6.2 - All My Life, My Seasons
'Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên'.
.
.
.
SANGHYEOK VÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ CỦA ANH ẤY + Minhyung
Sanghyeok
KHẨN CẤP
PHÒNG KHÁCH NHÉ
Wooje
SAO SAO
CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA
Minseok
CHÁY!!!???
Hyunjoon
CÁI GÌ?????
BÁO ĐỘNG Ở ĐÂU?
Minhyung
Ý hyung là gì thế?
em đang ở trong phòng khách
không cháy mà?
Sanghyeok chạy ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng chân rầm rập chạy của mấy đứa nhỏ - cũng đang bắt chước anh chạy loạn. Khi ra đến phòng khách, anh thấy Minhyung đang cầm một cốc mì, cắn một miếng rồi nhướn mày nhìn anh. Mấy đứa nhỏ còn lại đã tới bên cạnh, mặt ngơ ngác thấy rõ.
"Sao đấy hyung?" Minhyung cẩn thận hỏi. Sanghyeok đứng đó một lúc, không biết phải giải thích thế nào rằng Jihoon sẽ đến đây trong vòng 20 phút nữa. Dòng suy nghĩ của anh bị ngắt quãng khi nghe tiếng chuông tin nhắn, anh kiểm tra xem có phải Jihoon nhắn tin cho mình không nhưng hóa ra là điện thoại của Minseok. Hỗ trợ nhỏ đọc tin nhắn xong thì ngẩng đầu lên cười toe toét với cả đám.
"Ơ, thế hóa ra hyung hoảng hốt là vì điều này hả?" Minseok hỏi, nhướn mày đưa điện thoại sang cho anh nhìn, màn hình đang hiển thị giao diện nhắn tin.
.
Jihoon-hyung (trở nên khó chịu lúc 3h sáng)
yo Minseok, đây vẫn là địa chỉ ký túc xá của tụi em phải không?
*địa chỉ*
.
Cả đám chạy lại xem điện thoại của Minseok rồi kèm theo những tiếng à ồ trêu ghẹo hướng về Sanghyeok – cả người đỏ như quả cà chua, nhắm mắt xấu hổ chỉ mong trái tim chậm lại một chút.
"Vậy là hyung cuống lên chỉ vì Jihoong hyung sắp đến đây hả?" Hyeonjun hỏi.
"Ừm." Sanghyeok chưa biết mình nên làm gì lúc này.
"Sao hyung cuống quít lên làm gì? Ảnh là bạn trai của hyung mà?" Minhyung không hiểu nổi.
"À...à thì..." bàn tay anh ướt mồ hôi.
"Có phải tụi mình quên tên Jihoon hyung trên điện thoại Minseok hyung là gì rồi hả?" Wooje nhìn mấy ông anh của nhóc.
"Im lặng coi, tại vì cứ 3 giờ sáng là ảnh lại bắt đầu khó chịu, vì mấy cái suy nghĩ sến súa với Sanghyeok hyung ấy, làm anh mày mất ngủ suốt." Minseok cười khúc khích khi thấy Sanghyeok đỏ mặt. "Nhưng, đừng lạc đề, tại sao hyung lại lo cuống lên thế?"
"Bởi vì... cậu ấy... nói mang theo quần áo?" Sanghyeok cố gắng trả lời.
Tụi nhỏ nhướn mày nhìn nhau, cố gắng để hiểu tình huống và chọc cho hyung nhà mình đỏ mặt.
"Anh ấy muốn ngủ ở đây à?" Minyhung hỏi và Sanghyeok gật đầu chậm rãi "Và hyung thì không muốn ổng ngủ ở lại?"
"Ờ... ổn thôi, nhưng..." Sanghyeok nghịch ngón tay của mình.
"À, em biết rồi nhé." Minseok ồ lên vì cuối cùng đã get được trọng điểm "Hai người vẫn chưa đến bước cuối cùng mà." Giọng nói tỉnh bơ, nhưng khiến hội còn lại giật mình thon thót.
"Ahhh, dừng lại!" Sanghyeok ngượng ngùng, quay lưng đi quăng mình lên chiếc ghế dài ngoài phòng khách.
"Ôi trời, em không muốn nghe chuyện này nhé." Hyeonjun đi vào bếp lấy nước uống.
"Giờ em về phòng có kịp không?" Wooje nhăn nhó bịt tai lại.
"Cái gì cơ?! Làm như chưa ai trải qua chuyện này ấy?? Với cả mày cứ làm như mình còn zin đấy em!!" Minseok ngạc nhiên vì bản thân lại là người thể hiện trưởng thành nhất trong cả đám.
"Sao mà nói to thế!?!" Sanghyeok vùi mặt vào chiếc gối mềm.
"Em chỉ đang cố gắng kết nối các sự kiện lại với nhau thôi, hyung!" Minseok trả lời "Nhìn này, em mới xác nhận địa chỉ nhà mình với Jihoon hyung và ổng gửi cho em mấy tin nhắn kiểu như hoảng loạn vãi ấy." Cậu đưa màn hình cho Sanghyeok – đã nhổm đầu lên vì tò mò.
.
Minseok
yeah
anh đến thăm Sanghyeok hyung à?
Jihoon-hyung (trở nên khó chịu lúc 3h sáng)
Ừ, NHƯNGMÀGIỜANHSẮPĐIÊNRỒI
SHQKING TỆ VÃI
MẤY NGƯỜI CỨ TRÊU
LÚC ANH RỜI KHỎI KÝ TÚC XÁ ẤY
JEUZUZ
.
"Ổng cũng loạn cả lên ấy chứ, nên hyung đừng lo lắng quá. Hai người có cùng tâm trạng mà." Minseok cố gắng an ủi Sanghyeok.
Sanghyeok ngồi thẳng dậy trên ghế dài, ôm gối bình tĩnh lại trái tim của mình. Minseok nói đúng, anh cần thu xếp lại cảm xúc. Đâu phải là lần đầu tiên ngủ chung giường đâu, sao phải lo lắng chứ?
"Hyung." Wooje đột nhiên chen vào ngồi xuống cạnh anh "Nếu mà hyung không muốn, thì em chắc chắn là Jihoon hyung cũng không thái độ gì đâu, ảnh chẳng bao giờ ép hyung làm gì đúng không? Hơn nữa, tụi mình có Hyeonjun, chỉ cần nói một tiếng là anh ấy có thể đấm bay Jihoon hyung luôn."
"Này! Bỏ mất chữ 'hyung' đâu rồi hả?" Hyeonjun bước về phía mọi người với ly nước trên tay "Hai người chưa từng nói chuyện đó trước đây hả? Sao giờ lại hoảng loạn thế? Hay muốn trốn?" Đi rừng nhà T1 ngồi xuống cạnh Wooje khiến nhóc dịch mông ra, ép Sanghyeok ra tận mép ghế.
"Thì cũng có nói, rồi việc này việc kia trôi đi mất. Nhưng đó không phải lý do cậu ấy đến đây, và cũng không phải lý do anh lo lắng." Sanghyeok tìm lại từ ngữ phù hợp.
"Cái gì?? Vậy thì tại sao??" Minseok nâng tone giọng.
"Sao em có vẻ thất vọng thế hả?" Sanghyeok trừng mắt nhìn hỗ trợ nhỏ.
"Tại vì việc hyung lo lắng chỉ có một nguyên nhân đó là hợp lý thôi!" Minseok trả lời.
"Sao tụi mình không để Sanghyeok hyung giải thích rõ đã rồi hãy xen vào nhỉ?" Minhyung kéo Minseok về ngồi cạnh mình ở chiếc ghế dài gần đó.
"À, tụi anh đã không gặp nhau sau khi trở về từ Asian Games, cậu ấy muốn gặp hyung nên đã đến đây." Sanghyeok giải thích.
Đám trẻ vẫn im lặng, nhìm chằm chằm anh lớn, chờ đợi xem có chuyện gì mới không. Nhưng sau một phút mới hiện đến đó là hết.
"Có thế thôi á?" Wooje nhăn nhó.
"Ừ..." Sanghyeok cẩn thận.
"Nói dối nha." sau khi xem xét kỹ sắc thái trên gương mặt Sanghyeok, Minhyung kết luận.
"Gì cơ, nói dối á?" Sanghyeok đảo mắt bất lực, cố gắng tránh ánh nhìn của mọi người.
Đúng vậy, Sanghyeok đã nói dối. Lý do anh ấy hoảng loạn nhiều như vậy là vì sợ phải đối mặt với Jihoon sau khi trút bỏ những lo lắng về mối quan hệ của cả hai. Vừa mới nói chuyện với nhau thật dài và đến khi được gặp nhau trực tiếp giống như trải qua một câu chuyện cổ tích. Bình thường, Sanghyeok dễ dàng tiếp nhận những buổi nói chuyện như thế này, nhưng anh không muốn phá hỏng bất kỳ ảo tưởng nào đang có. Đến lúc ấy sẽ có nhiều vấn đề xảy ra.
Trận đấu đầu tiên của hai người dưới danh nghĩa là một đôi yêu nhau, cách xử lý của đối phương khi thua trận – ở vị trí tương đương của đội đối thủ là người yêu anh. Hoặc việc anh nhận ra có những tuyển thủ khác của LCK cũng có ý và muốn thử được hẹn hò. Sanghyeok không chắc mình có nắm hết được tình huống, để kể cho Jihoon nghe, hay cậu có đủ kiên nhẫn lắng nghe hay không.
"Hyung?" Suy nghĩ của Sanghyeok bị cắt đứt bởi giọng điệu lo lắng của Wooje "Hyung có ổn không? Bọn em đã chờ hyung lên tiếng một lúc rồi." Nhờ vậy mà anh nhận ra mấy đứa nhỏ cũng đang lo lắng nhìn anh.
"Em xin lỗi. Em chỉ băn khoăn về việc anh lo lắng thế nào khi gặp Jihoon hyung thôi, em còn nghĩ hyung thích ảnh nhiều đến mức vui mừng khi đối phương chạy tới gặp mình vào giờ này." giọng Minseok có chút buồn.
"Cảm ơn, Minseokie." Sanghyeok thở dài "Đó là vấn đề, hyung thích cậu ấy. Rất thích." Sanghyeok bật cười khi tụi nhỏ túm lại gần với anh hớn, háo hức nghe giống như trẻ con trông đợi được cha mình kể chuyện trước khi đi ngủ.
"Trước đó, có thể là hyung đã nói mình lo lắng về mối quan hệ của cả hai." Mấy đứa nhỏ há hốc miệng ngạc nhiên "Hyung đã suy nghĩ rất lâu và gặp khó khăn để nói ra vì mỗi lần ở bên nhau hyung đều quên mất. Có lẽ không gặp nhau một thời gian dài là động lực để hyung thành thật nói ra do chỉ có thể nói chuyện trên điện thoại ấy. Bây giờ cậu ấy tới đây thì hyung có chút khó khăn để thể hiện. Chuyện này không hay cho lắm, nhưng suốt 1 tháng qua mọi thứ đều trở nên kỳ diệu, và hyung không muốn phá hỏng nó." Giọng anh nhỏ dần.
"Hyung không muốn vì sợ hãi mà cậu ấy lựa chon rời xa, hoặc xem xét lại mối quan hệ của cả hai. Hyung thích cậu ấy nhiều đến mức sợ mất đi." Những người khác không có phản ứng gì với tâm sự của Sanghyeok. Anh nhìn xuống bàn tay mình vì biết tụi nhỏ đều nhìn anh lo lắng hoặc buồn bã. Anh không muốn rơi vào tình huống đó và có thể bịa ra một cái cớ ngu ngốc nào đó để cậu trở về lại ký túc xá của bên đó.
"Hyung nghĩ nhiều rồi." Minseok lên tiếng "Em không ngạc nhiên lắm khi hyung nhận ra được vấn đề, nhưng em nghĩ là hyung quên mất chuyện Jihoon hyung là người theo đuổi trước mà." Hỗ trợ nhỏ nhướn mày.
"Em xin lỗi vì lỡ biết được vài chuyện trước khi 2 anh bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc, nhưng ổng nói với em đủ thứ luôn về hyung luôn á, tình cảm của ổng là em phát điên luôn." Cậu đứng lên giải thích, hai tay chống nạnh. "Hyung có thể tưởng tượng được không? Em??? Phát điên vì tình yêu???? Trong khi Minhyung là bạn trai của em?????"
Sanghyeok nhướn mày, há hốc miệng vì bất ngờ trước những gì Minseok đang nói lúc này.
"Hyung nghĩ được đến điều này thì là tốt lắm rồi. Hyung đang ôm hết vào người những việc phải làm khi giải quyết khủng khoảng." Minhyung chen vào, khiến Minseok nghẹo cổ quay sang nhận về một nụ cười nhẹ. "Nhưng, như Minseokie đã nói, anh ấy là người đuổi theo hyung mà. Đừng sợ khi cần nói chuyện với ảnh về mấy chuyện này, ai mà biết được, không chừng ông anh đó cũng nghĩ đến rồi cũng nên."
"Ở vị trí hiện tại của hai người, thì đúng là có vẻ hơi đáng sợ. Cả hai đều là những tuyển thủ siêu sao, là trung tâm của đội, nhận được huy chương vàng ở Asian Games, và có lượng fan hâm mộ khổng lồ. Có thể hai anh sẽ nghĩ thêm về những vấn đề khác, chuyện em nói ở đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Nhưng, đừng nghĩ về kết thúc khi hai người mới bắt đầu. Jihoon hyung sẽ suy sụp nếu như trong mối quan hệ với ổng mà hyung lại lo sợ như vậy đó." Minhyung vỗ nhẹ lên đùi anh lớn.
Sanghyeok suy nghĩ kỹ về những điều nghe được. Cảm giác như bị cha mẹ mắng vậy, nhưng anh cảm ơn vì những lời khuyên. Không có nghĩa là anh không còn sợ nữa, nhưng ít nhất thì đầu óc đã tỉnh táo hơn.
"Cảm ơn mấy đứa." Anh đứng dậy và hít một hơi thật sâu. "Hyung sẽ nói với cậu ấy."
"Làm tốt lắm, hyung!" Wooje vỗ tay khi anh quay lại trên đường trở về phòng.
"Khoan đã, hyung định đi đâu thế?" Hyeonjun nhướn mày khi thấy đội trưởng nhà mình mặc áo len và đội mũ lên.
"Hyung sẽ gặp cậu ấy bên dưới và sẽ về nhà anh." Sanghyeok trả lời khi nhìn vào điện thoại.
Những người khác nhìn nhau, nhìn Sanghyeok, rồi nhìn đồng hồ treo tường.
"Giờ là 11 rưỡi đêm rồi đấy, và sáng mai 8h sáng còn có buổi chụp hình. Hyung có chắc không?" Minhyung cẩn thận hỏi lại.
"Ừ, nếu bên đó họ bắt mình mặc gì ngoài đồng phục thi đấu thì sao, trang điểm không thể che hết mọi thứ đâu." Minseok bổ sung thêm.
"Đúng rồi, còn đau chân nữa, cả ngày chụp ảnh không tốt đâu." Minseok hoàn toàn đồng ý với Wooje.
Sanghyeok ngẩng đầu lên, thấy Minhyung và Hyeonjun đỏ mặt với bạn trai của hai đứa. Anh thực sự muốn cười, nhưng ngay cả anh cũng thấy xấu hổ.
"Bọn anh không làm thế... Hyung nghĩ vậy đó... hyung chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy thôi!" Sanghyeok cân nhắc trả lời, mặt anh nóng bừng.
"Tại sao không phải ở đây!!??" Minseok hét lên buộc tội anh lớn.
"Vì hyung biết là kiểu gì em cũng nghe trộm." Câu trả lời của anh làm Minseok phụng phịu giận dỗi.
"Em không có!" Minseok chối bay nhưng kiểu người khác gật gù xác nhận, anh có thể xác định được nếu ở ký túc xá không thuận tiện chút nào.
Sanghyeok
em gần đến chưa?
Jihoon
5 phút nữa có mặt!
Sanghyeok
Được
đợi anh dưới sảnh
"Hẹn gặp lại mấy đứa vào ngày mai." Sanghyeok đi về phía cửa, tụi nhỏ đi theo sau lưng, nhìn anh đi giày. "Đừng để quản lý biết nhé?" Anh ấy nói thêm trước khi đi khuất.
"Tớ không tin nổi là có ngày tụi mình thấy Sanghyeok hyung ưu tiên ai đó hơn giấc ngủ." Minhyung ngạc nhiên.
"Hyung thậm chí còn làm vậy khi sáng sớm mai cả đội có lịch trình." Hyeonjun nói thêm nhận lại đồng tình từ đồng đội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top