15
Jaehyun bình tĩnh lái xe. Bầu trời phía trước đỏ rực vì ánh hoàng hôn. Hắn vui vẻ nhìn ghế phụ bên cạnh đang chất đầy những món đồ chơi mới, tất nhiên là cho Jeno. Hôm nay 'Voucher ăn tối cùng bố và Jeno' nhận vào ngày lễ của Cha, sẽ được hắn đem sử dụng.
Mối quan hệ giữa Jaehuyn với Doyoung và Jeno đã khá hơn phần nào. Mặc dù Jeno quay trở về gọi 'chú Jaehyun' thay vì 'Ba', nhưng cậu bé đã chấp nhận sự xuất hiện của hắn. Jeno không còn im lặng nữa, tuy nhiên cậu bé mới chỉ trả 'có' hoặc 'không' khi được hỏi đến.
Đừng xem nhẹ điều này chứ. Đã tốt hơn nhiều so với việc khi trước luôn im lặng hay nhăn nhó khi thấy sự có mặt của Jaehyun. Cậu bé cũng đến văn phòng của hắn sau giờ học nếu Winwin hoặc Ten không tiện chăm sóc. Mới chỉ tốt hơn một chút. Vậy cũng là đủ với Jaehyun rồi.
Có lúc Jaehyun nhớ lại những gì mình đã làm trước đây. Với Doyoung và cả Jeno. Vào những lúc đó, Doyoung luôn nắm tay hắn động viên, nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Jeno may mắn biết bao khi có một người cha thiên thần như vậy. Jaehyun cảm thấy may mắn hơn nữa, vì Doyoung là cha của con mình.
.
"Ngạc nhiên chưa!" Jaehyun nở nụ cười tươi đưa chiếc hộp đựng đồ chơi ra trước mặt.
"Em lại mang gì đến vậy Jae?" Doyoung hỏi khi đang nấu canh kimchi từ trong bếp. Căn hộ không quá lớn, anh có thể nhìn thấy Jaehyun từ chỗ anh đứng.
"Đồ chơi thôi hyung. Anh biết không, hôm qua em đã đến cửa hàng đồ chơi và điên cuồng mua sắm." Hắn cười khúc khích.
Doyoung hơi tức giận "Em vừa mua đồ chơi cho Jeno tuần trước đó Jaehyun."
Jaehyun đặt chiếc hộp trước mặt bé con đang xem TV "A, em mua loại khác."
"Đừng mua nhiều quá. Hai ngày trước, em đã mua cho cậu bé một đôi giày mới rồi." Doyoung nghiêm túc đề nghị. Tuy nhiên hẳn là Jaehyun chưa hiểu rõ tình huống lúc này.
"Là những gì ban đầu Jeno muốn có mà. À Doie, em cũng đã mua một chiếc đèn mới. Em để trong phòng cho anh nhé?" Jaehuyn lấy một túi giấy nhỏ từ trong hộp đồ hơi của con trai.
Cậu bé chăm chú mở hộp, xếp ra những món đồ chơi mà trước đây chưa từng mua được. Jeno há hốc miệng ngạc nhiên với chiếc Bayblade màu đỏ ngầu mà bé luôn mơ ước. Tuy nhiên sau đó sẽ không tỏ thái độ gì cả.
Doyoung hít sâu, tắt bếp, rồi không tháo tạp dề mà đi ra phòng khách, nhìn tất cả những món đồ chơi được xếp ở đó. Nếu tiếp tục như thế này, một tháng nữa căn nhà sẽ trở thành cửa hàng đồ chơi mất thôi.
"Jaehyun, em không cần làm vậy." anh nói, khoanh tay trước ngực.
"Làm gì hả hyung?" Jaehyun đang ngồi trên ghế sofa, lắp pin vào chiếc xe ô tô điều khiển từ xa cho Jeno. Không để ý đến tức giận của Doyoung.
"Mua những thứ đồ vô dụng này."
"Sao lại vô dụng? Em chỉ mua một món đồ chơi thôi mà." Jaehyun trả lời khi đặt chiếc xe màu xanh xuống "Hơn nữa đó là đồ chơi dành cho Jeno."
"Jaehyun, đừng làm quá mọi thứ lên."
"Em chỉ đang làm những gì em phải làm, Doie."
"Nhưng không phải thế này."
"Tại sao? Em chỉ muốn gần gũi với Jeno hơn thôi."
"Không phải theo cách này Jaehyun!" Doyoung lớn tiếng, có vẻ anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
"Hyung, anh ..." Jaehyun nhìn anh không hiểu "Anh tức giận với em vì em mua đồ chơi cho Jeno à?"
Doyoung im lặng, nghiêm khắc nhìn hắn.
"Em chỉ là cho Jeno những gì mà bé con cần thôi."
"Jaehyun, Jeno không cần tất cả những thứ này!" Doyoung lại lên tiếng. Lần này Jeno sợ hãi, chạy đến ôm lấy chân anh.
"Hyung, anh đang làm Jeno sợ ..." Jaehyun nói.
"Jeno cũng sợ em nữa, vì vậy bé con mới chạy đến chỗ anh." Cuối cùng Doyoung cũng nhắc đến điều mà anh chưa từng muốn nói ra.
"Ý anh là sao?" Jaehyun cao giọng "Em cũng đang cố gắng đây hyung!"
Jeno sụt sụt "Nhưng chú làm vậy là sai rồi! Cháu không thích!"
"Giờ là điều chúng ta cần nói hay sao? Chính là người nói cần tập trung vào Jeno trước! Chứ không phải chỉ biết đến cảm xúc của chúng ta." Jaehyun – trong lúc cảm xúc bất ổn – cũng nói ra những lời không suy nghĩ.
"Ý là cảm xúc của anh không quan trọng?!" Doyoung trừng mắt.
Jeno nói không ra hơi. Doyoung không còn lớn tiếng nữa, anh đã hét lên. Cậu bé chạy lại nấp sau Jaehyun.
"Bố ơi, Jeno sợ mà." Bé con khóc, nước mắt lưng tròng nhìn Doyoung. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Jeno bắt gặp cảnh 2 người cha của mình to tiếng với nhau.
Jaehyun bình tĩnh lại, hít sâu.
"Jeno, con vào phòng trước. Được chứ?" Hắn nhẹ nhàng xoa đầu, dẫn bé con về phòng riêng.
Tim Doyoung muốn vỡ tan khi nghe Jeno nói sợ mình. Không thể nào kìm nén nổi, anh khuỵu gối ngồi thụp xuống, lấy tay che mặt và khóc. Một lúc vẫn chưa thấy Jaehyun rời khỏi phòng con trai, anh thẫn thờ đi về phòng.
.
"Chú ..." Jeno nhìn Jaehyun đang nằm bên cạnh - nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Sao con?"
"Bố có giận Jeno không?" cậu bé lo lắng.
"Không đâu Jeno, bố đang tức giận với ba thôi." Hắn đã bình tĩnh hơn.
"Bố giận vì chú đã mua đồ chơi cho Jeno sao?"
"Không hẳn, bé con hiểu nhầm mất rồi. Bố con đang mệt và Ba làm sai một chút thôi."
"Người lớn luôn hét lên mỗi khi giận dữ ạ?"
"Hmmm." Jaehyun dừng lại "Không chỉ người lớn thôi đâu. Khi con sư tử nổi giận, nó cũng hét lên đấy."
Jeno bối rối.
"Nhưng la hét như vậy là không tốt. Jeno đừng làm thế nhé."
"Khi nãy chú và bố cũng hét lên."
"Ừ, ba và bố sai mất rồi. Jeno chắc sợ lắm nhỉ."
"Jeno không thích bố la hét vậy đâu."
"Ba cũng vậy." Jaehyun đáp "Jeno, ba xin lỗi."
"Hmm." Jeno ậm ừ trong miệng, hơi nhích người về phía hắn.
Jaehyun hít sâu, ngồi xuống chiếc giường nhỏ của con trai, khó chịu vò tóc. Đây là lần cãi nhau đầu tiên giữa hai người kể từ khi họ bắt đầu lại mối quan hệ. Jaehuyn bối rối và có chút khó chịu, hắn chỉ vừa mua một món đồ chơi và Doyoung đã rất tức giận.
"Bố không phải là người dễ tức giận. Nếu mà bố tức giận thì chắc là chú đã làm sai điều gì rồi." Jeno nói, nhưng không thay đổi vị trí của mình.
Jeno nói đúng. Điều Jaehyun phải làm bây giờ không phải là nhốt mình ở đây. Phải tìm ra lý do vì sao Doyoung tức giận.
.
Cảnh tượng đầu tiên mà Jaehyun nhìn thấy sau khi bước vào phòng chính là bóng lưng của Doyoung – đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Từ đằng sau, hắn có thể nhìn thấy anh đưa tay lau nước mắt.
"Hyung, em xin lỗi." Giọng nói nhẹ nhàng lại khiến anh khóc nhiều hơn. Jaehyun vừa nói vừa ôm Doyoung từ phía sau.
"Em không biết vì sao mua đồ chơi cho Jeno là sai, nhưng hãy bỏ qua cho em nhé, và nói cho em biết mình đã sai ở đâu." Jaehyun siết chặt "Em cũng là lần đầu tiên làm cha thôi."
"Jeno chắc ghét anh lắm?" Câu đầu tiên thốt ra từ miệng Doyoung là Jeno "Anh đã hét lên khi giận dữ, bé con hẳn là sợ hãi và ghét anh."
"Không đâu, hyung. Jeno chỉ sợ anh sẽ giận thằng bé. Thằng bé không ghét anh chút nào."
Nước mắt Doyoung lại rơi. Anh cảm thấy rất có lỗi vì đã hét lên trước mặt Jeno.
"Giờ anh có thể nói cho em biết mình đã làm sai chuyện gì chưa?" Jaehyun xoay người anh lại, để hai người đối diện nhau.
"Em đang làm quá thôi, Jae à." Doyoung lau nước mắt, nghiêm túc nói chuyện "Có lẽ đối với em điều này là bình thường. Vì em có nhiều tiền để mua nhiều thứ cho Jeno."
"Anh đã cho em được làm cha của Jeno, hyung. Giờ là lúc em bù đắp lại cho anh và con." Hắn giải thích.
"Quyền lựa chọn của Jeno, là điều thằng bé cần. Chứ không phải là điều thằng bé muộn. Hơn nữa không phải tất cả những thứ em mua đều là thứ Jeno muốn." Anh cố gắng diễn đạt suy nghĩ của bản thân "Chúng ta không nhắc đến tiền bạc ở đây Jae à."
Jaehyun tủi thân nhìn Doyoung chăm chú.
"Anh không thích nuông chiều Jeno quá mức. Một lần, hai lần thì được. Nhưng như vậy sẽ khiến thằng bé trở thành người xấu đấy, Jae. Jeno sẽ chỉ biết đòi hỏi và nhận lấy, mà không hiểu được sự cố gắng để đạt được."
À, giờ thì Jaehyun đã hiểu rồi.
"Thời gian qua, anh luôn dạy Jeno muốn có một điều gì đó thì phải cố gắng. Không phải là anh keo kiệt hay không có tiền,anh chỉ muốn bé con biết được ý nghĩa của sự chăm chỉ, vì chỉ có hai cha con nương tựa nhau... Anh không muốn Jeno phụ thuộc vào bất kỳ ai, ngoài trừ bản thân mình."
Cả hai cùng im lặng, cố gắng hiểu cho cảm xúc của đối phương.
"Em xin lỗi, hyung." Jaehyun lên tiếng "Em quá hạnh phúc vì Jeno bắt đầu chấp nhận em, em không muốn bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Em sai rồi."
"Em cũng có lỗi nhé, Jaehyun. Em nên nói ra mọi chuyện thay vì to tiếng như khi nãy."
"Em xin lỗi, hyung." Jaehyun ôm Doyoung trở lại trong vòng tay của mình đối phương cũng đáp lại bằng một cái ôm siết.
"Jaehyun à, chúng ta còn phải học hỏi nhiều. Làm cha mẹ chưa bao giờ là dễ dàng."
"Cảm ơn anh." Jaehyun hôn lên mái tóc thơm mùi vani của Doyoung "Cảm ơn anh đã cho em cơ hội làm cha của Jeno."
Doyoung gật đầu, ôm hắn không rời. Cả hai đã chấp nhận, tha thứ, và thấu hiểu cho nhau. Cả những cảm xúc không cần diễn đạt thành lời
"BỐ!!" Jeno mở toang cửa phòng làm cho hai người lớn hoảng hốt "Canh kim chi cháy rồi!" Cậu bé hoảng sợ. +
Cuối cùng bữa tối được diễn ra ở một quán ăn gia đình đơn giản với thực đơn là canh kim chi mà 3 người cùng yêu thích. Họ dần dần thấu hiểu nhau. Học hỏi, thay đổi dần từng ngày để không còn món canh kim chi nào trở thành nạn nhân của trận cãi vã trong gia đình nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top