13

"Cậu điên rồi, Doie." Taeyong khó chịu nhăn mặt, từ tốn uống một ngụm cola lạnh của mình.

"Có gì mà điên chứ? Anh yêu Jaehyun, Jaehyun yêu anh. Đó là lý do tại sao hai người mới quen nhau." Doyoung bình tĩnh nói.

Mấy bậc phụ huynh đang có cơ hội tụ tập với nhau ở một quán cafe. Điều mọi người đang nói đến lúc này là Jaehyun.

"Tôi đã không còn yêu cậu ấy nữaJaehyun cũng vậy." Taeyong lúc này nhìn Doyoung còn áy náy "Đừng quá lo về tôi, mà hãy sống vui vẻ đi, Doie."

"Jaehyun vẫn có thể là ba của Jeno mà hai người không cần chia tay nhau, Taeyong à." Anh cảm thấy ngại ngùng khi nói chuyện với đối phương "Tôi không muốn xen ngang mối quan hệ của anh và cậu ấy."

"Vậy thì chẳng nhẽ tôi lại là người xen ngang?" Taeyong nhăn mặt "Nhầm rồi. Tôi chỉ đang muốn Jaehyun làm đúng trách nhiệm của mình với cậu và Jeno thôi."

"Cái đồ tồi Jaehyun đó. Tôi không muốn liên quan tới cậu ta nữa." Taeyong nói tiếp, khoanh tay trước ngực thể hiện thái độ của mình.

"Vậy chẳng lẽ anh lại muốn tôi quay lại với đồ tồi đó hay sao? Ai mới là người điên ở đây?" Anh cũng ưỡn ngực, khoanh tay lại.

Hóa ra là chẳng ai thèm tranh nhau Jaehyun cả. Họ còn đang cố gắng ghép đối phương với hắn ta thì có. Winwin và Ten ở bên cạnh bực mình không kém. Hai người đã im lặng nãy giờ để nhường chỗ cho hai ông bố đơn thân này cãi nhau rồi.

"Cậu ta là đồ tồi khi đã bỏ rơi cậu. Nhưng sẽ không như vậy nữa nếu như muốn chuộc lại lỗi lầm với cậu và Jeno. Nếu cứ tiếp tục mối quan hệ với tôi bỏ mặc cậu và Jeno thì còn tồi tệ hơn đấy. Cậu đã hiểu chưa hả?" Taeyong nói một câu dài mà không cần ngừng nghỉ. Giống như cậu idol TY track hay rap trên TV.

"Sao lại thế? Nếu Jaehyun quay lại với tôi, chẳng phải người thiệt thòi sẽ là anh và Renjun sao? Tôi không muốn chuyện đó xảy ra." Doyoung bĩu môi.

"Trời ơi, hai người có thôi đi không hả? Đôi tai vô tội của tôi muốn đau nhức hết cả đây." Winwin là người chấm dứt cuộc tranh luận.

"Giờ cùng cho ý kiến đi." Winwin nói tiếp "Ten, anh nghĩ sao về chuyện này?"

"Ý của anh ấy hả?" Ten lấy khăn giấy lau miệng "Tôi nghĩ hai người nên bỏ gã tồi ấy cô đơn cả đời đi."

"Jaehyun cần có trách nhiệm với Doyoung và Jeno nhiều hơn." Taeyong chẳng mấy do dự "Hơn nữa, Renjun cũng chưa từng muốn Jaehyun trở thành ba của mình. Chưa bao giờ."

"Vậy suy nghĩ của anh thế nào?" Winwin quay lại nhìn Doyoung đang gục đầu suy nghĩ "Anh muốn mọi chuyện như thế nào?"

"Anh không biết. Anh không hề muốn chen vào hạnh phúc của Taeyong. Hai người họ trở về Hàn không phải để giải quyết chuyện này." Anh vẫn không ngẩng đầu lên "Hơn nữa, trước khi Jaehyun xuất hiện, anh và Jeno cũng đã sống rất hạnh phúc."

"Vậy cậu còn yêu Jaehyun không?" Cuối cùng Taeyong đổi cách đặt câu hỏi.

"K-không" Doyoung trả lời ngay lập tức, nhưng rõ ràng có cảm giác không chắc chắn.

"Chậc... chậc... chậc...." Ten khịt mũi khó chịu "Mặc dù ghét lắm, nhưng tớ biết cậu chưa bao giờ hết Jaehyun, kể cả sau những gì cậu ta đã gây ra trong quá khứ."

"Thôi kệ, đừng đưa đẩy nhau qua lại nữa." Ten lại nói "Định mệnh của Taeyong sẽ khác rồi. Không phải là Jaehyun nhưng chắc chắc anh sẽ tìm được hạnh phúc thật sự dành cho mình, ngoài Doyoung ra thì còn bọn tôi nữa. Tụi mình vẫn sẽ là bạn mà, đúng không?"

Winwin hơi ngạc nhiên bởi Ten đã suy nghĩ bớt gay gắt hơn, cho dù ẩn trong giọng nói vẫn không được vui.

"Còn cậu, Doie, chấp nhận số phận đi. Dù có hận Jaehyun nhưng cậu và Jeno là người quan trọng nhất với Jaehyun lúc này. Để cho cái tên đàn ông đó có cơ hội chuộc lỗi. Tớ không muốn sau này cậu phải xuống địa ngụckhông cho đối phương sửa sai."

Winwin vỗ tay và nhìn người anh thân thiết đầy tự hào "Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, giờ em mới biết anh có thể nói ra những lời như vậy."

Cả ba nhìn Ten kinh ngạc "Làm sao mà hay vậy?" Doyoung lên tiếng.

"Sao cái gì? Tớ chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình thôi." Ten bất đắc dĩ lắc đầu.

"Bình thường hỏi anh cũng như không đó, Ten." Winwin hít sâu "Taeyong, trả lời thật lòng nhé. Anh còn yêu Jaehyun không?".

"Tất nhiên rồi." Taeyong tự tin "Một chút. Nhưng đó là trái tim của tôi. Lý trí của tôi thì rất rõ ràng."

"Anh định làm gì?" Winwin hỏi lại.

"Tôi muốn mọi thứ trở về đúng vị trí của nó. Jaehyun vốn dĩ thuộc về Doyoung và Jeno. Tôi không muốn ưu tiên cái tôi của mình để tiếp tục tình cảm này."

"À, còn nữa, Ten. Lần sau đừng mắng Haechan nhé. Cậu bé sẽ là một đứa trẻ ngoan nếu không bị anh la mắng nữa."

"Im đi" Ten bật cười, kết thúc cuộc tranh luận nãy giờ.

Tương lai thế nào đừng quan tâm, hãy để số phận giải quyết nốt những điều mà nó chưa làm được.

"Nhưng mà, để tụi nhỏ lại cho mấy tên đó chăm sóc thì có ổn không?" Taeyong hỏi.

"Anh đừng lo lắng. Xem chừng không đáng tin đâu, nhưng chắc chắn là bọn trẻ vẫn an toàn. Ít nhất chúng sẽ không bị lạc." Doyoung thản nhiên nhấp một ngụm latte đá.

Winwin nói "Em đoán mấy nhóc xem phim hoạt hình hoặc chơi điện thoạicòn mấy người đó thì uống cafe. Ah, em quên mất là Yuta mới bình phục sau vết thương."

.

"Trận đấu giữa Newcastle và Manchester United đêm qua như thế nào?" Johnny hỏi ngay khi gọi cà phê của họ đến.

Yuta nhấp một ngụm ice americano "Ồ, dĩ nhiên là MU thắng 4-1".

"Để bọn trẻ nghịch điện thoại và chúng ta ngồi đây nói về trận đấu tối hôm qua thì có ổn không?" Jaehyun hỏi khi nhìn mấy cậu nhóc ngay ngắn trên những chiếc ghế khác nhau im lặng tập trung xem bộ phim Super Wings nổi tiếng.

"Anh đã gọi milkshake cho mấy nhóc." Johnny nói thêm "À, và thêm cả ice chocolate cho Nana."

"Vậy là đủ rồi hả?" Jaehyun hỏi.

"Chắc chắn luôn." Johnny thản nhiên đáp "Trừ khi mấy đứa gây chuyện với nhau."

"Hoặc là khóc lóc." Yuta nói thêm rồi cười lớn. Jaehyun chỉ lắc đầu bất đắc dĩ.

"Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì Jaehyun?" một cuộc nói chuyện nghiêm túc được bắt đầu bởi Jaehyun.

"Dành được trái tim của Jeno." Jaehyun nói dứt khoát "Và cả Doyoung nữa, tất nhiên là vậy rồi."

"Cái đầu tiên thì hơi khó, nhưng điều thứ hai thì câu đã dành được rồi mà."  Yuta thản nhiên nói.

"Anh ấy vẫn chưa yên tâm." Jaehyun bối rối gãi đầu.

"Là vì ​​Taeyong?" Johnny tự hiểu nguyên nhân.

"Có lẽ vậy." Thật ra hắn không chắc chắn. Hắn chưa hiểu suy nghĩ hiện tại của anh, từ khi gặp lại đến giờ hai người chỉ nói về Jeno, Jeno và Jeno.

"Nhưng cậu đã giải quyết xong mọi việc với Taeyong rồi đúng không?" Yuta nghiêm túc hỏi.

"Đúng vậy. Bọn em đã đồng ý để mọi chuyện về đúng trạng thái của nó. Và anh ấy cũng đồng ý để em sửa chữa sai lầm." Jaehyun liếc mắt nhìn Jeno, cậu bé bắt đầu tựa lưng vào ghế, vẻ mặt mơ màng.

"Cậu phải thực sự biết sai mà sửa đấy, Jaehyun." Johnny gật đầu đồng ý "Anh mừng vì cậu có cơ hội, và bắt đầu thực hiện."

"Đừng bỏ cuộc nhé." Yuta nói thêm trước khi ba người quay về trận Premier League đêm qua.

.

"Anh có quen với việc bế Jeno như vậy không?" Jaehyun thì thầm. Doyoung đang bế Jeno vì cậu bé đã ngủ gật trên suốt quãng đường về nhà.

"Còn ai ngoài anh nữa chứ, Jaehyun." Doyoung vừa trả lời vừa bấm nút thang máy về số 7, về căn hộ của mình.

Có người lạ mặt cũng đi vào, mặc áo hoodie xám, đeo khẩu trang và đội mũ che khuất một phần khuôn mặt. Có điểm bất thường.

Jaehyun liền đẩy Doyoung sang một bên, đứng chắn giữa anh và đối phương. Doyoung không quan tâm lắm, để hắn làm mọi việc theo như ý mình.

"Jeno có phần hơi nặng đấy, hyung" Jaehyun nói sau khi nửa thang máy được mở ra.

Doyoung liếc xéo, mỉa mai "Đây, cứ để anh làm cho."

"Ý của em không phải như vậy mà hyung. Em chỉ lo lắng cho anh thôi." Hắn có hơi hoảng hốt. Tuy vậy vẫn không dời mắt khỏi người đàn ông mặc chiếc áo hoodie màu xám, hắn ta đi theo đến căn hộ bên cạnh nhà Doyoung.

Tít... tít... tít

"0423, sinh nhật của Jeno," anh nhẹ giọng nói khi cánh cửa nhà bật mở.

Jaehyun chỉ gật đầu chưa ngừng suy nghĩ về "người hàng xóm" kỳ lạ của Doyoung "Hyung, anh có biết người đàn ông khi nãy không?"

"Không. Có lẽ họ mới chuyển đến. Vài tuần trước căn nhà đó đã được rao bán." Doyoung thản nhiên trả lời và mở cửa phòng của Jeno để Jaehyun đặt cậu bé lên giường.

"Hyung, anh không muốn em ở lại sao?"

Câu hỏi của Jaehyun khiến chân Doyoung suýt va vào ngăn bàn.

Giật mình. Bối rối. Hoảng loạn.

Doyoung không biết phải trả lời thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top