mặc trang phục màu xanh đậm, chính là dresscode của buổi tiệc hôm nay.
Không gian này...
Tone màu chủ đạo xanh và trắng.
Dresscode của khách mời.
Tất cả đều từng là hình ảnh về đám cưới trong mơ của Doyoung ngày trước.
"Sao lại có nhiều người vậy hả bố?" Jeno gặp khó khăn khi di chuyển giữa những người lớn chân dài xung quanh.
"Nào, để bố bế con." Doyoung cúi xuống bế con trai lên bằng một tay. Dù hơi yếu một chút nhưng dù sao anh cũng vẫn là một người đàn ông.
"Kim Doyoung!" Một giọng nữ gọi tên anh. Dyoung mỉm cười, đi lại gần cô dâu vô cùng duyên dáng trong bộ váy trắng.
"Hôm nay cậu rất xinh đẹp luôn đó, Chaeyeon-ah. Chúc mừng đám cưới nhé." Những lời khen của anh là vô cùng chân thành. Những cô gái luôn là người xinh đẹp nhất trong đám cưới của chính mình.
"Ôi, dì thật là xinh." Jeno há hốc miệng, cũng bị ngạc nhiên không kém.
"Aigo, đây là Jeno con trai cậu đúng không? Cậu bé đẹp trai quá. Sao chẳng bao giờ cậu đưa bé đến văn phòng chứ. Bé con, dì bế con nhé." Jeno nở nụ cười rạng rỡ thay cho câu trả lời với yêu cầu của Chaeyeon.
"Aigo, aigio, lúc cười mắt cậu nhóc cứ như vầng trăng khuyết ấy." Chaeyeon cẩn thận bế đứa nhỏ.
"Để nhóc xuống đi Chae, đôi giày của nhóc sẽ làm bẩn chiếc váy tuyệt vời này của cậu đấy." Doyoung nhắc nhở.
"Tớ cũng muốn có một đứa con như Jeno vậy, Doyoung à." Khi được thả xuống, cậu bé nhanh chóng thoát khỏi vòng tay người lớn chạy đi chơi.
Anh có chút lo lắng về bé con nhà mình, nhưng cuối cùng đã yên tâm quay về nói chuyện với Chaeyeon khi thấy con trai đang xếp hàng ở chỗ bán kem cùng vài đứa nhỏ trạc tuổi.
"Để thằng bé đi lấy kem đi." Chaeyeon dịu dàng giới thiệu "Doie, đây là chồng tớ."
"Xin chào... Tôi là bạn từ cấp 3 của Chaeyeon." Doyoung tự giới thiệu về bản thân.
Người đàn ông cũng lịch sự đáp lại "Cậu không đi cùng vợ hay chồng của mình sao?"
"Vâng, tôi chỉ đến cùng với Jeno thôi." Anh đáp lại, nở cụ cười gượng gạo.
Chỉ một lát sau khi Doyoung quay đầu nhìn lại, Jeno đã không còn ở trong hàng đợi lấy kem nữa. Cậu bé đã đi đâu?
"Chae, tớ xin lỗi, tớ phải đi tìm Jeno." Anh lo lắng nói chuyện với đôi vợ chồng mới cưới.
"Hãy đi tìm thằng bé và thưởng thức buổi tiệc nhé, Doie." Chaeyeon cũng không tiếp tục ngăn cản một Doyoung đang vội vã.
Ai rồi cũng sẽ hoảng hốt nếu như không tìm thấy con mình giữa đám đông ồn ào.
.
Jeno đứng khựng lại "Ôi, kem của mình." Cậu bé tiếc nuối nhìn cây kem chocolate đang nằm trên cỏ, và còn dính cả lên áo khoác của người đàn ông không quen biết trước mặt.
"Chú ơi, cháu xin lỗi." cậu bé cúi đầu hối lỗi.
Người đàn ông nọ hạ thấp người ngang với chiều cao của đứa nhỏ, ân cần hỏi han "Tên cháu là gì? Sao cháu lại ở đây có một mình?"
"Cháu tên là Jeno. Bố cháu đang nói chuyện với cô dâu chú rể đằng kia ạ. Chú đừng giận cháu nhé." Đôi mắt Jeno đã ngấn nước, sợ bị người lớn trách phạt.
"Chú không giận đâu, nhưng chúng ta nên đến nhà vệ sinh thôi. Áo khoác của chú cần phải làm sạch và cháu cũng cần rửa tay nữa, cậu bé à." Jaehyun nắm lấy tay Jeno.
Cậu nhóc vẫn đứng yên không nhúc nhích khiến cho người đàn ông vô cùng thắc mắc.
"Bố cháu đã nói là không được đi theo người lạ." bé con lúng túng cúi đầu.
"Bố con nói đúng rồi. Nhưng mà Jeno nhìn này, chú mặc quần áo giống với chú ở đằng kia, và các chú đằng kia nữa. Chú là em trai của dì Chaeyeon – cô dâu của ngày hôm nay đấy. Thật là khó nói nhưng cháu có thể tin tưởng chú mà cùng đi vào nhà vệ sinh được không? Chú sợ đường dính lại trên tay sẽ làm kiến cắn cháu mất." Jaehyun cố thuyết phục.
"Vậy chú là em trai của dì xinh đẹp ạ? À, cũng đúng, vì chú đẹp trai vậy mà." Câu nói ngây thơ khiến hắn bật cười "Nhưng bố cháu cũng chưa đồng ý."
"Được rồi. Nếu cảm thấy có chuyện gì lạ, Jeno có thể hét thật to lên để bố cháu nghe thấy. Như vậy được không?" Jaehyun cười.
Cậu bé gật đầu, vươn hai tay lên để chú đẹp trai bế mình. Jaehuyn hơi ngạc nhiên, hắn không thích trẻ con cho lắm. Nhưng với đứa nhỏ này, có điều gì đó cứ thôi thúc hắn thân thiết?
.
Doyoung mất kiên nhẫn khi không tìm thấy Jeno. Anh thậm chí đã hỏi han mấy đứa trẻ đứng xếp hàng mua kem, nhưng không có câu trả lời nào có giá trị ngoài việc cậu bé đã làm rơi cây kem của mình.
Anh định tiếp tục đi tìm thì giọng nói của Jeno vang lên từ đằng sau "Bố ơi..."
Doyoung quay người sững sờ trong giây lát.
Người đó đã trở lại.
Hắn ta,
Jung Jaehyun.
Jaehyun đã trở lại.
"Jeno, xuống ngay." Doyoung nghiêm giọng, tuy nhiên vẫn nhớ rằng mình còn đang ở trong buổi tiệc đám cưới của người khác.
"Jeno xin lỗi vì đã không nghe lời..." cậu bé – cảm nhận được sự tức giận của bố mình, ngay lập tức vùng ra khỏi vòng tay của Jaehyun và chạy đến ôm lấy anh.
"Chúng ta về nhà thôi." Đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt muốn trào ra.
"Doie..."
Jeno gần như khóc theo "Bố ơi..."
"Doie..." Jaehyun tiến lại gần nhưng một bàn tay nhanh hơn đỡ lấy Doyoung.
"Đừng có chạm vào Doie!" Ten – kịp thời phát hiện ra tình huống, chạy đến trước khi Doyoung gục ngã trong vòng tay của Johnny.
"Đưa Jeno đi Ten. Còn anh sẽ lo Doyoung." Johnny giải quyết mọi chuyện khi thấy Jeno khóc nấc.
"Haechan, con dẫn Jeno đi theo ba Johnny nhé. Bố cần giải quyết vài việc ở đây. Con làm được mà phải không, cậu bé?" Nghe Ten nói vậy, Haechan gật đầu, cậu nhóc mũm mĩm nắm bắt tình huống rất tốt nên nhanh chóng dẫn theo Jeno, bình tĩnh đi theo ba Johnny của mình ra ngoài xe.
"Tôi sẽ chỉ nói một lần thôi, thưa cậu Jaehyun thân mến. Hãy tránh xa người bạn thân nhất của tôi nếu không chính tôi sẽ giết chết cậu!" Ten nói rồi không chút chần chừ gì quay lưng đi theo chồng và con mình.
"Chờ chút, Ten hyung. Jeno..." Jaehyun run rẩy nhắc đến tên của Jeno.
" Jeno không phải là con của cậu đâu. Jeno chỉ là con của Doyoung thôi. Hãy nhớ rõ điều này." Anh bỏ đi không chút ngần ngừ, không muốn liên quan một chút nào đến người đã làm tổn thương bạn thân của mình.
"Jeno... không phải là con trai của em?" Jaehyun nhẹ nhàng nói. Hắn nhìn theo bóng dáng những người bạn thân từ hồi cấp 3. Vài điều họ nói có phải là sự thật hay không? Và Jeno không phải là con của hắn? Jaehuyn đã tin rằng, Doyoung đã chai thuốc mà hắn mang đến vào lần cuối cùng hai người gặp nhau mấy năm trước. Chỉ nghĩ về nó cũng khiến trái tim đau nhói.
"Emn đang làm gì thế?" Cuối cùng đã có người đánh thức hắn khỏi những suy nghĩ ngổn ngang.
"Không có gì Yongie, vài người bạn hồi cấp 3 của em thôi." Jaehyun nở nụ cười gượng gạo, quay sang nắm lấy tay Taeyong – người yêu hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top