Bonus
Hàn Quốc đã đón đợt tuyết đầu mùa rồi. Người Hàn vẫn hay quan niệm khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Ngoài ra, mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực, và những lời nói dối sẽ được tha thứ.
Đã tới điểm cuối của fic này rồi. Mình sẽ lên lịch với nhiều fic khác nữa về OTP và tụi nhỏ, hy vọng vẫn nhận đc sự ủng hộ của mọi người. Sẽ có nhiều hành trình mới lại bắt đầu, hãy cứ vững tin và bước về phía trước nhé các cậu.
.
.
.
Ngày 5 tháng 10 năm 2023 // 7:00 sáng // Ký túc xá T1
"Sanghyeok đâu rồi?" Người quản lý đầy hoảng loạn khi chỉ nhìn thấy bốn thành viên của T1.
"Ừm..." Minseok nói, cố gắng nghĩ ra một cái cớ cho việc tại sao đội trưởng lại mất tích.
.
Cả đám thức dậy lúc 6 giờ sáng, và hoảng hốt không kém khi hyung nhà mình chưa về ký túc xá. Tụi nhỏ đã cố gọi nhưng không có ai thưa máy. Minseok cũng đã thử gọi điện cho Jihoon và tình trạng tương tự. Cuối cùng đành ép Wooje gọi cho Suhwan và hỏi về đường giữa nhà hàng xóm, hy vọng cả hai còn ở bên nhau.
"Suhwan ssi, anh xin lỗi vì đã gọi sớm như vậy nhưng-"
"Jihoon hyung không có ở đây, Sanghyeok hyung cũng không có ở đây." Suhwan ngắt lời Wooje trước khi toplane nhà T1 kịp nói hết câu.
"Ồ..." Wooje nói "Bọn anh chết chắc rồi." Nghe vậy Suhwan ậm ừ xin lỗi.
"Em lấy làm tiếc vì điều này."
"Ừ, xin lỗi vì đã làm phiền em nhé... tạm biệt." Wooje cúp máy.
"Hyung, giờ giải quyết sao được?" nhóc út ngồi phịch lên ghế sopha.
"Ước gì có." Minseok cáu kỉnh.
Cả đám rên rỉ chờ đợi phán quyết sắp tới của cả hội.
.
"Sao rồi?" Anh quản lý lại hỏi.
Trước khi anh kịp tra hỏi thêm thì điện thoại đổ chuông. Với số điện thoại trên màn hình, anh lập tức trả lời, sẵn sàng hét lên cho người đầu dây bên kia một trận. Tuy nhiên, trước khi kịp hành động gì bức xúc, sự nhẹ nhõm đã thay thế cho khó chịu trên gương mặt, anh đặt tay lên ngực cảm ơn trời.
"Được rồi, tôi sắp chết vì đau tim mất thôi. Cả đội giờ đang trên đường tới." Người quản lý kết thúc cuộc gọi.
"Sao ạ?" Minseok giật mình, hy vọng nghe được tin tốt.
"Sanghyeok đang tới địa điểm chụp hình rồi, cậu ấy nói mất khoảng 15 phút, tạ ơn Chúa." Anh ấy giơ tay bất lực, đi về phía ghế lái. "Đi thôi.". Những thanh viên còn lại của đội nhanh chóng lên xe.
Ngày 5 tháng 10 năm 2023 // 6:30 sáng // Căn hộ của Sanghyeok
Sanghyeok giật mình tỉnh giấc, lập tức nhớ ra để đi tìm điện thoại. Nhìn thời gian trên đồng hồ, tim anh đập nhanh vì hoảng hốt. Anh vội vàng rời giường, vào phòng tắm mở vòi làm ấm nước.
"Jihoon, dậy đi!" Anh hét lên trong lúc cởi đồ.
Jihoon bật dậy ngay tức thì. Cậu nhìn Sanghyeok đang cởi đồ, cảm thấy mình chảy nước miếng . Đây là tín hiệu vũ trụ rằng cậu đừng có mà gạch bỏ việc quan hệ tình dục vào buổi sáng khỏi danh sách của mình.
Nhận thấy ánh mắt của Jihoon đang lướt dọc cơ thể mình, anh ném áo vào mặt cậu. "Không thể được! Anh bị muộn rồi, nên em nhanh tỉnh dậy và chở anh tới địa điểm chụp hình đi." Anh bước về phòng tắm, không quên ra lệnh.
Jihoon vỗ má để tỉnh táo, nhìn đồng hồ xong cũng lo lắng.
"Ít nhất thì cho em tắm cùng với." Cậu hỏi, giọng đầy hy vọng.
"Sẽ không làm gì hết." Sanghyeok trừng mắt cảnh cáo.
Không làm gì, không có nghĩa là Jihoon bỏ qua được cơ hội tạo thêm nhiều dấu hôn trên cơ thể Sanghyeok.
Sau khi tắm xong Sanghyeok mặc áo sơ mi, cầu nguyện rằng không có dấu vết nào quá lộ liễu. Cẩn thiện kiểm tra lại khắp cơ thể, đáng mừng là không lộ ra điều gì. Những dấu hôn mà Jihoon để lại đều ở dưới xương đòn của anh.
"Khônggg, tại sao em không nhìn thấy gì cả." Jihoon rên rỉ khi xoay người anh lại.
"Thôi ngay." Sanghyeok lấy một quả táo từ trong bếp. "Đi thôi." Anh kéo cậu ra khỏi căn hộ của mình.
Jihoon nhanh chóng lấy chìa khóa và mũ, khó chịu dậm chân khi không có cách nào nhìn thấy những dấu hôn. Mình nên hôn cao hơn. Cậu đã nghĩ trong đầu như thế khi bị kéo đi.
Đến cửa thang máy, Sanghyeok kiểm tra điện thoại và thở dài khi thấy số cuộc gọi và tin nhắn nhận được từ các thành viên. Có thể tưởng tượng ra đám nhỏ đang khóc lóc quá.
"Trời ạ, anh thấy tệ quá, chắc giờ tụi nhỏ đang khóc lóc." Hai người cùng nhau đi vào thang máy. Anh nhấn nút tầng hầm, tay kia thoăn thoắt kiểm tra điện thoại.
Đến lúc này điện thoại của Jihoon rung lên, là Suhwan gọi điện tới. Khi thang máy xuống đến hầm xe cậu mới trả lời.
"Yo, Suhwan, sao nhóc dậy sớm thế?" Jihoon bước về phía xe của mình. Bên kia Sanghyeok cũng đang gọi điện.
"Hyung, Wooje hyung gọi cho em và anh hoảng loạn lắm. Anh đang ở cùng Sanghyeok hyung à?" Suhwan hỏi, giọng nói khó chịu.
"Ừ, đúng rồi, anh đang lái xe đưa Sanghyeok hyung đến chỗ Wooje và những người khác." Jihoon trả lời. "Anh đoán đó là lý do tại sao Minseok gọi anh sớm như vậy."
"Lần sau thì làm ơn nghe điện thoại giùm cái đi ạ, em ghét phải thức dậy vào giờ này." Suhwan nói. Jihoon không chắc cậu nhóc có tức giận hay gì không, giọng điệu em út nhà GenG không thay đổi chút nào.
"Ừ, xin lỗi, và cảm ơn nhóc." Jihoon nói, không biết phải trả lời thế nào.
"Được rồi, tạm biệt, chú ý an toàn, scrims sẽ bắt đầu lúc 1 giờ đấy." Suhwan nói rồi cúp máy.
Sanghyeok đang chờ để cậu khởi động xe, và anh nhập địa điểm cần đến.
"Sao thế?" Sanghyeok hỏi, hơi lo lắng vì cậu im lặng.
"Các thành viên của anh đã gọi cho mọi người. Giống như có ai đó bắt cóc anh vậy." Jihoon bật cười.
"Ôi trời, mấy đứa nhỏ làm quá rồi." Sanghyeok nói khi thắt dây an toàn.
"Cũng dễ thương chứ." Jihoon khởi động xe, bật hệ thống dẫn đường để anh có thể bắt đầu nhập địa chỉ.
"Ừ, tùy em nghĩ thôi." Sanghyeok mỉm cười.
Jihoon xoa lên gò má Sanghyeok khi thấy anh mỉm cười nói về cách thành viên trong đội mình. Sanghyeok quay lại đối diện với ánh mắt cậu.
"Xinh đẹp quá." Jihoon nói làm Sanghyeok đỏ mặt.
"Thôi đi, vào cái giờ chết tiệt này làm sao mà xinh đẹp cho được." Sanghyeok thở dài, anh ngả người ra ghế sau khi nhấn nút " Đi" trên hệ thống dẫn đường.
Jihoon cười khúc khích. "Nhưng anh thì có mà." Jihoon trêu chọc, anh đánh nhẹ lên vai cậu nhưng tất cả những gì Jihoon làm chỉ là nắm chặt lấy tay anh. "Lúc nào cũng xinh đẹp." Cậu nói thêm và hôn lên bàn tay mảnh khảnh của Sanghyeok.
Sanghyeok cảm thấy mình đỏ mặt. Jihoon ngốc. Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn mỉm cười khi đường giữa trẻ hơn nắm tay mình trong lúc lái xe. Một buổi sáng vô cùng tuyệt vời mà anh có được sau khoảng thời gian dài.
Anh không thể chờ đợi thêm những buổi sáng như thế này nữa cùng Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top