11

"Bố ơi..." Jeno nhìn người lớn đang ngồi gọt táo bên cạnh giường bệnh.

"Sao thế? Con khó chịu trong người hả?" anh nhẹ nhàng hỏi, dừng công việc trên tay.

Jeno đã tỉnh từ 3 ngày trước. Tuy nhiên chỉ có thể ăn những thức ăn nhẹ. Cậu bé cũng mới bắt đầu nói chuyện trở lại từ hôm qua, vì cơn đau khắp người.

Jeno lắc đầu "Sao chú đó lại ở đây?" vừa hỏi, cậu vừa nhìn sang Jaehyun – cũng đang chăm chú nhìn mình.

Doyoung nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi trên ghế sopha. "Chú ấy tên là Jaehyun." anh đút một miếng táo nhỏ cho cậu bé.

"Con biết." Jeno bình tĩnh trả lời.

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

"Chú đó là ba của con..." Cả anh và hắn đều bất ngờ "Có người nói với Jeno trong mơ."

Từ hôm qua, anh đã thử nghĩ nên nói sao về việc Jaehyun là cha của cậu bé. Nhưng không ngờ cậu bé đã biết từ trước.

"Jeno biết, chú ấy làm bố phải khóc..." bé con nói chuyện, đôi mắt ươn ướt.

Winwin bước vào phòng và nhận ra không khí khó chịu nên đã chọn cách im lặng.

"Jeno cũng biết, chú ấy không muốn con...." Những giọt nước mắt đã muốn rơi xuống.

"JENO!" Doyoung nâng cao giongk

"Doie..." Winwin liếc nhìn anh, nhanh chóng đi tới bên giường dỗ dành Jeno – lúc này nước mắt đã rơi lã chã.

Doyoung cũng khóc. Anh không biết nên làm gì vì vậy im lặng rời khỏi phòng, khép cửa lại.

.

"Hyung ..." Khá lâu rồi anh mới nghe lại giọng nói trầm của Jaehyun. Cảm xúc lúc này của anh rất rối loạn, nước mắt không ngừng ròi.

"Hyung, em xin lỗi ..." Jaehyun lại gần hơn "Đừng khóc nữa, hyung ..."

Anh lau nước mắt, ngồi xuống băng ghế chờ bên ngoài phòng bệnh "Được rồi, giờ chúng ta nói chuyện đi."

"Tôi chỉ muốn hỏi, bây giờ cậu muốn làm gì?" Doyoung hỏi thẳng.

"Em muốn sửa chữa sai lầm của minh, hyung. Chịu trách nhiệm với Jeno, và chuộc lỗi với mọi người. Em ..." Câu nói của hắn bị cắt ngang.

"Tôi ghét phải nói điều này, Jaehyun..." Doyoung tự trách "Nhưng tôi cũng cảm thấy có lỗi với Jeno, vì được sinh ra bởi người bố tồi..."

"Đừng nói như vậy, hyung ... Em mới là người có lỗi trong chuyện này. Anh đừng tự trách mình nữa..." Jaehyun quỳ một gối trước mặt anh.

"Tôi ghét việc cậu là cha ruột của Jeno." Doyoung tiếp tục rơi nước mắt "Nhưng lại không thể phủ nhận được sự thật đó."

"Hyung, xin đừng khóc nữa. Em có lỗi, anh hãy tha thứ cho em..." Hắn nói.

Cả hai cùng im lặng. Chỉ có những giọt nước mắt mới thể hiện ra nỗi niềm ngày đoàn tụ của hai người.

"Hyung, có lẽ anh sẽ không muốn trở về bên em..." Jaehyun phá tan sự im lặng, nhìn Doyoung với ánh mắt đầy hi vọng "Nhưng hyung hãy để em bù đắp mọi thứ nhé. Em muốn làm làm ba của Jeno."

Doyoung chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt đẹp mà anh luôn thương nhớ.

"Em muốn chịu trách nhiệm với Jeno, hyung." Đối phương lặp lại một lần nữa.

Doyoung hít một hơi thật sâu. Anh có thể đưa ra quyết định sao? Anh nên làm gì bây giờ?

Trái tim anh đã tha thứ cho hắn. Nhưng còn việc trở về bên cạnh người đã khiến mình tổn thương?

Jeno đã biết Jaehyun là cha ruột của mình. Cậu bé đã có thể chấp nhận hay chữa?

"Cậu hãy làm đi. Tôi chỉ có Jeno, bé con là tất cả với tôi và trong chuyện này, Jeno mới là người có quyền quyết định." cuối cùng anh nói.

"Mọi chuyện hãy để Jeno lựa chọn. Cố gắng nhận được sự tha thứ từ thằng bé, tôi sẽ không phản đối. Dù là điều gì, tôi cũng sẽ ủng hộ quyết định của con trai." Anh thở hắt ra, hy vọng bản thân lần này sẽ không làm sai nữa.

"Cảm ơn hyung ..." Jaehyun nắm chặt tay Doyoung "Cảm ơn vì anh đã cho em một cơ hội."

"Nhưng đừng quá gượng ép." Hắn bối rối "Cậu đã thấy rồi đấy, Jeno chưa thể chấp nhận ngay được..." Doyoung cúi đầu. Việc Jeno có phần ác cảm với cha ruột mình cũng khiến anh buồn lòng.

"Em sẽ cố gắng, hyung ..." Jaehyun nói.

"Jeno ... Sẽ khó khăn với thằng bé. Nhưng, đừng dễ dàng từ bỏ... vì Jeno..." sau khi dứt lời, anh quay người trở về phòng bệnh.

Jaehyun không giấu được sự vui mừng. Dù sắp tới sẽ có đôi chút khó khăn. Nhưng hắn không bỏ cuộc, phải chuộc lại những lầm lỡ mình gây ra.

.

"Bố ơi, sao chú còn ở đây?" cậu bé hỏi khi Doyoung quay lại nằm xuống bên cạnh. Winwin đã về nhà, để lại không gian cho 3 người.

"Jeno, giờ con chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Đừng nghĩ về chuyện khác, hãy nhanh chóng khỏe lại nhé, để bố không còn phải lo lắng nữa?" Doyoung nhẹ nhàng trả lời.

"Nhưng con không thích." Jeno lắc đầu khó chịu "Con không muốn ngủ."

Anh hít sâu, chuyện này xem chừng khó rồi đây, chỉ đành dịu dàng vuốt tóc bé con.

"Hyung, em sẽ xuống cửa hàng ở dưới mua chút đồ ăn. Chiều giờ anh chưa hề ăn gì, anh có muốn ăn thêm không?" Jaehyun không bị điếc. Hắn nghe được tiếng khóc của Jeno lúc nãy, hơi áy náy vì đã khiến cậu bé không thoải mái vì sự có mặt của mình.

"Chỉ mua đồ ăn cho anh là được rồi." Doyoung nói vẫn không thay đổi tư thế nằm, quay lưng về phía Jaehyun "À, hãy mua thêm 1 hộp sữa chocolate và 1 hộp sữa đậu nành nhé. Ngày mai Jaemin và Haechan sẽ đến thăm."

Jaehyun gật đầu hiểu ý.

.

"Jeno, con có ghét chú Jaehyun không?" Doyoung nhẹ nhàng hỏi.

Jeno chỉ im lặng nhắm mắt, không có ý định trả lời câu hỏi. Cậu bé không biết phải nói sao.

"Jeno, xin lỗi vì đã bắt con phải lựa chọn." anh nhỏ giọng nói, tay vẫn dịu dàng xoa lưng cho bé.

"Bố chỉ muốn con cũng có một gia đình trọn vẹn như những người bạn khác." Giọng Doyoung run run.

"Muốn con được ăn món thịt yêu thích mà không phải chờ đến cuối tuần." Giọt nước mắt lăn dài.

"Muốn con được mua đôi giày đỏ yêu thích mà không cần phải chờ đến ngày Giáng sinh." Jeno mở mắt lau nước mắt cho cha mình.

"Con không thích bố phải khóc." Bé nói "Bố có vui nếu con chấp nhận chú Jaehyun không ạ?"

"Đừng lo lắng về điều đó. Bố có thể chờ đến khi con sẵn sàng, miễn là con thấy thoải mái." Doyoung cười đáp.

Jeno gật đầu "Vậy bố đừng khóc nữa nhé."

Anh gật đầu, hôn nhẹ lên trán con trai.

Khi cậu bé đã ngủ, Doyoung ngẩn người nhìn lên trần nhà trắng ảm đạm của bệnh viện. Sao cuộc đời của anh lại phiền não như vậy? Vì sao số phận luôn thích trêu đùa với anh?

.

"Jae, vào trong đi." Doyoung trượt cửa phòng bệnh thì bắt gặp Jaehyun đang ngủ quên trên băng ghế chờ.

"Không sao đâu, hyung. Em ở ngoài này được rồi. Jeno không thoải mái với sự xuất hiện của em," Hắn xoa mặt cho tỉnh táo lại.

"Jeno ngủ rồi. Em nhẹ nhàng thôi. Anh cũng chưa ăn gì cả." Doyoung nói, liếc nhìn hai túi đồ ăn ở bên cạnh Jaehyun.

Đối phương nghe lời và đứng lên đi vào trong. Jeno lúc này đã ngủ ngon trên giường bệnh, tay trái còn đang bó thạch cao.

"Khi ăn cũng nhẹ nhàng thôi, Jeno rất dễ thức giấc khi ngủ. Không giống anh đâu." Doyoung cảnh báo.

"Vậy là cậu bé giống em rồi." Dù nói nhỏ như vậy nhưng anh vẫn nghe thấy.

"Hyung, anh chưa ăn từ chiều rồi. Đừng quen như vậy" Jaehyun đưa một hộp thức ăn lên bàn nơi Doyoung đang ngồi.

"Khi Jeno bị ốm, anh cũng không muốn ăn uống gì cả." Doyoung đứng lên mở cửa sổ.

Jaehyun chỉ biết gật đầu. Jeno có hay bị ốm không? Làm sao Doyoung có thể chịu đựng không ăn uống cẩn thận trong thời gian cậu bé bị ốm chứ? Đã khó khăn tới mức nào?

Một lần nữa, hắn cảm thấy có lỗi với hai người.

"Jaehyun, không cần phải cảm thấy có lỗi. Chỉ là bản năng của người làm cha mẹ thôi." Dường như anh có thể hiểu được sắc mặt của đối phương.

Jaehyun lại gật đầu tập trung vào đồ ăn đã nguội. Nhưng câu hỏi sau đó khiến hắn sựng lại "Còn Taeyong thì sao?"

"Taeyong đã rời khỏi căn hộ của em rồi, hyung. Anh ấy đã thuê một căn hộ mới." hắn cân nhắc nói từng chút một.

"Nếu bạn trai cũ lại đến làm phiền thì sao? Ah, anh sẽ gọi cho Taeyong sau vậy." Thái độ của anh khi nhắc về người kia rất bình thường "Jaehyun, hãy nhớ chú ý đến Taeyong. Anh đã nghe kể rằng người yêu cũ của anh ấy khá đáng sợ. Đã có lần ... ".

"Hyung, anh..." hắn ngắt lời "Em đã quyết định chịu trách nhiệm với 2 người. Anh đừng nói thêm gì cả..." cuối câu có phần thất vọng.

"Jae .." Doyoung nhìn người đàn ông trước mặt "Em có yêu Taeyong không?"

Jaehyun thất vọng nhìn Doyoung, không tin vào những điều mà mình đang nghe "Em yêu anh, Doie. Anh biết điều này mà. Đó là lý do tại sao em đưa ra lựa chọn như vậy."

"Jae, tình yêu và trách nhiệm với con cái là hai thứ khác nhau" anh điềm tĩnh nói chuyện "Em không cần phải có trách nhiệm với Jeno, và yêu anh. Dù em không còn yêu anh nữa, thì em vẫn là cha của Jeno."

Jaehyun thất thần.

"Chúng ta từng yêu nhau. Nhưng nếu bây giờ em yêu Taeyong, điều đó đối với anh không có vấn đề gì cả. Anh ấy là một người tốt." Doyoug tiếp tục, vẫn bằng một giọng bình tĩnh.

"Hyung ..." Jaehyun nhỉ giọng "Em thích Taeyong, nhưng em thề rằng lúc nào trong trái tim em cũng có hình bóng của anh, hyung. Em chưa bao giờ quên anh dù chỉ là một chút hay hay vứt bỏ tình cảm của mình dành cho anh."

Doyoung nhìn Jaehuyn một lúc, lặng lẽ tiếp tục bữa ăn muộn của mình. Tâm trí anh rối bời.

"Còn anh thì sao, hyung? Anh còn yêu em không?" Jaehyun chăm chú nhìn vào người trước mặt.

Dù ngạc nhiên nhưng anh không trả lời, chỉ nhìn vào mắt đối phương.

Tất nhiên rồi, anh luôn yêu em, Jaehyun. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top