18 - Ngoại truyện
"JENO KHÔNG MUỐN CÓ EM ĐÂU!" Doyoung không tin nổi những lời này được nói ra bởi cậu con trai ngọt ngào của mình.
Jeno đã dễ dàng nhận ra những thay đổi nhỏ ở Doyoung. Bụng anh lớn dần, thèm ăn và một số hành vi lạ lùng khác mà bé không hiểu nổi. Ăn kem với nước tương, xoài chấm ớt, đi biển lúc 2 giờ sáng, đạp xe vòng quanh sông Hàn giữa trời tuyết rơi. Tất nhiên những điều này là vô cùng kỳ lạ với Jeno – mới đang học lớp 2.
Mọi thắc mắc cuối cùng đều có lời giải đáp, "Bố đang mang thai đó, trong bụng bố là em của Jeno." Jaehyun thông báo cho con trai.
Jeno đập mạnh muỗng ăn lên mặt bàn, tức giận đẩy ghế ra, rầm rầm chạy về hướng phòng ngủ, hành động này cho thấy cậu bé đang giận dỗi.
Doyoiung buồn rầu. Anh chậm rãi xoa bụng bầu 5 tháng của mình. Cậu con trai cưng thể hiện ra không thích em bé mới của gia đình, sao lại không buồn cho được chứ.
Jaehyun kiên nhẫn xoa xoa vai, giúp anh bình tĩnh lại.
"Không sao, em sẽ nói chuyện với Jeno sau."
Hắn thực sự hy vọng Jeno sẽ nghe lời người ba yêu quý của cậu bé.
.
Vài ngày trước.
"Bố Doyoung đang có em bé phải không?" Renjun hỏi Jeno khi đang ăn trưa.
Jeno chỉ nhún vai không biết. Cậu đang kể với bạn bè của mình về những thay đổi của Doyoung, nhân tiện Haechan và Renjun đang ngồi ăn chung với cậu.
"Jeno mà có em là phiền lắm đấy..." Haechan nhai nuốt miếng cơm trong miệng.
"Phiền?" Jeno lặp lại.
"Ừ." Haechan hào hứng gật đầu "Giờ cậu thử nghĩ đi. Bố không còn nấu đồ ăn trưa cho cậu nữa. Tại sao? Bởi vì cậu sẽ có em đấy!"
"Nhưng là do bố không được khỏe thôi." Jeno gằn giọng.
Doyoung đã không nấu bữa trưa để Jeno mang đi học vào sáng này. Tất cả là do cơ thể anh mệt mỏi và suy nhược. Jaehyun không đồng ý để anh nấu ăn và mua đồ ăn bên ngoài qua dịch vụ giao hàng. Ngay cả với bữa trưa của Jeno, Jaehyun đã cho Jeno thêm tiền tiêu vặt để cậu bé mua đồ ăn ở trường.
"Cậu cũng không được đưa đến trường, ba Jaehyun có đưa cậu đi học không?" Haechan lại nói "Ba Jaehyun yêu em bé trong bụng bố Doyoung hơn cậu rồi."
Hôm nay Jeno đi cùng Johnny. Ba cậu bé đã nghỉ làm hôm nay để chăm sóc cho Doyoung.
"Haechan đừng nói nhảm nữa!" Renjun cắt ngang lời nói của Haechan khi nhận ra suy nghĩ của Jeno đã trôi đi tận đẩu đâu. Renjun bé nhỏ luôn giỏi nắm bắt tình huống.
"Tớ không nói nhảm!" Haechan không chịu "Cậu không thấy Nana à? Cậu ấy hay được gửi bên nhà bà nội còn gì? Thậm chí hôm nay vì em trai bị ốm khiến bố Winwin và ba Yuta bận chăm sóc, Jaemin bị bỏ quên luôn."
Renjun đảo mắt nhìn Haechan. Cậu bé không hiểu nổi mấy cái suy nghĩ kỳ lạ trong đầu bạn mình.
Bé nắm chặt tay Jeno nói "Jeno, có thêm em cũng không tệ lắm đâu."
Trái tim của Jeno bình ổn lại khi nghe lời động viên của Renjun. Nhưng tất cả những gì Haechan miêu tả về việc có em trai đã xảy ra với cậu. Cậu sợ, thực sự sợ mình sẽ gặp khó khăn nếu như nhà mình có thêm em.
"Có em chẳng vui chút nào! Vì thế tớ đã nói với bố Ten rằng tớ không thích có em đâu." Haechan nói cuối cùng "Tớ đi mua nước đây."
.
"Jeno ..." Jaehyun từ từ mở cửa phòng ngủ của Jeno, bật cười khi thấy con trai nghe tiếng mở cửa kéo chăn quay lưng ra ngoài.
"Jeno không uống sữa sau khi ăn à?" Jaehyun nói khi ngồi trên mép giường Jeno "Bố đã pha sữa cho con đây này."
Jeno vẫn đang cau mày khó chịu, mặc kệ ba mình có dỗ dành thế nào.
"Jeno sao vậy? Quay lại nói chuyện với ba chút đi." Jaehyun xoay người sang nằm cạnh Jeno – chưa chịu quay mặt đối diện với hắn.
"Hic...hic ..."
"Ừm?" Jaehyun nhìn sang "Bé con khóc à?" hắn nhẹ nhàng kéo cậu bé xoay người lại.
"Con không muốn có thêm em đâu..." cậu khịt mũi nói.
Jaehyun tất nhiên cảm thấy buồn, nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh giữ vẻ mặt bình thường.
"Sao vậy con? Có em thì sao?" Jaehyun vừa hỏi vừa vuốt ve tóc mềm mại của Jeno.
"Phiền lắm." Jeno nhanh chóng trả lời.
"Thật hả? Jeno có gì không hài lòng về em sao?"
Jeno im lặng rất lâu, cho đến giờ cậu bé chưa có gì không hài lòng về em bé mới cả.
"Jeno sợ." cậu khẽ gằn giọng "Em bé sẽ cướp ba và bố khỏi Jeno ... hức ..."
Jaehyun tròn mắt, à thì ra cậu bé Jeno sợ bị bỏ rơi.
"Vài ngày trước, bố không nấu bữa trưa cho con." Cậu tiếp tục "Ba cũng không đưa con tới trường."
"Tất cả là vì có em bé trong bụng của bố!"
Jaehyun vẫn im lặng, chọn cách lắng nghe hết suy nghĩ của bé con.
"Nana thường được gửi ở nhà bà nội mỗi lần Chenle bị ốm. Sau này nếu có em rồi, Jeno cũng bị gửi cho người khác. Jeno không muốn ..."
Cậu bé tiếp tục nói trong nước mắt.
"Con chỉ mới có ba thôi. Con yêu ba lắm. Không muốn em bé cướp ba đâu..." Jeno bắt đầu nức nở "Ba... Ba sẽ làm theo lời Jeno đúng không ạ? Jeno không muốn có em đâu... Ba ơi, Jeno không muốn..."
Jaehyun không còn vuốt tóc con trai nữa, mà khẽ xoa lưng cho cậu bé.
Bé con sau khi khóc một hồi đã bình tĩnh hơn được một chút, Jaehyun nhìn vào mắt cậu con trai nhỏ của mình "Bố chưa xin lỗi vì không làm bữa trưa cho con mang đi học à?"
Jeno gật đầu, gương mặt nhỏ vẫn nhăn nhó không thôi.
"Bố không làm bữa trưa cho Jeno vì bị ốm, bố đã suýt ngất xỉu trong phòng tắm lúc đó. Vì vậy, nên mới không thể làm bữa sáng và bữa trưa cho con được."
"Ba không đưa Jeno đi học là cần phải chăm sóc cho bố mà." Jaehyun tiếp tục "Chẳng phải ba đã hứa rằng sẽ luôn chăm sóc cho bố bất cứ lúc nào và bất kỳ tình huống nào còn gì."
"Nhưng tất cả là vì em bé!"
"Bé con nghe này." Jaehyun dừng lại một chút để tìm từ phù hợp "Dù không có em bé, nếu bố ốm, thì ba vẫn cần chăm sóc bố chứ, đúng không?"
Lúc này Jeno gật đầu. Nhưng câu trả lời của Jaehyun không làm bé đỡ lo lắng hơn trước sự xuất hiện của một sự sống bé nhỏ trong gia đình mình.
"Jeno ..." Jaehyun từ tốn giải thích "Theo Jeno, tình yêu của ba dành cho Jeno là bao nhiêu?"
Jeno im lặng và suy nghĩ. Bao nhiêu? "Hmm. 100%?"
"Được rồi, ba hiểu rồi." Jeno nhăn mặt khó hiểu "Lúc nào Jeno cũng nhận được 100% tình cảm của ba hết"
"Vậy theo con, nếu ba dành 100% tình cảm cho Jeno rồi, thì sẽ còn bao nhiêu phần dành cho bố?" Hắn lại hỏi tiếp.
"Mmm. Vậy Jeno 50 và bố 50 ạ?" cậu bé bắt đầu quan tâm đến lời giải thích của ba mình.
"Không đúng rồi." Jaehyun cắt lời "Bố cũng có được từ ba 100%. Mà tình cảm dành cho Jeno không hề bớt đi chút nào hết."
"Nó có nghĩa là gì ạ?" Jeno mới chỉ là học sinh lớp 2 thôi.
"Tình yêu của chúng ta là không có giới hạn và và không bị chia nhỏ đâu Jeno à, nó chỉ tiếp tục lớn lên và phát triển lên thôi. Nếu bây giờ bố nhận được 100% và Jeno cũng nhận được 100% tình cảm của ba thì sau này em bé cũng sẽ nhận được 100%. Của Jeno không bị ảnh hưởng xíu nào hết."
"Bằng cách nào vậy ạ?" Jeno hỏi lại.
"Gia đình là tất cả đối với ba. Nếu không để yêu thương bố con, Jeno, và em bé thì còn ý nghĩa gì nữa đâu?" Jaehyun cười đáp.
"Sau này, nếu như có em bé rồi, hai người sẽ không chơi với con nữa ạ?" Jeno nói.
"Tất nhiên là không." Câu nói của Jaehyun khiến Jeno trừng mắt "Không chỉ hai người, mà sẽ là ba người đấy. Bố này, ba này và em bé cũng sẽ chơi với anh trai Jeno."
"Anh trai?" Trái tim Jeno rung động khi nghe đến biệt danh mới nhận.
"Tất nhiên sau này Jeno sẽ có một tên gọi vô cùng đáng giá. Không chỉ Jeno, mà là anh trai Jeno. Hay quá phải không?" Jaehyun nói với một nụ cười thật tươi.
"Con nghĩ đó là một cái tên hay." Jeno nói khi cân nhắc.
"Nhưng Jeno ..." Jaehyun xen vào "Danh hiệu anh trai không thể tùy tiện trao được, con biết đấy. Jeno có một trách nhiệm lớn phải làm".
" Jeno không thích ..." Cậu lại cau mày nói.
"Không khó đâu con." Jaehyun an ủi "Jeno chỉ cần lớn lên và dành thêm tình cảm của mình, vốn dĩ là 100% cho bố và 100% cho ba, thì bây giờ thêm 100% cho em bé nữa thôi."
"Chỉ thế thôi ạ?" Jeno hỏi.
"Đương nhiên! Làm anh thật dễ mà, đúng không?" Jeno cười khúc khích. Uh, đừng gọi là Jeno nữa. Bây giờ cậu là anh trai Jeno rồi!
"Nhưng ba ơi, tình cảm của Jeno không chỉ là 200% dành cho ba và bố đâu ạ." Jaehyun bối rối nhìn anh "Jeno có ... Hmm... Bao nhiêu nhỉ? Chờ một chút." Bé con giơ những ngón tay bé xíu lên đếm.
"Jeno hiện đang có 375% tình yêu, à không, nếu có thêm em bé vào thì là 475%!" Cậu bé hào hứng.
"Chà, nhiều quá! Dành cho những ai nào?"
"100% cho bố, 100% cho ba, 100% cho em bé, 100% cho Nana, 50% cho Renjun vì cậu ấy cũng hay tức giận và Haechan chỉ được 25%!" mọi thứ được kế hoạch thật rõ ràng.
Jaehyun bật cười thành tiếng "Tại sao Haechan chỉ được 25%?"
"Ba! Haechan thực sự rất khó chịu! Sao ba lại còn hỏi thế?"
.
"Ồ! Nana đã đi học rồi!" Jeno hào hứng nói khi bước vào trong lớp học.
Jaemin nhìn Jeno rồi cười, ngồi về chỗ của mình.
"Nana..." Jeno nhìn Jaemin đầy thắc mắc "Có em phiền phức lắm hả? Có phải ba và bố của cậu ghét cậu vì có Chenle không?"
Jaemin ngạc nhiên nhìn anh "Ai nói vậy?"
"Haechan." Renjun uể oải đáp.
Jaemin bực bội nói "Cậu nên đánh vào đầu cậu ấy bằng một quyển sách."
Renjun bật cười trước câu trả lời của Jaemin, nhưng Jeno vẫn cần nhiều hơn thông tin từ phía cậu bạn cùng cảnh ngộ.
"Có em trai rất vui. Cậu có thể chơi với em trai bất kể lúc nào. Và khi em bé bắt đầu đi được thì tự hào lắm. Bố tớ đã khóc đấy." Nana giải thích "Dù cho đôi khi cũng khó chịu."
"Cậu phải phụ giúp dọn dẹp đồ chơi vương vãi của em, hoặc giúp mang tã, bình sữa, thay quần áo và nhiều thứ khác nữa." Nana giải thích nhưng với một nụ cười nhiệt tình "Nhưng Nana rất vui! Ba nói, như vậy là Nana đã trưởng thành, vì Nana là anh trai mà!"
"Ba tớ cũng nói vậy đó!" Jeno nhiệt tình nói.
"Chứ còn gì nữa? Nói thật đấy! Tớ thấy mình giỏi cực kỳ, vì tớ đã là anh trai rồi." Jaemin đồng ý với bạn mình.
"Hai ba đôi khi gửi tớ sang nhà ông bà mỗi khi Chenle ốm, nhưng không phải bị họ ghét tớ đâu. Họ làm vậy vì yêu tớ. Hai ba không muốn tớ bị lây bệnh, hoặc bị phiền khi em trai ốm. Bố thường gọi điện hỏi han tình hình khi tớ ở nhà ông bà. Đừng lo, có em là chuyện vui lắm! Đôi khi chỉ khó chịu chút thôi." Jaemin nói thật nhiều.
"Nghe những gì Nana nói rồi đấy, có thêm em chẳng có gì là xấu cả, Jeno... Haechan toàn nói linh tinh thôi!" Renjun nói.
"Ai nhắc đến tên tớ thế?" Haechan vừa bước vào lớp đã ngay lập tức được "chào đón" "Ôi! Sao cậu lại ném sách vào đầu tớ."
"Cho chừa cái tội nói nhảm với bạn đi nhé Haechan!" Renjun nói. Ôi, Haechan và Renjun chẳng khác gì Tom và Jerry phiên bản đời thật.
"Tớ thì sai chỗ nào hả?" Haechan ngồi bên cạnh Jeno, xoa đầu u lên một cục vì bị Renjun ném sách vào đầu.
Jeno đã bình tĩnh lại để xem xét mọi việc. Có thêm em giống như thêm một người bạn, nhỉ? Tất nhiên cũng có lúc khó chịu, nhưng niềm vui còn được nhân lên nhiều lần. Cậu bé đã đã sẵn sàng với tên gọi mới rồi, đó là 'Anh trai Jeno'.
"Nhiều lắm! Cậu muốn kể ra từng chuyện không hả? Thậm chí còn kéo dài tới khi tốt nghiệp đấy nhé." Renjun châm chọc.
"Lại làm sao? Mới sáng sớm mà cậu đã khó tính y như cụ già ấy!" Haechan không hề chịu thua.
"Yahh, nếu hai cậu còn cãi nhau nữa, tớ sẽ mách với bố Ten và bố Winwin đấy nhé!" Chỉ có Jaemin mới khiến hai người bạn im lặng, bắt tay làm hòa như bình thường mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top