5.1 - I saw sparks
"Không sao đâu, Jihoonie, em có muốn vào trước không? Chúng ta có thể nói chuyện bên trong." Sanghyeok lên tiếng khi anh ra mở cửa.
Tâm trí Jihoon thúc giục cậu hãy đồng ý và đi theo anh vào trong, trái tim cậu muốn ngừng đập luôn rồi. Bởi vì làm sao cậu có thể bình tĩnh khi nghe được Sanghyeok đặt gọi mình là Jihoonie cơ chứ. Trong bụng cậu nhộn nhạo cả lên.
Em không biết Jeong Jihoon là ai cả, em là Jeong Jihoonie. Hẳn là trên mặt cậu lúc này là một nụ cười ngốc nghếch.
.
.
.
Ngày 22 tháng 9 năm 2023
1:30 AM
Sau bữa tối, đội tuyển ôm chiếc bụng no căng quay lại khách sạn. À, cùng với sự tham gia của Minhyung và Hyeonjun – những người tự trả tiền cho chính mình. Cả LCK ai cũng biết cặp đôi đường dưới và top – rừng của T1 đang yêu nhau và tất cả đều thích điều này. Thật thú vị bắt gặp họ đi với nhau, đặc biệt là khi có mặt của Sanghyeok. Cho dù hai cặp đôi này ồn ào và hỗn loạn đến đâu thì Sanghyeok vẫn luôn cân bằng lại không khí giữa cả đội theo như cách mà mọi người vẫn ngưỡng mộ.
Jihoon thích thú nhìn Minseok ôm chặt Minhyung suốt cả quãng đường đi bộ về khách sạn trong khi chàng trai cao lớn không hề có bất kỳ phàn nàn gì. Cậu chàng xạ thủ nhà T1 vừa trò chuyện với những người còn lại, vừa xoa nhẹ lưng cho Minseok. Đôi lúc trìu mến nhìn hỗ trợ nhỏ nhà mình rồi chăm chú lắng nghe như thể đó là một câu chuyện vô cùng cuốn hút nhưng thật ra thì Minseok chỉ đang cãi nhau với Jaehyuk về việc xếp khăn giấy vào hộp đúng cách mà thôi.
"Anh phải đặt theo hướng xuống dưới thì mới dễ lấy hơn chứ." Minseok phản đối.
"Tao lại không nghĩ thế?? Phải lật ngược lên để không vô tình mà rút nhiều quá mới đúng." Jaehyuk đáp trả, nhất định không thể thua trong cuộc cãi nhau ngốc nghếch này được.
Mặt khác Hyeonjun và Wooje có phần kín đáo hơn. Cả hai tách về một phía, Hyeonjun nắm tay Wooje nhét vào trong túi áo hoodie của mình khi cậu nhỏ đứng bên cạnh. Hai người cũng lắng nghe và cười giỡn theo câu chuyện của các thành viên khác, đôi khi xen vào mấy lời nhận xét hơi vô tri. Thỉnh thoảng Jihoon thấy 2 đứa này thì thầm với nhau, Wooje đột nhiên trông có vẻ hơi khó chịu thì Hyeonjun ngay lập tức nói nhỏ điều gì đó và nhóc út toe toét trở lại. Cặp đôi này có vẻ bình yên hơn chắc là vì tính cách có nhiều nét tương đồng hơn đôi còn lại. Phải nói được nhìn thấy mối quan hệ của mấy người này thật vô cùng dễ thương.
"Em không thể tin là anh sống chung với mấy đứa nhỏ đấy hyung." Jihoon thì thầm với Sanghyeok đang đi bên cạnh mình. Hai bàn tay thỉnh thoảng chạm vào nhau nhưng không đan vào nhau. Sanghyeok chỉ cười khúc khích, trìu mến nhìn những đứa trẻ chung đội.
"Ừ, đôi khi mấy đứa cũng làm anh đau đầu lắm. Nhưng biết sao được, tụi nhỏ là cơn đau đầu của anh mà." Sanghyeok nhún vai không chút nào khó chịu.
Jihoon quyết định dừng bước để những người khác có thể tiến lên một chút. Sanghyeok cũng dừng lại nhưng không hiểu rõ tại sao đối phương lại làm vậy, anh chỉ làm theo cậu vô thức mà thôi. Khi Jihoon nhận thấy khoảng cách phù hợp rồi, cậu lập tức nắm lấy tay Sanghyeok và kéo anh lại gần mình hơn, đan tay vào nhau rồi mới bắt đầu đi tiếp.
Sanghyeok đỏ mặt rụt cổ sâu vào trong chiếc áo hoodie, cố gắng giấu nụ cười đang dần xuất hiện trên môi. Anh vẫn không thể tin được những gì đã xảy ra hôm nay, mọi thứ diễn ra quá nhanh như một giấc mơ. Nhưng cách Jihoon đứng bên cạnh và tiếng trái tim của anh đập bình bịch, không còn điều gì chân thật hơn nữa.
.
Cuối cùng cũng về đến khách sạn, các tuyển thủ vẫy tay chào tạm biệt huấn luyện viên của mình – quyết định trở về nhà với vợ con vì ngày mai được nghỉ.
"Nghỉ ngơi nhé mấy đứa." Jeonggyun gọi một chiếc taxi. Mấy cậu trai vẫy tay chào tạm biệt và chờ cho đến khi anh rời đi.
Cả đội đi vào trong, im lặng đứng trước cửa thang máy chờ đến lượt trở về phòng mình. Trong khi người khác trò chuyện bình thường thì Sanghyeok và Jihoon lại im lặng. Cả hai đều bận rộn suy nghĩ đến chuyện gì khác trong đầu. Mình sẽ kết thúc một ngày như vậy sao? Sanghyeok cắn má và Jihoon chỉ nhìn những con số trong thang máy, cố tìm ra một biện pháp khả thi để kết thúc một ngày như hôm nay.
"Được rồi, cái sự căng thẳng này và việc giả vờ như không nhìn thấy làm em bị chán ấy, hai người có chính thức quen nhau chưa?" Jaehyuk không nhịn được phá vỡ sự im lặng.
Jihoon và Sanghyeok quay đầu nhìn người vừa lên tiếng và nhận ra những người còn lại trong đội đang chăm chú quan sát cả hai. Hai người bối rối trao đổi ánh mắt, giống như nai nhỏ bị ánh đèn chiếu rọi, như con cá mắc cạn.
"Cái gì... Ừm?" Jihoon đảo mắt xung quanh "Anh đang hỏi bọn em hả?" Cậu giả bộ tỉnh bơ.
"Làm ơn. Mày chằng có chút tinh tế nào cả. Đừng nghĩ là bọn anh không thấy hai người nắm tay nhau dưới gầm bàn ở nhà hàng và trên quãng đường trở về đây nhé." Jinhyeok khoanh tay trước ngực chất vấn.
Jihoon và Sanghyeok lại nhìn nhau, đang nghĩ xem ai sẽ là người trả lời câu hỏi.
"Ờ... ừm, bọn anh vẫn chưa... Anh không nghĩ là bọn anh đã chính thức quen nhau... chưa?" Sanghyeok nói mà như thì thầm.
"Khoan đã, bọn mình chưa á?" Jihoon nhíu mày quan sát anh, môi bĩu ra giận dỗi.
"Hả? Có hả...?" Sanghyeok hỏi, khuôn mặt anh ấy phản chiếu biểu cảm của Jihoon.
Những người còn lại khá im lặng tập trung quan sát hai nhân vật chính. Mấy người không biết có nên hỏi thêm bất kỳ điều gì trong trường hợp này hay không, nhưng với cách Jihoon bất ngờ với câu trả lời của Sanghyeok thế này, thì có vẻ như cả hai đang sắp có bất đồng quan điểm đầu tiên với tư cách là một cặp đôi chưa chính thức.
"Được rồi, à, em nghĩ hai anh nên nói chuyện về vấn đề này." Minhyung chen vào không chịu đựng được sự im lặng thêm một chút nào nữa "Ai có mắt mà không nhìn thấy được hai người thích nhau cơ chứ, vì vậy làm ơn giải quyết cho rõ ràng giùm cái."
Vừa kết thúc câu nói thì thang máy cũng đến, xạ thủ nhà T1 nhanh chóng ngăn lại những người khác.
"Hai người đi trước đi, em không chịu được cái căng thẳng này đâu." Minhyung nói rồi giữ cửa lại cho Sanghyeok và Jihoon.
Hai người đỏ mặt khi chạm mắt nhau nhưng vẫn bước vào. Jihoon run run ấn số tầng của họ và cười ngượng nhìn những người khác đứng bên ngoài gửi đến những ngón like trước khi cửa thang máy đóng lại. Trong không gian kín cả hai đều im lặng. Đột nhiên bị đặt vào tình huống này khiến anh và cậu không biết nên làm gì. Nhưng với ý kiến của Minhyung về việc cần phải làm rõ chuyện này thì không có gì phải bàn cãi cả.
Jihoon chờ Sanghyeok bên ngoài khi thang máy đến nơi. Cặp đôi chưa chính thức chậm rãi đi cạnh nhau, ngang qua phòng của Jihoon và Jaehyuk, và dừng lại ở cửa phòng Sanghyeok. Cuối cùng lại chỉ đứng đó, anh quay lưng về cửa phòng, mặt đối mặt với cậu nhưng không dám đối mắt với nhau.
Gương mặt Sanghyeok nóng bừng, anh cúi xuống nghịch tay áo hoodie, cắn má trong và lựa lời nói chuyện. Mình có nên rủ em ấy vào hay không? Ý nghĩ này làm anh đỏ mặt hơn nữa.
Tâm trí Jihoon loạn hết cả lên. Cậu đảo mắt nhìn đi nơi khác, nuốt nước bọt khó khăn và lo lắng chỉnh lại tóc. Ngốc nghếch. Khùng điên. Sao lại không đề nghị anh ấy trở thành người yêu của mình chứ. Mày đến và ôm người ta, nắm tay người ta, nhưng thậm chí không hỏi câu hỏi quan trọng nhất. Xứng đáng tự đánh cho mình vài phát. Sau vài giây suy nghĩ, cậu quyết định đối mặt với người nọ một lần nữa. Cậu nhìn đỉnh đầu tròn xoe của người đối diện, cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện.
"Hyung..." Jihoon dừng lại ngay ngay lập tức khi Sanghyeok ngước nhìn lên.
Lạy Chúa, làm sao mình có thể thú nhận sớm hơn được đây. Jihoon thấy mình líu lưỡi cả lại. Sanghyeok đang nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, cách anh ấy mấp máy đôi môi đầy lo lắng, và trời ơi, sweater paws nữa, giết tôi đi. Cậu hít sâu.
"Ừm, anh không có ý định trả lời như vậy đâu." Sanghyeok lại là người bắt chuyện.
Em ấy luôn nhìn mình như vậy sao? Sanghyeok cuối cùng cũng biết được cách Jihoon nhìn mình. Hình như cậu ấy luôn hoảng hốt khi bắt gặp ánh mắt của anh, nếu không phải trong một tình huống ngại ngùng như bây giờ, Sanghyeok hẳn đã ngất xỉu và tìm chỗ trốn vì sự chú ý của chàng trai trẻ hơn. Không tin nổi là mình đã mù quáng thế đấy. Anh bật cười khi thấy Jihoon lo lắng gãi đầu.
"Ừm, không, ừm, ổn mà. Ý em là, em hiểu. Mình chưa thật sự nghiêm túc đề cập đến chuyện đó. Em muốn nói là anh cũng muốn làm nhưng em lại không hành động. Em, em rất hạnh phúc... tuy nhiên giờ dũng khí của em bay đi đâu hết ấy nên em bị ngại... vậy nên, ừm... xin lỗi anh vì thể hiện thái độ như vậy, nhưng... ừm, hyung, anh có, ừm..." Jihoon lắp bắp, làm Sanghyeok bật cười cắt ngang.
Khi Jihoon thấy anh cười, cậu không kìm nén được mà cười theo. Thấy được anh vui vẻ cậu cũng sẽ vui theo, lo lắng trong lòng cậu đã vơi đi phần nào. Thần trí cũng tỉnh táo lại. Rõ ràng là cậu không cần phải lo lắng nhiều như thế, vì anh cũng thích cậu mà.
"Không sao đâu, Jihoonie, em có muốn vào trước không? Chúng ta có thể nói chuyện bên trong." Sanghyeok lên tiếng khi anh ra mở cửa.
Tâm trí Jihoon thúc giục cậu hãy đồng ý và đi theo anh vào trong, trái tim cậu muốn ngừng đập luôn rồi. Bởi vì làm sao cậu có thể bình tĩnh khi nghe được Sanghyeok đặt gọi mình là Jihoonie cơ chứ. Trong bụng cậu nhộn nhạo cả lên.
Em không biết Jeong Jihoon là ai cả, em là Jeong Jihoonie. Hẳn là trên mặt cậu lúc này là một nụ cười ngốc nghếch.
Sanghyeok không hiểu lý do tại sao cậu lại cười ngốc như vậy, anh nắm chặt tay nắm cửa phòng, nhướn mắt quan sát cậu.
"Gì đấy...?" Sanghyeok chậm rãi lên tiếng.
"Anh gọi em là Jihoonie." Jihoon trả lời.
Sanghyeok nóng bừng mặt, anh không nhận ra mình đã lỡ nói ra khỏi miệng biệt danh đó. Lúc cả hai còn đang ở nhà hàng, trong đầu anh nghĩ đến tất cả những biệt danh dễ thương có thể dùng để gọi cậu: Jihoonie, Hoonie, Nini, Jiji, bé?? Cưng??? Nghĩ về điều này cũng có chút xấu hổ nhưng anh không thể ngăn lại mình khi cậu nắm lấy tay anh từ dưới gầm bàn rồi đặt tay lên chân anh giống như cách một cặp đôi gà bông mới yêu nhau vậy. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng những xúc cảm từ bàn tay của cậu đến mức không thể tập trung vào đồ ăn. Nhưng vậy vẫn là chưa đủ, mỗi lần anh hơi dịch chân ra một chút, cậu lại nhẹ nhàng giữ lại như thể chân anh là thuộc quyền sở hữu của mình. Giờ nghĩ lại thì đúng là cả hai không chút tinh tế nào, anh và cậu nên để hẳn một biển đèn neon trên đầu để thông báo rằng họ đang thích nhau mới đúng.
"Ngủ ngon nha." Sanghyeok nói và bắt đầu đóng cửa để ngăn Jihoon đang cười toe toét trêu chọc anh.
"Em đùa thôi mà! Đùa thôi!" Cậu giữ chặt lấy cánh cửa. "Em thích cái tên ấy." Jihoon chạm nhẹ lên bàn tay đặt trên cửa của Sanghyeok.
"Thật sao?" Sanghyeok hỏi khẽ, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào tiếp xúc của cả hai.
"Có chứ. Em thích lắm." Jihoon trả lời nghiêm túc nhưng nụ cười vẫn còn đọng trên môi. "Em vẫn có thể vào chứ?" Cậu thu tay về, lùi lại một bước.
Sanghyeok nhớ sự ấm áp của cậu, nhưng rất trân trọng cử chỉ đó, bởi vì Jihoon hẳn là không dồn anh đến mức quá xấu hổ trong tình huống này. Tim anh đập thình thịch khi nghĩ đến sự tinh tế của Jihoon, và thấy mình thật may mắn khi được nhận nó.
"Ừ.. được rồi, em có thể vào." Sanghyeok mở rộng cửa phòng.
Khi Jihoon bước vào, cậu nhìn quanh một vòng để xem khác biệt tới mức nào so với phòng mình. Bài trí đồ vật không khác nhau, nhưng bàn ghế khá gọn gàng, như thể hiếm khi được sử dụng đến. Chiếc vali của anh được xếp gọn ở một bên, và những thứ khác nằm rải rác ở trước cửa sổ lớn. Sanghyeok đã kéo rèm cửa hết cỡ, trên sàn trải thảm mềm là những chiếc gối được lấy từ ghế sopha và giường ngủ, một chiếc cốc, bịch đồ ăn vặt chưa mở và một vài cuốn sách.
"Sao anh lại làm tổ ở đây?" Jihoon không thể kiềm chế được việc đặt câu hỏi. Sanghyeok nhìn theo ánh mắt của cậu và bật cười.
"Tổ?" Sanghyeok cười khúc khích với khái niệm mà Jihoon đưa ra. "Anh... ừm, anh thích vậy, ăn, suy nghĩ và ngắm xe cộ chạy qua. Đôi khi đếm máy bay, hoặc dựa lưng vào giường đọc sách. Khung cảnh rất đẹp." Anh giải thích trong lúc bước chân về phía cửa sổ. "Em có muốn ngồi trong tổ của anh không?" Ngồi được xuống sàn rồi anh mới ngước lên hỏi ghẹo lại cậu.
Jihoon thích cách mà Sanghyeok giải thích mọi chuyện. Đáng yêu chết được ấy. Cậu có thể lập hẳn 1 thư viện hiểu biết với những điều mới mẻ mà cậu biết được từ anh, điểm chung của tất cả đều là được dán nhãn đáng yêu. Jihoon lại nhận ra mình đã chìm vào suy nghĩ cá nhân một lúc bởi khi tỉnh táo lại cậu phát hiện Sanghyeok đang ngồi trên sàn nghiêng đầu chớp mắt nhìn mình.
Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Jihoon há hốc miệng ngước nhìn lên trần nhà, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng nhưng không được, cậu che mặt kìm nén việc muốn hét lên, vì trời ơi, sao ảnh lại như vậy chứ? Jihoon rất muốn đem cái người trước mặt này đi giấu.
Mặt khác, Sanghyeok không hiểu đang có chuyện gì. Anh vừa lo lắng, vừa thích thú. Vì giờ anh đã nhận ra rằng mình có ảnh hưởng lên cậu nhiều như nào. Anh mỉm cười quyết định thử một lần.
"Jihoonie?" Anh nghiêng đầu, làm bộ ngây thơ.
Jihoon vội quay đầu đi chỗ khác, lấy tay che miệng. Sanghyeok vẫn ngồi trên sàn, vẫn nhìn cậu. Ánh đèn bên ngoài chiếu vào thứ ánh sáng đẹp đẽ, Jihoon thấy mặt mình nóng bừng, cậu quăng mình lên giường anh úp mặt xuống gối mà hét lên, vung tay đập bụp bụp lên gối. Cậu mơ hồ nghe được tiếng cười của anh, nhưng quá xấu hổ để ngẩng đầu lên xem được tình hình là gì. Khó thở quá.
Chúa ơi, con cảm ơn Người rất nhiều, nhưng làm ơn cho con xé nháp làm lại được không? Cậu đá đá chân suy nghĩ.
Nhìn dáng người cao lớn đang lăng qua lăn lại trên giường, Sanghyeok bật cười. Đáng yêu ghê. Anh biết được cậu xấu hổ thế nào, nhưng cũng vui trong lòng vì phản ứng của cậu với hành động của mình. Anh đứng lên đi tới ngồi xuống bên cạnh Jihoon, chạm nhẹ lên tay cậu.
"Trời ơi, xấu hổ quá." Giọng của vang lên dưới lớp gối.
"Không sao đâu, Jihoon à, anh thấy vui mà." Giọng nói của Sanghyeok lẫn cả tiếng cười, anh vẫn xoa nhẹ lên cánh tay Jihoon. Lúc này anh chàng đường giữa trẻ hơn ngước nhìn lên, ngồi thẳng dậy. Cả hai ngồi đối mặt nhau trên giường.
"Hmmm..." Jihoon bĩu môi không vui.
"Sao thế...?" Sanghyeok hỏi.
"Em là Jihoonie mà." Cách cậu nói chuyện nghiêm túc khiến Sanghyeok phì cười, cả thân hình đều rung lên. Trái tim rung động nhiều hơn khi nhìn về cậu – cũng đang cười thật tươi. Tinh thần đã vui vẻ trở lại thật là tốt quá. Chính Jihoon đã mang đến niềm vui này cho anh. Chúa ơi, mình yêu em ấy quá. Suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu anh khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Jihoon, niềm vui hiện rõ nơi đáy mắt, cùng với gò má đầy đặn. Jihoonie của mình thật là dễ thương. Sanghyeok đỏ mắt, cắn môi dưới ngăn không cho mình cười lớn.
"Ngốc nghếch." Anh vừa cười vừa đứng dậy, ngồi trở lại dưới thảm với những chiếc gối nằm rải rác xung quanh. "Ngồi đây với anh nhé?" Anh vỗ vỗ một khoảng trống phía trước.
Jihoon làm theo, cố gắng kiểm soát nhịp tim của mình. Cậu ngồi xuống co hai chân khoanh lại, kê một chiếc gối bên dưới cho thoải mái để có thể ngồi lâu mà không bị mỏi. Lúc nay hai người ngồi đối diện nhau trên thảm, bên cạnh khung cửa sổ lớn nhìn ra đường phố bên ngoài.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả anh và cậu đều ngại ngùng cười khúc khích. Thời điểm này có nói gì cũng bằng thừa. Qua một lúc, cảm giác déjà vu xuất hiện trong suy nghĩ của Jihoon, khi cậu ngước nhìn lên, mọi chuyện giống như đã từng xảy ra trước đó.
"Chờ chút..." Jihoon lên tiếng nên anh quay sang nhìn cậu.
"Sao thế?" Anh hỏi.
"Em tự hỏi đây có phải là lý do mà hôm trước ở phòng em anh lại tự động mà ngồi xuống thảm hay không?" Jihoon cười hỏi. Sanghyeok ngơ ngác nhìn lên một lúc mới nhớ ra.
"Đúng rồi! Thiếu chút nữa là anh quên mất rồi đấy. Ừ, đó là lý do vì sao lần ấy anh lại làm thế." Sanghyeok cười khúc khích nhờ lại sự việc xảy ra một thời gian trước.
"Vậy thì... nếu như em nhớ không lầm thì sau đó anh sẽ nói em tắt đèn đi để tụi mình có được không gian thoải mái." Jihoon nghiêng người về phía trước.
Sanghyeok đỏ mặt ôm chặt chiếc gối vào người, cố gắng che đi nửa khuôn mặt, mắt anh mở to một chút khi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Tại sao cậu ấy lại làm thế cơ chứ? Sanghyeok bối rối trước vẻ đẹp trai chết người của chàng trai trẻ trước mặt, giống như một công tắc sức hút được bật lên làm cho anh bị hút vào không thoát được. Anh nhìn cái cách Jihoon duỗi tay giữa hai chân bắt chéo, đôi mắt lấp lánh nhìn ngắm gương mặt Sanghyeok, với mái tóc được rẽ ngôi giữa. Ôi trời ạ. Sanghyeok muốn giấu mặt vào gối.
"Vậy thì tắt nó đi thôi." Anh thì thầm giấu mặt đi. Sanghyeok được tiếng cậu cười, tiếng di chuyển và tiếng công tắc được tắt đi. Khi anh ngước nhìn lên, trong phòng đã tối mờ chỉ còn ánh sáng từ những ngọn đèn bên ngoài đường phố phản chiếu lại. Khi cậu ngồi lại về trước mặt anh, anh không thể mỉm cười khi thấy nụ cười của Jihoon được ánh sáng bên ngoài chiếu rọi sáng bừng lên hơn bao giờ hết.
Mà Jihoon thấy mình như đang đối diện với một thiên thần. Anh ấy vô cùng xinh đẹp. Từ làn trắng sứ sáng bừng lên trong khung cảnh mờ ảo của căn phòng, đôi má ửng hồng, cổ nhỏ thanh mảnh lộ ra mỗi khi anh nhìn qua lại, đôi môi cong cong mỗi khi cười mỉm sẽ như một chiếc nơ xinh đẹp, có khi lại là hình trái tim. Ngoài Sanghyeok ra, Jihoon không thể nghĩ được thêm bất kỳ điều gì khác nữa. Và nói thật, cậu thích cách tâm trí mình bị chi phối như thế.
"Sao em biết được..." Sanghyeok chỉnh lại chiếc gối đang ôm, đặt nó lên chân mình. Anh hơi xấu hổ khi bắt đầu nói chuyện lại nên đã không nhìn thẳng vào cậu, nhưng anh biết câu chuyện nên được bắt đầu.
"Về chuyện gì...?" Jihoon hỏi.
"Chuyện em thích anh ấy." Sanghyeok cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Biểu cảm của Jihoon thay đổi từ bối rối sang vui vẻ. Tim anh đập thình thịch khi thấy được nụ cười nở rộ trên môi cậu. Khi cậu nhích lại gần, Sanghyeok thẳng lưng lên hơi nhích về sau một chút, cậu nắm lấy tay anh chậm rãi vuốt ve nó.
Một khoảng im lặng, Sanghyeok có thể nghe thấy tiếng xe bên ngoài, có thể cảm nhận được những ngón tay của Jihoon trên tay mình, và anh có thể thấy Jihoon mỉm cười. Anh thích cách em nhìn anh, ôm anh chỉ là không biết tại sao anh lại thích em nhiều như thế. Sanghyeok bị choáng ngợp bởi những suy nghĩ trong đầu.
"Khi chúng ta ở bên nhau, nói chuyện, dành thời gian, hay thậm chí chỉ là khi em nhìn anh thôi, cảm giác như đang chứng kiến cả bình minh và hoàng hôn cùng một lúc vậy." Jihoon nhẹ giọng nói chuyện, mỉm cười nhìn vào bàn tay hai người đang nắm lấy nhau. "Thích cách mà anh giống như ánh sáng đầu tiên chiếu rọi cho em sau một đêm lạnh giá. Nó không chỉ làm một tia sáng mỏng mong, mà như cả một vầng sáng trên bầu trời vậy, có lúc sẽ là sắc vàng, hồng, cam, đỏ, tất cả em đều yêu." Jihoon hít sâu bày tỏ nỗi lòng.
"Trời ơi, nghe so sánh có vẻ khập khiễng nhỉ, và em còn không biết nó có hợp lý không nữa. Nhưng phải thừa nhận rằng em đã nghĩ vậy khi nằm trên giường sau lần đầu tiên tụi mình đi dạo cả đêm cùng với nhau cho đến khi đôi chân rã rời đấy." Jihoon giải thích, không dám nhìn thẳng. "Anh biết không, hyung, đêm đó em đã không thể ngủ được. Tất cả những gì em có thể nghĩ đến là anh. Cứ nghĩ đi nghĩ lại về cuộc nói chuyện trước đó. Buồn cười là khi em bịa ra một cậu chuyện không có thật nhưng đúng ra là đang nói về anh, anh trông xinh đẹp thế nào khi anh cười, em yêu giọng nói của anh đến nhường nào, hay thậm chí những điều nhỏ nhặt anh làm như cách anh phồng má, hay cách anh vô thức lắc đầu thỉnh thoảng chỉ để sửa lại mái tóc. Đến khi em nhận ra thì trời đã sáng rõ rồi, khi nhìn ra cửa số hình ảnh duy nhất em nhìn thấy chỉ là anh. Tất cả màu sắc như bùng nổ, em có thể chắc chắn rằng mình thích anh điên cuồng luôn ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top