6.1 - All My Life, My Seasons

Nếu nói về chia ly, chẳng phải chính người trong cuộc mới nên buồn nhiều hơn mình hay sao. Người đi, người ở, cũng đâu phải mới lần đầu tiên, chỉ là đặt niềm tin nhiều thì hụt hẫng càng nhiều ấy mà. Mỗi người đều có mục tiêu phấn đấu, mục tiêu đó cho lợi ích chung hay lợi ích cá nhân thôi. Hãy nghĩ theo một hướng tích cực, mọi thứ thay đổi, cơ hội cũng sẽ thay đổi. Đừng áp đặt những suy nghĩ tiêu cực lên bất kỳ ai, dù là tốt hay xấu thì hãy cứ tôn trọng lựa chọn các bên nhé. 

Hy vọng các cậu đủ mạnh mẽ, đủ vững tin. Giờ thì đọc truyện vui vẻ thôi nào. 

.

.

.

Sanghyeok và Jihoon cuối cùng cũng đã trở về nhà nhưng lại gặp khó khăn trong việc giành thời gian cho nhau.

Cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng.

Vậy khi cuối cùng có thể gặp nhau, hãy cứ xemnhư cả hai đã tận dụng tối đa cơ hội này nhé :)

.

Ngày 4 tháng 10 năm 2023 // 11:00 PM // Sanghyeok

Sau khi trở về từ Asian Games, mọi người ăn mừng cùng cả đội tuyển. Chào đón họ là những tiếng reo hò lớn, được miễn nghĩa vụ quân sự và một danh hiệu nữa được thêm vào bảng thành tích của từng người. Mỗi tuyển thủ đều cảm thấy như mình đã ở trên đỉnh cao danh vọng rồi, nhưng với Sanghyeok và Jihoon, nhiều hơn 1 giải thưởng, cả hai đã có được nhau.

Tuy nhiên, có một vấn đề, hai người không có thời gian dành cho nhau. Ở cùng một đội tuyển tham dự Asian Games là cơ hội tốt. Anh và cậu được tự do ở bên nhau mọi lúc, cùng một đội tuyển, sống cùng một nơi. Nhưng khi trở về sẽ phải xa nhau. Thực tế này khiến Sanghyeok và Jihoon không mấy vui vẻ.

.

Jihoon

hyunngggg

:((((

Em nhớ anhhhhh

Bọn em được trống lịch trình vào ngày 6.

Mai tụi mình đi chơi được không?

.

Sanghyeok nhíu mày đọc tin nhắn của Jihoon. Ngày mai, hay ngày 6 thì đội của anh đều kín lịch trình, buổi chụp hình quảng cáo sẽ ngốn hết cả ngày, chưa kể đến việc ngày hôm sau cũng vẫn còn 1 lịch trình khác nữa. Sau khi trở về từ Hàng Châu, không chỉ anh mà các thành viên còn lại của T1 không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tham gia các buổi chụp hình cho thương hiệu tài trợ và scrims. Không có thời gian nghỉ nào dư thừa ngoài lúc ngủ.

Sanghyeok

Jihooniee

Anh xin lỗi

Tụi anh có lịch trình cả ngày mai và ngày 6

Có thể là tối mai mới rảnh được một chút?

Nếu như kết thúc lịch trình sớm?

Jihoon

:((

Em có thể ghé qua, để anh khỏi cần phải đi lại

Nhưng thế thì anh sẽ mệt lắm đấy

Nếu anh mệt thì không cần vội đâu

Em chắc chắn rồi tụi mình có thể thu xếp được thời gian thôi

Sanghyeok

Anh xin lỗi

Anh cũng nhớ em

Nhiều lắm

Jihoon

Em gọi anh nhé

.

Trước khi Sanghyeok kịp nhắn tin trả lời thì điện thoại đổ chuông. Trái tim anh rung lên, Sanghyeok nhìn chiếc điện thoại đã reo được một lúc. Đây không phải lần đầu tiên như vậy. Vào đêm đầu tiên sau khi trở về Hàn Quốc và nhận ra mình không thời gian cho nhau, Jihoon đã đề xuất việc này, họ tranh thủ gọi cho nhau vào mỗi buổi đêm khuya. Sanghyeok nằm sấp trên giường, kê một chiếc gối thoải mái dưới cánh tay, dùng đầu giường làm giá đỡ điện thoại, rồi mới bấm trả lời cuộc gọi.

"Sao em lại bĩu môi thế?" Sanghyeok hỏi, cười khúc khích khi nhìn chằm chằm vào Jihoon.

"Anh mất 15 giây để trả lời điện thoại của em." Câu trả lời của cậu khiến anh khịt mũi xấu hổ.

"Dính người quá nhé." Anh đảo mắt bất lực.

"Xin lỗi, không có cách nào thay đổi được." Jihoon thì thầm, không dời mắt khỏi hình ảnh của Sanghyeok trên màn hình "Muốn ôm anh quá." Cậu lăn qua lộn lại, bắt chước tư thế nằm của đối phương.

Sanghyeok đỏ mặt, chôn đầu vào gối mềm. Anh vẫn chưa quen được cách mà Jihoon thể hiện tình cảm của mình, tim anh đập thình thịch, mặt nóng bừng, và nụ cười trên môi không cách nào giấu đi.

"Anh cũng thế." Sanghyeok nói nhỏ, lo lắng chỉnh lại mái tóc mái, hy vọng người kia không nghe thấy. Nhưng đùa chứ, Jihoon nghe thấy cả đấy, cho dù là điều nhỏ nhất cậu cũng nghe thấy và ghi nhớ. Anh cũng đã chuẩn bị cho câu trêu ghẹo của cậu, nhưng không, khi anh nhìn lại màn hình điện thoại, Sanghyeok cũng mỉm cười đáp lại nụ cười dịu dàng của Jihoon ở đầu dây bên kia.

"Ngày mai anh định làm gì?" Jihoon hỏi.

"Không biết nữa, hình như là chụp ảnh vest?" Sanghyeok duỗi người thả lỏng "Anh không hỏi nhiều, việc của anh chỉ là xuất hiện tại địa điểm chụp hình thôi."

"Chắc là mệt lắm..." Jihoon trả lời, anh cũng chỉ ậm ừ "Làm sao mà bọn anh có thể đánh bại tụi em nếu cứ chạy lịch trình kín mít như thế này chứ?" Cậu nói đùa.

"Này!" Sanghyeok ngẩng đầu lên, tròn mắt tinh nghịch giỡn lại, kèm theo tiếng cười khẽ "Em muốn bị Minseok xử lý không hả?"

"Em đùa thôi!" Jihoon phì cười "Không muốn lúc tới LOL Park bị nhóc lùn đó nhảy lên người đâu." Sanghyeok cười phá lên.

"Đừng có mà để em ấy nghe thấy nhé." Anh ra hiệu cậu nên giữ miệng một chút.

"Chỉ có anh biết thôi mà." Jihoon cũng thuận theo làm động tác khóa miệng.

"Ngốc nghếch." Anh vẫn cười mãi với trò đùa.

Hai người im lặng nhìn nhau, ánh mắt Jihoon không rời khỏi màn hình. Sanghyeok cố gắng đáp lại, nhưng như thường lệ, anh là người bỏ cuộc trước, cúi xuống nghịch ngón tay thay vì tiếp tục mắt đối mắt.

"Tại sao anh lại làm thế?" Jihoon hỏi.

"Làm gì cơ?" Sanghyeok trả lời, vẫn không nhìn lên.

"Thì đấy. Anh lúc nào cũng tránh ánh mắt, anh ghét khuôn mặt của em à?" Jihoon hỏi. "Em tự tin là mình được xếp hạng cao ở LCK về nhan sắc mà." Cậu tự tin chạm lên mặt mình.

"Thôi đi... Anh không ghét." Sanghyeok cười nhẹ, nghịch ngón tay cái "Chỉ là... em nhìn anh lâu quá, cảm giác như một cuộc thi mà anh luôn thua ấy."

"Biết làm sao được bây giờ, tại vì anh xinh đẹp quá." Jihoon trả lời, khiến anh giấu mặt sâu vào gối, các ngón chân cong lại phấn khích. Dù không ngẩng mặt lên nhưng Sanghyeok biết chắc Jihoon đang cười và mặt anh giờ đỏ như trái cà chua rồi, anh không muốn làm mình xấu hổ thêm nữa đâu.

"Em cứ định làm vậy mãi à?" Sau một lúc Sanghyeok mới lên tiếng, qua khóe mắt liếc nhìn lên anh vẫn thấy Jihoon dịu dàng nhìn mình.

"Nếu anh cho phép, em sẽ mãi mãi nhìn anh." Jihoon thì thầm.

Sanghyeok không thể không mỉm cười vì điều đó. Lại nói gì thế hả, Jeong Jihoon. Cuối cùng anh ngẩng đầu lên đáp lại ánh mắt của cậu, anh chắc chắn bản thân đang nhìn Jihoon giống như cách cậu nhìn anh. Lúc này anh đang rất hạnh phúc, nhưng nghĩ đến nhỡ đâu cuộc sống đột nhiên làm ảnh hưởng đến những giây phút này, làm anh nhíu mày.

"Em không sợ sao, Jihoon à?" Sanghyeok hỏi, nụ cười anh dần tắt.

"Sợ điều gì cơ?" Jihoon đáp lại.

"Cái này... tụi mình tiến triển quá nhanh, mọi thứ đang suôn sẻ quá?" Sanghyeok lo lắng trả lời.

Sanghyeok đã từng nghĩ về điều đó, à không, phải là anh luôn nghĩ về điều này. Khi nào Jihoon ở trước mặt anh, nói chuyện, nhìn anh âu yếm thì anh mới tạm quên đi. Giữa hai người không có trở ngại gì, khiến anh bất an cảm giác sẽ phải trả giá điều gì vì sống quá hạnh phúc. Bảo anh overthinking cũng được, nhưng đó mới là con người thật của Sanghyeok, luôn nghĩ đến nhiều tình huống có thể xảy ra.

"Ý anh là, anh không chắc chắn, giống như một chuyến tàu cao tốc, một cơn ác mộng, em hiểu không? Giống như quá hạnh phúc sẽ phải có trả giá... có lẽ, việc không thể dành thời gian cho nhau là hình phạt cho tụi mình." Giọng anh ấy nhỏ dần. Sanghyeok vô thức cắn móng tay và rời mắt khỏi điện thoại, chỉ nhìn lên những tấm ảnh trên đầu giường, lo lắng với câu trả lời sau đó của Jihoon.

"Hình phạt của chúng ta... vì đã hạnh phúc?" Jihoon chậm rãi hỏi. Sanghyeok ngước lên và thấy lông mày Jihoon nhướn lên.

"Ừ, đúng rồi, anh nghĩ vậy?" Sanghyeok không chắc mình nên nói như thế nào, những điều anh nói ra có hợp lý hay không.

"Vậy thì... có nên chứng minh rằng người đang trừng phạt chúng ta là sai không?" Jihoon hỏi.

"Ý em là sao?" Sanghyeok nghiêng đầu qua một bên.

"20 phút nữa em sẽ có mặt." Jihoon nhoẻn miệng cười kết thúc cuộc gọi.

Phải mất một lúc Sanghyeok mới nghe đủ những lời Jihoon nói. Ánh mắt anh dừng lại trên màn hình điện thoại. Đến khi nhận được tin nhắn, anh mới hiểu được ý của cậu là gì.

.

Jihoon

Đang trên đường đến với anh, hyung

mang theo cả quần áo nữa

Gặp lại anh chút nữa

.

Sanghyeok nhảy khỏi giường, tay che miệng vì ngạc nhiên và mặt thì nóng bừng. Anh đọc đi đọc lại 3 lần tin nhắn. Khi chắc chắn Jihoon có ý định đến ký túc xá, nơi anh sống cùng với các thành viên T1 khác, nơi mà Jihoon có thể ở lại qua đêm, thì anh bắt đầu hoảng hốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top