5.2 - I saw sparks

Jihoon vẫn không thể ngẩng đầu lên vì cậu sợ phản ứng của Sanghyeok, không chắc anh sẽ tiếp nhận tình cảm của mình như thế nào. Kể cả lúc này Jihoon vẫn không đủ tự tin, cậu sợ Sanghyeok sẽ nghĩ cậu trẻ con với những suy nghĩ đó. Trước khi cậu có thể overthinking thêm nữa, Jihoon nhận ra những giọt nước mắt rơi tên tay mình. Ngước nhìn lên là Sanghyeok chăm chú nhìn cậu, trên mặt đầy nước mắt.

"Ôi trời, xin lỗi, em..." Jihoon hoảng hốt, vội vàng đứng lên tìm khăn giấy hoặc khăn bông mềm để lau nước mắt. Cuối cùng tìm được hộp khăn giấy định quay lại thì Sanghyeok đã đứng ở ngay sau lưng, và đột nhiên đôi môi mềm mại rướn đến, cùng với hai bàn tay gầy và hơi lạnh ôm lấy gương mặt của cậu.

Sanghyeok không biết phải diễn tả thế nào, nhưng những điều Jihoon nói giống như anh chỉ có thể bắt gặp trong những cuốn sách. Cùng với cậu đi dạo, nói chuyện và ngắm trăng, và cách cậu ấy nói về tình yêu đẹp đẽ như một bài thơ. Cách duy nhất mà anh có thể đáp lại chỉ là hôn cậu, không quan trọng việc anh có ngại ngùng nữa hay không, anh chi cần hành động thôi.

Anh ấy biết ơn vì tình yêu của Jihoon dành cho anh nhiều đến mức trái tim muốn nổ tung  cảm thấy như trái tim mình sắp vỡ tung vì sung sướng, luồng điện hạnh phúc chạy dọc cơ thể chứng minh cho anh thấy rằng anh chính là người mà cậu nhắc đến.

Jihoon sửng sốt. Cậu đánh rơi hộp khăn giấy, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Anh ấy lùi về một bước sau khi trao cho Jihoon nụ hôn thật nhẹ nhàng, và giờ anh nhìn cậu với đôi mắt đẫm nước, mũi và má ửng hồng. Đẹp quá. Jihoon nghĩ vậy nhưng không thốt nên lời.

"Đừng cứ nói xin lỗi mãi thế." Sanghyeok thì thầm đặt tay lên vai cậu, không có can đảm nhìn vào mắt đối phương. "Những điều hôm nay em nói ra tốt nhất hãy là sự thật nhé Jeong Jihoon vì bây giờ em chỉ là của anh thôi, anh sẽ không để em đi đâu." Anh nắm chặt vai người trẻ hơn.

Nghe được những lời đó, Jihoon không giấu được nụ cười trên môi. Em chỉ là của anh. Anh sẽ không để em đi. Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu Jihoon, và trong bụng cậu như có muôn ngàn cánh bướm đang bay loạn xạ. Cậu vòng tay quanh eo, kéo Sanghyeok lại gần. Anh ấy nhìn cậu chằm chằm.

"Tất cả đều là của anh, mãi mãi." Jihoon thì thầm vòng tay qua gáy Sanghyeok, đưa hai người vào một nụ hôn khác. Nụ hôn sâu hơn và chàng trai lớn tuổi cũng đáp lại.

Sanghyeok vòng tay ôm lấy Jihoon khi có bàn tay chạm lên lưng mình, kéo anh lại gần đồng thời điều chỉnh góc độ để nụ hôn dễ dàng hơn. "Anh cũng là của em chứ, phải không hyung?" Jihoon thì thầm khi lùi lại một chút, môi chạm môi và cậu vuốt nhẹ gò má anh.

"Ừm, chỉ là của em, tất cả đều thuộc về em." Sanghyeok trả lời, anh cúi đầu xuống né đi nụ hôn của cậu. Anh bật cười khi Jihoon cứ luôn tìm cách mổ nhẹ lên môi và lên má mình. Đến khi chân anh chạm đến giường, khi đó anh ngã xuống chiếc giường mềm mại, với Jihoon ở trên nhìn xuống.

"Anh đẹp quá." Jihoon nhìn anh chăm chú, tay không rời gương mặt anh. đỏ mặt, cũng không cách nào tránh né ánh mắt được vì cậu đẹp trai một cách vô thực. Tựa như trong đêm tối tăm được ánh trăng sáng chiếu rọi.

Mà Jihoon thì cảm giác như cậu đang nhìn vào vầng thái dương của riêng mình, mái tóc mềm rủ xuống che trán, đôi mắt mơ hồ quan sát cậu. Sanghyeok nhắm mắt lại khi anh nắm lấy cổ tay Jihoon, hôn vào lòng bàn tay cậu, dụi má mình vào tay Jihoon nhiều hơn. Mọi chuyện đều vô thực, ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, cậu cũng không thể nghĩ được mình sẽ có cơ hội được nhìn thấy cảnh này, nhưng trời ơi, Jihoon đang trải qua nó, và đầu óc cậu trống rỗng.

"Hôn anh đi mà." Sanghyeok thì thầm đưa tay về phía Jihoon, tất nhiên là cậu sẽ làm theo ngay rồi.

Cậu cúi đầu và ấn nhẹ Sanghyeok xuống giường hôn anh một cách say đắm hơn. Jihoon nắm lấy vòng eo nhỏ gầy buộc anh ngả người ra sau nhiều hơn. Cậu với tay lấy chiếc gối cho anh tựa vào. Sanghyeok hít sâu và hé miệng ra một chút khi hai cơ thể chạm vào nhau nhân cơ hội này Jihoon đưa lưỡi mình vào bên trong khám phá.

Cậu rên rỉ thành tiếng khi nhận ra Sanghyeok quấn chân quanh eo mình, Jihoon đẩy hông lên một chút để Sanghyeok nhận biết mình nhiều hơn. Cậu nắm chặt lấy eo Sanghyeok, giữa nụ hôn cuồng nhiệt của hai bên Jihoon cảm giác được móng tay của anh cào lên gáy mình.

"Hyung..." Jihoon thì thầm, hơi lùi lại nhìn Sanghyeok. Anh ấy vô cùng xinh đẹp trong dáng vẻ này. Môi hơi sưng, mắt mơ màng ngấn nước, cổ áo hoodie bị kéo trễ xuống để lộ thêm khoảng ngực trắng, Sanghyeok cong lưng để dựa vào cậu. "Khoan đã, em... anh có chắc là muốn thế này không?" Jihoon cố gắng nâng gương mặt anh lên nhìn cho rõ hơn.

"Bất cứ điều gì em muốn, Jihoon à. Chúng ta không cần phải làm đến cùng nếu như em không muốn thế, chỉ cần em ở cạnh anh là đủ rồi." Sanghyeok thì thầm, anh rải những nụ hôn trong lòng bàn tay Jihoon.

Cậu cười nhẹ, hôn anh thêm lần nữa, kéo sát hai cơ thể lại gần nhau hơn. Khi chàng trai dùng lực nhiều hơn, Sanghyeok không thể không thở hổn hển. Đáp lại là tiếng rên rỉ vì thỏa mãn của Jihoon bởi sự cọ sát phần dưới thông qua lớp quần áo.

"Nghe tuyệt quá hyung." Jihoon thì thầm, bắt đầu tấn công đến cổ Sanghyeok, tay cậu luồn vào dưới áo hoodie của người lớn hơn chậm chậm vuốt ve. Sanghyeok rùng mình, cong lưng vì những đụng chạm này, hơi thở trở nên gấp gáp.

"A... làm ơn." Sanghyeok mong muốn nhiều hơn thế. "Nhiều hơn nữa." Sanghyeok luôn tay vào túm lấy tóc cậu, nhận lại là một vết cắn trên cổ từ Jihoon.

Jihoon lùi lại sau khi hoàn thanh dấu hôn "Của em." Cậu xoay đầu, làm thêm một dấu hôn khác "Không thể tin được là anh hoàn toàn thuộc về em. Hyung, anh đẹp quá." Cậu cẩn thận để lại dấu hôn ở mọi nơi mà đôi môi có thể chạm đến được.

Sanghyeok rơi nước mắt, anh cảm thấy mình được yêu thương nhiều hơn bất cứ lúc nào hết. Quá choáng ngợp trước những lời Jihoon nói với anh, không biết phải đáp lại thế nào. Anh tự thấy hơi bất công với cậu, Jihoon đã nói với anh quá nhiều điều nhưng anh không biết phải đáp lại thế nào. Trước khi anh nghĩ được mình nên làm gì thì nước mắt anh lại rơi không ngăn nổi. Sanghyeok thấy mình yếu đuối quá và muốn giấu đi, nhưng không thể khi mà Jihoon luôn chú ý đến anh.

"Hyung, sao... anh không thich sao? Em xin lỗi, đừng khóc..." Jihoon giật mình, dừng lại ngay khi thấy những giọt nước mắt của người trong lòng.

"Không, Jihoonie, anh ổn, đừng xin lỗi vì em không làm gì sai cả." Sanghyeok chạm vào mặt chàng trai trẻ hơn rồi tựa đầu vào ngực cậu. Anh nắm chặt lấy vạt áo cậu, kéo hai người lại gần nhau. "Anh chỉ, anh chỉ rất muốn ôm em lúc này." Nói rồi anh vòng tay khoác lên cổ cậu, giấu mặt đi ngại ngùng.

Anh nghe được tiếng ngân nga vui vẻ của người nọ khi anh hành động như vậy. Giống như thể hình thành một bản năng thứ hai của mỗi người, cậu nằm xuống cạnh Sanghyeok, điều chỉnh tư thế để hai người đối mặt nhau một cách thoải mái. Jihoon cúi xuống, tay kia vuốt tóc Sanghyeok, mà người còn lại đặt tầm mắt ngang ngực cậu, anh đưa ngón tay kéo nhẹ cổ áo sơ mi của Jihoon.

"Em nghĩ hôm nay mình đã làm anh khóc nhiều quá, em thấy mình để tệ quá." Jihoon thì thầm, nhẹ nhàng xoa đầu anh.

Sanghyeok cười khúc khích khi cả hai người đổi tư thế lần nữa. Lúc này anh đang nằm sấp xuống, chống tay hai bên nâng người dậy quan sát Jihoon được rõ hơn. Mà cậu thì nằm trên giường, mắt vẫn chăm chú nhìn anh, một tay đưa lên xoa nhẹ gò má.

"Em đừng như thế, tất cả đều là những giọt nước mắt hạnh phúc Jihoonie." Sanghyeok nhìn xuống tay "Em quá tốt với anh, và anh sợ mình sẽ không thể đáp lại nhiều như vậy. Ngay lúc này anh không biết phải làm gì. Anh không tuyệt vời đến vậy đâu, nghe được những điều em nói anh cảm thấy không chân thực." Tim anh đập nhanh hơn "Anh không ghét đâu, đừng hiểu lầm, anh thích là đằng khác, chỉ là... làm ơn đừng ghét anh vì anh không thể đáp lại, nhưng anh sẽ thay đổi hãy cho anh thêm thời gian." Sanghyeok giải thích, ngước lên để xem xét phản ứng của Jihoon.

Anh tan chảy khi nhìn thấy nụ cười mà Jihoon dành cho mình. Dịu dàng và mãn nguyện, như thể cả vũ trụ đều ở trong đôi mắt cậu, đôi má anh ửng hồng, đôi mắt anh mở lớn tròn xoe như một con mèo.

"Chúa ơi, em yêu anh vô cùng." Jihoon không thể dừng lại, run rẩy cúi đầu xuống, dành cho anh một nụ hôn đàng hoàng. "Anh không cần phải ép buộc bản thân phải nói bất cứ điều gì, em thích mình tự nhận ra từ trong đôi mắt của anh, lúc anh nắm tay em, anh hôn em. Đối với em như vậy là hoàn hảo." Jihoon nhẹ nhàng nâng nui gương mặt của người trong lòng "Không cần lúc nào cũng thẳng thắn nói ra hết, chỉ cần vài từ ngẫu nhiên thôi, và em có thể hiểu được."

Sanghyeok cười khúc khích, má đỏ rực với những lời bày tỏ mà Jihoon dành cho anh.

"Thật hả? Ngẫu nhiên kiểu nào cũng được?" Sanghyeok mỉm cười nhích lại gần, Jihoon lúc này đã ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Sanghyeok coi đó là dấu hiệu cho thấy anh có thể ngồi lên người chàng trai trẻ hơn – người sẵn sàng chấp nhận, đã đưa tay ra đỡ lên eo anh.

"Vậy thì thử xem." câu nói này khiến cả hai cùng bật cười.

"Nếu 'trừng phạt' thì sao?" câu hỏi của Sanghyeok khiến Jihoon cười lớn, anh cũng cười theo đưa tay lên giữ mặt cậu nhìn thẳng vào anh.

"Nó có nghĩa là, anh là của em, và em là của anh?" Sanghyeok không có lý do gì để từ chối yêu cầu này cả.

"Vậy còn 'dịch chuyển tức thời'?" Sanghyeok hỏi thêm.

"Đến đây nào?" Jihoon nắm chặt hông Sanghyeok hơn, kéo anh lại gần mình hơn để có thể hôn lên cổ anh.

"Được thôi." Sanghyeok ngửa đẩu ra sau, tạo điều kiện cho cậu dễ hôn mình hơn.

Cả đêm của họ cứ thế trôi qua, hai người không làm đến cuối cùng. Chỉ âu yếm và trao cho nhau những nụ hôn trong khi đang nói chuyện vu vơ. Jihoon thích việc cách môi Sanghyeok chạm vào mình, những âm thanh thoát ra và cách anh nhắm hờ mắt mỗi khi nghe được những điều trong lòng từ Jihoon.

Sanghyeok cảm thấy mình như đang trôi trên mây, cuộc sống chưa từng tuyệt vời hơn thế. Không thể tin được rằng Jihoon có thể phá vỡ bức tường rào phòng thủ của anh chỉ trong vòng 1 tháng, nhưng anh vẫn thấy vui. Minhyung đã đúng ngay từ đầu. Chậm rãi, từng viên gạch một, một người tuyệt vời sẽ nhìn xuyên qua bức tường của anh. Có thể anh không thể nói ra thành lời bây giờ, nhưng anh hy vọng Jihoon hiểu anh yêu cậu ấy nhiều đến thế nào.

.

.

.

BẠN CÓ TRÀ KHÔNG

Minseok

anh còn sống không Jaehyuk hyung?

Jinhyeok

lmao

ổng không ở trong phòng đâu

ổng mới chạy qua phòng anh ngay từ lúc nghe được tiếng giường cót két từ phòng SangHyeok hyung

Wooje

woah

đi xem đi hyung

Minseok

MẸ NÓ

EM NGHĨ MÌNH PHẢI ĐI LẤY TRÀ THẬT RỒI

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC ĐƯỢC LÀM HÀNG XÓM CỦA HAI NGƯỜI ĐÓ LÀ GÌ CHỨ

NẾU NHƯ MÌNH KHÔNG ĐI NGHE LÉN???

Jaehyuk

kỳ vãi ra

đi thắp nến cầu nguyện hay làm gì đó đi

Minseok

em thề là Minhyung sẽ cho anh biết tay ở lần tới tụi mình gặp nhau đấy

Jaehyuk

ờ ở, sao cũng được hết

Jinhyeok

với cái cách mà mọi chuyện đang diễn ra...

tụi mình không thể coi thường mấy cây nến của Minseok được đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top