10
"Ba ơi, chào buổi sáng." Một bé trai trèo lên giường.
Jaehyun bất ngờ vì người đánh thức mình vào buổi sáng. Renjun? Hắn dụi mắt nhìn lại. Không phải Renjun. Mà là Jeno – con trai ruột của hắn.
"Dậy thôi Jae. Chúng ta sẽ bị muộn mất." Một giọng nói khác đã cắt ngang sự bối rối của anh.
"Do-Doyoung hyung?" hắn không tin vào mắt mình.
"Sao em lại ngẩn người ra đấy? Nhanh lên không sẽ bị kẹt xe đấy." Doyoung nói khi rời khỏi phòng.
"Ba mau dậy đi nào! Ba đã hứa là hôm nay mình đi biển mà!" Jeno nói kéo Jaehyun xuống giường.
"Đi biển?"
Dù chưa hiểu chuyện gì xảy nhưng Jaehyun vẫn rời khỏi giường. Hắn nhìn thấy nụ cười của Jeno. Cơ hội sửa chữa lỗi lầm đã đến rồi sao?
"Chúng ta nhanh đi tắm thôi ba, đừng nghĩ nữa." Haehyun vui vẻ bế bổng cậu bé đang đu dưới chân mình lên.
"Đi thôi... chúng ta cũng đi biển nào."
.
Douyong tìm một bóng dù râm mát trên bãi biển để nghỉ ngơi trong khi Jaehyun đang chơi trên cát với Jeno.
"Chào cậu." Một đứa trẻ nhỏ hơn Jeno tiến lại gần.
Điều ngạc nhiên làn cậu nhóc rất giống Jeno. Không, phải nói là phiên bản thu nhỏ của Jeno mới đúng.
"Tớ chính là cậu đây." Nhóc nói "Đừng sợ, tớ không làm hại cậu đâu."
Jeno mỉm cười. Jaehyun định nói gì đó, lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
"Jung Jaehyun là ba cậu hả? Ah, vì tớ là cậu, nên thật không may chú ấy cũng là bố của tớ" Jeno bé nhỏ than thở "Cậu thích ba lắm hả?"
"Đúng vậy. Không biết vì sao nhưng tớ luôn nhớ ba nhiều lắm, lúc nào cũng thế." Jeno phiên bản đời thực trả lời.
"Còn tớ thì không thích chút nào."
"Sao cậu lại nói vậy? Ba yêu bố nhiều lắm đấy!" Jeno thật trở nên bối rối.
"Đúng rồi. Nhưng có lúc ba đã bỏ rơi bố, khiến cho bố bị đuổi khỏi nhà. Phải từ bỏ ước mơ của mình. Bố còn phải tự giải quyết mọi chuyện khó khăn một mình nữa đấy.", nhóc Jeno cằn nhằn.
Jeno thất vọng nhìn ba, và Jaehyun chỉ biết im lặng nhận lấy ánh nhìn từ cậu bé.
"Cậu có biết Jung Jaehyun định giết cậu không?" ánh mắt của nhóc chứa đầy sự chán ghét.
"Có thật là ba đã muốn làm vậy không?" Jeno hỏi Jaehyun.
Jaehyun im lặng.
"Ba!" Jeno đẩy Jaehyun tránh xa mình rồi nắm nhóc Jeno bé xíu chạy về phía Doyoung.
Jaehyun nhìn ba bóng lưng ở phía xa.
Hắn là một kẻ có tội. Không có bất kỳ biện minh nào cho hành động xấu xa trong quá khứ được.
Doyoung lắc đầu, buồn bã nhìn hắn. Sau cùng lựa chọn im lặng bỏ đi cùng với Jeno lớn và Jeno nhỏ.
[Ha... Ha...]
Jaehyun choàng tỉnh, đầu óc nặng trĩu, Doyoung ngủ say ở ghế dài bên cạnh giường. Gương mặt anh mệt mỏi, và sự phiền muộn hiện rõ.
Hắn nhìn lên trần nhà, nghĩ đến nhưng đau khổ và tổn thương đã gây ra với Doyoung và con trai mình. Thậm chí còn từ chối vai trò làm cha của mình.
Hắn nên làm gì bây giờ?
Jaehyun rời khỏi giường, sau khi ngủ thiếp đi vì mệt sau khi hiến máu. Hắn cẩn thận đặt Doyoung nằm thoải mái trên giường. Còn nhớ rõ người đàn ông ngọt ngào này khó tỉnh giấc nếu như đã ngủ say. Đôi tay vuốt nhẹ lên má anh, thì thầm lời xin lỗi.
"Cậu tỉnh rồi à?" Ai đó trầm giọng cất lên, Jaehyun ngồi xuống chiếc ghế dài ngay bên cạnh đối phương.
"Jeno sao rồi?" Jaehyun hỏi.
"Thằng bé vẫn đang ở trong ICU. Mọi chuyện đang dần khá hơn. Jeno chỉ cần thời gian để tỉnh lại." Johnny bình tĩnh trả lời "Cậu có muốn uống một chút cà phê không?" Anh đưa ra một tách cà phê nóng, ngoài cốc bản thân đang uống "Vốn là của Yuta. Cậu ấy phải quay về nhà vì Jaemin khóc suốt khi nghe chuyện về Jeno." Johnny giải thích.
Jaehyun nhận lấy ly cà phê, chậm rãi nhấp một ngụm "Em xin lỗi, John."
"Anh bạn, anh không liên quan gì trong chuyện này. Rõ ràng là cậu làm sai với Doyoung, đi xin lỗi cậu ấy thì tốt hơn. Trưởng thành rồi. Mọi quyết định là ở cậu ấy," Johnny trả lời.
"Anh phát hiện Doyoung đã ngất xỉu trong căn hộ của cậu sau 2 ngày không ăn không uống. Trạng thái sau khi tỉnh lại vô cùng bất ổn" Johnny thở dài "Doie sau khi trở về Guri đã bị cha mẹ đuổi khỏi nhà. May sao khi ở cầu Mapo vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi điện cho anh và Ten. Cậu ấy thực sự đã nghĩ đến chuyện tự tử, vì nghĩ rằng em sẽ giết đứa nhỏ."
Jaehyun vò đầu mình một cách thô bạo. Hắn là một kẻ tội đồ. Làm sao có thể khiến Doyoung đau khổ như vậy chứ.
"Doyoung từ chối tất cả sự giúp đỡ của mọi người, ngoại trừ căn hộ mà anh nói cho thuê. Thậm chí sau đó, trả tiền thuê hàng tháng đầy đủ dù anh nói không cần phải làm thế. Doyoung tiếp tục đi làm để kiếm tiền sinh hoạt."
"Cho đến khi Jeno được sinh ra trong tình trạng căng thẳng và kiệt sức." Johnny lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê.
"Cậu ấy căng thẳng suốt một khoảng thời gian và không muốn đụng đến Jeno vì sợ làm thằng bé bị thương. Bốn người bọn anh đã thay nhau chăm sóc hai cha con dù Ten và Winwin cũng đang mang thai"
"May mắn thay, tiếng khóc của Jeno đêm đó đã đánh thức Doyoung khỏi sự tuyệt vọng. Jeno là động lực để cậu ấy mạnh mẽ đến giờ."
"Chuyện gì đã xảy ra sau khi em bỏ đi?" Jaehyun hỏi bạn thân của mình. Đúng vậy, Johnny là người bạn thân nhiều năm của hắn.
"Jeno gọi anh và Yuta là ba giống như Haechan và Jaemin. Mọi người yêu thương Jeno như con ruột của mình. Không có sự phân biệt đối xử nào giữa 3 đứa trẻ. Cậu bé chưa từng thiếu tình yêu thương từ bọn anh." Johnny giải thích "Nhưng có một điều anh chắc chắn, luôn có một khoảng trống trong trái tim của thằng bé. Cậu, mới là người cha thật sự. Người mà thằng bé gọi là 'ba'. Người lắng nghe khóc lóc mỗi khi thằng bé vấp ngã."
"Jeno cần cậu, Jaehyun" Johnny nhìn người bạn thân nhất của mình "Đừng từ bỏ họ".
Jaehyun gật đầu, cảm thấy được được tiếp thêm động lực. Johnny nói đúng. Hắn không được bỏ cuộc, phải sửa lại những sai lầm mà bản thân gây nên.
"À, Ten sẽ đánh anh nếu cậu ấy phát hiện ra anh nói điều này với cậu." Johnny gãi đầu bối rối "Nhưng từ sâu thẳm trái tim, anh rất vui vì cậu quay trở lại để giải quyết mọi thứ. Khi cậu bỏ đi, anh vẫn luôn hy vọng cậu trở về vì Doyoung. Cho dù lỗi lầm ra sao, cậu vẫn là bạn của anh. Anh không muốn bạn mình mắc sai lầm và không biết sửa chữa."
"Em không dám hứa trước điều gì. Nhưng em sẽ cố gắng để sửa chữa. Cảm ơn anh, Johnny." Jaehyun nói.
"Anh không đảm bảo Doyoung sẽ quay lại với cậu. Đừng ép buộc tình cảm của cậu ấy. Nhưng Doyoung hiểu được trách nhiệm của cậu với Jeno không muốn hàn gắn mối quan hệ" Johnny bật dậy, đi về phía cửa sổ, muốn hút một điếu thuốc.
Chắc chắn là vậy. Dù Doyoung quyết định thế nào, hắn cũng sẽ chịu trách nhiệm.
.
Doyoung buồn bã nhìn hắn, quay lưng bỏ đi cùng với Jeno lớn và Jeno nhỏ, bỏ lại Jaehyun đứng ở chỗ cũ đau lòng không thôi.
"Nhưng bố ơi..." Jeno nhỏ dừng lại.
Doyoung khuỵu gối, ngang tầm mắt với hai đứa bé. Anh cũng không thể nói chuyện được trong giấc mơ này.
"Bố có từng hối hận khi giữ lại và sinh ra Jeno không?" Jeno nhỏ bé được hỏi, và nhận về cái lắc đầu của Doyoung. Anh siết chắt nắm tay bé nhỏ của 2 cậu bé, nở nụ cười thật đẹp.
"Tại sao lại giữ Jeno? Không phải là nếu bỏ Jeno, bố sẽ có một cuộc sống bình yên bên cạnh ba sao?" Jeno lớn ngây thơ hỏi anh.
Anh cũng bối rối, vì bản thân không biết tại sao. Anh yêu Jeno rất nhiều trước cả khi bé con được sinh ra, đó là lý do tại sao anh đã quyết định giữ lại.
"Bố ơi, bố còn yêu ba không?" Jeno nhỏ hỏi anh, với ánh mắt như thấu hiểu mọi chuyện.
Tim Doyoung hơi nhói lên. Anh có còn yêu Jaehyun không?
Anh nhìn về phía bãi biển, nơi Jaehyun vẫn đang còn nhìn theo bóng dáng bỏ đi của 3 người. Cho đến khi ánh mắt chạm nhau.
Phải, Doyoung vẫn yêu Jaehyun.
Chưa một lần ngừng yêu.
Jeno bé nhỏ kéo tay Jeno lớn ra khỏi cha cậu bé.
.
Doyoung bối rối thức dậy. Không có bãi biển, không có Jeno lớn, không có Jeno nhỏ và không có Jaehyun. Chỉ là một căn phòng trắng cô đơn.
Anh nhớ rằng mình đã chọn một chỗ ngủ gần Jaehyun để đảm bảo rằng đối phương vẫn ổn sau khi hiến máu. Không vì lý do gì cả, đơn giản là anh không thể ngủ lại phòng ICU thôi.
.
"Em không dám hứa trước điều gì. Nhưng sẽ cố gắng để sửa chữa. Cảm ơn anh, Johnny." Giọng Jaehyun vang lên từ bên ngoài phòng.
Doyoung từ bỏ ý định mở cửa và đi ra ngoài. Anh dừng lại ở cửa và suy nghĩ về mọi thứ.
Sau cái này thì sao?
Anh sẽ tiếp tục cuộc sống của mình thế nào với sự xuất hiện của Jaehyun?
Và quan trọng nhất, Jeno đã sẵn sàng chưa?
.
Jeno bé nhỏ kéo tay Jeno ra khỏi người cha đang chìm trong suy nghĩ.
"Jeno, cậu có yêu ba mình không?" bé Jeno hỏi một phiên bản lớn hơn.
"Tớ không biết nữa. Tớ đã thay đổi suy nghĩ khi nghe cậu nói điều đó. Tớ không thích vậy." Jeno buồn bã trả lời.
"Eeey, bố Doyoung có từng dạy cậu ghét ai chưa?" Jeno nhỏ đánh khẽ vào tay người bên cạnh.
Jeno lắc đầu. Doyoung luôn dạy cậu bé về sự tha thứ.
"Jeno, nghe tớ nói." Phiên bản nhỏ hơn thì thầm kéo cậu bé lại đối diện với mình "Ba đã thay đổi rồi."
"Ba đã xin lỗi và mong nhận được sự tha thứ từ cậu. Hãy để ba có cơ hội sửa chữa lỗi sai và trở thành một người cha tốt nhé."
"Ba là người tốt. Có lẽ khi ấy, ba lo lắng và sợ hãi về tương lai của bản thân thôi. Tớ nói thật đấy."
"Tớ nên làm gì bây giờ?" Jeno chưa chắc chắn về sự lựa chọn của mình.
"Là lựa chọn của cậu. Jeno à, cậu là người có quyền quyết định." Bé Jeno nói chuyện vỗ vai phiên bản sinh đôi "Tớ đi trước đây."
Nói rồi Jeno nhỏ vẫy tay và bỏ chạy thật nhanh. Cậu bé Jeno quay lại nhìn ba của mình còn đứng trên bờ biển. Dáng người cô độc. Ánh mắt vẫn hướng về bố Doyoung của cậu ở cách đó không xa, người cũng đang nhìn lại với ánh mắt đau thương.
Jeno nên làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top