6.3 - All My Life, My Seasons

Ngày 5 tháng 10 năm 2023 // 12:00 AM

Khi Jihoon kể với Minseok rằng mình đang run thì không phải nói dối đâu. Cậu đang lái xe về phía ký túc xá T1 và hối hận vì quyết định của mình, đúng ra nên đi taxi. Cậu còn chưa nhận được câu trả lời 'đồng ý' từ Sanghyeok đã hành động, lái xe đến khu nhà bên đó.

Đồng đội chung team cũng không giúp ích được gì chỉ biết trêu chọc khi cậu dời khỏi ký túc xá cùng với túi đồ ngủ qua đêm. Lúc đầu, họ thậm chí còn không biết anh đang gặp ai, nhưng sau một hồi thấm vấn thì Jihoon không giấu được mà phải khai cho hết. Tuy nhiên chuyện này không tệ lắm khi bị đồng đội biết được, nhờ đó cậu biết được thêm nhiều điều về anh.

Ký túc xá Gen.G - 10 phút trước:

"Đi đâu thế Jihoon à?" Wangho vừa mới tắm xong, ra ngoài cầm theo cốc nước trên tay.

"Nhìn sửa soạn quá vậy." Hwanjoong ngồi trên ghế sopha.

"Em ra ngoài một chút." Jihoon hờ hững trả lời, nhưng mặt đỏ bừng đã tố cáo lời nói dối của cậu.

"Ra ngoài một chút mà còn xịt nước hoa rồi mang đồ ngủ qua đêm hả?" Suhwan rời khỏi phòng riêng từ lúc nào.

"Đừng có hòng lừa được người khác nha Jihoon." Hyeonjoon xuất hiện thần bí ngay bên cạnh.

Jihoon bị vây kín trong mấy câu hỏi của hội anh em. Rõ ràng đã cố gắng kín đáo dọn dẹp đồ đạc mà sao giờ cả đám đều xuất hiện ở đây để sẵn sàng trêu chọc cậu vậy.

"Sao mấy người tự nhiên đồng lòng thế, như kiểu bày ra cái group chat không có tôi trong đó mà bàn luận vậy?" Jihoon cười đầy lo lắng. Đến khi nhìn thái độ của cả đám, cậu mới vỡ lẽ ra "HÓA RA LÀ THẬT SỰ TỒN TẠI CÁI GROUP CHAT MÀ KHÔNG CÓ TÔI!?" Jihoon hét lên vạch tội từng người một.

"Tất nhiên rồi! Ai bảo từ hồi ở Hàng Châu về mày hành động lạ hẳn. Suốt ngày nhắn tin trên điện thoại, tối khuya thì gọi điện thoại đến sáng, khai mau, mày hẹn hò với ai hả em?" Wangho hỏi.

Jihoon cau mày, cân nhắc có nên nói ra hay không. Các đồng đội của Sanghyeok biết nhưng điều đó đã là điều hiển nhiên vì người đầu tiên cậu tâm sự là Minseok. Lúc này nếu kể lại với hội GenG cũng là đúng thôi nhưng sẽ mất cả đêm, mà Jihoon không có thời gian hôm nay.

"Em sẽ kể cho mọi người sau, không phải tối nay vì giờ em có chuyện phải đi." Jihoon thở dài, xách túi đồ trên ghế đi ra cửa.

"Thật sao!?" Hyeonjoon phấn khích nói. "Bọn anh biết người đó không??" Ông anh hăng hái hỏi thêm khi cậu đang cúi đầu đi giày ở cửa.

"Em... ừm?" Jihoon chưa quyết định được có nên cho họ bất kỳ manh mối nào không.

"Người mà anh gặp ở Asian Games à?" Hwanjoong chặn ở cửa. Để thoát được cửa này Jihoon cũng phải toát mồ hôi.

"Anh ấy không trả lời, vậy là tụi mình đoán đúng rồi." Suhwan nói, đứng sát ngay phía sau.

"Chúng ta?? Mấy người đã nói chuyện này rồi?" Jihoon nuốt nước bọt khi thấy mọi người tiến về đây.

"Không nói kỹ lắm, bọn em chỉ đoán anh đang hẹn hò thôi, nhưng giờ có thêm manh mối rồi." Suhwan trả lời.

"Nếu nói là người tụi mình quen biết, cũng là tuyển thủ hả?" Wangho cười tươi "Nếu chung đội tuyển Asian Games, thì có thể đoán được vài người thôi."

"Chắc chắn không phải Minseok và Wooje. Còn lại Jinhyeok hyung, Jaehyk hyung, Sanghyeok hyung." – Hyeonjun liệt kê.

"Anh đang nghĩ Jinhyeok hyung hẹn hò với người khác chứ nhỉ?" Wangho nhíu mày.

"Còn không phải là Jaehyuk hyung với Siwoo hyung lằng nhằng với nhau hả?" Hyeonjoon hỏi.

"Khoan đã..." Hwanjoong nói, tròn mắt ngạc nhiên đi về hướng Jihoon.

"Chết tiệt! Thật luôn?" Wangho vẫn chưa thể tin được.

"Khoan đã, tao chưa hiểu gì hết." Hyeonjoon bối rối thấy rõ.

"Thật sao? Cùng một vị trí?" Suhwan hỏi, đôi mắt mở lớn đã bán đứng tâm trạng của nhóc lúc này.

"Ồ, ồ. Hả???" Hyeonjoon hét lên, cuối cùng đã get được vấn đề rồi đấy.

Jihoon không nhận ra rằng cậu đã bị dồn vào góc tường, mấy người bắt đầu suy luận thì làm sao mà trốn được. Có trốn cũng không ích gì.

"Ừm..." Jihoon khẽ nói, xác nhận suy đoán của họ.

"Em đang hẹn hò với Sanghyeok hyung!?" Wangho hét lên.

"Anh nói nhỏ chút được không?" Jihoon run rẩy trước khi thế của ông anh nhỏ nhắn.

"Chết tiệt." Hwanjoon nói, miệng khô khốc.

"Làm sao? Bằng cách nào?" Wangho nói "Hwanjoong à, chặn cửa lại." Người phân công nhiệm vụ, người thực hiện ngay lập tức.

"Thật luôn? Giờ em phải đi thật đấy, em đã nói sẽ tới bên đó trong vòng 20 phút..." Mấy người há hốc miệng ngạc nhiên.

"Khoan đã, anh cần phải biết tại sao em lại làm được vậy? Em biết mà, suốt thời gian anh từng quen biết, không ai có thể lại gần anh ấy." Wangho giải thích. "Em phải biết là có cả nghìn người gắng tiếp cận anh ấy, nực cười thật." Jihoon nhướn mày, rồi nhíu mày, cảm thấy tim đập nhanh sau khi được tiết lộ rằng đã có cả đám người muốn tiếp cận bạn trai mình.

"Cả hàng dài luôn?" Jihoon cố xác nhận lại lần nữa.

"Đúng vậy! Anh ấy thực sự giống như một bức tường, không ai có thể vượt qua được, nhưng có vài người không chịu khuất phục, nên bọn anh cũng xem như là một 'hàng rào phòng ngự' khác cho Sanghyeok hyung trong trường hợp anh ấy không có hứng thú mà đối phương không biết điều mà rút lui. Nhưng mà em, em đã làm được." Giọng nói Wangho ngập tràn kinh sợ.

"Ờ, em... thật sự là vậy luôn hả?" Jihoon tiếp nhận các thông tin vào đầu.

"Anh nói dối mày làm gì?" Wangho đảo mắt. "Nhưng, thật tốt đấy Jihoon à. Anh mừng vì đó làm em."

"Khoan đã, anh còn chưa hết ngạc nhiên vì biết chuyện mày hẹn họ với Sanghyeok hyung đấy. Anh ấy đã là bạn trai của em rồi mới chỉ là đang tán tỉnh thôi?" Hyeonjoon hỏi, vẻ bối rối vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ừm, anh ấy đã là bạn trai của em rồi..." Jihoon gãi đầu ngượng ngùng. Những người khác đều trầm trồ cùng lúc, khiến cậu cười khẽ.

"Mà khoan, lúc anh nói nhiều, thì chính xác là bao nhiêu người vậy Wangho hyung?" Jihoon hỏi.

"Anh không nói quá đâu, nhưng ở thời điểm đó chắc phải nửa LCK xếp hàng đấy, ít nhất là khi anh còn ở T1, anh đã trải qua điều đó. Em không biết có bao nhiêu lá thư, hoa và sô cô la được gửi đến ký túc xá từ những người không tiện nói tên. Sanghyeok-hyung có một đội PR để giải quyết chuyện đó. Thật điên rồ. Đúng là một scandal luôn ấy chứ." Wangho cười nói "Ồ, ngay cả bây giờ, các thế hệ sau này, một số người vẫn đang cố gắng, xin số điện thoại của anh ấy thông qua anh, nhưng anh không cho. Thật tốt khi biết anh ấy không còn độc thân nữa, hẳn là Sanghyeok hyung cũng thấy mệt mỏi." Wangho nhún vai.

Jihoon cảm thấy nắm đấm của mình siết chặt lại trước thông tin nghe được. Cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng hơi ghen tị khi nghĩ về những người khác đang cố gắng tiếp cận Sanghyeok ngay lúc này.

"Này, giờ thì đừng có mà xoắn xuýt lên. Em phải vui mới đúng chứ. Anh ấy đã chọn em mà." Wangho trấn an, cười toe toét vỗ vai cậu "Đi gặp người yêu của em đi." nói rồi anh kéo Hwanjoong đứng né sang một bên.

Jihoon đỏ mặt đi ra ngoài, mất một lúc nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa.

"Cảm ơn hyung." Jihoon quay lại. "Cảm ơn anh em. Xin lỗi vì trước đó em đã không kể mọi chuyện. Không có lý do nào mà không thể nói cho anh em được cả, nhưng giờ công khai được cũng tốt. Lần tới em sẽ kể chi tiết, và giới thiệu chính thức hai bên với nhau nhé." Mọi người đều cười tươi đáp lại.

"Vui vẻ nhé, Jihoon à." Hyeonjoon cười tươi nhất.

"Scrims bắt đầu lúc 1 giờ!" Suhwan hét lên. Jihoon bật cười khi nghe tiếng mấy ông anh hùa nhau xử lý cậu út vì làm hỏng không khí vui vẻ, vui vẻ lên nào Jihoon à!

.

Sanghyeok

em gần tới chưa?

.

Jihoon trở lại thực tại khi nghe tiếng chuông điện thoại. Tim đập nhanh khi nhìn thấy tin nhắn từ Sanghyeok nhưng cậu cố gắng bình tĩnh lại, nắm chặt vô lăng và lái chậm lại một chút.

Jihoon

5 phút nữa có mặt!

Sanghyeok

Được

chờ anh ở dưới sảnh

.

Jihoon thấy mình nuốt nước bọt sau khi nhận được tin nhắn đó. Hít vào, thở ra. Bình tĩnh lại nào.

"Bình tĩnh đi Jihoon. Có phải lần đầu tiên gặp nhau nữa đâu. Hôn cũng hôn rồi. Ngủ chung giường cũng ngủ rồi. Tâm sự đủ điều. Anh ấy là người yêu mày mà, lo lắng cái gì chứ." Jihoon thu xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Cậu nhớ đến nội dung cuộc trò chuyện trước đó. Có vẻ như Sanghyeok suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của cả hai, và Jihoon không ngạc nhiên vì chuyện này. Anh từng nói về đêm đầu tiên khi cả hai xác định mối quan hệ, nhưng Jihoon lại tìm cách lảng qua chuyện khác. Cậu sợ nếu tiếp tục chủ đề này, anh ấy sẽ nhận ra mình đang cư xử quá tốt.

"Không được, đừng có nghĩ về điều đó nữa." Jihoon tự nhủ, xua đi những suy nghĩ tiêu cực.

Cái suy nghĩ Sanghyeok có thể nhận ra mình đang lãng phí thời gian vào cậu, thấy cậu phiền phức, luôn ám ảnh trong đầu Jihoon. Nhất là khi cậu biết được rằng giữa hàng nghìn người muốn theo đổi anh ấy, thì Sanghyeok đã chọn cậu. Ít nhất có điều này vực dậy tinh thần của Jihoon.

Trước khi anh kịp nghĩ thêm về điều đó, hệ thống chỉ đường trên xe đã thông báo điểm đến. Cậu hít sâu nhìn xung quanh xem có nhận ra Sanghyeok đang đứng ở đâu hay không, đến khi không thấy bóng người Jihoon mới gọi điện thoai.

"Jihoonie?" Jihoon cắn môi để ngăn mình đừng có hét lên với cách anh gọi tên mình.

"Hyung, em ở ngoài, em có thể đỗ xe ở tầng hầm không?" Jihoon hỏi.

"Ồ." Câu hỏi của anh khiến cậu nhướn mày "Em lái xe đến đây hả? Em có bằng lái hả?"

Jihoon không nhịn được cười đạp tay vào vô lăng, vẫn nhìn ra cửa tòa nhà. Cậu không thấy ai cả, tòa nhà ký túc xá là khu vực riêng tư nên không có nhiều người qua lại.

"Vâng, hyung, em lái được, em có xe." Jihoon nói với giọng thích thú.

"Ừ, vậy để anh đi bộ ra ngoài." Sanghyeok nói rồi cúp máy.

Jihoon chuyển xe sang chế độ cảnh báo nguy hiểm rồi bước xuống xe, vòng qua phía cửa ghế phụ. Cậu tựa lưng vào xe chờ người yêu xuất hiện. Trời ơi, mình nhớ anh ấy quá. Tâm trạng cậu lâng lâng khó tả vì cuối cùng cũng có thể gặp Sanghyeok. Chỉ vài giây sau, anh ấy đã xuất hiện dưới sảnh, trong chiếc quần thể thao thường ngày, và áo len đỏ oversize.

Jihoon không thể kiềm chế nụ cười của mình và bước về phía anh ấy. Khoảng cách gần lại, cậu có thể nhìn được nụ cười trên môi anh. Người lớn hơn giơ tay ôm lấy cậu. Cánh tay của Jihoon tự nhiên cũng tự nhiên mà đặt lên eo Sanghyeok.

"Chào cưng." Jihoon thì thầm, trong tai nghe được tiếng cười khúc khích của anh.

"Rất vui gặp lại em." Sanghyeok hít một hơi thật sâu, vòng tay ôm Jihoon của anh chặt hơn.

"Nhớ anh quá." Jihoon ôm lấy anh trong tay, lắc lư qua lại. Sanghyeok bật cười với hành động này của cậu khi cả hai không may vấp chân, hơi chao đảo.

Khi họ buông nhau ra, tay của Jihoon vẫn đặt trên eo Sanghyeok trong khi tay anh vẫn khoác trên eo cậu.

"Anh cũng nhớ em." Sanghyeok nói, đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn. Jihoon không cách nào ngăn được nụ cười.

Jihoon nâng gương mặt mặt anh lên, cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay. Cậu thích cách đôi mắt anh mở to một chút khi cậu liếm môi. Tất nhiên, mình sẽ hôn anh ấy. Jihoon nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nhấc mũ của Sanghyeok, hôn nhanh lên môi anh. Đôi mắt anh mở lớn, đảo qua nhìn xung quanh.

"Dừng lại đi, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao." Anh đấm nhẹ lên ngực Jihoon.

"Thì sao, cứ để họ xem." Jihoon cố gắng nghiêng người hôn lần nữa nhưng Sanghyeok cười cười đẩy cậu ra.

"Anh bận tâm, giờ thì đi thôi." Sanghyeok nói khi kéo Jihoon trở về xe.

"Cái gì? Em tưởng mình đến ký túc xá của anh?" Jihoon hỏi chân vẫn đi theo.

"Minseok sẽ làm phiền chúng ta, anh chắc chắn luôn." Anh giải thích với một tiếng cười. "Ghé về căn hộ của anh đi." Anh nói thêm trước khi ngồi vào ghế phụ lái.

Jihoon đứng đó đỏ mặt trước viễn cảnh đi chơi với Sanghyeok ở nơi riêng tư. Không phải là họ không có không gian riêng trong suốt kỳ Asian Games, nhưng khi trở về nhà với danh phận mới thì khác nhau hoàn toàn.

Khi Sanghyeok lên xe, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng không nghĩ quá nhiều về những gì có thể xảy ra sau đó. Anh đang rất lo lắng, nhưng Jihoon hẳn cũng vậy. Khi Jihoon lên xe, cả hai im lặng trongh vài giây. Jihoon bật định vị để Sanghyeok có thể nhập địa chỉ nhà mình vào.

"Căn hộ của anh chỉ cách đây có 10 phút thôi ạ?" Cậu thích thú hỏi.

"Ừ, nghe thì buồn cười, nhưng anh không muốn ở quá xa mọi người." Sanghyeok vui vẻ trả lời.

Khi xe bắt đầu chạy, không khí trong xe trở nên ngượng ngùng. Sanghyeok có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, tiếng thở của Jihoon, và cánh tay chuyển động qua lại trên vô lăng trong tầm mắt của anh. Anh yếu đuối trước những điều này và anh ghét bản thân.

Mà ở ghế lái, Jihoon cảm thấy đầu mình quay cuồng. Cậu có thể cảm thấy Sanghyeok bên cạnh, ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng, và cách anh cựa quậy trên ghế. Điên thật. Jihoon nhận ra tay mình nắm chặt vô lăng khi rẽ phải, liếc nhìn Sanghyeok. Trời ơi, từ góc này nhìn sang cổ anh ấy đẹp quá. Tim cậu lại đập nhanh hơn.

"Ừm, rẽ ở lối vào tầng hầm kế tiếp nhé, có thể là phải mở cửa xe, để anh nói chuyện với bảo vệ." Sanghyeok chỉ dẫn.

Khi xe tới lối vào mà anh nhắc đến, cậu mở cửa sổ cho nhân viên bảo vệ kiểm tra thông tin của xe. Sanghyeok tháo dây an toàn và nghiêng người qua ghế lái chỗ Jihoon để nói chuyện với nhân viên.

"Penthouse 5." Sanghyeok nói, người bảo vệ lịch sự gật đầu đáp lại. Sau đó, Sanghyeok chờ về lại chỗ ngồi, chờ Jihoon tiếp tục lái xe chạy đi.

Jihoon đờ người. Gần quá.

"Giờ đi thôi, Jihoonie." Sanghyeok thì thầm, khẽ chạm vào cánh tay Jihoon, chàng trai trẻ lúc này mới gật mình lái xe. Cậu cắn má trong, cảm thấy hơi nóng lan khắp cơ thể. Bình tĩnh nào tôi ơi. Jihoon thở hắt ra.

"Em có thể đỗ xe ở đó." Sanghyeok chỉ vào một chỗ đậu xe còn trống bên cạnh một chiếc Mercedes-Benz.

"Đó là xe của anh ạ?" Jihoon hỏi.

"Ừ, nhưng anh không dùng nhiều đến nên mới để lại đây." Sanghyeok bật cười trả lời cậu.

Khi Jihoon tập trung đậu xe, Sanghyeok không thể không nhìn cậu. Phim truyền hình Hàn Quốc cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh nhớ đến những lúc Minseok xem phim rồi phát cuồng mấy tình tiết như vậy. Lúc đầu, anh còn không hiểu tại sao, nhưng giờ khi tự mình trải qua anh mới hiểu. Jihoon nhìn quyến rũ quá thể. Anh cắn cắn má trong.

Sau khi Jihoon kéo phanh tay, Sanghyeok lập tức ra khỏi xe. Anh không thể chịu đựng được sự căng thẳng bên trong nữa. Sắp phát điên mất thôi, phải lấy lại bình tĩnh. Nhớ kỹ, không được nhảy xổ vào cậu ấy, mà nói chuyện bình tĩnh thôi. Trong lúc đợi Jihoon ra ngoài, anh đỏ mặt khi thấy cậu mang theo túi đồ ngủ và đội mũ lên đầu. Tự nhiên thấy anh đỏ mặt, khiến Jihoon cũng ngại theo.

"Ừ, đi thôi?" Jihoon ngại ngùng xoa gáy.

"Được thôi, đi theo anh." Sanghyeok khẽ nói.

Khi đến trước cửa thanh máy, cả hai đều khá im lặng. Hai người không nói với nhau câu nào, vì biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Cả hai đã từng nói về chuyện đó, chỉ là sớm hay muộn thôi. Sanghyeok cau mày vì anh vẫn muốn nói chuyện với cậu về suy nghĩ của mình, nhưng đồng thời anh cũng chỉ muốn đẩy cậu vào tường, rồi hôn nhau đến khi cả hai không thở nổi.

"Anh không vào sao?" Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi anh thấy Jihoon đã vào trong thang máy, giữ cửa cho anh, nở nụ cười dịu dàng. Sanghyeok đỏ mặt lần thứ 10 trong ngày, bối rối che mặt lại trong khi bước vào.

"Em có thể bấm PH5 không?" Anh vừa nói vừa xoay tay.

"Ok." Jihoon trả lời và nhấn nút.

Ngay khi cửa thang máy đóng lại, Jihoon đã ở trước mặt Sanghyeok. Cậu nhanh chóng tháo mũ của đàn anh và áp môi mình lên, đẩy anh về phía bức tường trong khi tay cậu di chuyển ra sau lưng đối phương. Sanghyeok vòng tay qua cổ người đối diện, cảm nhận được chính mình rên rỉ khi Jihoon hơi cọ xát, làm nụ hôn sâu hơn.

"Dừng lại, có người vào kìa." Sanghyeok thì thầm và đẩy nhẹ cậu ra.

"Vậy thì đừng hành động như kiểu anh muốn nhảy xổ vào em nữa." Jihoon thì thầm khi cắn môi Sanghyeok. "Điều đó khiến em phát điên." Cậu nói thêm khi hôn cổ Sanghyeok, nhận lại tiếng thở dài của anh.

Jihoon buông anh ra và đổi mũ cho nhau, Sanghyeok bĩu môi trong khi cậu cười tinh nghịch với anh. Jihoon đứng sát lại khi cửa thang máy mở ra. Anh liếc nhanh, vẫn chưa đến tầng của họ và hơi ngạc nhiên khi thấy một nhóm thanh thiếu niên bước vào thang máy. Sanghyeok kéo mũ và nhìn xuống sàn, Jihoon cũng làm theo.

"Ồ, đợi đã, đây là đang đi lên." Một người trong số họ nói khi nhấn nút 'G'.

"Không sao đâu, dù sao thì sau đó cũng sẽ đi xuống thôi." Người khác trong nhóm trả lời khi cửa thang máy đóng lại.

Tất cả bọn họ đều khá hay chuyện, Jihoon và Sanghyeok im lặng ở phía sau cậu nhích lại gần anh hơn. Sanghyeok liếc sang, thấy cậu còn đang nhìn mình không rời. Hơi thở anh dồn dập khi anh cảm thấy tay Jihoon đặt trên lưng dưới của mình, cảm thấy lưng mình căng ra trong khi liếc nhanh những người xung quanh. Họ không để ý đến 2 người nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng. Anh và Jihoon có lẽ trông rất đáng ngờ ngay lúc này và anh sợ những thiếu niên này có thể nhận ra họ.

Khi 2 người đến tầng của mình, anh nhanh chóng nắm tay Jihoon đang ở sau lưng mình và kéo cậu ra ngoài. Nhẹ nhàng nói 'Xin lỗi' để những người khác nhường đường cho họ. Dù không ngoảnh lại nhưng khi nghe thấy tiếng cửa đóng, anh đã dừng lại và trừng mắt nhìn Jihoon – đang cười không ngậm được.

"Đừng làm thế nữa." Anh thì thầm, cố gắng buông tay Jihoon nhưng cậu trai đường giữa trẻ tuổi nhanh chóng nắm lấy, đan chúng vào nhau khi bước lại gần hơn.

"Em sẽ dừng lại khi anh không còn xinh đẹp như thế trước mặt em nữa." Jihoon cười toe toét như trẻ con. Sanghyeok vui vẻ đảo mắt, quên hết mọi trò mạo hiểm họ đã làm trước đó khi bạn trai hành động chẳng khác gì đứa nhỏ.

"Ngốc nghếch." Anh đi về phía cửa. Jihoon vung vẩy đôi tay đang đan vào nhau khiến Sanghyeok cười khúc khích vì tất cả những điều này thật buồn cười. Anh dễ dàng thay đổi tâm trạng khi có Jihoon ở bên. Có thể sến súa, rồi ngượng ngùng, rồi căng thẳng, rồi vui vẻ được ngay. Sanghyeok thích mọi thứ.

.

.

.

.

Nói nhảm tí cuối part, hẳn là mọi người cũng đoán được sau part này sẽ là gì rồi đúng không nào? Vẫn như lời hứa, mọi ng đọc part này trước nhé, để bơm máu cho ngày mai thưởng thức 'món chính' hén. 

Khi ngồi beta trước khi đăng hết part này, mình nhớ tụi nhỏ quá - nhất là hai đứa út. Chắc tại vì chị gái lớn tuổi, cứ hay bị overthinking thành ra nói bỏ không bỏ được. Chẳng biết khi nào mới lấy lại tinh thần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top