12

"Bố có lái xe không ạ?" Jeno hỏi ngay khi ba người xuống đến bãi đậu xe của bệnh viện, nhìn thấy Jaehyun mở cửa xe cho 2 bố con.

"Không. Xe của bố để ở nhà rồi. Chúng ta sẽ về nhà cùng với chú Jaehyun nhé?" Doyoung nắm tay trái không bị thương của cậu bé, dắt lên xe.

Jeno im lặng nằm lên đùi Doyoung ở ghế phụ lái. Mỗi khi Jaehyun xuất hiện ở xung quanh, cậu bé lại im lặng. Chỉ vui vẻ trở lại khi có mặt Haechan và Jaemin, Jeno đã ở nằm viện gần 2 tuần rồi.

Doyoung không phải không biết, anh chỉ là để con trai mình thoải mái suy nghĩ và lựa chọn. Không cần ép buộc, anh sẽ chờ được để nhận câu trả lời từ bé. Jaehyun cũng vậy, chỉ cần cố gắng, không bỏ cuộc.

"Chúng ta có nên mua pizza không?" Jaehyun đề nghị "Jeno có thích pizza không?" Hắn vừa lái xe, vừa liếc nhìn con trai nằm im lặng trong vòng tay người cha còn lại.

Vẫn không có câu trả lời. Doyoung bất đắc dĩ nhìn Jaehyun.

"Bố ơi, Haechan và Jaemin có ở nhà không ạ?" đây là cậu bé nói với anh.

"Ừ, hai bạn đang ở nhà rồi. Con có muốn mua pizza mang về không?" Doyoung hỏi.

"Mmm ... Nana thích pizza." anh gật đầu đáp.

"Vậy thì Jeno nói với chú Jaehyun đi." Doyoung cười khúc khích, nháy mắt ra hiệu với Jaehyun.

"Không cần đâu, chú ấy cũng nghe thấy mà." Jeno nhăn nhó.

"Ôi trời, Jeno đâu rồi nhỉ? Con trai dễ thương của bố đâu rồi nhỉ? Bố nhớ là Jeno rất ngoan..." Doyoung giả vờ rầu rĩ.

"Bố không cần giả vờ đâu." Jeno lầu bầu, giấu mặt vào cổ anh.

Doyoung cười nhẹ và liếc nhìn Jaehyun – vẻ mặt cũng tràn đầy ý cười.

"Chậm thôi, Jaehyun à."

Jaehyun gật đầu.

.

"WELCOME HOME, JENO!!!" Tiếng trẻ nhỏ hét lên chào đón 3 người, trong khi các phụ huynh còn lại thì mỉm cười trìu mến nhìn đứa nhỏ còn lại trong nhóm được xuất viện, dù vẫn còn phải bó bột tay.

"Welkam hom là gì?" Jeno lao đến ôm chầm lấy mấy người bạn của cậu bé.

"Tớ không biết, ba tớ dặn hãy nói vậy khi cậu trở về nhà." Haechan đáp lại, trong khi cẩn thận kéo Jeno vào trong nhà.

"Haechan đừng chạy." Winwin dặn trước.

"Bố Doyoung, con có thể chạm vào thạch cao trên tay của Jeno không ạ?" Jaemin hỏi Doyoung – còn đứng ở cửa.

"Ừ. Nana cũng có thể vẽ lên đó. Không làm đau bạn đâu." Nhận được câu trả lời và nụ cười của anh, cậu bé – con trai của Yuta thích thú chạy theo hai người bạn lên phòng riêng.

.

"Ôi, nhà cửa bừa bộn quá." Doyoung không kìm được mà cảm thán khi thấy tình trạng của ngôi nhà.

Jaehyun có cơ hội đánh giá toàn bộ căn hộ, tuy không rộng lớn nhưng đem lại cảm giác thoải mái. Mới đặt một chân qua cửa đã nghe giọng nói của Ten ""Cậu Jung định đi đâu vậy?"

Jaehyun bối rối nhìn người bạn cũ của mình "Tất nhiên là vào nhà rồi."

"Ai cho cậu vào?" Ten cáu kỉnh "Cậu đi về đi."

"Ten hyung, thôi nào ... Doyoung tha thứ cho em rồi. Anh cũng vậy đi mà." Jaehyun nói.

"Tha thứ cho cậu? Nằm mơ nhé, đồ tồi!" Hắn chỉ cười bất lực trước người bạn khó tính của mình.

Jaehyun quan sát kỹ ngôi nhà của Doyoung, hôm nay hơi chật vì có nhiều người. Ảnh chụp của Doyoung và Jeno được đặt ở nơi dễ nhìn, rất hạnh phúc.

Hắn lo lắng. Bản thân có nên bước vào cuộc sống của họ hay không?

"Jae, sao em không vào đi?" Doyoung ló đầu ra.

Jaehyun nở nụ cười, lúm đồng tiền xinh đẹp. Bỏ đi suy nghĩ trong đầu.

.

"Jeno, chú Jaehyun là người ba mất tích của cậu hả?" Haechan đang vẽ ông mặt trời lên cánh tay bó bột của Jeno.

"Haechan! Bố đã dặn là không được nhắc chuyện này với Jeno!" Jaemin trách móc ngay lập tức, dù bản thân cũng đang lúi húi vẽ một chú thỏ.

"Vậy thì sao? Nhưng nếu vậy chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu như Jeno có thêm một người ba nữa còn gì?" Haechan mũm mĩm không thấy có vấn đề gì cả.

"Nếu chúng ta nói về chú Jaehyun, Jeno sẽ rất buồn!" Nana nói. Hai người bạn im lặng nhìn cậu bạn thân.

"Jeno, sao cậu không vui? Cậu đã gặp được ba rồi! Cậu đã có một gia đình như bọn tớ! Không giống những điều mà Hyunjin nói ở trường!"

Những lời của Haechan làm Jeno bận tâm đôi chút. Haechan nói đúng, cậu nên vui vẻ khi gặp được ba mình mới đúng. Cậu bé có thể nói với tất cả mọi người răng mình cũng có ba. Nhưng nghĩ đến bố mình, người đã từng buồn phát khóc.

.

"Em là đồ tồi, Ten. Em không phủ nhận điều này. Nhưng em đã nhận ra và muốn thay đổi. Em muốn chịu trách nhiệm."

"Trách nhiệm? Cậu thì biết gì về trách nhiệm? Suốt thời gian qua cậu đã ở đâu? Sống thoải mái và hạnh phúc lắm đúng không? Cậu có biết Doyoung đã khổ sở như thế nào không hả? Khốn nạn!" Cảm xúc của Ten lên đến đỉnh điểm, anh cao giọng trước mặt người đàn ông họ Jung.

"Em đã không biết, em xin lỗi, Ten. Hãy để kẻ khốn nạn này được mang lại hạnh phúc cho Doyoung từ giờ trở về sau." Jaehyun chân thành đáp.

"Thôi nào Ten, đi mua sữa cho nhóc con hay mè nheo nhà anh với em nào." Winwin cắt ngang cuộc trò chuyện nóng nảy của họ và lôi người anh sắp sôi máu vì người bạn lâu ngày không gặp, ra khỏi căn hộ của Doyoung.

.

"Chú Jaehyun khiến bố buồn, Haechan! Bố đã khóc!" Jeno trả lời chắc nịch "Vậy nếu ba Johnny và ba Yuta làm bố Ten và bố Winwin buồn, các cậu có khó chịu không?"

"Ồ, tất nhiên là tớ sẽ mắng ba." Haechan luôn là một cậu nhóc thẳng thắn.

"Tớ cũng vậy. Nhưng ..." Jaemin trả lời. Cậu bé ngọt ngào – mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt – nhíu mày suy nghĩ "Tớ cũng sẽ mắng ba, nhưng nếu ba xin lỗi thì tớ sẽ tha thứ."

"Không được!" Haechan nói "Không được tha thứ ngay lập tức!".

"Haechan, cô Anne và thầy Rowon thường nói hãy luôn tha thứ cho người khác nếu người đó biết lỗi. Vậy thì mới là một đứa trẻ ngoan." Jaemin bức xúc giải thích cho cậu bạn mũm mĩm bên cạnh.

"Im đi, tớ chưa nói xong mà!" Haechan hét lên "Cậu có thể tha thứ cho ba, nhưng không được tha thứ ngay lập tức."

Jaemin và Jeno ngơ ngác.

"Tại sao?" Jaemin hỏi.

"Phải đòi mua Optimus Prime trước!" Câu trả lời của Haechan làm Jaemin bực mình và nhặt lấy một chiếc gối và lao vào một trận chiến nhỏ với cậu.

Nếu Jeno có ba rồi, cậu sẽ được mua nhiều Optimus Prime?

.

Trời sắp tối. Vì Haechan khóc lóc đòi về nhà với lý do làm mất chú cá cảnh yêu thích nên gia đình Johnny đã rời đi. Có chút kỳ lạ nhưng cậu bé Haechan là vậy đó. Gia đình của Yuta? Tất nhiên đi theo vì hôm nay họ không lái xe riêng mà đi chung với nhà kia. Nana cũng có chút mệt mỏi vì cuộc vui ngày hôm nay.

4 người ra về khi Ten vẫn còn khá gay gắt với Jaehyun "Ăn xong rồi thì đi về nhà cậu đi, đồ tồi!".

Cuối cùng, Jaehyun vẫn còn ở lại. Đã 3 tiếng trôi qua kể từ khi bữa ăn kết thúc. Jaehuyn đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khác và làm việc trên iPad. Jeno đang ngồi trước mặt hắn, nhưng mải mê với tập phim mới nhất của Robocar Poli và phớt lờ sự tồn tại của Jaehyun.

Sau khi thu dọn phòng bếp và nhà tắm, Doyoung quay lại, ngồi xuống bên cạnh "Em đang làm việc à?"

"Có một vài việc cần chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai." Jaehyun trả lời ngắn gọn nhưng sau đó gấp iPad lại và xếp ngay ngắn lên bàn.

"Em có thể về nhà được rồi Jaehyun. Chắc là mệt lắm. Còn công việc ngày mai nữa." Doyoung nói "Không..., anh không phải là đuổi em về..." Anh dừng lại, không nói tiếp.

"Em sẽ về nhà sau khi Jeno ngủ" Jaehyun nói. Jeno – nghe thấy tên mình được nhắc đến – chỉ liếc nhìn cho có lệ rồi lại chăm chú xem hoạt hình.

"Hyung, ngày mai anh có đi làm không?" hắn tiếp tục hỏi.

"Anh còn làm việc ở nhà. Dù sao cũng đã thu xếp hồ sơ mang về nhà làm vài ngày rồi." Lúc này Doyoung mới nhớ đến chồng hồ sơ được chất đống trong phòng.

Cả hai lại im lặng.

"Hyung ..." Jaehyun lên tiếng cắt ngang đoạn đối thoại của hai nhân vật trong bộ phim hoạt hình đang chiếu trên TV "Sao bên kia lại tối vậy?" ánh mắt nhìn về phía cuối phòng khách không có ánh đèn.

"À, đèn hỏng từ 2 tháng trước rồi. Anh quên mất nhờ Johnny thay." Doyoung hơi cúi mặt giải thích"Em biết là anh sợ độ cao mà, nên không thể tự leo cầu thang thay đèn được."

"Anh có đèn mới không? Thang để ở đâu rồi? Em sẽ thay nó." Jaehyun nghe vậy liền đứng lên ngay lập tức.

"À, không cần đâu Jaehyun. Mai anh nhờ Johnny hoặc Yuta cũng được." Doyoung lo lắng.

"Hyung .." Jaehyun thở hắt ra "Từ giờ anh có thể dựa vào em..."

Doyoung chỉ im lặng và nhìn xuống.

"Không sao đâu, nếu anh cảm thấy không thoải mái với em, em sẽ đợi..." hắn nói vậy, định quay về ngồi lại trên ghế.

Trước khi kịp yên vị, Doyoung đã mở lời "Thang ở nhà kho gần bếp." có chút ngại ngùng "Anh sẽ đi lấy đèn mới trong phòng."

Khi Doyoung quay lưng đi, hắn mỉm cười hạnh phúc, rảo chân về hướng mà anh đã chỉ.

Jeno im lặng nhìn hai người họ. Bố của cậu là một thiên thần, thậm chí còn cố gắng tiếp nhận người đàn ông độc ác – đáng lẽ đã trở thành ba của cậu bé từ vài năm trước. Cho dù trái tim từng đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top