2
"Doyoung, anh đã nói gì với em về những thứ mà Jeno cần?" Johnny trách móc ngay khi Doyoung xuất hiện ở sân nhà Yuta.
"Anh định nói gì vậy? Em chỉ vừa mới đến mà anh đã nặng lời với em ngay được" Doyoung đáp lại.
"Jeno muốn có đôi giày màu đỏ giống như Haechan nhưng em lại mua đôi giày màu xanh. Đôi giày đó quá mỏng Doie!" Johnny nói.
Anh thở hắt ra, dừng lại trước bậc cửa vào nhà.
"Là Jeno kể với anh hả?" Doyoung đặt túi xách lên ghế.
"Tất nhiên là không. Thằng bé đã không nói bất cứ điều gì cho đến khi anh lấy kem chocolate ra dỗ dành. Thôi nào Doie, sáng nay mắt Jeno sưng rõ ràng. Anh biết chắc có chuyện gì đó và Jeno mới chịu nói rằng cậu bé thích đôi giày màu đỏ."
"Jeno cần một đôi giày mới, và em đã mua rồi, Johnny. Còn màu sắc xanh hay đỏ, là sở thích chứ không phải nhu cầu." Xét về mặt nào đó, quan điểm của Doyoung khá cứng nhắc.
"Jeno mới là một đứa trẻ gần 6 tuổi thôi, Doie." Johnny nói.
"Vậy thì anh nghĩ em nên làm gì? Mua đôi giày đỏ, ngày hôm sau hai bố con em chỉ ăn cơm và rau cho đến ngày lĩnh lương? Ý anh là vậy hả?" Doyoung có phần cáu kỉnh, liếc nhìn người bạn thân đang rảo bước đi cùng mình vào trong nhà.
"Em có thể nói với anh mà, Doie. Anh cũng có thể mua nó cho Jeno. Nó cũng là con trai của anh."
"Thôi đi John. Em vẫn có khả năng nuôi được Jeno." Trong lúc Doyoung nói chuyện, đã thu hút sự chú ý của Yuta và Winwin, hai người đang dọn bàn ăn, thêm cả Ten đang lúi húi lắp ghép lego cùng Haechan, Jaemin và Jeno.
"Thôi nào, Johnny. Anh với Yuta ghé mua nước sốt cho món canh thịt bò ở cửa hàng giúp em đi." Winwin nói "Còn Doie, tụi mình nói chuyện chút nhé." Đối phương nói với anh – trong lúc anh không mấy vui vẻ đi vào bếp phụ giúp một tay.
"Johnny đã mắng anh về chuyện đôi giày à?" Doyoung chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
"Johnny đã giận lắm khi nhắc đến nó đấy Doie. Mặc anh ấy vẫn tôn trọng cậu bằng việc im lặng đưa Jeno đến cửa hàng mua đôi giày mà thằng bé thích." Ten bước vào bếp. Người nọ đã mở bộ phim hoạt hình để cho tụi nhóc tập trung vào nó mà không làm phiền người lớn.
"Hôm qua Jeno còn nói thằng bé là ăn quả trứng duy nhất, còn anh thì không." Doyoung không thể tin được những điều mà Winwin vừa nói.
"Đừng trách Jeno, thằng bé chỉ vô tình kể cho emnghe khi mọi người đang ngồi ăn canh thịt bò với nhau thôi." Như để chắc chắn, Winwin nói tiếp.
"Doie, cậu cũng chưa đóng học phí cho Jeno đúng không? Cô Anne đã đưa tớ tờ thông báo." Ten trả lời "Tớ đã đóng rồi và giải thích rằng cậu quá bận rộn nên có thể đã quên mất. Đừng nói gì cả, vì tớ sẽ không chấp nhận lời từ chối đâu."
Doyoung nhìn hai người bạn. Anh hít sâu, đưa hai tay lên vò đầu bứt tai.
"Tớ đúng là một người bố tồi." anh nói nhỏ, khẽ nhìn sang Jeno đang hát với Jaemin – con trai Yuta Winwin và Haechan – con trai Johnny Ten, những người bạn thân thiết của anh.
"Đừng nói thế... anh đã rất cố gắng vì Jeno rồi, Doie." Winwin ôm chặt Doyoung.
"Cậu là người bố tốt nhất của Jeno đấy. Điều cậu cần chỉ là hạ bớt cái tôi cá nhân xuống để phù hợp với xung quanh thôi." Ten dịu dàng vuốt tóc Doyoung động viên "Đã đến lúc mở lòng rồi. Không phải vì chính mình thì cũng là vì Jeno. Hãy suy nghĩ về những điều tớ nói, được chứ?" Ten vỗ nhẹ cánh tay của anh.
"Các con, đừng xem tivi nữa, vào ăn cơm thôi nào, bố Yuta và bố Johnny của các con về rồi" Winwin gọi tụi nhỏ khi thấy các ông chồng đã trở về.
3 cậu nhóc chạy vào bếp, ngoan ngoãn làm theo.
.
"Doie, thời gian này em đừng đi ra ngoài nhiều." đang giữa bữa ăn, Yuta lên tiếng.
"Sao vậy? Anh biết là cuộc sống của em chỉ quanh quẩn ở văn phòng, nhà, trường học của Jeno và nhà anh thôi." Doyoung trả lời, xúc một thìa thức ăn đưa lên miệng.
"Không có gì, thời tiết dạo này không được tốt lắm." Yuta viện cớ.
"Cũng đừng đi siêu thị, cần mua gì thì cứ nói. Bọn anh sẽ mang đến nhà cho em, nếu ngại thì em có thể trả lại tiền sau cũng được." Johnny nói thêm. Doyoung cảm giác những người bạn đang cố gắng giấu diếm điều gì đó.
"Nhưng mà vì sao?" Anh hỏi.
"Chẳng sao cả. Thời tiết xấu thì không nên đưa Jeno ra ngoài đường nhiều thôi." Yuta trả lời.
"Nhớ lời dặn đấy, Thỏ à." Johnny nghiêm túc "ra lệnh".
Anh cố gắng tin vào lời nói của hội bạn. Phải thừa nhận rằng dạo này thời tiết rất xấu, thường có mưa to và gió đột ngột. Nhìn thấy Jeno đang chăm chú "chiến đấu" với đồ ăn trên đĩa của mình, anh cần mua một ít vitamin để tăng sức đề kháng cho cậu bé mới được.
.
"À, mọi người có nhớ Jung Chaeyeon không? Học cùng bọn mình hồi cấp 3 ấy?" Doyoung đột nhiên nhớ ra.
"Cô gái có gương mặt dễ thương ấy hả?" Winwin hỏi.
"Tất nhiên là nhớ rồi. Không phải cô ấy là người yêu cũ của anh sao Johnny?" Ten liếc chồng mình một cái sắc lẻm, nhận về một nụ cười toe toét. Trong khi đó Yuta im lặng vì anh chỉ mới làm quen với mọi người khi vào đại học.
"Sao tự nhiên em lại nhắc đến cô ấy?" Johnny hỏi.
"À, cô ấy là một trong những đồng nghiệp ở công ty em, nhưng làm ở bộ phận khác." Doyoung giải thích "Cuối tuần này Chaeyeon sẽ kết hôn. Mọi người không được mời sao?"
"Không. Chắc là không nhớ ra em đâu, vì cả hai không cùng lớp. Chỉ tham gia chung một sự kiện duy nhất ở Hội học sinh thôi." Winwin nói.
"Còn anh thì sao Johnny?" Doyoung hỏi Johnny.
"Hmm, thật ra là anh có được mời." Johnny trả lời, chột dạ nhìn Ten.
"Sao anh không nói với em?" Ten nghi ngờ "Hay là anh định tham gia mà không có em?"
"Không phải vậy mà." Johnny vội buông đũa xuống "Anh còn không định đến đó nên mới không nói cho em biết. Anh biết là em không thích mà."
Ten không mấy vui vẻ cười cho qua chuyện. Những người khác đều bất đắc vì cặp đôi trước mặt.
"Ôi, bố sẽ không dành cho ba bất kỳ nụ hôn nào cho đến sáng mai đâu." Haechan nói một cách ngây thơ, và nhận về những ánh nhìn sửng sốt của hội người lớn ngồi quanh bàn ăn.
"Này! Hai người đã làm gì trước mặt Haechan vậy hả?" Doyoung đe dọa.
"Bố Doyoung cũng đừng ngạc nhiên. Hai người cha của con cũng thường làm vậy mỗi khi con thức dậy và đi ngang qua phòng." Jaemin nói một cách ngây thơ không kém gì Haechan.
Doyoung nhìn Yuta và Winwin với vẻ khó chịu. Sao lại có thể làm vậy trước mặt tụi nhỏ cơ chứ.
"Wow, Jeno là người may mắn nhất. Ở nhà, bố chỉ hôn mỗi mình con thôi." Tiếng cười của Jeno làm không khí bàn ăn trở nên vui vẻ.
Doyoung cười, trong lòng lại có chút phiền muộn khi nghe những lời nói của con trai. Đúng vậy, chỉ có anh hôn Jeno mỗi khi hai cha con ở nhà. Và Jeno, cũng chỉ hôn mỗi anh. Không có người cha khác, không có chồng. Chỉ hai người họ.
.
Trở lại vài giờ trước khi Doyoung đến...
"Anh có chắc chắn là cậu ta không Johnny?" Ten hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Chắc chắn mà. Cậu ta chào anh, và còn nhắc tên anh nữa. Nên anh có thể khẳng định." Johnny trả lời.
"Tụi mình nên làm gì bây giờ?" Yuta bực bội.
"Đừng để Doyoung gặp được tên khốn đó." Winwin cũng khó chịu không kém.
"Tất nhiên là anh cũng đồng ý như vậy. Anh không muốn Jeno có một người cha vô trách nhiệm như cậu ta." Johnny nhìn Jeno đang ngủ say bên cạnh Haechan và Jaemin.
"Bọn mình phải giúp Doyoung yêu người khác càng sớm càng tốt, ít nhất là trước khi đối diện với người đó." Ten đề nghị.
"Chờ đã." Yuta suy nghĩ "Lần cuối cùng cậu ta gặp Doyoung là khi nào?"
Mọi người im lặng, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra 6 năm trước.
"Không phải là khi cậu ta yêu cầu Doyoung bỏ đứa nhỏ chứ?" Yuta tự trả lời câu hỏi của mình.
"Đúng rồi. Chính cậu ta đã đưa thuốc trước mặt Doyoung và yêu cầu anh ấy uống nó." Winwin nói thêm "Ôi trời, nhắc đến là thấy khó chịu. Em chưa từng gặp người nào như vậy luôn đó." Cậu chép miệng, xoa hai bên cánh tay nổi da gà.
"Doyoung đã không uống hả?" Johnny hỏi.
"Thằng bé chỉ ngậm trong miệng thôi, sau đó nhổ ra khi cậu ta bỏ đi." Ten trả lời.
"Không hiểu nổi tại sao Doyoung phải làm như vậy?" Yuta lắc đầu.
"Tất nhiên là bị ép buộc chứ sao nữa. Cậu ta đã dọa chấm dứt mối quan hệ nếu như Doyoung không làm vậy mà." Winwin trả lời.
"Cũng nhiều lý do khác. Cho dù có làm vậy thì sau này cậu ta cũng bỏ rơi Doyoung, đó là sự thật." Ten vẫn còn tức giận.
"Điều quan trọng lúc này là chúng ta phải chú ý đến Doyoung. Đừng để cậu suy sụp như trước nữa." Lời nói của Johnny xem như là điểm kết thúc của cuộc trò chuyện giữa 4 người. Cho đến khi Haechan thức dậy và mè nheo đòi ăn nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top